Chương 42: Chưa từng qua lại.
Giấc ngủ của Bùi Nham xưa nay luôn rất tốt, nên dù có ý muốn nhìn Tạ Tinh Hòa thêm một chút, thì chẳng mấy chốc hắn đã thiếp đi.
Tạ Tinh Hòa bị hắn ôm chặt trong lòng, cũng không động đậy, chỉ yên lặng mở mắt trong bóng tối, không buồn ngủ chút nào.
Đầu hơi đau, tay lại bắt đầu ngứa ngáy.
Tạ Tinh Hòa nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào thịt lòng bàn tay, dùng cơn đau để xoa dịu nỗi bất an và bức bối.
Y nghiêng đầu nhìn Bùi Nham đang ngủ ngon lành bên cạnh, bỗng thấy có chút bực mình.
Tạ Tinh Hòa trở mình, Bùi Nham lập tức tỉnh giấc, đầu óc còn chưa kịp nghĩ ngợi, tay đã nhanh hơn não giữ chặt lấy y.
Một lúc sau, Bùi Nham mơ màng hỏi, "Sao vậy? Sao còn chưa ngủ..."
"Ngủ không được." Tạ Tinh Hòa nói.
Bùi Nham cố mở mắt, hôn lung tung lên mặt y vài cái, rồi lại vỗ vỗ lên lưng y, "Đếm sao cho em nhé..."
Bùi Nham trước giờ chưa từng làm chuyện trẻ con thế này, hắn vừa vỗ từng nhịp lên lưng Tạ Tinh Hòa, vừa thì thầm, "Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, bốn ngôi sao..."
Ngay khi giọng nói của Bùi Nham dần nhỏ lại, Tạ Tinh Hòa hỏi, "Sao lại là đếm sao?"
Cơn buồn ngủ của Bùi Nham bị cắt ngang, hắn xoa mặt thật mạnh, "Không đếm sao thì đếm gì?"
"Không phải nên đếm cừu à?"
Bùi Nham bật cười, cơn buồn ngủ đã bay mất quá nửa, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, "Không đếm cừu, chỉ đếm sao thôi."
Tạ Tinh Hòa không nói gì nữa, Bùi Nham lại tiếp tục đếm từ số vừa rồi, "Hai mươi mốt ngôi sao, hai mươi hai ngôi sao..."
Lúc đếm đến hai mươi bảy, Bùi Nham đột nhiên hỏi, "Cục cưng, sinh nhật em là khi nào?"
"Anh không biết à?" Ngữ điệu của Tạ Tinh Hòa nhàn nhạt, câu hỏi nghe như hỏi vặn lại.
Bùi Nham hơi chột dạ, "Tôi..."
"Ngày 1 tháng 10." Tạ Tinh Hòa nói.
Bùi Nham sững sờ, "Quốc Khánh à, là ngày lành đó, hai mình đúng là bù trừ cho nhau."
"Hửm? Sao lại nói vậy?"
Bùi Nham mỉm cười, lòng bàn tay tùy ý vuốt ve cơ bụng của Tạ Tinh Hòa, "Nhà tôi đều tổ chức sinh nhật theo âm lịch, mà sinh nhật âm của tôi đúng vào 15 tháng 7, ngay Lễ cô hồn, không được tốt lành cho lắm."
"Vậy nên anh không tổ chức sinh nhật à?"
"Chỉ ăn một bữa đơn giản thôi, cũng chẳng có gì đáng để tổ chức."
Bùi Nham thích mê vuốt ve cơ bụng của Tạ Tinh Hòa, càng vuốt càng nghiện, Tạ Tinh Hòa tránh đi, "Chưa xong à?"
Bùi Nham ghé lại gần hôn lên tai y, "Không cho tôi ngủ còn không cho tôi sờ à?"
"Ai không cho anh ngủ?"
Bùi Nham chậc một tiếng, "Tự mình không ngủ được thì đi quấy người khác, chẳng biết là ai nữa... Dù sao giờ tôi cũng tỉnh rồi, chúng ta nói chuyện đi?"
"Nói gì giờ?" Tạ Tinh Hòa hỏi.
"Em muốn nói gì thì nói cái đó." Bùi Nham đáp.
"Em không muốn..."
Đôi mắt của Bùi Nham đã quen với bóng tối, chuẩn xác hôn lên môi Tạ Tinh Hòa, nhẹ nhàng cọ xát vài cái, "Sao lại không ngoan nữa rồi?"
Tạ Tinh Hòa không lên tiếng, Bùi Nham lại hôn đến khóe môi y, "Ngoan chút đi được không?"
"Tạ Văn Chu là ai?" Tạ Tinh Hòa đột nhiên hỏi.
Động tác của Bùi Nham khựng lại, hắn ngậm lấy môi dưới của y mút một cái, "Không là ai cả, chỉ là người mà Lý Tuấn Dương đang theo đuổi gần đây thôi."
"Vậy à," Tạ Tinh Hòa nói, "Vậy thì liên quan gì đến anh?"
Mặc dù Bùi Nham vẫn luôn mong Tạ Tinh Hòa sẽ ghen, nhưng khi y ghen thật rồi thì hắn lại sợ không ứng phó nổi.
Bùi Nham đáp ậm ờ, "Không liên quan gì hết... Cưng ơi, em tập trung chút đi."
Tạ Tinh Hòa tránh môi hắn, giọng đã lạnh tanh, "Không phải anh nói muốn nói chuyện sao?"
Bùi Nham nín thinh, đúng là tự đào hố chôn mình, đáng đời.
