Chương 40: Với anh cũng vậy.
Tạ Tinh Hòa dựa vào chút lý trí cuối cùng để tách mình ra khỏi Bùi Nham, rồi bước vào thang máy. Y tựa vào vách thang máy, cúi đầu suốt đoạn đường, còn Bùi Nham thì vẫn đứng ngây người tại chỗ, không kịp đuổi theo.
Về đến nhà, việc đầu tiên y làm không phải là xử lý vết thương trên mặt, cũng chẳng phải cầm máu cho bàn tay vừa bị rách, mà là lao thẳng vào bếp, lục đại một con dao không dùng đến.
Đến khi nhìn thấy máu chảy ra, tâm trạng Tạ Tinh Hòa mới ổn định lại đôi chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, y liền nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.
Bùi Nham đứng ở cửa, đối mắt với Tạ Tinh Hòa cách cả phòng khách. Ánh mắt hắn từ từ dời xuống, dừng lại ở cánh tay đang rỉ máu của y.
Vài giây sau, Bùi Nham lao tới giật lấy con dao trong tay Tạ Tinh Hòa, không kiềm được hét lên, "Đm em bị điên hả! Điên rồi phải không!"
Tạ Tinh Hòa đứng tại chỗ, buông thõng tay, máu từ từ chảy xuống lòng bàn tay, rồi nhỏ xuống bên chân Bùi Nham.
Lồng ngực Bùi Nham phập phồng dữ dội, hắn cố gắng bình tĩnh lại, giấu tay cầm dao ra sau lưng, tay còn lại chầm chậm đưa ra trước mặt Tạ Tinh Hòa, thử thăm dò, "Tinh Hòa, em... lại đây trước đã, nhé?"
Tạ Tinh Hòa không phản ứng, Bùi Nham nắm lấy cổ tay không bị thương của y một cách cẩn thận, rồi kéo thật nhẹ.
Tạ Tinh Hòa chợt ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, y bình thản nói với Bùi Nham, "Em bị điên, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao?"
Động tác của Bùi Nham cứng đờ, Tạ Tinh Hòa lại cụp mắt xuống nhìn cổ tay đang bị nắm lấy của mình.
Bùi Nham điều chỉnh lại nhịp thở, thuận theo lời Tạ Tinh Hòa, "Đúng vậy, tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn chọn ở bên em, chứng tỏ tôi không sợ."
Hắn dùng thêm chút sức, kéo Tạ Tinh Hòa về phía mình, nhưng y không phản kháng.
Bùi Nham nhanh chóng cất con dao trong tay vào bếp rồi lập tức đóng cửa lại.
Tạ Tinh Hòa nhìn Bùi Nham, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, "Để tôi xử lý vết thương cho em trước đã."
"Không cần xử lý." Tạ Tinh Hòa nói.
Y lại siết chặt tay một lần nữa, máu từ vết thương bắt đầu chảy nhanh hơn.
Bùi Nham thấy mà khiếp vía, may mà hắn chỉ sợ kim chứ không sợ máu, nếu không hôm nay không biết sẽ ra sao nữa.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Tinh Hòa, giọng rất nhẹ, "Tinh Hòa, buông tay ra, đừng dùng sức nữa."
Nhưng Tạ Tinh Hòa cứ như không hề nghe thấy hắn nói.
Bùi Nham phải nhấn mạnh, "Tạ Tinh Hòa."
Hắn nắm lấy cánh tay đang rỉ máu của Tạ Tinh Hòa, nâng lên và kiên quyết nói, "Buông ra."
Bàn tay Bùi Nham cũng bị dính máu, Tạ Tinh Hòa chợt thả lỏng tay, Bùi Nham lập tức nhân cơ hội nắm lấy các đầu ngón tay y, không để y nắm lại nữa.
"Ngoan, nghe lời."
Hắn kéo Tạ Tinh Hòa ngồi xuống ghế sô pha, "Không xử lý không được, hộp y tế ở đâu?"
"Không có." Tạ Tinh Hòa trả lời, ngữ điệu không chút gợn sóng.
Bùi Nham liếc y một cái, không biết Tạ Tinh Hòa có nói dối không, đành nghiêm túc nói, "Tạ Tinh Hòa, vết thương này phải xử lý, cả vết trên mặt em cũng vậy. Nếu nhà có hộp y tế thì nói cho tôi biết, được không?"
Tạ Tinh Hòa lại không đáp.
Bùi Nham hết cách, đành tự mình lục lọi các ngăn kéo trong nhà y, chỉ tìm thấy vài loại thuốc uống.
Hắn không thể để Tạ Tinh Hòa ở nhà một mình vào lúc này, chỉ có thể gọi một người chạy việc mua thuốc giúp.
Trong quá trình chờ đợi, Tạ Tinh Hòa vẫn im lặng, còn Bùi Nham thì vẫn nắm chặt tay y, trên tay hắn cũng dính rất nhiều máu.
Hắn chăm chú nhìn cánh tay thảm thương của Tạ Tinh Hòa, khàn giọng hỏi, "Tối nay em đi làm gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không?"
"Gặp mẹ em."
"Dì thế nào?" Bùi Nham gặng hỏi.
"Tâm trạng không tốt, nhất quyết đòi gặp em."
Ban đầu hắn không kỳ vọng Tạ Tinh Hòa sẽ trả lời, không ngờ y lại đáp không thiếu câu nào.
