Chương 1: Hiệu sách cũ
"Mẹ yêu dấu, mong mẹ mạnh khỏe khi đọc lá thư này."
"... Con đã được trường đại học Lamifar mời làm giáo sư giảng dạy lịch sử - văn học thời đại Câm Lặng và tiền Câm Lặng. Con đã gặp các đồng nghiệp trong trường, một số thầy cô còn là giáo viên cũ của con, ai cũng thân thiện, hòa đồng."
"..."
"... Mong mẹ giữ gìn sức khỏe."
Sylas Noel ngồi trước bàn làm việc, y cúi đầu, trong tay cầm một cây bút lông chim viết thư gửi mẹ trong tờ giấy nháp.
Lát sau, y viết thêm vài điều không trung thực như "Lương giáo sư đủ để con sống ở thành phố Lamifar", "Chủ nhà hiện tại là bà Finn, bà rất tốt bụng, nhưng khi trường khai giảng, con sẽ chuyển vào ký túc xác dành cho nhân viên do trường cung cấp".
Viết đến dòng cuối cùng của lá thư, Sylas Noel thở dài một hơi, ngẩng đầu thoáng nhìn qua đồng hồ quả quýt trên tay. Đêm đã khuya. Mưa rơi lộp độp bên ngoài ô cửa kính mờ.
Sylas đứng dậy, bước đên bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm mờ mịt lấp loáng ánh sáng nhàn nhạt.
Đối với y, ngày hôm qua là một ngày hỗn loạn.
Ngày hôm qua, vào giờ phút này, y đã trở thành Sylas Noel, một nhà nghiên cứu vừa tốt nghiệp của đại học Lamifar – vị trí tương đương với nghiên cứu sinh ở trái đất – trong năm nay. Chuyên ngành của nhà nghiên cứu này là lịch sử văn học.
Trước khi trở thành Sylas Noel, tên của y là Hạ Gia Âm, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở trái đất.
Trong lúc đi chơi cùng bè bạn, y gặp biến cố đến mất mạng, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình là một chàng trai xa lạ xuất hiện ở một hành tinh khác tên là Firhill.
Sylas nhìn gương mặt phản chiếu trên ô cửa.
Y có mái tóc đen, mắt đen, làn da nhợt nhạt, dáng người cao gầy. Y không rõ đường nét diện mạo của mình như thế nào, nhưng sáng nay khi đang rửa mặt, Sylas nhận thấy cơ thể này có vẻ ngoài anh tuấn, ánh mắt thâm sâu với khí chất trầm ổn.
Song y vẫn còn trẻ. Dựa vào ký ức của cơ thể này, hiện nay y 24 tuổi.
Y đã có hầu hết ký ức của nguyên chủ, bao gồm những trải nghiệm trong quá khứ và các kiến thức đối phương tích lũy được. Điều này giúp y vượt qua kỳ thi tuyển dụng của đại học Lamifar vào chiều nay. Tuy nhiên...
Gương mặt bình tĩnh của Sylas chợt thay đổi. Y hơi nhíu mày, dòng suy nghĩ quay lại bảng thông báo tuyển dụng.
Dù nội dung tuyển dụng từ việc thi luận đến vấn đáp đều rất nghiêm túc nhưng xuyên suốt quá trình thi chỉ có một mình y, thi vấn đáp thì các giáo sư hấp tấp vội vàng, dường như chỉ muốn làm qua loa cho có hình thức.
Sau đó, khi gặp những đồng nghiệp ở khoa lịch sử - văn học, ai cũng niềm nở, thân thiện với y.
... Một sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp vào năm 24 tuổi đã có thể một bước lên mây, trở thành giáo sư chính thức của đại học Lamifar nổi danh hay sao?
Nghe quả thực không tưởng.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, người này chỉ học hành từng bước cho đến khi tốt nghiệp đúng hạn, nghe lời thầy cô trong khoa nộp hồ sơ tuyển dụng, mọi thứ thuận lợi như cá gặp nước, cuối cùng nhận được danh vị này.
Nguyên chủ vốn là sinh viên theo học ở đại học Lamifar. Trong quá trình phỏng vấn, Sylas cũng gặp lại một vài giáo sư từng giảng dạy cho mình, thái độ của họ cũng không có dấu hiệu gì mờ ám.
Nhưng Sylas vẫn cảm thấy nghi ngờ.
Y cẩn thận ghi chú "Vì sao mình có thể trở thành giáo sư" vào kế hoạch điều tra trong tương lai.
Kế hoạch điều tra của y còn rất nhiều thứ khác.
Ví dụ như vị trí địa lý của thành phố Lamifar, kế hoạch sinh hoạt trong tương lai, hơn cả, là thế giới này.
