Chương 33: Con nghiêm túc đấy.
Tạ Tinh Hòa đánh một giấc ngon chưa từng thấy, chỉ là cuối cùng không thể tự nhiên tỉnh dậy mà bị Bùi Nham đánh thức, điều này có đôi chút ảnh hưởng đến tâm trạng của y.
Y cực kỳ bực bội mở mắt nhìn về phía người đã gây ra tiếng động ở cửa phòng ngủ. Sắc mặt của Bùi Nham cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn vốn không cố ý đánh thức Tạ Tinh Hòa, chỉ là người còn trong lòng hắn lúc ngủ đến khi tỉnh dậy đã biến mất, chỉ để lại một chiếc gối.
Phản ứng đầu tiên của Bùi Nham là Tạ Tinh Hòa vẫn còn giận mình, nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn cảm thấy chắc không đến mức đó. Có lẽ y chỉ xuống lầu dắt chó đi dạo. Vì vậy, Bùi Nham quay về nhà, định thay quần áo rồi xuống tìm y để cùng đi ăn sáng. Nào ngờ, hắn lại thấy Tạ Tinh Hòa không biết vì lý do gì mà chạy lên giường mình, còn ôm con chó ngốc kia ngủ ngon lành.
Sắc mặt Bùi Nham lập tức sa sầm. Hắn không nghĩ ai có thể chịu nổi cảnh bạn trai đang ngủ chung với mình lại nửa đêm chạy đi một ôm chó ngốc ngủ. Chẳng lẽ bạn trai còn không bằng một con chó sao?
Hắn đen mặt, đứng im ở cửa, chờ Tạ Tinh Hòa cho hắn một lời giải thích hợp lý.
Tạ Tinh Hòa bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon lành hiếm hoi, thành thử cũng chẳng vui vẻ gì. Y không hề hòa nhã với Bùi Nham, xuống giường liền đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
Bùi Nham lườm Sốt Cà Chua một lúc, sau đó quay người đến đứng trước cửa phòng tắm, lạnh giọng hỏi, "Em không có gì muốn nói với tôi à?"
Tạ Tinh Hòa nhìn hắn qua gương, y mới thức dậy đầu tóc còn rối bù, khóe miệng dính bọt trắng, lúng búng nói, "Nói gì..."
Bùi Nham cười khẩy, khoanh tay dựa vào khung cửa, "Nói xem bạn trai tôi vì sao nửa đêm chạy xuống đây ôm chó của tôi ngủ."
Tạ Tinh Hòa vẫn đang súc miệng, không trả lời hắn. Bùi Nham tiếp tục châm chọc, "Ngủ với tôi khó chịu vậy sao? Tôi còn không bằng một con chó cơ? Em ở bên tôi chỉ vì muốn được nựng chó thôi à?"
Tạ Tinh Hòa cúi đầu xả nước rửa mặt, vẫn không thèm để ý tới hắn. Bùi Nham cảm giác như mình vừa đấm vào bông, hắn trừng mắt nhìn eo Tạ Tinh Hòa một lúc, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra gọi, còn lẩm bẩm, "Lúc trước sao lại mình đồng ý để Cố Hành Nhất nuôi con chó ngốc này chứ, giờ mình phải..."
Tạ Tinh Hòa tắt vòi nước, bước tới hai bước, hôn lên môi hắn một cái. Mặt y vẫn còn dính nước, làm cằm Bùi Nham cũng ướt theo.
Đầu dây bên kia Cố Hành Nhất đã bắt máy, "Alo, Bùi Nham? Nghe thấy không?"
Cả hai cùng liếc nhìn điện thoại trong tay Bùi Nham, Bùi Nham vẫn không hề hấn gì, Tạ Tinh Hòa lại hôn phớt lên môi hắn thêm vài lần nữa, sau đó cố tình hạ giọng khiến tông giọng lành lạnh trở nên gợi cảm hơn, y cất lời, "Cúp máy đi..."
Y còn chưa dứt lời, Bùi Nham đã lập tức cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, siết chặt eo y.
Hắn cố ý cọ mặt mình vào bọt nước trên cằm Tạ Tinh Hòa, "Giải thích cho tôi."
Tạ Tinh Hòa sờ mặt hắn, nói, "Không ngủ được."
