Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vậy anh đừng ăn.

Tối đó, Tạ Tinh Hòa ngủ khá ngon, khi y đã say giấc, Bùi Nham nhìn Sốt Cà Chua đang ngáy khò khò nằm chen giữa hai người rồi thầm thở dài trong lòng.

Sáng hôm sau, Tạ Tinh Hòa vẫn là người thức dậy trước, bên ngoài trời đã đổ mưa, không thể dắt chó đi dạo, đầu y vẫn còn hơi đau, nhưng cơn đau này đã theo y quá lâu, nên về cơ bản có thể phớt lờ được.

Hôm qua, khi xuống đây Tạ Tinh Hòa còn mang theo đồ dùng vệ sinh và đồ ngủ của mình, y đã quen với việc bay và ở khách sạn khắp nơi, nên ở nhà Bùi Nham cũng chẳng thấy bất tiện gì. Rửa mặt xong, y đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vì mất ngủ nên nhiều lúc y nằm trên giường đến tận bốn, năm giờ sáng mới ngủ được, thường xuyên bỏ bữa sáng, vậy nên hôm nay Tạ Tinh Hòa rất hào hứng vì có thể nấu bữa sáng.

Sáng sớm, Bùi Nham vừa mở mắt, thấy đang nằm cạnh mình không phải là Tạ Tinh Hòa, mà là Sốt Cà Chua đang lè lưỡi gần như sắp hôn vào mặt hắn.

Bùi Nham vừa tỉnh ngủ đã vội ngửa đầu ra sau, liên tục phun phèo phèo, ghét bỏ vô cùng, "Sao mày lại ngủ ở đây? Quẹt cả đống lông vào mồm tao rồi nè..."

Sốt Cà Chua thấy hắn đã dậy liền lăn về phía hắn, lăn thẳng vào lòng Bùi Nham, Bùi Nham bất lực nhìn nó chốc lát, rồi xoa bụng nó, "Đừng ra vẻ dễ thương, mày tưởng mày là Tạ Tinh Hòa à?"

Sốt Cà Chua chổng vó rầm rì, Bùi Nham vỗ mông nó, "Mày dậy rồi thì mau xuống đi chứ."

Sốt Cà Chua nhảy xuống giường, còn suýt không đứng vững vì sàn nhà quá trơn, Bùi Nham cười nó một lát, rồi xỏ dép đi ra ngoài tìm Tạ Tinh Hòa.

Hắn đã thấy Tạ Tinh Hòa trong bếp, nhưng không hề nhận ra y đang nấu bữa sáng, chỉ bước đến ôm lấy y từ phía sau theo bản năng.

Giọng Bùi Nham còn hơi khàn, khẽ hỏi: "Em dậy lúc mấy giờ?"

"Mới dậy một lúc thôi."

Bùi Nham gật đầu, nhắm mắt cọ vào hõm vai y, ngáp một cái rồi nói: "Mưa suốt đêm luôn à, đầu còn đau không?"

"Không đau." Tạ Tinh Hòa nói, ngữ điệu cũng thực sự không có gì khác thường.

Bùi Nham yên tâm, vẫn bảo Tạ Tinh Hòa nghiêng đầu, rồi hôn một cái lên thái dương y, "Không đau là tốt rồi, tôi đi rửa mặt trước, cơm chín thì em..."

Nói đến đây, Bùi Nham bỗng im bặt, hắn buông tay đang ôm Tạ Tinh Hòa ra, thò đầu nhìn thoáng qua vai y, "Em đang nấu bữa sáng à?"

"Ừm."

"Mình... không ra ngoài ăn sao?"

Tạ Tinh Hòa hất cằm, ra hiệu cho hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mưa to lắm."

"Cũng phải... Thế em định làm gì?" Giọng điệu của Bùi Nham gần như có chút cẩn trọng.

Tạ Tinh Hòa nhìn hắn, khóe môi cong lên, "Không phải cơm chiên trứng."

Bùi Nham hắng giọng, "Thực ra tôi... chỉ là không thích ăn cơm chiên trứng lắm thôi, hôm đó em làm cũng không tệ..."

