Chương 43: Không cần thiết.
Vì phải ra khỏi nhà từ rất sớm, với cả tối hôm trước cũng không báo tài xế, nên Bùi Nham đưa Tạ Tinh Hòa thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm.
Bản thân hắn ít khi tự lái xe, nên chỗ đậu xe chỉ có một chiếc Mercedes khá khiêm tốn.
Tạ Tinh Hòa lên xe, vừa thắt dây an toàn xong thì nghe Bùi Nham nói, "Lần trước nói tặng em xe không phải đùa đâu, thích mẫu nào?"
Mặt vẫn còn hơi sưng nên trong xe Tạ Tinh Hòa cũng đeo khẩu trang, y nghe vậy thì bất đắc dĩ liếc nhìn Bùi Nham, "Đừng mua, không dùng đến thật đó."
Bùi Nham tặc lưỡi, "Không phải đồng ý rồi sao, không được nuốt lời. Porsche thì sao?"
"Mua về để phủ bụi trong bãi đậu à?" Tạ Tinh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hơn nữa em còn chẳng có chỗ đậu xe."
Khi rút khỏi giới giải trí, y đã bán hết xe từng dùng, dù sao thì fan đều biết nên không thể lái nữa. Sau đó đổi nhà cũng chẳng nghĩ đến việc mua chỗ đậu, y ít khi ra ngoài, chủ yếu cũng gần đây thôi, nên thật sự không có nhu cầu mua xe.
"Không sao, tôi có," Bùi Nham nói, "Năm chỗ đậu quanh đây đều là của tôi."
Tạ Tinh Hòa bật cười, "Mua nhiều chỗ đậu xe thế làm gì?"
"Không phải mua," Bùi Nham gõ lên vô lăng, "Hời của nhà mình mà, không xài thì phí."
Nếu câu này mà là Lý Tuấn Dương nói ra, thì dù không phông bạt cũng sẽ bị cho là phông bạt, nhưng từ miệng Bùi Nham nói ra, dù có là phông bạt thật cũng chẳng ai thấy vậy.
Đến đèn đỏ, hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Tinh Hòa, "Cục cưng, em nói một câu đi, rốt cuộc thích chiếc nào? Không thích Porsche thì Audi? BMW? Hay là em thích G-Class?"
Tạ Tinh Hòa tựa đầu lên cửa sổ xe, "Không thích xe. Nếu anh cứ muốn tiêu tiền thì đổi cái khác đi."
"Cũng được," Bùi Nham nói, "Muốn gì nào?"
Tạ Tinh Hòa suy nghĩ một lúc, "Tủ lạnh đi, cái hiện tại hơi nhỏ, nồi cũng không tốt lắm, còn cả thớt..."
Mặt Bùi Nham ngày càng đen, "Tạ Tinh Hòa, dừng, mấy thứ gì đâu không vậy?"
Tạ Tinh Hòa im lặng, Bùi Nham thở dài, "Độ này em đừng vào bếp nữa, tôi không yên tâm."
Tạ Tinh Hòa chạm vào cánh tay mình qua lớp áo dài tay, "Bình thường không có..."
"Vậy cũng không được," Giọng điệu của Bùi Nham không chừa chỗ để thương lượng, "Tôi dẫn em ra ngoài ăn ăn, hoặc mời đầu bếp đến nhà."
Hắn đã quyết tâm không để Tạ Tinh Hòa vào bếp nữa, nhìn kiểu gì thì chuyện đó cũng nguy hiểm quá mức.
Tạ Tinh Hòa hờ hững đáp, "Anh không ngại phiền thì được thôi."
"Không phiền."
Bùi Nham rảnh tay phải, nắm bàn tay đặt trên đùi của Tạ Tinh Hòa, bóp nhẹ hai cái.
.
Đến gần khu chợ sáng, Bùi Nham đỗ xe trước rồi kéo Tạ Tinh Hòa đi bộ qua.
"Muốn ăn gì nào? Tốt nhất là món gì dễ tiêu một chút." Bùi Nham vừa đi vừa hỏi.
Tạ Tinh Hòa dừng lại trước một quầy hàng, Bùi Nham nhìn qua, "Bánh trứng? Cái này đâu có dễ tiêu..."
Bùi Nham vừa dứt lời, Tạ Tinh Hòa đã giơ điện thoại quét mã thanh toán, "Một bánh trứng."
"Được."
Tạ Tinh Hòa quay đầu nhìn hắn, "Khỏi rồi mà, không sao."
Bùi Nham ngờ rằng Tạ Tinh Hòa ngoan ngoãn vài tiếng trước chỉ là ảo giác của hắn.
Sau đó Tạ Tinh Hòa tiếp tục mua bánh nhân thịt, quẩy, bánh cuốn, bánh bao chiên, bánh khoai(1)... Đến lúc quay lại xe thì tay hai người đã đầy ắp đồ.
(1)Bánh khoai (tên do editor tạm đặt) là món ăn đặc sản làm từ bột khoai lang pha nước, đun nóng đến khi đông lại, sau đó cắt miếng nhỏ, chiên vàng hai mặt với ít dầu. Món này phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc, có vị mềm, dẻo, thơm, giòn.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế sau, Tạ Tinh Hòa lấy bánh trứng ra cắn mấy miếng trước, Bùi Nham nhìn y, bảo, "Cho tôi cắn một miếng."
Tạ Tinh Hòa khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Giữ của vậy à?"
