Chương 41: Thích tôi không?
Hơi thở của Bùi Nham có chút nặng nề, hắn cười khẩy nhìn người trước mặt, "Tạ Tinh Hòa, em tưởng em điên thì tôi sợ em chắc?"
Hắn lặp lại trong ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tạ Tinh Hòa, "Nếu em mà dám tắm thì tôi dám..."
Bùi Nham mới nói được một nửa đã bị Tạ Tinh Hòa chặn môi.
Một tay y chống tường, tay còn lại giữ chặt gáy Bùi Nham bất chấp vết thương.
Bùi Nham không còn chỗ trốn, mà cũng chẳng muốn trốn, môi dưới bị Tạ Tinh Hòa gặm cắn như điên, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn bật máu.
Mùi máu tràn ngập trong khoang miệng hai người, sau khi nếm được Tạ Tinh Hòa càng thêm liều lĩnh, như muốn cắn nát miệng Bùi Nham.
Bùi Nham đau đến mức nhíu mày, Tạ Tinh Hòa lên cơn điên thật sự rất mạnh, hắn bị kẹp chặt trong tư thế này không thể đẩy ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể đấm một cú vào bụng Tạ Tinh Hòa.
Tạ Tinh Hòa không hề phòng bị, y vừa buông lỏng, Bùi Nham lại đẩy mạnh vào vai y, đến lúc này mới khiến Tạ Tinh Hòa lui về sau mấy bước.
Bùi Nham dùng mu bàn tay lau miệng, toàn là máu.
"Đệt..." Hắn liếm môi, "Em muốn cắn chết tôi à?"
Tạ Tinh Hòa gập người, chống tay lên gối, cúi đầu thở dốc.
Bùi Nham không muốn lại gần y, bèn vào nhà vệ sinh súc miệng trước, nhìn môi mình trong gương.
Thê thảm vô cùng.
Má.
Sói hay gì.
Hắn lại dùng đầu lưỡi quét một vòng trong khoang miệng, đau đến nhíu mặt.
Tạ Tinh Hòa đến cửa nhà vệ sinh, Bùi Nham lập tức cảnh giác nhìn y.
Nhưng Tạ Tinh Hòa chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi đi thẳng về phía bồn cầu, lúc này Bùi Nham mới chú ý đến một tay y đang ôm bụng.
Hắn lập tức có phần hối hận, vừa rồi đấm vào đâu cũng được, sao lại đấm vào bụng chứ.
Tạ Tinh Hòa cởi quần lót ngồi xuống bồn cầu trước mặt hắn, Bùi Nham không tự nhiên ho khan vài tiếng, "Buổi tối em uống thuốc chưa?"
Hắn tưởng Tạ Tinh Hòa vẫn đang giận mình, nào ngờ y lại ngoan ngoãn trả lời, "Chưa."
Giọng điệu của Bùi Nham trầm xuống, "Tại sao không uống?"
"Đi gấp quá..."
Tạ Tinh Hòa đặt cả hai tay lên bụng, nửa thân trên đè xuống rất thấp, để lộ vết sẹo trên lưng.
Bùi Nham thấy mà bực, hắn đi đến trước mặt Tạ Tinh Hòa, nói, "Đừng dùng sức ở tay."
Tạ Tinh Hòa buông cánh tay bị thương xuống, nghe lời gớm nhỉ, đột nhiên từ một con sói con biến thành một chú cún con đáng thương.
Bùi Nham lại bắt đầu mềm lòng, hắn tự mắng mình một câu trong lòng, rồi cúi xuống sờ lưng Tạ Tinh Hòa, "Bụng đau à?"
"Ừm..."
Tạ Tinh Hòa sáp lại gần hắn, hệt như đang làm nũng.
Bùi Nham thực sự vừa mừng vừa sợ, hắn dịu giọng, "Ai bảo em bệnh chưa khỏi đã chạy ra ngoài, có lạnh không? Lấy quần áo cho em mặc vào nhé."
Tạ Tinh Hòa lắc đầu, thấp giọng nói, "Giúp em đun chút nước ấm, em ra ngoài uống thuốc."