"Vậy ư," Tạ Tinh Hòa cúi đầu tiếp tục thái rau, "Vậy để hôm nào em làm lại cho anh, biết đâu anh lại thích."

Thế nào gọi là tự rước họa vào thân, Bùi Nham không dám nói thêm câu nào nữa, nẫu ruột nẫu gan đi rửa mặt.

·

Tạ Tinh Hòa nấu mì cà tím, trong tủ lạnh nhà Bùi Nham chẳng có bao nhiêu nguyên liệu, y phải lên nhà lấy xuống, nhưng ngoài cà tím, y còn rất ngẫu hứng bỏ thêm hành, giá đỗ, cà chua và trứng.

Khi ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng Bùi Nham khá nặng nề, không biết hôm nay mình sẽ xé được túi mù gì, Sốt Cà Chua thì bấu víu lên chân hắn ngó nghiêng, Bùi Nham nói thầm trong bụng: Muốn ăn thì cho hết mày đấy.

Tạ Tinh Hòa đặt mì đã nấu xong trước mặt hắn, Bùi Nham cẩn thận dùng đũa gắp một sợi lên, "Cưng ơi, tôi không nhìn ra em làm mì gì."

"Mì cà tím đó."

Bùi Nham nhìn kỹ lại lần nữa, "Cà tím đâu?"

"Cắt nhỏ quá, chắc nát rồi." Tạ Tinh Hòa nói.

Y chăm chú nhìn Bùi Nham, Bùi Nham đành phải chậm rãi ăn một miếng mì, chín, không mặn, không có vị lạ.

Hắn ngạc nhiên nói: "Khá ngon đó."

Tạ Tinh Hòa cũng tự ăn thử, y không gắp mỗi một sợi như Bùi Nham, mà ăn một miếng lớn cả mì lẫn rau.

Sau đó y đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy sốt cà chua, nhưng vừa mở cửa tủ lạnh ra thì nhận ra đây là nhà Bùi Nham, làm gì có sốt cà chua.

Bùi Nham thấy y muốn lấy nước sốt cà chua là biết ngay toang rồi, hắn lại thử một sợi hành, mặn chát, đã vậy còn bị khét.

Bùi Nham không dám thử thêm gì nữa, ngoảnh đầu nhìn về phía Tạ Tinh Hòa đang đứng tủ lạnh trước.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Tạ Tinh Hòa vừa đi ra ngoài vừa nói, "Em lên lấy."

Bùi Nham vội vàng đứng dậy kéo y lại, "Đừng đi."

Tạ Tinh Hòa dừng bước, Bùi Nham do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết tâm nói vội, "Cưng à, có lẽ em không có khiếu nấu ăn lắm, hay là sau này đừng tự nấu nữa nhé."

Tạ Tinh Hòa nhìn hắn, sắc mặt dần lạnh đi, không nói gì.

Bùi Nham đâu muốn đả kích y, nhưng nếu ngày nào cũng phải ăn ba bữa do Tạ Tinh Hòa nấu, hắn sợ mình sẽ nôn ngay trước mặt y mất.

Vì thế hắn cố gắng lý luận với Tạ Tinh Hòa, "Em xem, chính em cũng thấy không ngon mà, thế thì chắc chắn ăn sẽ ít, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, mỗi lần ăn lại phải uống nước, cũng không tốt cho dạ dày, hay là mình thuê cô giúp việc nấu ăn đi."

Bùi Nham nghĩ dù trước mặt mình có là một đứa trẻ ba tuổi đi nữa thì cũng có thể hiểu được, thế nhưng Tạ Tinh Hòa chỉ lạnh giọng đáp, "Không được."

Lần này Bùi Nham đã hết kiên nhẫn, sắc mặt cũng tối sầm lại, cau mày nói, "Tạ Tinh Hòa, em... em nhìn xem cái em nấu có ăn được không?"

"Em ăn, có chết đâu."

Hơn nữa, lần này y còn cố ý nấu cho dễ ăn hơn rồi đó nhé.

Bùi Nham hít sâu một hơi, "Nhưng tôi thực sự ăn không nổi."