Hắn hắng giọng rồi nói, "Không liên quan gì thật mà, chỉ mới gặp một lần thôi."
"Trông giống em à?"
Bùi Nham giật thót, "Sao em biết?"
"Anh từng nhắc đến, quên rồi à?"
Bùi Nham nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật, rốt cuộc mình đã đào bao nhiêu hố cho mình vậy trời.
"Giống đến mức nào?" Tạ Tinh Hòa hỏi tiếp.
"Không giống lắm," Bùi Nham nói, "Tôi còn chẳng nhớ rõ nữa."
Tạ Tinh Hòa im lặng không lên tiếng, Bùi Nham cẩn thận hôn lên mặt y, hỏi nhỏ, "Ghen rồi à?"
Tạ Tinh Hòa nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận và u ám vừa bị đè nén trong lòng không lâu giờ lại chực bùng phát, y chỉ nói một câu, "Sau này đừng qua lại nữa."
"Yên tâm," Bùi Nham cười nói, "Vốn dĩ chưa từng qua lại mà."
Tạ Tinh Hòa đột nhiên ngồi dậy, "Em đi vệ sinh."
Y bước nhanh vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại ở tuýp kem đánh răng trên bồn rửa.
Hai góc dưới của tuýp kem rất sắc, đã từng làm xước mu bàn tay của Tạ Tinh Hòa.
Y cầm tuýp kem lên, rạch mạnh mấy đường trên đùi mình.
Cơn đau khiến đầu óc y tỉnh táo hơn đôi chút, không còn tiếp tục nghĩ về người mà Bùi Nham nói là rất giống mình nữa.
Bùi Nham hỏi từ phòng ngủ, "Tinh Hòa ơi? Em xong chưa? Lại đau bụng à?"
Tạ Tinh Hòa nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, vội vàng đặt tuýp kem đánh răng lại chỗ cũ, bước đến bên bồn cầu nhấn nút xả nước, rồi mở nước thật to rửa mặt.
Bùi Nham đợi ngoài cửa hai giây rồi đẩy cửa bước vào, "Anh nói này, em lại..."
Tạ Tinh Hòa quay người ôm lấy Bùi Nham, mặt vẫn còn ướt, dụi một mảng nước vào cổ Bùi Nham.
Bùi Nham tưởng Tạ Tinh Hòa khó chịu, vội xoa đầu y, "Hay là mai gọi bác sĩ đến lần nữa nhé, truyền dịch thêm một ngày đi."
Tạ Tinh Hòa lắc đầu, nói nhỏ, "Không cần đâu, không nặng đến vậy, uống thêm một ngày thuốc là được rồi."
Đèn trong nhà vệ sinh rất sáng, Tạ Tinh Hòa trần trùng trục, cứ thế ôm Bùi Nham đi ra ngoài. Bùi Nham để y đeo trên người mình, giọng nói vừa hưởng thụ vừa cưng chiều, "Chậm thôi, đừng vấp..."
Ra đến cửa, Tạ Tinh Hòa đưa tay tắt đèn, tầm nhìn lại tối sầm đi. Y buông Bùi Nham ra, đi trước về lại phòng ngủ.
Trong khi Bùi Nham vẫn đứng đực ra đó, Tạ Tinh Hòa đã lần mò lấy ra một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, mặc vào người một cách gọn gàng.
Bùi Nham hoang mang bước vào, lại một lần nữa bị Tạ Tinh Hòa ôm lấy. Hắn sờ lớp quần áo trên người y, rồi nói, "Mặc nhanh thật đấy..."
"Ừm," Tạ Tinh Hòa dụi vào cổ hắn, "Hơi lạnh."
Bùi Nham vỗ lưng y, "Vậy thì mau lên giường đi."
"Không ngủ được." Tạ Tinh Hòa có chút tủi thân nói.
Bùi Nham bất lực đẩy y về phía giường, "Sao còn mè nheo thế này, không nằm lên giường thì ngủ sao được."
Tạ Tinh Hòa cứ đeo trên người hắn, sống chết không chịu buông, thật sự giống một đứa trẻ đang mè nheo không chịu đi ngủ.
Bùi Nham bật cười, đỡ lưng y, "Giờ tôi đúng là nuôi con thật rồi đây này, bạn nhỏ Tạ Tinh Hòa ơi, hai mươi bảy rồi, đừng nghịch nữa, có được không?"
"Không nghịch," Tạ Tinh Hòa hết sức nghiêm túc, "Nằm xuống cũng chẳng ngủ được."
Bùi Nham bó tay với y, "Vậy em muốn làm gì? Không ngủ thì lát nữa trời sáng mất."
"Vậy thì không ngủ nữa."
"Không ngủ em không đau đầu à?"
"Chỉ ngủ một hai tiếng còn đau hơn."
Bùi Nham ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, "Thế này đi, vừa hay hôm nay còn sớm, hai đứa mình đi chợ sáng đi."
"Chợ sáng?"
"Ừ, chưa đi bao giờ đúng không?"
"Chưa, có dắt Sốt Cà Chua theo không?"
"Không, dắt nó theo làm gì?" Bùi Nham không hề do dự, "Hơn nữa chợ sáng bao nhiêu đồ ngon, lại chả khiến nó thèm chết ấy chứ."
Tạ Tinh Hòa bật cười, "Được rồi, vậy thì không dắt nó theo."
Bùi Nham gật đầu hài lòng, vậy mới đúng, đi đâu cũng dắt theo một "đứa nịnh hót", coi sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com