Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Không thuần được.

Bùi Nham ở quán bar với Lý Tuấn Dương hơn một tiếng đồng hồ rồi định về, Lý Tuấn Dương la oai oái bảo hắn không nghĩa khí. Bùi Nham liếc hắn ta một cái, nói, "Tiên nhà tao còn chưa khỏi ốm đấy, tao ra đây được với mày đã là tốt lắm rồi."

Lý Tuấn Dương lè nhè, "Đến giờ mày... vẫn chưa nói cho tao biết rốt cuộc là ai..."

"Mày không cần biết." Bùi Nham nói.

Lý Tuấn Dương sẽ không chủ động bán đứng hắn, nhưng uống rượu vào là mồm đi chơi xa, thế nên Bùi Nham cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn ta.

Hắn đứng dậy, "Tao thanh toán rồi, mày đi với tao hay ở lại uống tiếp?"

Lý Tuấn Dương phất tay, "Mày... mày đi đi... đm nay tao phải ngủ ở đây luôn!"

Bùi Nham thở dài, "Trước đây chưa từng thấy mày chấp nhất với ai như vậy, hay là đổi người đi."

Lý Tuấn Dương trừng mắt, "Đổi ai? Chẳng lẽ... tao còn có thể đổi thành Tạ Tinh Hòa?"

Sắc mặt Bùi Nham lập tức sa sầm, hắn đá vào chân Lý Tuấn Dương, lạnh lùng nói, "Đừng có uống đến mức đi chầu ông bà luôn đấy."

.

Sau khi lên xe, Bùi Nham nhắn tin cho Tạ Tinh Hòa: [Tôi đang trên đường về, lát nữa tới ngay.]

Đợi một lúc không thấy hồi âm, hắn lại nhắn: [Tinh Hòa em đang làm gì đó? Uống thuốc chưa?]

Vẫn không trả lời.

Bùi Nham nhíu mày: [Cục cưng, trả lời tôi đi, em khó chịu à?]

Hắn bỗng thấy hơi hoảng, nói với tài xế, "Chạy nhanh lên."

"Vâng ạ."

Bùi Nham gọi điện cho Tạ Tinh Hòa, đến khi tự động ngắt mà không ai bắt máy, hắn chỉ có thể tự an ủi rằng có lẽ Tạ Tinh Hòa đang đi tắm hoặc đã ngủ.

Tài xế chạy một mạch đưa Bùi Nham về dưới nhà, hắn đóng cửa xe rồi lao nhanh vào cửa toà nhà.

Trong lúc thang máy đi lên, mí mắt Bùi Nham cứ giật liên tục, hắn do dự hai giây trước khi đặt vân tay, vào nhà thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng mới tạm thở phào.

Hắn không để ý đến Sốt Cà Chua chạy ra đón, vừa thay giày vừa gọi, "Tinh Hòa? Tạ Tinh Hòa?"

Không ai trả lời.

Tim Bùi Nham lại chìm xuống.

Hắn tìm khắp căn nhà mà không thấy Tạ Tinh Hòa đâu.

Bùi Nham nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi ngồi phịch xuống sô pha, gọi đi gọi lại cho Tạ Tinh Hòa.

Sốt Cà Chua ngồi dưới chân hắn, dụi đầu vào đầu gối hắn.

Bùi Nham hỏi nó, "Tạ Tinh Hòa đâu?"

"..."

"Em ấy đi đâu rồi?" Hắn lại hỏi.

"..."

"Em ấy còn chưa khỏi bệnh, chạy đi đâu được chứ?"

Sốt Cà Chua ngẩng đầu lên, Bùi Nham bỗng đứng phắt dậy đi ra ngoài, "Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, có khi em ấy về nhà rồi..."

Sốt Cà Chua chạy theo hắn đến cửa, cánh cửa đóng "rầm" một tiếng ngay trước mũi nó.

Nó rên mấy tiếng đầy tủi thân.

Bùi Nham lên tầng, mở cửa nhà Tạ Tinh Hòa ra thì thấy bên trong tối om. Hắn ôm một tia hy vọng bật đèn lên, "Tạ Tinh Hòa?"

Hắn lại tìm khắp nhà Tạ Tinh Hòa thêm một lần, vẫn chẳng thấy người đâu.

Bùi Nham giận đến mức thái dương giật tăng tăng, hắn gửi tin nhắn thoại cho Tạ Tinh Hòa: [Tạ Tinh Hòa, em đi đâu rồi? Mau nghe máy đi.]

Bùi Nham: [Ra ngoài có thể nói với tôi một tiếng được không?]

Bùi Nham: [Đang bệnh mà chạy lung tung cái gì?]

Hắn nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người vài phút, cố nén giận, nghĩ lại xem mình có chọc giận Tạ Tinh Hòa không.

Rõ ràng lúc ăn tối vẫn ổn, chẳng lẽ chỉ vì hắn ra ngoài gặp Lý Tuấn Dương ư? Đã nói là không giận rồi mà?

Bùi Nham thở dài một hơi, dịu giọng nói: [Tinh Hòa, dù em có giận cũng trả lời tôi một câu được không, em thế này tôi sẽ lo lắm.]

Hắn ngồi trong nhà Tạ Tinh Hòa hơn nửa tiếng, không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Đến lúc này Bùi Nham không giận nổi nữa, chỉ mong Tạ Tinh Hòa đừng xảy ra chuyện gì.