Bùi Nham véo gáy y, "Được."
Hắn vào bếp đun nước cho Tạ Tinh Hòa, không lâu sau Tạ Tinh Hòa đã ra tới, trên dưới cả người chỉ có độc cái quần lót, trần trùng trục ôm lấy Bùi Nham.
Bùi Nham cứng người, sợ y lại muốn lấy dao, "Em... ra ngoài đợi tôi đi."
Tạ Tinh Hòa lắc đầu, ôm chặt eo hắn hơn, "Không sao mà..."
Giọng y hơi khàn, không biết có phải do đau không, dù sao thì vẫn khiến Bùi Nham nghe mà ngứa ngáy trong lòng.
Bùi Nham đưa cốc nước cho y, "Thuốc ở bàn trà, em đi uống thuốc đi, uống hết cốc nước này luôn nhé, để tôi dọn dẹp dưới sàn."
Tạ Tinh Hòa ngoan ngoãn đi ra.
Bùi Nham vừa lau dọn vết máu đã hơi đông lại trên sàn, vừa để mắt đến Tạ Tinh Hòa qua khóe mắt.
Tạ Tinh Hòa uống thuốc xong thì uống hết nước ấm còn lại từng ngụm một.
Bùi Nham lau xong sàn, cũng cất hết dao trên giá vào tủ.
Hắn lại bước đến bên sô pha, nói với Tạ Tinh Hòa, "Giơ chân lên, tôi lau chỗ này nữa."
Tạ Tinh Hòa làm theo, Bùi Nham vừa lau vừa nói, "May mà Sốt Cà Chua không ở đây, nếu có thì chắc nó sẽ liếm cho coi."
Tạ Tinh Hòa khẽ cười, cầm cốc nước hỏi, "Nó thích máu à?"
Bùi Nham hừ lạnh, "Của người khác thì tôi không biết, nhưng của em thì chắc chắn nó sẽ thích."
Hắn nhìn Tạ Tinh Hòa, "Uống xong thì vào đi, đừng để bị cảm."
Tạ Tinh Hòa cúi đầu nhìn hắn, không nhúc nhích.
Bùi Nham và y nhìn nhau một lúc, đột nhiên như được khai sáng, hắn đứng dậy hôn lên mặt Tạ Tinh Hòa trên một cái, "Nghe lời nào."
"Ò."
Tạ Tinh Hòa đứng dậy đi về phía phòng ngủ, Bùi Nham đột nhiên gọi y lại, "Đợi đã, vết thương trên mặt vẫn chưa xử lý mà."
Tạ Tinh Hòa đành phải miễn cưỡng quay lại, đợi Bùi Nham cẩn thận bôi thuốc lên mặt mới được về.
Bùi Nham nhìn bóng lưng Tạ Tinh Hòa, thật sự hoài nghi liệu có phải y có hai nhân cách không, mỗi lần phát điên sẽ khiến một nhân cách khác trỗi dậy, nếu không sao lại có thể nghe lời như vậy, lại còn mềm mại đáng yêu thế này.
·
Lúc Bùi Nham dọn dẹp bên ngoài xong vào phòng, Tạ Tinh Hòa đã cuộn mình trong chăn.
Hắn vừa lên giường từ phía bên kia, Tạ Tinh Hòa đã lăn thẳng vào lòng hắn.
Bùi Nham trở tay không kịp, cúi đầu nhìn đỉnh đầu y, không lên tiếng.
Tạ Tinh Hòa cũng không nói gì, chỉ vòng tay ôm eo hắn, lại dựa sát vào người hắn hơn.
Bùi Nham không nhịn được hỏi, "Sao lại đột nhiên đổi tính thế?"
Tạ Tinh Hòa thì thầm, "Đau..."
"Đau ở đâu?"
"Mặt, tay, bụng... chỗ nào cũng đau."
Cuối cùng, Bùi Nham cũng giơ tay ôm lấy người nọ, sờ lên tấm lưng mịn màng của y, "Biết đau thì lần sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, ngẩng đầu lên để tôi xem mặt lại nào."
