Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Khó nói.

Buổi tối ăn cơm xong, Bùi Nham đang rửa bát thì điện thoại đổ chuông, Tạ Tinh Hòa lười biếng đi tới, đưa điện thoại cho hắn.

Bùi Nham cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, "Tôi đang bận tay, em cầm giúp tôi một lát."

Tạ Tinh Hòa ấn nút nghe, giơ điện thoại lên bên tai hắn.

"Mày gọi tao à? Có chuyện gì vậy?" Giọng Lý Tuấn Dương hơi cọc.

Lúc này Bùi Nham mới nhớ đến chuyện Tạ Văn Chu, hắn nhìn lướt qua Tạ Tinh Hòa một cái, vừa định tháo găng tay để tự cầm điện thoại thì Tạ Tinh Hòa đã kề sát lại, tựa cằm lên vai bên kia hắn như không có xương.

Động tác của Bùi Nham khựng lại, hắn chỉ đành tỏ ra như không có gì, tiếp tục rửa bát, "Điện thoại của mày sao lại tắt mày?"

"Trưa nay cãi nhau với Tạ Văn Chu, bực quá đập luôn." Lý Tuấn Dương bực dọc nói.

"Vậy mai tao mời mày đi uống rượu." Bùi Nham nói.

Vốn định bàn với Lý Tuấn Dương chuyện của Tạ Văn Chu, nhưng cứ bị Tạ Tinh Hòa bám theo thế này, cũng không tiện mở lời.

"Đừng mai mốt gì hết, giờ tao đang phiền thấy mẹ, mời thì mời ngay nay luôn đi."

Bùi Nham nghiêng đầu, mũi chạm vào mặt Tạ Tinh Hòa, nhỏ giọng hỏi, "Cưng ơi, còn thấy khó chịu không?"

Tạ Tinh Hòa nhướng mí mắt, ngữ điệu cũng lười biếng, "Làm gì?"

"Tôi có chút việc cần gặp Lý Tuấn Dương, ra ngoài một lát được không?"

Tốc độ nói của Tạ Tinh Hòa, thờ ơ nói, "Anh đi thì cứ đi, nói với em làm gì."

"Bùi Nham? Mày nói chuyện với ai đó? Rốt cuộc có mời hay không?"

Bùi Nham chép miệng, "Tao ra ngoài uống rượu với mày cả tối, xin phép một tiếng không được à?"

Câu này cũng không rõ là nói với ai.

Lý Tuấn Dương đơ ra một lúc, sau đó đột nhiên gào lên, "Vãi cứt Bùi Nham! Mày tìm người mới hồi nào vậy?!"

Bùi Nham cau mày, tháo găng tay, tự mình cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã tiếp tục, "Á đù tao biết rồi! Là cái người mày gọi là 'tiên trên trời" lần trước đúng không?! Đm tao còn tưởng mày đùa tao!"

Giọng Lý Tuấn Dương quá lớn, Tạ Tinh Hòa không muốn nghe cũng không được. Y ôm lấy Bùi Nham từ phía trước, giọng lười biếng hỏi bên tai hắn, "Tiên trên trời gì cơ?"

Tai Bùi Nham tê rần, một tay ôm eo y, vội nói vào điện thoại, "Nửa tiếng sau gặp, mày chọn chỗ đi, rồi gửi cho tao."

Cúp máy xong, hắn vỗ lên eo sau của Tạ Tinh Hòa, "Chắc là em nghe nhầm rồi... Sao thế? Không muốn để tôi đi à?"

Tạ Tinh Hòa nheo mắt, tựa lên vai hắn, "Nếu vậy thì lúc nãy em đã chẳng đồng ý rồi."

Bùi Nham bật cười, nắm lấy hai cổ tay đang vòng ở eo mình, "Vậy sao còn chưa buông tay?"

"Không có sức..." Tạ Tinh Hòa nói, ngay cả lúc nói câu đó cũng nhẹ bẫng, hệt như đang làm nũng.

Cõi lòng Bùi Nham mềm nhũn, xoa tóc rồi hôn lên đỉnh đầu y, "Thôi, hôm nay không đi nữa, để mai rồi tính."

"Anh đã đồng ý rồi mà, sao lại không đi." Tạ Tinh Hòa đứng dậy khỏi vòng tay của hắn, duỗi rồi quay người đi ra ngoài.

Bùi Nham đi sau y, một tay ôm hờ sau lưng y, "Không còn khó chịu thật à?"

"Ò."

Bùi Nham vào phòng ngủ thay đồ, "Chắc không mất nhiều thời gian đâu, tôi sẽ cố về sớm."

Trước khi đi, hắn đến bên sô pha, cúi xuống xoa bụng Tạ Tinh Hòa, lại hôn y một cái rồi nói, "Nhớ uống thuốc, đừng uống nước lạnh, nghỉ ngơi đàng hoàng đó."

"Ò."

Bùi Nham không hài lòng, chậc lưỡi, "Tạ Tinh Hòa, tôi sắp đi rồi đấy."

Hắn vốn định bảo Tạ Tinh Hòa hôn mình, nói vài câu sến sẩm, ai ngờ Tạ Tinh Hòa liếc nhìn Sốt Cà Chua rồi nói, "À phải rồi, dắt chó đi dạo trước đã."

Bùi Nham im lặng hồi lâu, vỗ vào mông Sốt Cà Chua một cái, "Đi."

———

Lúc Bùi Nham đến quán bar, Lý Tuấn Dương đã đến từ trước, rượu cũng đã uống hết mấy ly.