Tối hôm qua, khi y trở thành Sylas và tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, y vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra thế giới này có bối cảnh giống với thế giới trong trò chơi nhập vai y đang chơi cùng bạn bè trước khi chết.
Giống từ thành phố Lamifar, tên phản giáo vượt ngục thành công, thậm chí, dựa theo ký ức của nguyên chủ, y còn nhận thấy một vài bóng ảnh quen thuộc tương tự như những nhân vật trong thẻ nhân vật của trò chơi.
Ngoài ra còn có...
Sylas xoay người, nhìn một đồ vặt nằm bên cạnh lọ mực trên bàn làm việc.
Đó là một viên xúc xắc có mười hai mặt.
Nhập vai trên bàn TRPG khá giống với trò kịch bản sát nhân* phổ biến đối với giới trẻ ở trái đất. Nhưng điểm thú vị của TRPG là biến số nằm ở số điểm của xúc xắc.
*Murder Mystery Game: một dạng trò chơi nhập vai vào người điều tra, thám tử để giải quyết các vụ án giết người bí ẩn.
Trong TRPG, người chơi sẽ nhận thẻ nhân vật để nhập vai. Thẻ nhân vật có 3 thuộc tính cơ bản như thể chất, trí thông minh, ý chí và những kĩ năng khác như kiến thức điều tra, tri thức về tâm lý học, thần thoại vân vân.
Trong quá trình trò chơi diễn ra, người quản trò sẽ tường thuật lại nội dung câu chuyện giả thuyết và phụ trách lắc xúc xắc, thông báo cho người kết quả được đưa ra, kết quả này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Ví dụ như một nhân vật có giá trị kĩ năng điều tra là 25, nếu xúc xắc ra 20 điểm, nhỏ hơn 25 thì có nghĩa đánh giá thuộc tính thành công, nhân vật được phép điều tra thông tin mình cần.
Nếu xúc xắc ra 30 điểm, lớn hơn 25 thì đánh giá thuộc tính thất bại, người chơi không thể tìm manh mối để hỗ trợ điều tra. Dù manh mối ở ngay trước mắt, họ vẫn phải làm như không nhìn thấy.
Kết quả đánh giá ngẫu nhiên này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ trò chơi của người chơi. Trong một ván chơi, một số người chơi kém may mắn có thể không điều tra được bất kỳ thông tin nào, thậm chí có thể còn chết một cách khó hiểu.
Trước khi qua đời, Sylas là người quản trò khi đang chơi TRPG. Bạn bè của y là người chơi, kịch bản do họ tự tìm trên mạng.
Khi đó, họ không sử dụng xúc xắc thật mà sử dụng một hệ thống tạo số ngẫu nhiên trên thiết bị điện tử.
Vậy mà khi đến thế giới này, y bất ngờ có trong tay một viên xúc xắc thật.
Đó là một viên xúc xắc mười hai mặt màu đen tuyền, các cạnh khối ánh vàng kim. Viên xúc xắc có kích thước dài, rộng, cao khoảng 3cm. Con số hiển thị trên bề mặt xúc xắc thay đổi liên tục từ 0 đến 100.
Vì tính cách thận trọng, sau khi nhận ra sự xuất hiện của viên xúc xắc, Sylas chưa bao giờ sử dụng nó hay cầm nó để thử nghiệm như ném hay tung.
Suốt một ngày qua, Sylas cũng chưa nghe thấy tiếc lắc xúc xắc nào.
Mọi thứ dường như vẫn trong tầm kiểm soát.
Dẫu y biết rõ viên xúc xắc này có khả năng liên quan đến việc mình xuyên không. Nhưng vì sao y lại xuyên không? Vì sao y lại đến thế giới này? Nguyên chủ Sylas đã đi đâu?
Chết rồi ư? Nhưng từ ký ức y có được, nguyên chủ chỉ đi ngủ, khi tỉnh dậy, Hạ Gia Âm đã trở thành Sylas.
Y cảm thấy chuyện này vô cùng khá thường, chắc chắn phía sau có ẩn chứa bí mật nào đó.
Sylas chợt nghĩ đến một vấn đề.
Trong trò TRPG y chơi, quản trò được gọi là người giữ bí mật. Người bảo vệ bí mật.
Sylas nhẹ nhàng hít sâu một hơi, y nín thở một lát, sau đó chậm rãi thở ra. Y nghĩ rằng ít nhất vẫn chưa có nhân vật có siêu năng lực nào bất ngờ nhảy ra, nói rằng y bị bắt vì dám chiếm đoạt thân xác của người khác.
Thế giới ở hành tinh Firhill có thần linh, vì vậy y cũng nghi ngờ có sự xuất hiện của "lực lượng siêu nhiên". Bởi lẽ y cũng là một tiểu thuyết gia.