Tạ Tinh Hòa ngẩng đầu trong vòng tay hắn, bên mặt bị đánh vẫn còn sưng thấy rõ, Bùi Nham đau lòng hết sức, giơ tay sờ nhẹ lên mặt y, "Không biết tránh à? Sao lại để người khác tát vào mặt..."
Tạ Tinh Hòa cụp mắt, mặt không chút cảm xúc, sau đó lại rúc vào lòng Bùi Nham, giọng điệu thờ ơ, "Không ngờ bà ấy đột nhiên nổi điên nên không tránh."
Bùi Nham thở dài, "Xin lỗi em, lúc nãy ra tay hơi mạnh, bụng còn đau không?"
Tạ Tinh Hòa lắc đầu xong rồi lại gật, y ủn về trước, rầu rĩ nói, "Cắn đau anh rồi phải không?"
"Em còn biết à?" Bùi Nham nói, "Bây giờ nói chuyện còn không mở nổi miệng đây này."
Tạ Tinh Hòa lặng thinh, Bùi Nham lại không nỡ nói gì y, Tạ Tinh Hòa nổi điên ban nãy khiến người ta sợ hãi bao nhiêu thì Tạ Tinh Hòa nũng nịu trong lòng hắn bây giờ càng khiến người ta ngạc nhiên bấy nhiêu, lần đầu tiên Bùi Nham thực sự cảm nhận được sự ỷ lại của Tạ Tinh Hòa đối với mình, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Giờ phút này, hắn không muốn lý trí, không muốn nghĩ ngợi hay đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, chỉ muốn nâng niu Tạ Tinh Hòa trong lòng bàn tay.
Dẫu cho nửa khuôn mặt Tạ Tinh Hòa sưng lên chẳng đẹp đẽ gì, dẫu cho Tạ Tinh Hòa vừa rồi cắn ác đến mức sắp cắn chết hắn.
Bùi Nham dụi cằm vào đỉnh đầu y, nhẹ giọng nói, "Hôn tôi đi, không được cắn, phải hôn cho đàng hoàng."
Tạ Tinh Hòa ngoan ngoãn hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng, không dùng sức, chỉ dùng đầu lưỡi liếm vết thương trên môi Bùi Nham.
Bùi Nham bật cười, cảm thấy Tạ Tinh Hòa trước mặt mình chẳng giống một chú cún con chút nào, mà giống một bé mèo cẩn thận lấy lòng chủ nhân sau khi mắc lỗi hơn, hơn nữa còn là loài mèo mà thường ngày không thích lấy lòng con người nhất ấy.
Hắn đỡ gáy Tạ Tinh Hòa, mắt y ươn ướt, rồi hôn lên chóp mũi hắn một cái.
Cõi lòng Bùi Nham đã bị y hôn đến mức tê rần, vừa định lên tiếng thì Tạ Tinh Hòa đã nói trước, "Anh Nham... bụng em đau."
Trong nháy mắt, tất cả những suy nghĩ khác của Bùi Nham đều biến mất, hắn nhỏ giọng dỗ dành Tạ Tinh Hòa, "Cưng à, em quay qua đi, để tôi xoa cho em."
Tạ Tinh Hòa ngoan ngoãn xoay người, Bùi Nham ôm lấy y từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp áp lên bụng y.
"Đừng đè lên tay." Bùi Nham dặn.
"Ừm."
"Tạ Tinh Hòa, thích tôi không?"
Lúc này, Bùi Nham hỏi một cách tự tin và dõng dạc, như đã đoán trước được Tạ Tinh Hòa sẽ trả lời như thế nào.
Quả nhiên, Tạ Tinh Hòa khẽ đáp, "Thích."
Bùi Nham mỉm cười, hôn lên gáy y, "Anh Nham cũng thích em."
Tạ Tinh Hòa cong môi, nhắm mắt lại, thích thì tốt, sau này chỉ có thể thích hơn thôi.
Ai bảo anh xui xẻo làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com