Chương 4: Sốt Cà Chua.
Bùi Nham dẫn theo chó ngáo, à không, giờ là Sốt Cà Chua, hỏi vài tiệm, cuối cùng cũng có một tiệm mì đồng ý cho nó vào.
Chủ tiệm rất thích chó, ông sắp xếp cho Bùi Nham và Tạ Tinh Hòa ngồi chỗ trong cùng để không ảnh hưởng đến người khác.
Sốt Cà Chua ngoan ngoãn nằm dưới chân họ, tận hưởng máy lạnh trong tiệm.
Bùi Nham đi rửa tay trước rồi mới quay lại chỗ ngồi, rõ ràng đã no căng bụng nhưng vẫn phải giả vờ hứng thú xem thực đơn, rồi nói với Tạ Tinh Hòa: "Cậu gọi trước đi."
Tạ Tinh Hòa nhàn nhạt lên tiếng, chỉ gọi một bát mì lòng dê, Bùi Nham cắn răng gọi cho mình một bát mì, thêm vài món ăn kèm trông khá ngon.
Gọi món xong, Bùi Nham nhìn Tạ Tinh Hòa vẫn đeo khẩu trang trên mặt, cười nói: "Ở đây không có ai, không gỡ ra sao?"
Tạ Tinh Hòa gỡ khẩu trang xuống, gấp hai lần rồi nhét vào túi áo trước ngực.
Bùi Nham nhìn nửa dưới khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra của y, chắc vì không thường phơi nắng nên Tạ Tinh Hòa có phần trắng quá mức, còn trắng hơn cả mấy ngôi sao đã trang điểm.
Mũi của y rất cao, nhưng không thô, cũng không quá nhỏ đến mức trông có vẻ nữ tính, khuôn mặt không phải mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường cong gò má góc cạnh rõ ràng, thoạt trông có phần sắc sảo.
Ánh mắt Bùi Nham cuối cùng dừng lại trên môi y, môi của Tạ Tinh Hòa hơi mỏng, màu nhạt, lúc này có chút nứt nẻ vì thiếu nước.
Bùi Nham buột miệng: "Khát không? Muốn uống gì không?"
Tạ Tinh Hòa mím môi: "Nước lọc đi."
"Được."
Trong lúc chờ đồ ăn, Tạ Tinh Hòa không hề chủ động mở miệng, cũng không nhìn Bùi Nham, mà chỉ tự mình uống nước hoặc cúi đầu nhìn Sốt Cà Chua dưới chân.
Không phải cố ý tránh ánh mắt vì xấu hổ, mà đơn giản là không cần thiết, không muốn nhìn, Bùi Nham có cảm giác như vậy.
Hắn nhìn bàn tay Tạ Tinh Hòa đang cầm ly nước, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, chẳng trách những bản nhạc piano mà y chơi lại hay đến vậy.
Bùi Nham tự bật cười vì ý nghĩ chẳng ăn nhập gì của mình, Tạ Tinh Hòa ngước nhìn về phía hắn, không chút biểu cảm hỏi: "Cười gì?"
Dù không nghe ra được chút gì là muốn biết câu trả lời từ câu hỏi của y, nhưng Bùi Nham vẫn hắng giọng đáp: "Thấy đặt tên cho một con chó trắng muốt là Sốt Cà Chua rất thú vị."
Tạ Tinh Hòa cũng mỉm cười, nụ cười của y luôn đến bất chợt như vậy, Bùi Nham nhìn y không chớp mắt.
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi," Tạ Tinh Hòa gõ vào ly nước: "Anh có thể tự đặt."
"Cứ gọi thế đi, hay mà."
Bùi Nham cúi đầu chọc chó: "Sốt Cà Chua?"
Lỗ tai Sốt Cà Chua giật giật, ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Nham cười nói: "Từ giờ gọi mày là Sốt Cà Chua nhé."
Hai bát mì và món ăn kèm được bưng lên cùng lúc, Tạ Tinh Hòa rút một đôi đũa ra, thong thả ăn mì.
Bùi Nham nhìn bát mì trộn tương ngon lành trước mặt mà muốn ói.
Hắn do dự vài giây, sau đó dùng đũa gắp sợi mì nhét vào miệng, đây chắc chắn là bữa ăn tao nhã nhất mà hắn từng ăn.