Hắn ta gác một chân lên bàn, thấy Bùi Nham thì lười biếng vẫy tay, Bùi Nham vỗ vào chân hắn ta, "Để xuống."

Lý Tuấn Dương miễn cưỡng đặt chân xuống, lẩm bẩm, "Sao giờ mày mới đến..."

Bùi Nham cũng gọi một ly rượu, "Vốn không định đến, nhưng có vài chuyện không tiện nói trước mặt em ấy."

Lý Tuấn Dương cười mỉa, "Chậc chậc chậc, không biết lại tưởng mày tìm được tiên trên trời thật ấy chứ, bắt đầu kiêng dè từ khi nào thế..."

Bùi Nham nhoẻn cười, không tỏ ý kiến, sau đó lại nói, "Tụi mày tiến triển đến đâu rồi?"

Lý Tuấn Dương lại nốc thêm một ly, lau miệng rồi nói, "Tiến mẹ gì! Đệt mẹ tao nhìn ra rồi, Tạ Văn Chu đéo có tim, tao đối xử với cậu ta thế nào cũng vô ích!"

Nghĩ đến càng thêm tủi thân, vậy nên hắn ta tuôn một tràng, "Đcm dù sao tao cũng là thiếu gia, từ bé đến lớn toàn là người khác hầu hạ tao, từ khi nào mà tao phải hầu hạ người khác chứ! Tao còn giặt cả quần áo bẩn cho cậu ta! Cậu ta nói đau đầu, tao còn cố đi học massage! Đệt mẹ tao..."

Bùi Nham nhìn hắn ta đầy kinh ngạc, "Mày nói thì cứ nói, khóc lóc cái gì?"

Lý Tuấn Dương lau mắt, tiếng nức nở càng lúc càng rõ, "Má nó chứ tao tức quá mà! Tức chết tao..."

Bùi Nham im lặng một lúc, lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện giữa hắn và Tạ Văn Chu, đưa cho Lý Tuấn Dương xem.

Lý Tuấn Dương nhăn mặt xem cả buổi, còn mở cả mấy tin nhắn thoại nghe mấy lần, rồi nói với vẻ khó tin, "Cậu ta... đang lo cho tao à?"

Bùi Nham nhíu mày, xoa ấn đường, "Mày nói là mày giận đập điện thoại, đập trước mặt cậu ta hả?"

"Đúng vậy," Lý Tuấn Dương gật đầu, "Lúc đó đập hỏng luôn..."

Hắn ta bỗng chốc tỉnh ngộ, nhảy dựng lên, "Đụ má nó Tạ Văn Chu! Điện thoại bố đập hỏng rồi còn gọi cái đéo gì! Mấy lời cậu ta nói toàn nhảm cứt!"

Bùi Nham cầm ly rượu vừa nhấp một ngụm đã bị Lý Tuấn Dương giật lấy, hắn ta hùng hổ, "Bùi Nham mày bị điên à! Biết rõ cậu ta có ý với mày mà còn thêm bạn cậu ta?"

Dưới ánh đèn mờ, Bùi Nham lẳng lặng đối mặt với hắn ta một lúc, không nói lời nào, sắc mặt cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng lại khiến người ta sợ hãi vô cớ.

Lý Tuấn Dương cúi đầu, "Xin lỗi anh Nham, tao không có ý gì khác, vừa rồi chỉ tức quá nên nói năng không suy nghĩ."

Hắn ta ủ rũ ngã xuống ghế sô pha, lúc này Bùi Nham mới mở miệng, "Tao không biết mày nhìn trúng Tạ Văn Chu chỗ nào, cũng không biết vì sao Tạ Văn Chu cứ phải bám lấy tao, nhưng tao không hề hứng thú với cậu ta, tốt nhất mày đừng để cậu ta đến làm phiền tao nữa, nếu chọc giận ông trời nhà tao, sau này chúng ta cũng khỏi qua lại nữa."

Lý Tuấn Dương trừng mắt nhìn hắn, khí thế vừa dịu xuống lại bùng lên, "Đệt Bùi Nham mày ăn nói kiểu gì vậy! Vì một người dưng mà không cần anh em nữa à?"

Bùi Nham điềm tĩnh nói, "Vừa rồi chẳng mày cũng gào lên với tao vì một người dưng sao?"

"Do tao tức quá..."

Bùi Nham ngắt lời hắn, "Hơn nữa lần này tao rất nghiêm túc, không phải người dưng."

Lý Tuấn Dương lại bắt đầu hóng chuyện, "Rốt cuộc là ai khiến mày cưng chiều như vậy? Còn gọi là tiên trên trời, đẹp hơn Tạ Văn Chu luôn hả?"

Bùi Nham cau mày, chẳng nể mặt Lý Tuấn Dương, "Đừng so em ấy với Tạ Văn Chu."

Lý Tuấn Dương đang trong cơn tức, cũng chẳng buồn bênh vực Tạ Văn Chu nữa, lại hỏi, "Vậy còn Tạ Tinh Hòa thì sao, có thể so với cậu ta được chứ? Tiên nhà mày với siêu sao năm xưa ai đẹp hơn?"

Bùi Nham cười vài tiếng đầy ẩn ý, "Cái này thì... khó nói."

Trong lòng Bùi Nham vẫn thấy tiên nhà mình đẹp hơn một chút, dù sao cũng là của hắn, có thể ôm ấp hôn hít, có thể ôm vào lòng ngủ, lúc ốm còn mềm nhũn nũng nịu với hắn...

Chậc, có tiên thật đến cũng không đổi.

.

Chị 7: Anh Nham chọn bỏ qua vấn đề quan trọng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com