Vì thế Bùi Nham tiếp tục hỏi, "Vậy vết thương của em là sao?"
Tạ Tinh Hòa cúi đầu, "Mẹ em đánh."
Bùi Nham không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng theo trực giác hắn cảm thấy bệnh của Tạ Tinh Hòa chắc chắn có liên quan đến mẹ y.
"Tại sao lại tự làm mình bị thương?" Khi hỏi câu này, Bùi Nham vô thức siết chặt tay Tạ Tinh Hòa.
Lần này Tạ Tinh Hòa không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói, "Thoải mái."
Bùi Nham há miệng, nhưng không thốt ra lời nào. Là một người bình thường, hắn thật sự không hiểu được vì sao như vậy lại thấy thoải mái.
Tạ Tinh Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không chỉ với bản thân em, mà với anh cũng vậy."
Vì thế nên y mới đẩy Bùi Nham ra xa, bởi vì chỉ cần y phát tiết thì dù làm tổn thương bản thân hay tổn thương người khác, đều có thể trở thành cách để phát tiết.
Bùi Nham đối diện thẳng với ánh nhìn của Tạ Tinh Hòa mà không hề chớp mắt, ánh mắt y như một lưỡi dao bén, gần như cắt đứt máu thịt của Bùi Nham.
Bùi Nham biết bản thân không được phép dao động, dù chỉ một chút cũng không được.
Hắn đối diện với lưỡi dao bén ấy, thậm chí còn bước lên hai bước, đến gần Tạ Tinh Hòa, nói, "Không sao, tôi không sợ."
Ngay giây tiếp theo, Tạ Tinh Hòa dời mắt đi. Y biết bản thân vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng Bùi Nham tránh xa, lại không cho phép hắn trốn tránh. Điên là vậy, nhưng y hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.
Bùi Nham à, em đã cho anh cơ hội.
Em cũng không ngờ lại phát bệnh vào lúc này.
Chỉ có thể trách anh xui xẻo thôi.
·
Sau khi thuốc được mang đến, Bùi Nham vốn nghĩ sẽ phải tốn không ít công sức mới khiến Tạ Tinh Hòa chịu ngoan ngoãn bôi thuốc, nào ngờ y lại phối hợp một cách bất ngờ.
Thoạt tiên, Bùi Nham quấn khăn quanh túi chườm đá, bảo Tạ Tinh Hòa cầm đắp lên mặt, rồi bắt đầu xử lý vết thương trên cánh tay và mu bàn tay y thật cẩn thận.
Tạ Tinh Hòa không kêu đau, nhưng Bùi Nham thì nhíu chặt mày, động tác lóng ngóng và vụng về.
Hắn vừa thoa thuốc vừa nhẹ nhàng thổi, "Đau không?"
"Không." Tạ Tinh Hòa đáp gọn lỏn.
Bùi Nham bất lực liếc y một cái, "Em không biết đau à? Sao lại nỡ tàn nhẫn với mình thế."
Khi xử lý vết thương trên mặt Tạ Tinh Hòa, lông mày Bùi Nham nhíu chặt hơn, động tác cũng cẩn thận hơn ban nãy.
Tạ Tinh Hòa bỗng nghiêng đầu, Bùi Nham vội la lên, "Đừng nhúc nhích!"
Tạ Tinh Hòa không nghe, đứng dậy, hết sức mất kiên nhẫn nói, "Đừng làm nữa."
Bùi Nham ngẩng đầu nhìn y, giận dữ nói, "Tạ Tinh Hòa, quay lại cho tôi! Vừa nãy còn ngoan cơ mà..."
Tạ Tinh Hòa đi thẳng vào phòng.
Bùi Nham sợ y lại làm gì tổn thương bản thân, ngay cả máu dưới đất còn chưa kịp lau đã vội vã rửa máu trên tay rồi chạy theo vào phòng, giây tiếp theo liền sững người.
Bởi vì Tạ Tinh Hòa đã cởi bỏ quần và áo, chỉ còn mỗi một chiếc quần lót trên người, một ngón tay của y còn đang móc vào mép quần, rõ ràng là định cởi nốt quần lót.
Bùi Nham đau đầu hỏi, "Em cởi quần lót làm gì?"
"Đi tắm." Tạ Tinh Hòa nói tỉnh rụi.
Bùi Nham chỉ cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu, "Tạ Tinh Hòa! Em định chọc cho tôi tức chết đúng không!"
Tạ Tinh Hòa nhìn hắn, không nhúc nhích.
"Tôi vừa bôi thuốc cho em xong mà em đã đòi đi tắm? Em là con nít ba tuổi à? Hả?"
Hắn bước lên hai bước, bất ngờ kéo quần lót của Tạ Tinh Hòa lên, "Cút lên giường ngủ cho tôi! Đcm, em mà dám đi tắm thì tôi dám chịch em không xuống nổi giường đó!"
Bùi Nham tức đến mức nói năng không lựa lời, vừa thốt ra khỏi miệng mới ý thức được mình đã nói cái gì.
Tạ Tinh Hòa nheo mắt, lúc này y không hề che giấu vẻ công kích mãnh liệt của mình, y ép sát từng bước, chặn Bùi Nham vào góc tường, hạ giọng nói, "Bùi Nham, anh lặp lại lần nữa xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com