Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không có lần thứ hai.

Vừa lên xe, Bùi Nham đã hạ tấm ngăn xuống, rồi đè Tạ Tinh Hòa xuống tiếp tục hôn.

Hắn luồn tay vén vạt áo của Tạ Tinh Hòa lên, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve làn da phía sau eo y. Tạ Tinh Hòa cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Bùi Nham, còn để lại một dấu răng mờ.

Bùi Nham rít lên một tiếng, Tạ Tinh Hòa hỏi bằng giọng trầm khàn, "Muốn làm không?"

Bùi Nham áp môi lên mặt y, "Có được không?"

"Có gì mà không được?" Tạ Tinh Hòa thản nhiên nói "Anh làm được không?"

Bùi Nham trả lại nguyên vẹn câu nói cho y, "Có gì mà không được?"

Tạ Tinh Hòa mỉm cười đầy ẩn ý, Bùi Nham đột nhiên tìm lại được chút lý trí, hắn hơi chống người lên, nhíu mày nói, "Em là... top hả?"

"Đúng vậy." Tạ Tinh Hòa kéo cổ áo của Bùi Nham khiến hắn nằm lại lên người mình, cố tình cắn lên vành tai hắn, "Sếp Bùi ngại à?"

Tai Bùi Nham tê rần, thậm chí còn lan ra khắp người, hắn cố gắng lấy lại chút lý trí đã mất, dùng chút lực giữ cằm Tạ Tinh Hòa, trầm giọng nói, "Không được gọi là sếp Bùi."

"Vậy gọi là gì, anh nói đi."

Bùi Nham cười nói, "Gọi là anh Nham nhé?"

Tạ Tinh Hòa nheo mắt nhìn hắn một lát, "Không gọi."

Bùi Nham còn định nói gì đó, nhưng Tạ Tinh Hòa đã ngậm lấy môi hắn.

·

Sau khi về đến nhà, Bùi Nham tỉnh táo hơn nhiều, không vội vã lên giường mà định thương lượng với Tạ Tinh Hòa, "Tinh Hòa, trước đây tôi cũng luôn là top, có lẽ không thể nào..."

Tạ Tinh Hòa đi vào phòng tắm, thờ ơ đáp, "Vậy thì không làm."

Bùi Nham cau mày, ý định ban đầu của hắn là muốn Tạ Tinh Hòa nhượng bộ một chút, hắn rất tự tin vào kỹ thuật của mình, Tạ Tinh Hòa thử một lần chắc chắn sẽ bằng lòng nằm dưới.

Nhưng làm thế nào để khiến Tạ Tinh Hòa thử lần đầu tiên mới là vấn đề, hắn không thể cưỡng ép được.

Bùi Nham vừa tự nhủ không được nóng vội, phải từ từ, vừa không khống chế được phản ứng sinh lý.

Hắn đi theo Tạ Tinh Hòa vào phòng tắm, sau đó ôm lấy y từ phía sau, "Hôm nay không làm, giải quyết đơn giản chút đã."

Không đợi Tạ Tinh Hòa nói gì, Bùi Nham đã giúp y cởi quần, "Tôi giúp em..."

...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rất lớn, còn xen lẫn tiếng thở dốc, bọn họ giúp nhau giải quyết một lần.

Bùi Nham dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo, nhìn Tạ Tinh Hòa qua làn nước và hơi sương. Trên cánh tay y có rất nhiều vết sẹo. Nếu là trên người người khác, Bùi Nham sẽ không cảm thấy đẹp, nhưng Tạ Tinh Hòa thì khác.

Dường như bất kỳ đặc điểm nào xuất hiện trên cơ thể y, dù tốt hay xấu, đều trở thành một nét chấm phá, thậm chí là một loại sức hút.

Bùi Nham không kìm được kéo cổ tay Tạ Tinh Hòa, đặt một loạt nụ hôn lên mặt trong cẳng tay ướt đẫm của y, trầm giọng nói, "Tinh Hòa, xoay người lại đi, tôi muốn nhìn phía sau."

Tạ Tinh Hòa nhìn hắn một lát, vậy mà thật sự nghe lời xoay người, đưa lưng ra cho Bùi Nham xem.

Vai của Tạ Tinh Hòa rất rộng nhưng không dày, có một vết sẹo dài và mảnh chạy chéo xuống từ xương bả vai, trông như là một vết thương từ nhiều năm trước, màu đã nhạt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tim Bùi Nham đột nhiên nhói lên, hắn đưa ngón tay chạm vào vết sẹo đó, "Sao lại có?"

"Quay phim." Tạ Tinh Hòa hờ hững đáp, như thể không phải là vết thương trên người mình.

Bùi Nham còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Tạ Tinh Hòa đột nhiên xoay người lại, hai tay chống lên tường, hất mái tóc ướt ra sau, vài giọt nước chảy xuống từ thái dương.

Y trầm giọng dụ dỗ Bùi Nham, "Muốn thử không?"

Bùi Nham biết ý của Tạ Tinh Hòa, nhưng vẫn vô thức hỏi, "Thử cái gì?"

Tạ Tinh Hòa khẽ cong khóe môi, bắt chước giọng điệu của hắn, cất lời, "Làm anh sướng nhé, được không?"

Không thể nào, Bùi Nham thầm nghĩ.