Suốt bữa ăn, Tạ Tinh Hòa chẳng nhìn hắn được mấy lần, Bùi Nham cách một lúc mới ăn vài miếng tượng trưng, phần lớn thời gian đều tìm đề tài để nói chuyện phiếm.
"Cảm giác như cậu ít ra ngoài nhỉ."
"Ừ."
"Mấy năm nay... làm gì?"
"Không làm gì."
"Thấy cậu ra ngoài mua đồ ăn, chắc nấu ăn ngon lắm nhỉ, tôi còn không biết nấu nướng gì cơ."
"Cũng tạm."
"Không biết sau này có cơ hội được nếm thử không."
Tạ Tinh Hòa nhìn hắn, cong môi dưới nói: "Được thôi."
Bùi Nham có chút ngạc nhiên, không biết tại sao chỉ vì một câu nói của hắn mà Tạ Tinh Hòa lại vui như vậy, thế là nhân cơ hội lấy điện thoại ra: "Thêm WeChat đi."
Tạ Tinh Hòa vẫn nói câu quen thuộc: "Lý do."
Bùi Nham tặc lưỡi: "Để tiện ăn chực được không?"
Thấy Tạ Tinh Hòa không nói gì, hắn bèn bổ sung thêm: "Cũng tiện cho cậu đến thăm Sốt Cà Chua, nó rất thích cậu đấy."
Tạ Tinh Hòa lấy điện thoại ra thêm hắn, lúc ghi chú thì ngẩng đầu lên hỏi: "Anh tên gì? "
Bùi Nham bất lực, nói đùa: "Cậu cố ý đúng không?"
Hắn tin Tạ Tinh Hòa có thể không nhớ ra mình, nhưng không mấy tin là sau khi mình tự giới thiệu mà Tạ Tinh Hòa vẫn không nhớ cậu ba nhà họ Bùi.
Tạ Tinh Hòa không đợi Bùi Nham trả lời, đã trực tiếp ghi chú cho hắn là "Sốt Cà Chua".
Bùi Nham thấy y gõ vài chữ, tò mò hỏi: "Tôi còn chưa nói mà, cậu ghi chú gì vậy?"
Tạ Tinh Hòa tắt màn hình: "Không biết."
Bùi Nham không để ý lắm, hắn giới thiệu lại tên mình lần nữa: "Tôi tên là Bùi Nham, Nham từ núi đá[1]."
[1] Nham (岩) được tạo từ hai bộ thủ 山 (shān/núi) và 石 (shí/đá).
Vừa nói hắn vừa thêm ghi chú cho Tạ Tinh Hòa bằng tên của y, hắn luôn cảm thấy tên của Tạ Tinh Hòa rất hay, giống như khuôn mặt của y, rất hợp.
Tạ Tinh Hòa không hỏi, mà nhìn thoáng qua bát mì trộn tương vẫn còn lại quá nửa của Bùi Nham, Bùi Nham giải thích: "Hôm nay không thèm ăn lắm."
Lúc tính tiền, ông chủ nhìn hắn để thừa nhiều cũng hơi ngạc nhiên: "Mì trộn tương của tiệm chúng tôi dở vậy à?"
Bùi Nham vội xua tay: "Là do tôi không có khẩu vị thôi chứ mì ngon lắm."
Ra khỏi quán mì, Bùi Nham xoa bụng, thật sự căng đến mức khó chịu, hắn cảm thấy mình cần thuốc tiêu hóa.
Hắn nhìn tiệm thuốc bên kia đường, nói với Tạ Tinh Hòa: "Chờ một lát, tôi muốn mua ít thuốc, dạ dày hơi khó chịu."
Người bình thường ít nhiều cũng sẽ quan tâm một chút, nhưng Tạ Tinh Hòa nào phải người bình thường, Bùi Nham cũng không bận tâm, nhờ y dắt chó hộ, rồi tự đi đến tiệm thuốc đối diện.
Hắn lấy thuốc tiêu hóa trước, kế đó lấy thêm vài hộp thuốc dạ dày tượng trưng che lên trên, sau khi bước ra hắn không chủ động dắt chó, Tạ Tinh Hòa cũng không đưa lại cho hắn.
Hai người một chó chậm rãi đi về, Bùi Nham thoáng chậm lại một bước để có thể nhìn bóng lưng của Tạ Tinh Hòa.