Hắn vừa gọi điện vừa ra ngoài, đi thẳng đến chỗ ban quản lý kiểm tra camera an ninh.

Camera cho thấy sau khi Bùi Nham đi khoảng nửa tiếng Tạ Tinh Hòa cũng rời đi, tốc độ đi bình thường, không giống có chuyện gấp, hình ảnh cuối cùng là y lên một chiếc taxi ở cổng khu dân cư.

Bùi Nham nheo mắt, chăm chú nhìn vào camera an ninh, nhưng biển số xe bị che mất, không thể nhìn rõ.

Ít nhất điều này cũng chứng minh Tạ Tinh Hòa tự mình ra ngoài, không phải gặp chuyện ngoài ý muốn.

Bùi Nham sầm mặt quay trở về nhà, Sốt Cà Chua vẫn ngồi ở cửa, thè lưỡi chờ hắn.

Hắn xoa đầu nó, hờ hững nói, "Mày còn giỏi hơn em ấy, có vài người đúng là không thuần được."

Hắn tắm để bay mùi rượu, cũng không gọi cho Tạ Tinh Hòa thêm cuộc nào nữa, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, lướt điện thoại một lát rồi đi ngủ.

Bùi Nham vốn có một năng lực, chính là chỉ cần hắn muốn thì tâm trạng và giấc ngủ có thể không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.

Vậy nên dù tối nay hắn có tức giận, lo lắng, thậm chí là thất vọng, vẫn có thể ép mình vào giấc trong vòng mười lăm phút.

·

Khi Bùi Nham tỉnh lại lần nữa đã là rạng sáng, trong phòng tối đen như mực, bên cạnh cũng không có Tạ Tinh Hòa.

Trong lúc mơ màng thì nghe thấy tiếng Sốt Cà Chua kêu một tiếng nên hắn mới giật mình tỉnh dậy.

Bùi Nham khẽ gọi, "Sốt Cà Chua?"

Sốt Cà Chua lại kêu lên một tiếng.

Bùi Nham lập tức xuống giường bật đèn, thấy Sốt Cà Chua đang đứng ở cửa, xoay vòng với vẻ vô cùng lo lắng.

Bùi Nham đẩy cửa ra, đúng lúc thấy một bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt. Hắn gọi lớn, "Tạ Tinh Hòa!"

Hắn chẳng kịp thay giày, xỏ nguyên dép lê đuổi theo, vươn tay chặn cánh cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại.

"Tạ Tinh Hòa, em..."

Bùi Nham im bặt, Tạ Tinh Hòa trong thang máy trông có phần nhếch nhác, quần áo như bị người ta lôi kéo, hơi xộc xệch, một bên má hơi sưng, còn có một vết máu rất nhỏ.

Bùi Nham kéo mạnh y ra khỏi thang máy, "Sao lại ra nông nỗi này?"

Tạ Tinh Hòa không biểu cảm, môi mím chặt, không có ý định trả lời.

Bùi Nham nâng cao âm lượng, "Đm tôi đang hỏi em sao lại ra nông nỗi này!"

Tạ Tinh Hòa cuối cùng cũng nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt lại trống rỗng, lạnh lùng đến đáng sợ.

"Buông tay." Y nói Bùi Nham.

Bùi Nham giằng co với y hồi lâu, rồi đột nhiên hất tay Tạ Tinh Hòa ra.

Tạ Tinh Hòa cố nén cơn cáu kỉnh trong lòng, nắm chặt tay, dùng lý trí miễn cưỡng duy trì được nói với Bùi Nham, "Anh về đi, tối nay em về nhà ngủ."

Bùi Nham khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt lên gương mặt y, "Vậy em đến nhà tôi làm gì?"

Tạ Tinh Hòa nghiến răng, trả lời từng chữ, "Đi nhầm."

Bùi Nham cười khẩy, "Tạ Tinh Hòa, em biết bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì không?"

Tạ Tinh Hòa hơi cúi đầu, lấy tóc che mắt, trên mặt đã đau đến tê dại, nhưng tay lại ngứa ran, lực nắm tay lớn đến mức như muốn bóp gãy cả xương ngón tay của chính mình.

Bùi Nham tiếp tục chất vấn, "Em chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, rồi lại chẳng nói chẳng rằng quay về, trên người còn mang vết thương, không phải nên cho tôi một lời giải thích sao?"

Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu, đột ngột áp sát vào Bùi Nham, đẩy mạnh hắn vào tường.

Bùi Nham không phòng bị, lưng va vào tường "uỳnh" một tiếng, hắn nghiến răng, "Đệt, Tạ Tinh Hòa, địt mẹ..."

Tạ Tinh Hòa nện một cú ngay bên tai hắn, cánh tay khẽ run lên, một lúc sau, y hạ tay xuống, cúi người, tì trán lên vai Bùi Nham, hơi thở gấp gáp, rối loạn.

Bùi Nham nhận ra trạng thái của Tạ Tinh Hòa cực kỳ bất ổn, hắn không nhúc nhích, chỉ thấp giọng hỏi, "Tinh Hòa, em sao vậy?"

"Câm miệng," Giọng Tạ Tinh Hòa lạnh lùng, gắt gỏng, "Tránh xa tôi một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com