Bùi Nham rõ ràng không tin, "Ôm tôi không ngủ được, ôm con chó ngốc đó thì được?"
"Sốt Cà Chua không ngốc mà..."
Bùi Nham híp mắt, Tạ Tinh Hòa bèn thôi, trở lại chủ đề chính, "Ôm nó thì ngủ được thật, vì nó ngủ ngáy."
Lần này Bùi Nham hoàn toàn sững sờ, không thể tin nổi, "Em nói gì cơ?"
Tạ Tinh Hòa bình thản lặp lại, "Nó ngáy."
"Em thích ngủ ngáy?" Giọng Bùi Nham đầy vẻ khó tin, "Chỉ vì tôi không ngáy nên em không ngủ với tôi sao?"
Biểu cảm của hắn vừa kinh ngạc vừa tủi thân, điều này đã thành công xóa tan cơn gắt ngủ của Tạ Tinh Hòa, khiến y phì cười.
Tạ Tinh Hòa véo mặt hắn, giọng pha tiếng cười, "Cũng không hẳn, có thể vì nó là động vật nhỏ."
Bùi Nham còn định nói gì đó, nhưng Tạ Tinh Hòa đã hôn hắn một cái, rồi nó, "Đói rồi, ra ngoài ăn sáng đi."
Bùi Nham chậc lưỡi, cuối cùng vẫn làm ra vẻ bất lực, "Vậy đi thôi."
Ra khỏi nhà, điện thoại của Bùi Nham lại đổ chuông. Hắn tưởng là Cố Hành Nhất, không ngờ là Đặng Dung.
Bùi Nham giật mình, nói với Tạ Tinh Hòa, "Mẹ tôi, em dắt nó đi dạo trước đi, tôi nghe máy."
Tạ Tinh Hòa gật đầu, Bùi Nham đi đến chỗ râm mát bên cạnh, "Mẹ."
Ngữ điệu của Đặng Dung lúc nào cũng điềm tĩnh, không giống mẹ mà giống một người lãnh đạo, bà nói, "Dậy chưa? Có làm phiền con nghỉ ngơi không?"
"Không có," Bùi Nham nói, "Con đang dắt chó đi dạo."
"Nuôi chó hồi nào vậy?"
"Dạo trước."
Đặng Dung không tiếp tục đề tài đó nữa, "Hôm nay có thời gian không? Ra ngoài ăn với mẹ một bữa đi."
Bùi Nham có chút kinh ngạc, theo phản xạ liếc nhìn Tạ Tinh Hòa, "Ra ngoài ăn ạ?"
"Ừ, dì Bành của con mời, còn cố tình dặn mẹ gọi con đi cùng."
Nói đến mức này rồi, Bùi Nham sao còn không hiểu ý của mẹ mình, hắn vô cùng bất lực, "Mẹ, hôm nay con bận lắm, không đi đâu."
Đặng Dung cười khẽ, hỏi bằng giọng rất hiền hòa, "Bận hẹn hò à?"
Bùi Nham nghẹn lời, ậm ừ đáp.
Đặng Dung từ tốn nói, "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có bắt con làm gì đâu, con cứ hẹn hò của con, có ảnh hưởng gì đâu."
Sắc mặt Bùi Nham trầm xuống, hắn nghiêm túc nói, "Mẹ, con nghiêm túc đấy."
"Hướng đến kết hôn à?" Đặng Dung hỏi, "Con gái nhà ai, nói mẹ nghe xem."
Bùi Nham im lặng một lúc, giọng điệu của Đặng Dung cũng dần trở nên nghiêm nghị, "Đàn ông?"
Bùi Nham lại nhìn Tạ Tinh Hòa lần nữa. Sốt Cà Chua đã giải quyết xong, đang kéo Tạ Tinh Hòa chạy tung tăng khắp nơi.
Hắn hơi nhíu mày, sợ Tạ Tinh Hòa chưa ăn sáng sẽ bị chóng mặt, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, "Không phải, là một cô gái bình thường."
"Con gái bình thường thì có gì đáng để thích?"
"Đẹp." Bùi Nham nói.
Chuyện hắn là người nghiện sắc đẹp là điều ai cũng biết, lần này đổi lại là Đặng Dung nghẹn lời. Một lúc sau bà mới nói, "Con gái dì Bành cũng đẹp, hồi nhỏ hai đứa còn từng gặp nhau ở buổi tụ họp, chơi với nhau nữa mà..."