Có lẽ ở dưới sướng thật, nhưng Bùi Nham tuyệt đối không cho phép bản thân bị người khác đè dưới người. Nếu như vậy, hắn sẽ không thể đạt được khoái cảm về mặt tâm lý.

Bùi Nham đang nghĩ cách để khiến Tạ Tinh Hòa hiểu rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ nằm dưới, thì Tạ Tinh Hòa đã mạnh mẽ chen một chân vào giữa hai chân hắn, cọ sát rồi nói, "Anh Nham ơi?"

"Phựt" một tiếng, Bùi Nham có thể nghe thấy sợi dây trong đầu mình đứt phựt.

Lông mày hắn vẫn nhíu chặt, ánh mắt lại có chút mê ly. Tạ Tinh Hòa nắm vai xoay người hắn lại, dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau.

Y hôn lên sau gáy Bùi Nham, nụ hôn còn nóng hơn cả dòng nước ấm đang chảy xuống người. Tạ Tinh Hòa hạ giọng giữa tiếng nước, "Anh Nham, thử bằng chân trước nhé, được không?"

Bùi Nham há miệng nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, Tạ Tinh Hòa cười nói, "Ngoan."

Ngoan cc!

Bùi Nham áp trán lên bức tường gạch men lạnh lẽo, cố gắng hạ nhiệt cho bản thân, hắn không biết Tạ Vũ Hoa có cho Bùi Văn uống bùa mê thuốc lú hay không, nhưng chắc chắn Tạ Tinh Hòa đã cho hắn uống rồi.

Nếu không thì bây giờ hắn đang làm gì thế này?

Bùi Nham, má nó mày điên rồi!

...

Cuối cùng, Bùi Nham vẫn để Tạ Tinh Hòa dùng chân làm một lần, chỉ là trong suốt quá trình hắn không nói lời nào, sau khi ra ngoài thì im lặng mặc quần áo, rồi nói với Tạ Tinh Hòa, "Hôm nay em về trước đi. Tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ lại xem chúng ta có hợp nhau không."

Bùi Nham lấy một bộ quần áo cho Tạ Tinh Hòa nhưng y không nhận, Bùi Nham bèn nhét thẳng vào tay y, nhìn thẳng vào mắt Tạ Tinh Hòa, nói, "Không có lần thứ hai."

Hắn bước qua người Tạ Tinh Hòa, y đột nhiên lên tiếng, "Vậy thì còn suy nghĩ gì nữa?"

Bùi Nham dừng bước, không quay đầu lại.

"Em không ở dưới, anh cũng không," Tạ Tinh Hòa xoay người nhìn bóng lưng hắn, "Vậy thì anh còn suy nghĩ gì nữa?"

Bùi Nham im lặng đứng yên tại chỗ một lúc, mãi sau mới quay đầu lại hỏi, "Không có chỗ để thương lượng à?"

Tạ Tinh Hòa trông có vẻ rất vui, y mỉm cười, nói một cách vô cùng vô tâm, "Không có."

Bùi Nham nhíu chặt mày, sắc mặt tối sầm, không hiểu tại sao đến nước này rồi mà Tạ Tinh Hòa vẫn còn vui nổi. Hắn day ấn đường, sau đó nói, "Để tôi suy nghĩ đã. Em về trước đi."

Tạ Tinh Hòa thong dong thay quần áo ngay trước mặt hắn, khi ra ngoài, Bùi Nham lại gọi y lại, "Tạ Tinh Hòa."

Tạ Tinh Hòa dừng lại, Bùi Nham nói: "Lau khô tóc rồi hẵng đi."

"Không cần." Tạ Tinh Hòa nói.

Bùi Nham còn định nói gì đó, nhưng khi nhớ đến nụ cười vừa rồi của Tạ Tinh Hòa, hắn lại nuốt lời vào trong.

Hắn không hiểu nổi thái độ của Tạ Tinh Hòa đối với mình là gì, có vẻ là thích, nhưng cũng có vẻ như chẳng quan trọng.

Bùi Nham cứ đứng đó, nghe thấy Tạ Tinh Hòa nói gì đó với Sốt Cà Chua, sau đó thì đóng cửa rời đi.

Sốt Cà Chua rầm rì trước cửa một lúc, rồi quay lại phòng ngủ tìm Bùi Nham. Nó cọ vào chân hắn, Bùi Nham nói, "Mày tự chơi đi, đừng làm phiền tao."

Sốt Cà Chua nghe không hiểu, thế là cọ thêm một lúc, thấy Bùi Nham không phản ứng gì, nó bèn nằm dài xuống bên chân hắn.

Bùi Nham cúi đầu nhìn nó, ánh mắt lại rơi vào vài giọt nước bên cạnh, chắc là nhỏ xuống từ tóc của Tạ Tinh Hòa.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên dáng vẻ nhức đầu của Tạ Tinh Hòa. Bùi Nham tự mắng mình một câu, sau đó tức giận xông vào phòng tắm lấy cây lau nhà.

Kết quả là khi hắn quay lại thì thấy Sốt Cà Chua đã liếm sạch mấy giọt nước kia.

Bùi Nham mặt đen sì, ném cây lau nhà đi, nói với Sốt Cà Chua, "ĐM mày đúng là chó liếm thứ thiệt nhỉ!"

(*) Chỗ này chơi chữ, nghĩa bóng là "simp lỏ" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com