Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hôn cho đàng hoàng vào.

Lần đầu Bùi Nham xuống bếp đã khiến Tạ Tinh Hòa ăn đến mức đổ bệnh, tạm thời không còn dám thử lần hai. Nhưng Tạ Tinh Hòa đang ốm, Bùi Nham không thể để y vào bếp, huống chi tay nghề nấu nướng của Tạ Tinh Hòa với dạ dày y mà nói, đúng là họa vô đơn chí.

Thế là trước bữa tối, hai người giằng co một lúc. Bùi Nham mặt căng như dây đàn đứng trước giường,
"Tạ Tinh Hòa, em mắc chứng gì vậy hả? Thành ra thế này rồi mà còn muốn tự nấu?"

"Không nấu thì ăn gì?" Tạ Tinh Hòa truyền dịch xong, nửa tựa vào đầu giường, uể oải đáp.

Bùi Nham nhìn sắc mặt y, chẳng đành lòng nặng lời, bèn thở dài, "Dù thế nào cũng không để em nấu, ra ngoài ăn cũng không được."

Tạ Tinh Hòa nhướng mày, chui tọt vào trong chăn, "Vậy khỏi ăn."

Bùi Nham nhìn chằm chằm gáy y một lúc lâu, trong lòng tự hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa bị y chọc đến mức muốn chia tay.

Một lúc sau, hắn gọi điện cho Điền Tùng ngay trước mặt y, "Tìm cho tôi một đầu bếp khách sạn, tốt nhất là giỏi làm mì."

"Đúng, nhà tôi."

"Không, không phải tiệc gì, nhà có một ông trời thôi..."

Gọi xong, hắn nói với Tạ Tinh Hòa đang quay lưng về phía mình, "Đừng có nói với tôi là đầu bếp tới tận nhà cũng không được."

Tạ Tinh Hòa không trả lời, nghĩa là đồng ý.

Bùi Nham ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lên người y qua lớp chăn, "Quay qua cho tôi xem nào."

Tạ Tinh Hòa không nhúc nhích. Bùi Nham "chậc" một tiếng, mạnh tay xoay y lại 90 độ. Tạ Tinh Hòa hơi cau mày, tóc lòa xòa phủ trán, che mất cả đỉnh trán.

"Còn khó chịu à?" Giọng điệu của Bùi Nham vẫn hơi sượng, nhưng động tác thì nhẹ nhàng, giúp y vuốt tóc sang hai bên.

Quả thực vẫn khó chịu, chỉ là với Tạ Tinh Hòa thì chẳng đáng nhắc. Y lim dim, giọng khàn khàn, "Buồn ngủ..."

Lúc này trông Tạ Tinh Hòa mềm mại hơn hẳn ngày thường, chẳng còn chút gai góc nào, như con vật nhỏ lười biếng, khiến Bùi Nham cũng quên sạch chuyện đã xảy ra trong phòng tắm.

Hắn đặt tay lên bụng y xoa, "Truyền dịch hay buồn ngủ, ngủ lát đi. Đợi đầu bếp làm xong tôi sẽ gọi em dậy ăn."

Ánh mắt của Tạ Tinh Hòa vô định nhìn hắn. Bùi Nham tặc lưỡi, "Không yên tâm cái gì? Khác gì ra ngoài ăn đâu?"

Tạ Tinh Hòa bỗng gọi, "Sốt Cà Chua."

Bùi Nham ngớ ra, hóa ra y không hề nghĩ đến chuyện bữa tối.

Sốt Cà Chua từ ngoài chạy vào, nhảy vọt lên giường nhanh như chớp, suýt nữa thì giẫm lên người Tạ Tinh Hòa.

Bùi Nham cau mày chặn nó lại, còn Tạ Tinh Hòa lại cười, vỗ bên cạnh mình, "Lại đây."

Sốt Cà Chua ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.

Tạ Tinh Hòa ôm nó dụi mấy cái rồi nhắm mắt.

Từ đầu đến cuối, Bùi Nham đen mặt nhìn cả hai, khó chịu nói, "Tạ Tinh Hòa, em nhất định phải ôm nó mới ngủ à?"

"Dễ chịu..." Tạ Tinh Hòa khẽ đáp.

"Không nóng à?"

"Không phải đang mở điều hòa sao..."

"Nó rụng lông..."

Tạ Tinh Hòa cáu kỉnh ngắt lời hắn, "Anh im đi."

Bùi Nham im luôn. Lát sau, có lẽ Tạ Tinh Hòa cũng thấy thái độ của mình hơi quá, y quay đầu lại, đưa tay về phía hắn, "Lại đây."

Bùi Nham không nhúc nhích, mặt căng cực, "Tôi là Sốt Cà Chua chắc?"

Tạ Tinh Hòa đành chống người định ngồi dậy. Lúc này Bùi Nham mới bước tới, đè vai y xuống, "Đừng nhúc nhích."

Tạ Tinh Hòa thuận thế giữ hắn lại, hôn lên môi hắn một cái, buồn ngủ nói, "Đừng nói nữa, buồn ngủ thật đó, em ngủ đây..."

Nói xong, chưa đợi hắn phản ứng, y đã xoay người ôm Sốt Cà Chua lần nữa, rồi nhắm mắt.

Bùi Nham đứng bên giường một lúc, cúi người, chống tay lên đệm, ghé sát tai y nói, "Em hôn cho đàng hoàng vào."

Tạ Tinh Hòa không nhúc nhích, giả vờ ngủ.