"Mẹ ơi, nói sau đi, con phải nhặt cứt chó đây."
Đặng Dung sững người mất một lúc, có lẽ đã lâu rồi bà chưa nghe lời nào thô tục đến thế. Bùi Nham nhân cơ hội này cúp máy cái rụp.
Hắn sải bước đi về phía Tạ Tinh Hòa, nhận lấy dây dắt chó, quấn vào cổ tay mình, tay kia nắm lấy tay y,
"Đi thôi, ăn sáng nào."
Tạ Tinh Hòa nhìn ra được sau khi Bùi Nham nghe điện thoại xong thì tâm trạng rõ ràng không còn tốt như ban nãy, nhưng y cũng không hỏi gì, cứ mặc cho hắn dắt đi.
Bùi Nham im lặng một lúc rồi chủ động lên tiếng, "Mấy năm nay... em chưa từng về nhà à?"
"Chưa từng."
Nói chính xác thì từ khi Tạ Tinh Hòa vào giới giải trí, y chưa từng quay về nhà họ Tạ. Ban đầu ba y cảm thấy mất mặt, sau này khi Tạ Tinh Hòa nổi tiếng đến mức khắp các ngõ ngách đều là biển quảng cáo của y, Tạ Tấn mới dần dần nối lại liên lạc. Khi Tạ Tinh Hòa giải nghệ khiến dư luận dậy sóng, cũng là Tạ Tấn đứng ra giải quyết hậu quả, bảo y mau chóng về nhà.
Chỉ có điều, Tạ Tinh Hòa vẫn không nghe lời, khiến Tạ Tấn tức đến nỗi không liên lạc với y một thời gian dài.
Thật ra Tạ Tinh Hòa không ghét Tạ Tấn, chỉ là y ghét mẹ mình và Tạ Vũ Hoa nên mới không muốn về nhà.
Bùi Nham còn đang đắn đo xem câu gì nên hỏi, câu gì không nên, thì Tạ Tinh Hòa đã quay đầu lại nói,
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Bùi Nham ngập ngừng, "Thật ra tôi muốn hỏi từ lâu rồi... Tạ Vũ Hoa là em ruột của em à?"
Nhà họ Tạ bao nhiêu năm nay chỉ có một bà chủ được công khai, chính là mẹ ruột của Tạ Tinh Hòa. Còn Tạ Vũ Hoa, thật sự chẳng có điểm nào giống y, nhìn thế nào cũng không giống anh em ruột.
"Cùng cha khác mẹ," Tạ Tinh Hòa đáp, "Lúc em được sinh ra thì ba mẹ em đã ly hôn rồi."
Bùi Nham giật mình đôi chút, "Vậy bao nhiêu năm nay..."
Tạ Tinh Hòa cười lạnh, "Bao nhiêu năm nay, người ngoài đều không biết bọn họ đã ly hôn rồi. Tạ Tấn vẫn luôn chăm sóc mẹ em, dù có thêm Tạ Vũ Hoa cũng kiên quyết không tái hôn. Thú vị không?"
Bùi Nham tinh ý cảm nhận được trong giọng nói của Tạ Tinh Hòa mang theo chút căm ghét rất khó nhận ra đối với chính mẹ ruột của mình. Hắn không tiếp tục chủ đề này nữa, mà siết tay Tạ Tinh Hòa, "Lát nữa muốn ăn gì?"
"Mẹ anh muốn tìm anh ăn gì?"
Giọng Tạ Tinh Hòa vẫn còn vương chút lạnh lẽo, Bùi Nham nhìn y, ngạc nhiên nói, "Em nghe thấy à?"
Hắn cách Tạ Tinh Hòa không xa, nhưng do cứ nghĩ Tạ Tinh Hòa đang dồn hết sự chú ý vào Sốt Cà Chua, nên cũng không cố ý hạ giọng.
Bùi Nham có chút nóng lòng muốn giải thích với Tạ Tinh Hòa, nào ngờ y thản nhiên nói, "Đi đi."
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lời mà Bùi Nham định nói đều mắc kẹt trong cổ họng, như bị một cục bông chặn lại, khiến hắn không còn muốn giải thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com