Bùi Nham thừa nhận mình đúng là thích Tạ Tinh Hòa nhiều năm rồi, nhưng hắn chưa từng chủ động tìm hiểu xem Tạ Tinh Hòa là người như thế nào, cũng không nghĩ đến việc tìm hiểu, thật ra rõ ràng hắn có cơ hội theo đuổi Tạ Tinh Hòa, nhưng cho đến khi Tạ Tinh Hòa biến mất khỏi giới giải trí vẫn không biết hắn là ai.
Hắn thích gương mặt của Tạ Tinh Hòa và chỉ thích duy nhất gương mặt của y. Dù có trở thành bạn trai của Tạ Tinh Hòa thì thứ người đó chiếm hữu chỉ là con người của y mà thôi, còn gương mặt thì ai cũng có thể ngắm khi Tạ Tinh Hòa xuất hiện. Giống như khi Bùi Nham thích gương mặt y, lúc đó y đã có bạn trai, nhưng điều này cũng không cản trở việc Bùi Nham thích nó.
Hơn nữa, lúc đó Tạ Tinh Hà đang nổi đình nổi đám, bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ, còn Bùi Nham lại bận khởi nghiệp nên cũng không nghĩ đến việc theo đuổi ai.
Còn bây giờ, tại sao lại muốn chủ động theo đuổi, Bùi Nham cho rằng có lẽ vì trong những năm Tạ Tinh Hòa biến mất, hắn chưa từng gặp ai đẹp hơn Tạ Tinh Hòa, không một ai, dù là nam hay nữ, thậm chí còn không xứng đặt cạnh y để so sánh.
Bùi Nham cảm giác mắt mình rất đau, cũng rất cô đơn. Nếu giờ điều kiện đã thuận lợi, hắn không ngại tìm hiểu về Tạ Tinh Hòa, dù chỉ là bạn tình thì ít nhất cũng phải hợp nhau trên giường.
Theo những gì đã tìm hiểu được đến thời điểm này, hắn cảm thấy Tạ Tinh Hòa rất thú vị, là kiểu thú vị mà hắn không thể hiểu được, dường như hắn đã bắt đầu cảm thấy vô cùng hứng thú với chính con người của Tạ Tinh Hòa...
Không biết từ lúc nào, Bùi Nham đã bị tụt lại khá xa, phía trước một người một chó dừng lại chờ hắn, Sốt Cà Chua sủa một tiếng, giục hắn đi nhanh lên, nó muốn về nhà tận hưởng máy lạnh.
Bùi Nham thu lại suy nghĩ, nhanh chóng bắt kịp, Tạ Tinh Hòa nhìn sắc mặt hắn. Phải mấy vài giây, Bùi Nham mới nhận ra mình lấy cớ dạ dày khó chịu.
Hắn không biết liệu Tạ Tinh Hòa có đang quan tâm mình không, chỉ có thể chủ động nói: "Tôi không sao."
Chỉ là no quá muốn ói thôi.
Tạ Tinh Hòa cúi đầu nhìn Sốt Cà Chua, không thèm để ý đến hắn, Bùi Nham tự cười một mình, thôi được, mình cả nghĩ rồi.
·
Thang máy lên đến tầng mười bảy, Bùi Nham dắt Sốt Cà Chua ra ngoài, chú chó quay đầu lại nhìn Tạ Tinh Hòa, muốn rủ y cùng về nhà.
Bùi Nham giơ tay chặn cửa thang máy, cười xoa đầu nó: "Anh Tạ Tinh Hòa ở tầng trên, không về nhà cùng mình đâu."
Sốt Cà Chua khẽ ư ử, Bùi Nham lại nói: "Tạm biệt anh đi."
Không biết nó có hiểu hay không, dù sao thì cũng vẫy sủa kêu một tiếng.
Bùi Nham ngước nhìn Tạ Tinh Hòa, y nói với Sốt Cà Chua: "Tạm biệt."
Bùi Nham rút tay lại: "Gần đây tôi ở nhà, nếu cậu nhớ nó thì có thể đến tìm."
Cửa thang máy từ từ khép lại, Bùi Nham ngồi xổm xuống ra sức vần vò Sốt Cà Chua, Sốt Cà Chua vô tội trố mắt nhìn hắn, lúc này Bùi Nham mới phát hiện một con chó lại có mắt hai mí.
Hắn tặc lưỡi, có chút ghen tị nói: "Mày còn được chào đón hơn cả tao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com