Cho nên trước khi điều tra ra chân tướng, Sylas giữ bí mật thân phận dị biệt của mình, tìm cách hòa hợp với cuộc sống ở đây.
Từ đó, y sẽ tìm cách quay về trái đất. Dù chuyện này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực đối với một kẻ tha hương nơi đất khách như y.
Sylas nhắm mắt, quay lại bàn làm việc, y chép lại bức thư gửi cho mẹ nguyên chủ vào giấy viết thư, sau đó gấp lại, cho vào phong bị, dự định sẽ gửi vào sáng mai.
Y viết địa chỉ của mẹ nguyên chủ lên phong bì.
"Thành phố Lamifar, thị trấn Merlin, trang trại Kanyo."
Tiếp theo, y đặt phong bì sang một bên, cẩn thận sắp xếp lại giấy tờ, bút lông chim, mực viết, sổ ghi chép và các vật dụng khác trên bàn, rồi y vào phòng vệ sinh nhỏ ngay trong phòng.
Một lát sau, y bước ra ngoài, thay áo ngủ, nằm trên giường, trong giây lát đã ngủ ngay.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sylas Noel thay một bộ thường phục phù hợp, bỏ lá thư vào trong túi áo khoác. Y lấy đồng hồ quả quýt, một quyển sổ con và một cây bút chì đã gọt sẵn cùng viên xúc xắc bỏ vào trong túi.
Y nhìn ra cửa sổ mờ, thời tiết vẫn âm u, may là không có mưa. Nhưng y vẫn cẩn thận mang thêm một chiếc ô cán dài, xem nó như gậy chống đi đường.
Y mang một chiếc giày da chống nước để đi đường dưới tiết trời ẩm ướt, kiểm tra tiền và chìa khóa xong thì bước ra cửa.
Chung cư y ở trọ nằm ở số 13 đường Milford, thành phố Lamifar.
Chủ nhà trọ là bà Finn, bà sở hữu toàn bộ căn chung cư. Chồng bà là một doanh nhân giàu có nhưng ông không bao giờ ở nhà, cho nên bà Finn quản lý và cho thuê phòng trọ để giết thời gian.
Căn hộ của Sylas nằm ở phía đông, cuối tầng hai. Tầng này có ba căn hộ, mỗi căn rộng khoảng 20 đến 30 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng. Nằm ở khu phía tây thành phố Lamifar, căn hộ như thế này được đánh giá là khá tốt rồi.
Sylas gặp bà Finn ở sảnh hành lang tầng một.
Bà Finn là một phụ nữ rung niên khoảng 40 tuổi, bà luôn mặc váy dài, đeo tạp dề. Dù gia đình giàu có nhưng bà Finn quen tự tay làm mọi việc chứ không thuê người giúp việc.
Bà lúc nào cũng cau mày. Bà là một phụ nữ có tính tình chua ngoa, đanh đá, hiếm khi nói được lời tử tế, thân thiện. Chồng thường xuyên vắng nhà, con trai thì hư hỏng, có lẽ vì vậy nên bà càng thêm cô độc, cay nghiệt.
Sylas chào bà: "Bà Finn, chào buổi sáng."
"Cậu Noel, chào buổi sáng." Bà Finn có chút ngạc nhiên, nhưng bà nhanh chóng nói: "Cậu muốn ra ngoài à? Nhớ cẩn thận, tên phản giáo vẫn còn trong thành phố. Không biết chừng nào đám giáo sĩ vô dụng kia mới tìm thấy được thằng nhãi đó."
"Cảm ơn bà đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận." Sylas lịch sự đáp: "Tôi đã tìm được việc làm, định gửi thư về cho mẹ. À, gặp bà tôi cũng thông báo trước được một tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng một tuần sau tôi sẽ dọn đi."
"Ồ..." Bà Finn cau mày: "Cậu Noel, đáng lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn."
Sylas thật lòng xin lỗi: "Hôm qua tôi mới nhận được việc. Khi về nhà cũng đã muộn nên không dám làm phiền bà."
Bà Finn gật gật đầu: "Được rồi được rồi... Tôi biết rồi."
Dường như bà muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng bà ngập ngừng, rồi nói: "Khi nào tìm được khách thuê trọ mới, tôi sẽ trả lại tiền cọc cho cậu. Hiển nhiên không phải là toàn bộ."
Sylas gật đầu.
Ký túc xá dành cho nhân viên của đại học Lamifar không thu phí. Cho nên dù bây giờ y hủy hợp đồng thuê nhà sẽ mất một khoản tiền nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục sống ở đây với bà Finn. Ngoài ra, việc đi lại từ đây đến trường cũng khá bất tiện.