"Vậy thì anh đừng ăn." Tạ Tinh Hòa đáp lạnh tanh.

Y về nhà lấy sốt cà chua, Bùi Nham lại nhìn bát mì trên bàn, cầm điện thoại lên bắt đầu đặt đồ ăn ngoài.

Hắn cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục chiều theo ý Tạ Tinh Hòa trong chuyện này, Tạ Tinh Hòa chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, đâu phải con nít không hiểu chuyện, nếu y có thể nấu ra thứ gì đó bình thường một chút thì Bùi Nham đã không đến mức chê dở tệ thẳng mặt như vậy.

Hơn nữa, ngày nào Tạ Tinh Hòa cũng ăn mấy thứ này, hắn thật sự lo y sẽ làm hỏng dạ dày của mình mất.

Khi đặt đồ ăn, Bùi Nham cũng đặt luôn một phần cho y. Lúc Tạ Tinh Hòa cầm sốt cà chua lên, Bùi Nham đã đem hai bát mì vào bếp.

Tạ Tinh Hòa nhìn bàn ăn trống không, hỏi, "Mì đâu?"

Bùi Nham hòa nhã đáp, "Đừng ăn mì, tôi vừa đặt đồ ăn rồi, em ăn cùng tôi đi."

Sắc mặt Tạ Tinh Hòa lạnh lẽo, "Em đã nói là em không ăn đồ ngoài mà."

Bùi Nham thở dài, bước đến trước mặt, sờ mặt y, "Vậy em cho tôi lý do được không, tại sao không ăn đồ ngoài?"

Tạ Tinh Hòa im lặng, Bùi Nham lại sờ đến khóe mắt y, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng, "Em xem đâu phải em hoàn toàn không ăn đồ bên ngoài, tôi đưa em đến quán mì, hay quán ăn sáng, em vẫn ăn được mà, tại sao lại không ăn đồ mang về? Chẳng qua chỉ là đóng gói đồ ăn trong quán mang về thôi, có gì khác nhau đâu?"

Bùi Nham nói nhiều như vậy, nhưng Tạ Tinh Hòa vẫn chỉ đáp một câu, "Em không ăn đồ ăn ngoài."

Bùi Nham nhìn thẳng vào mắt Tạ Tinh Hòa, phát hiện ánh mắt y nhìn mình lạnh băng, chẳng có chút độ ấm.

Hắn cố nén giận, nói, "Vậy em ăn mì, tôi ăn đồ ngoài, thế được chưa?"

Hắn vào bếp, bưng lại bát mì của Tạ Tinh Hòa ra, đặt xuống bàn một cách nặng nề, "Ăn xong nếu đau dạ dày hay đau bụng thì ráng chịu, đừng có than với tôi."

Nói rồi hắn liền ngồi xuống sô pha, nhìn điện thoại chờ đồ ăn giao đến.

Tạ Tinh Hòa chẳng thèm để ý đến hắn, tự mình xịt sốt cà chua lên mì, Sốt Cà Chua ngửi thấy mùi sốt liền vẫy đuôi đứng bật dậy.

Tạ Tinh Hòa nhìn nó, giọng điệu dịu lại, "Muốn ăn à?"

Đuôi của Sốt Cà Chua vẫy càng nhanh hơn, thèm đến chảy nước miếng.

Tạ Tinh Hòa nhìn sang Bùi Nham, hết sức tự nhiên hỏi, "Nó ăn sốt cà chua được không?"

Bùi Nham thấy khó hiểu vô cùng, Tạ Tinh Hòa không biết hai người họ đang cãi nhau sao?

Hắn xụ mặt cúi đầu nhìn điện thoại, lạnh lùng đá, "Không được."

Thật ra hắn cũng không chắc là có được hay không, bèn mở trình duyệt tra thử thì thấy có người nói được, có người nói không, cơ mà Bùi Nham cực kỳ độc đoán, vậy thì là không được.

Hắn định thoát ra rồi, nhưng đầu ngón tay đột nhiên khựng lại, lại nhập vào thanh tìm kiếm một dòng chữ: [ Nếu một người ăn sốt cà chua mỗi ngày sẽ ra sao? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com