Bùi Nham không chịu tha, cúi xuống vừa cắn vừa liếm lên vành tai y, "Em không hôn thì tôi không cho ngủ."

Tạ Tinh Hòa đột nhiên mở bừng mắt nhìn hắn, trong mắt Bùi Nham thấp thoáng nụ cười.

Y nhíu mày, vòng tay lên ôm cổ hắn, không kiên nhẫn nói, "Anh bao nhiêu tuổi rồi Bùi Nham? Sao còn phiền thế?"

Lần này Bùi Nham cúi đầu hôn mạnh lên môi y, cứ mút mát, gặm cắn không thôi, mãi sau mới dằn được ham muốn đưa lưỡi xâm nhập sâu hơn.

Hắn mỉm cười, xoa mặt Tạ Tinh Hòa bằng lòng bàn tay, giọng trầm thấp, "Được rồi, không phiền em nữa, ngủ đi."

Tạ Tinh Hòa vùi mặt vào bộ lông xù của Sốt Cà Chua, dù đã nhắm mắt cũng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Bùi Nham. Y cố ép mình không nghĩ đến việc hôm nay có phải đã quá thân mật với Bùi Nham hay không, chẳng bao lâu sau đã dần mất đi ý thức.

Đợi đến khi Tạ Tinh Hòa hoàn toàn ngủ say, Bùi Nham mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hắn cau mày, "phì" mấy tiếng, kéo ra một sợi lông chó trắng từ trong miệng.

Điện thoại vang lên một tiếng, Bùi Nham tưởng đầu bếp tới rồi, không ngờ lại là một lời mời kết bạn.

Tạ Văn Chu: [Tổng giám đốc Bùi, em là Tạ Văn Chu.]

Bùi Nham không phản hồi. Một lúc sau, lại có thêm lời mời thứ hai.

Tạ Văn Chu: [Giờ em không liên lạc được với Tuấn Dương, anh chấp nhận kết bạn được không?]

Bùi Nham gọi cho Lý Tuấn Dương, đã tắt máy.

Hắn do dự vài giây, chẳng tình nguyện gì nhưng vẫn chấp nhận lời mời của Tạ Văn Chu.

Tạ Văn Chu lập tức gửi một tin nhắn thoại, Bùi Nham chuyển thẳng thành chữ: [Tổng giám đốc Bùi, em và Tuấn Dương cãi nhau, em không liên lạc được với anh ấy hai ba tiếng rồi, anh biết anh ấy đang ở đâu không?]

Bùi Nham vô cùng lạnh lùng trả lời: [Không biết.]

Tạ Văn Chu: [Anh có thể giúp em tìm anh ấy được không? Anh ấy không nghe điện thoại của em, hoặc là anh có số bạn của anh ấy không?]

Bùi Nham không trả lời vội, mà trước tiên nhấn vào ảnh đại diện của Tạ Văn Chu — một bức ảnh selfie với nửa khuôn mặt bị che khuất do ngược sáng. Nếu không phải đã sống chung với Tạ Tinh Hòa hơn một tháng, có khi hắn sẽ tưởng đây là Tạ Tinh Hòa thật.

Sau đó hắn vào trang cá nhân của Tạ Văn Chu, chỉ cho xem trong ba ngày. Bài gần nhất là hai tiếng trước, một bức ảnh selfie nằm trên giường không lộ mặt, bảo "đau đầu".

Bùi Nham cười lạnh, hắn biết tỏng thái độ của Tạ Văn Chu với Lý Tuấn Dương tuyệt đối không thể thay đổi nhanh như vậy. Thế là hắn nhắn lại: [Tôi cũng không có.]

Tạ Văn Chu gõ rồi xóa một lúc lâu: [Thế thôi ạ, phiền anh rồi.]

Bùi Nham lại gọi cho Lý Tuấn Dương, vẫn tắt máy. Hắn gửi WeChat cho Lý Tuấn Dương: [Mở máy thì trả lời tôi.]

·

Sau khi đầu bếp đến, Bùi Nham liền không hơi đâu bận tâm đến chuyện vặt vãnh giữa hai người kia. Hắn dặn đầu bếp làm vài món ngon, vừa bổ lại dễ tiêu, còn tự mình đứng bên cạnh theo dõi suốt quá trình.

Đầu bếp bị hắn nhìn đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu, cười nói với Bùi Nham, "Tổng giám đốc Bùi, bếp nóng lắm, hay là cậu ra ngoài ngồi chờ đi?"

Bùi Nham lắc đầu, "Không cần, tôi muốn học."

Đầu bếp run tay, suýt tự cắt vào tay, vội nói, "Cậu không cần học đâu, muốn ăn gì gọi tôi đến là được."

Bùi Nham bật cười, giọng đầy bất đắc dĩ, "Nhà có một ông trời khó chiều, không thích để người khác nấu, nên tôi muốn học chút đỉnh."

Đầu bếp thở phào, thì ra không phải đợt kiểm tra đột xuất, mà là đến để ăn cơm chó.

Khóe mắt ông nhăn thành nếp, vỗ bụng nói, "Sao cậu không nói sớm, tổng giám đốc Bùi. Đợi lát nữa tôi sẽ viết lại công thức từng món, sau này cậu muốn nấu cứ làm theo, đảm bảo ngay cả tiểu thư khó chiều cỡ nào cũng hài lòng."

Bùi Nham chỉnh lời ông, "Không phải tiểu thư."

Là một cậu ấm còn khó chiều hơn cả tiểu thư nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com