Song, thái độ của bà Finn quá thân thiện. Y còn tưởng bà sẽ phản ứng dữ dội hơn.
Sylas phức tạp quan sát nét mặt bà Finn, y cảm thấy người phụ nữ này như đang phiền lòng chuyện gfi đó, cho nên bà không quá quan tâm đến việc Sylas hủy hợp đồng thuê nhà.
Do chồng? Do con trai? Hay vì người thuê trọ khác?
Cựu tiểu thuyết gia trầm ngâm tưởng tượng nhiều thứ.
Nhưng y cũng không bày tỏ suy nghĩ của mình, y nhanh chóng chào tạm biệt bà Finn rồi bước ra khỏi tòa chung cư. Một lát sau, y đến khu tây thành phố và gửi thư đi bằng xe ngựa.
Thành phố Lamifar không có nơi chuyên dụng gửi thư từ, người dân chỉ có thể tìm xe ngựa và hướng đi đến của nó để nhờ người gửi thư. Sylas khá may mắn khi tìm thấy một chiếc xe ngựa chuẩn bị khởi hành đến thị trấn Merlin.
Thị trấn Merlin là một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông thành phố Lamifar. Đây cũng là nơi Sylas Noel sinh ra và lớn lên.
Gia đình của Noel chỉ còn hai người là y cùng mẹ. Cha của Sylas đã qua đời từ khi y còn nhỏ, một mình mẹ y vất vả nuôi nấng con trai nên người. Trong trí nhớ của Sylas Noel, mẹ y là một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng tràn đầy nhân ái.
Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, quan hệ gắn bó thân thiết, cho nên Sylas nghĩ rằng sau khi có được việc làm, điều đầu tiên nên làm là phải gửi thư về cho mẹ.
Dù y không biết tiếp theo nên đối xử như thế nào với người mẹ này.
Sau khi xe ngựa rời đi, Sylas nhẩm lại những chuyện mình cần phải làm.
Thời gian tiếp theo y cần phải soạn bài và chuyển nhà.
Còn một tuần nữa là đến lễ khai giảng của trường đại học Lamifar, việc soạn bài cũng khá cấp bách. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc vào ngày hôm qua, y biết giáo án của người giảng dạy môn lịch sử - văn học trước vẫn còn ở văn phòng, y có thể dùng để tham khảo một phần.
Sylas quyết định hôm nay sẽ đến trường một chuyến.
Trường đại học không nằm ở khu phía tây thành phố mà nằm ở khu phía đông, cách khu phía tây một con sông. Khu phía tây thành phố Lamifar là khu vực được khai phá sớm nhất, hiện nay được gọi là khu phố cổ, còn khu phía đông là nơi phồn hoa, tấp nập hơn.
Để đi từ khu phía tây sang khu phía đông, người dân có thể thuê xe ngựa hoặc đi xe ngựa công cộng. Loại phương tiện thứ hai chạy theo tuyến đường cố định, dừng chân ở các trạm, không tiện lợi và nhanh chóng bằng xe ngựa cho thuê.
Nhưng về giá cả, xe ngựa công cộng rẻ hơn.
Trong thư gửi mẹ, Sylas có nói tiền lương của mình đủ để trang trải cuộc sống, nhưng nếu y muốn điều tra sự thật về việc xuyên không của mình, chắc chắn y cần nhiều tiên hơn cho tương lai.
Do đó, bây giờ y cần phải tiết kiệm hết mức, đồng thời phải lên kế hoạch kiếm tiền.
Y dựa theo ký ức của nguyên chủ, đi đến trạm xe ngựa công cộng gần đó.
Trạm xe nằm ở chợ Logan, phía tây nam Milford. Đây là khu chợ đông đúc, náo nhiệt nhất ở khu phía tây thành phố, có đủ loại cửa hàng và người bán hàng rong, có tiệm bán giày, cửa hàng bán trang sức, bán bánh mì, thịt tươi, cửa hàng nguyên liệu vân vân, đôi khi còn có thương nhân ở thành phố khác đến buôn bán.
Thành phố Lamifar xây dựng trạm xe ngựa công cộng ở đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Đi qua một góc cua, Sylas ngửi thấy mùi hương hỗn tạp từ khu chợ Logan, y vô tình nhìn thấy một cửa hàng tối tăm trong góc đường.
Ngay lúc đó, trong đầu y vang lên tiếng xúc xắc lăn.
[ Bạn cần đưa ra đánh giá để tiến hành điều tra. ]
[ Điều tra: 30/15. Đánh giá thành công. ]
[ Bạn vô tình tìm thấy một cửa hàng sách cũ. Bạn nghĩ mình có thể tìm thấy thông tin hữu ích ở đây. ]
03.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com