"Không phải giữ của," Tạ Tinh Hòa đưa bánh trứng qua, "Sợ anh không cho em ăn."
Bùi Nham cắn một miếng to ngay trên tay y, lèm bèm nói, "Em sợ tôi hồi nào vậy..."
"Úi..." Bùi Nham nhíu mày, "Đau mồm, sao em cắn ác thế."
"Không cố ý mà." Giọng Tạ Tinh Hòa rất dửng dưng, mắt vẫn nhìn chằm chằm bánh trứng, chẳng có tí thành ý nào.
Bùi Nham vòng tay ôm eo y, hôn lên khóe miệng, mạnh mẽ ngắt ngang món bánh trứng của Tạ Tinh Hòa.
Được như ý rồi, hắn cười tươi rói lui về chỗ mình, cầm một cái quẩy lên vừa định ăn thì Tạ Tinh Hòa đã bỏ bánh trứng xuống, đè sang.
Bùi Nham tránh đi, "Ê, từ từ đã..."
Tạ Tinh Hòa bịt kín môi hắn, còn đưa đầu lưỡi ra liếm sạch nước sốt trên khóe miệng của Bùi Nham.
Bùi Nham hơi ngẩn ra, Tạ Tinh Hòa khẽ hỏi, "Còn đau không?"
Không đợi hắn trả lời, y lại nói, "Thật sự không cố ý mà."
Bùi Nham nhìn vào đôi mắt đang gần trong gang tấc, vô thức chớp mắt.
Tạ Tinh Hòa rũ mắt, lại hôn hắn một cái, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng, "Như vậy còn đau không?"
Chết tiệt, đm đây là mỹ nhân kế à.
Bùi Nham nhắm mắt, nghe thấy giọng mình lâng lâng, "Không đau nữa..."
Tạ Tinh Hòa mỉm cười, lấy cái quẩy trong tay Bùi Nham đưa tới bên miệng hắn, "A."
Bùi Nham há miệng theo bản năng, cắn một miếng quẩy.
Hắn vừa nhai vừa nghĩ, nếu như Tạ Tinh Hòa chủ động thế này ngay từ đầu, có khi hắn đã chẳng nhịn được đến giờ.
Không nên cười nhạo Cố Hành Nhất, hắn mới đúng là Đường Tăng đây này.
Tạ Tinh Hòa chuyển sang ăn bánh khoai như không có chuyện gì xảy ra, Bùi Nham nhìn y một lát rồi cười hỏi, "Em từng đóng bao nhiêu cảnh hôn rồi?"
"Không nhiều lắm," Tạ Tinh Hòa nói, sau đó gắp một miếng đút cho Bùi Nham, "Cái này ngon nè."
"Đừng đánh trống lảng," Bùi Nham nhìn y chằm chằm, "Không nhiều là bao nhiêu?"
"Không nhớ nữa, hỏi cái này làm gì?"
"Những người từng đóng cảnh hôn với em..." Bùi Nham nói được nửa câu thì ngưng lại, thực ra hắn muốn hỏi trong số những người từng đóng cảnh hôn với Tạ Tinh Hòa có bao nhiêu người thích y, nhưng vừa thốt ra đã biết câu hỏi đó không thích hợp.
Chuyện như vậy hỏi Tạ Tinh Hòa cũng vô ích, còn chẳng khác nào nói thẳng với Tạ Tinh Hòa rằng hắn là một trong số những người dính bẫy.
Tạ Tinh Hòa ngẩng lên nhìn hắn, "Đều là nữ cả, em không hứng thú."
Bùi Nham chậc lưỡi, vuốt ve lưng y, "Vậy sao em lại có hứng thú với tôi? Nói nghe xem nào."
"Không phải anh là người có hứng thú với em trước à?" Tạ Tinh Hòa hỏi ngược lại.
Bùi Nham cứng họng, cũng không tự làm khó mình nữa, không ngờ lát sau Tạ Tinh Hòa lại nói, "Anh đẹp."
Bùi Nham vô cùng ngạc nhiên nhướng mày, "Chẳng phải đây là thoại của tôi sao? Trong giới giải trí trai đẹp cỡ nào mà em chưa từng thấy?"
"Vậy trong giới giải trí trai đẹp cỡ nào mà anh chưa từng thấy?"
Bùi Nham cười nói, "Không ai đẹp bằng em."
Tạ Tinh Hòa cúi đầu tiếp tục ăn, không đáp lại, lại chợt nghĩ đến Tạ Văn Chu khiến y bực mình.
Y lấy khăn giấy lau miệng, đột nhiên nói với Bùi Nham, "Đưa điện thoại cho em xem."
Bùi Nham giật mình, hỏi bằng giọng đùa giỡn, "Sao tự nhiên lại đòi xem điện thoại? Kiểm tra à?"
"Không được à?" Giọng Tạ Tinh Hòa không đùa chút nào.
Bùi Nham im lặng đối diện với y vài giây, chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu kiểu này với hắn, mà kể cả có đưa ra thì hắn cũng không thể đồng ý, chỉ cảm thấy đối phương không biết chừng mực.
Không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt.
Một lát sau Bùi Nham nói, "Tinh Hòa, không phải có thứ gì sợ em thấy, mà thật sự không cần thiết."
Hắn đã cố nói một cách uyển chuyển, nhưng Tạ Tinh Hòa vẫn lập tức sa sầm mặt, Bùi Nham như lại nhìn thấy một Tạ Tinh Hòa u ám khi vừa trở về vào rạng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com