Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chắc hắn cũng không ngờ đến.

Tác giả: Dã Tính Đại Bắc

Convert: DuFengYu (Wikidich)

Editor: Chechileli.

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.

Đừng bao giờ nói "nếu không có gì thay đổi", vì khi nói ra rồi thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Thằng khốn Lý Trăn này nhìn vậy mà lại dám tung chiêu độc, đúng là *dao nhỏ rạch mông, hắn thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt.

(*Tiểu đao kéo mông (小刀拉屁股): Một cách nói dân gian hài hước trong tiếng Trung, mang nghĩa "vừa đau vừa thốn lại khó nói nên lời", thường dùng để ví những tình huống gây bất ngờ, khiến người ta phải mở mang tầm mắt.

Nguồn: https://jingyan.baidu.com/article/3a2f7c2e2dbb0167afd611d2.html)

Lúc tôi ngồi trong con *Jetta nhìn thấy Trang Điền bên ngoài, tôi choáng luôn. Nếu không nhờ trợ lý véo mạnh một cái vào đùi khiến tôi đau điếng, chắc tôi vẫn đang nghĩ mình nằm mơ giữa ban ngày.

(*Một hãng xe ô tô).

Thằng khốn đê tiện, quá đê tiện! Hắn có biết một fan cuồng như tôi mà được tận mắt thấy idol của mình thì sẽ hạnh phúc cỡ nào không?! Đã vậy, người đó còn từng tuyên bố rút khỏi giới giải trí nữa, hắn có biết điều đó khiến tôi bi phẫn cỡ đến nào không hả?!

Mà tiện thể nói rõ luôn, đừng hiểu lầm nhé. Tôi là fan sự nghiệp của Trang Điền - là kiểu fan chỉ mong idol nhà mình tập trung phát triển sự nghiệp thôi ấy.

Thật lòng mà nói, tôi thấy chiêu này của Lý Trăn bẩn thật sự. Hắn thừa biết tôi là fan của Trang Điền, vậy mà còn cố ý kéo Trang Điền tới đây để khoe khoang, rõ ràng hắn muốn làm tôi mất bình tĩnh đây mà.

Bộ hắn nghĩ tôi là loại fan mất não không tỉnh táo sao?

Thế thì hắn nghĩ đúng rồi đó, vì tôi chính là kiểu fan mất não như vậy đó.

Chỉ cần tôi vừa nghĩ tới cái giọng trầm thấp, ba phần lạnh lùng, bốn phần hờ hững của Trang Điền. Đầu tôi bỗng nhiên không thể nghĩ tới chuyện gì khác nữa, chứ đừng nói đến chuyện hợp tác hạng mục gì đó.

Tôi chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ, rồi chết đi, để tro cốt mình bay giữa không trung hiện lên sáu chữ lớn: "Trả! Lại! Bá! Tổng! Cho! Tôi!"

Giới giải trí mà không có Trang Điền, giống như bầu trời thiếu đi một vì tinh tú vậy!

Không biết có phải Trang Điền cảm nhận được ánh mắt rực cháy của tôi hay không, mà cậu ấy lại sững sờ một chút, sau đó khóe môi cậu nâng lên chuẩn ba mươi độ, nở một cười đúng chuẩn của một bá tổng với tôi.

Tôi thề là tôi có thể lập tức thăng thiên ngay tại chỗ, dự án hạng mục gì đó cũng quăng ra chỗ khác luôn. Hôm nay tôi không phải là Phó tổng hay gì cả, hôm nay tôi đứng đây với tư cách là fan cứng của Trang Điền.

Ngay khi tôi kích động muốn mặc kệ hết tất cả mà bật dậy chạy ra đòi cậu ký tên, trợ lý của tôi lại hung hăng nhéo đùi tôi thêm cái nữa.

Nữa hả trời!!!

Tôi đau đến mất quyền kiểm soát cơ mặt, suýt nữa đã mất đi cái phong độ đẹp trai cool ngầu của mình.

Thấy Văn Quyết còn định véo đùi tôi thêm lần nữa, tôi vội vàng nắm chặt tay hắn, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau khiến hắn không nhúc nhích được nữa.
Ha ha, để tôi xem lần này hắn còn muốn véo đùi tôi được nữa không!

Tôi đắc ý liếc Văn Quyết một cái, rồi nhướng mày một cách đầy ngầu lòi với hắn.

Văn Quyết không thèm để ý đến tôi nữa. Hắn cúi đầu ghi chép biên bản cuộc họp, nhưng tay hắn đang bị tôi nắm chặt nên cũng không cử động được gì nhiều.

Nhắc mới nhớ, tôi nghi ngờ mấy cái véo đùi này là hắn đang trả thù tôi. Vì tuần trước, tôi đã gửi cho toàn bộ nhân viên trong công ty tác phẩm mới nhất đã hoàn thành của tác giả mà tôi đang theo dõi, nhưng vì Văn Quyết hôm đó không cho phép tôi bỏ bê công việc để đi chơi ở công viên giải trí, nên tôi đã cố tình không gửi cho mỗi mình hắn.

Chắc chắn là hắn đang ghi thù tôi! Người đàn ông này, tôi đã sớm nhìn thấu anh rồi. Ha ha, đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi, trách sao đẹp trai thế mà chẳng có cô nàng nào để ý tới hắn, quả nhiên phải có lý do gì đó!

Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhận ra mấy năm nay Văn Quyết hình như chẳng hề có ai bên cạnh. Hắn không có bạn gái, bạn trai thì lại càng không. Hắn giống như NPC vậy, mỗi sáng đều đúng giờ đến nhà tôi, đứng trước giường gọi tôi dậy đi làm.

À phải rồi, để tiện gọi tôi dậy làm việc, để trông chừng xem tôi có đang làm việc chăm chỉ, có đang nghiêm túc kiếm tiền không. Hắn còn mua hẳn một căn hộ mới mà sống ngay trên căn của tôi. Cho hỏi có trợ lý nhà ai giống vậy không?

Bố tôi lúc biết chuyện cảm động không chịu nổi, lập tức gọi tôi và Văn Quyết từ công ty về nhà.

Tay trái ông kéo tôi, tay phải ông kéo Văn Quyết, sau đó cực kỳ long trọng đặt tay hai chúng tôi vào nhau.

Bố tôi còn chưa kịp nói gì, thì mẹ tôi đã bật nhạc nền sến súa ở phía sau:

"Xuân về hoa nở mang đi bao nỗi buồn mùa đông

Gió nhẹ lay đưa hơi thở lãng mạn

Mỗi khúc tình ca bỗng chốc tràn đầy ý nghĩa~"

Ủa, bố tôi giờ muốn bàn chuyện công cũng cần phải nhạc nền sao?

Tôi làm mặt xấu với mẹ:

"Mẹ bật nhạc làm gì thế?!"

Mẹ tôi cũng làm mặt xấu, bà đáp lại tôi:

"Yên tâm đi, mẹ luôn đứng về phía con."

Tôi: ??

Mà sao bài hát này nghe sao quen vậy?

"Tiểu Văn à, bác đã biết chuyện của tụi con rồi, từ giờ Phó Quân nhà chúng ta, ta yên tâm giao cho con nhé."

Vừa nghe bố nói thế, mẹ tôi lập tức đứng phắt dậy, giơ tay tạo kiểu giả bộ lau nước mắt vốn không hề tồn tại, chẳng biết là vô ý hay cố tình mà khoe bộ móng mới làm của bà với chúng tôi.

"Phó Quân nhà chúng ta đúng là có hơi ham ăn biếng làm, nhưng tính tình của nó thì không có vấn đề gì cả." Bố tôi vừa nói, vừa vỗ vào tay chúng tôi hai cái đầy khí thế.

"Gió nhẹ mang đến tình yêu bất ngờ (It's Love)

Chim chóc hót vang kéo gần khoảng cách đôi ta

Ngay khoảnh khắc này, anh chợt yêu em~"

Nhạc nền vẫn còn đang mở, dù tôi cảm thấy cảnh tượng lúc này quá đỗi kì cục, nhưng thấy Văn Quyết không có phản ứng gì, thì chắc mọi chuyện vẫn đang ổn thôi.

"Tiểu Văn à, bác rất tin tưởng con. Về sau hai đứa phải sống với nhau cho thật tốt, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau nhé."

Không biết bố tôi bị gì, chắc là do bị mấy cái hành động khoa trương của mẹ tôi làm cho rối loạn, lúc ông quay lưng lại còn phát ra hai tiếng sụt sịt.

"Nghe anh này, tay trong tay mình cùng bước đi

Tạo dựng cuộc sống hạnh phúc

Ngày hôm qua đã lỡ, ngày mai sẽ tiếc nuối

Ngày hôm nay, em gả cho anh nhé?"

"..."

Mả cha nó, cuối cùng tôi cũng nhớ ra bài này là gì rồi, chẳng phải đây chính là bài hát thường hay phát trong đám cưới《Hôm nay em phải lấy anh》sao!?

Bây giờ tôi mới phản ứng lại kịp, chẳng phải Văn Quyết chỉ mới dọn lên ở lầu trên tôi thôi sao? Sao lại thành ra giống như tôi sắp cưới Văn Quyết thế?!

Nhưng tôi chưa kịp nói lại, Văn Quyết đã buông tay tôi ra, nắm tay bố tôi mà nói chắc nịch:

"Bác trai yên tâm, có được sự tín nhiệm của bác, con nhất định sẽ chăm sóc cho Phó tổng thật tốt."

"Ngày hè nồng nhiệt khơi dậy vẻ lười nhác của mùa xuân

Nắng chiếu rọi tổ ấm viên mãn (Yeah Yeah)

Mỗi một khúc tình ca đều gợi lên bao hồi ức~"

Tôi như nghe thấy tiếng nhạc nền càng ngày càng gần, liếc mắt sang thì thấy mẹ vẫn giữ nguyên động tác kẹp khăn giấy bằng ngón cái và ngón trỏ, ba ngón còn lại thì xòe ra, từ từ tiến lại phía này.

Dù cho họ có là bố mẹ ruột của tôi, nhưng tôi thật sự vẫn muốn hỏi họ một câu. Cả nhà mình có đang ổn không đấy?

"Hey Hey Er Er

Nghe tiếng chuông lễ đường kêu leng keng

Trước mặt Thượng Đế và bạn bè cùng chứng kiến

Cặp đôi 'nam nam' này sắp thành vợ chồng!"

Người bật nhạc nền giờ đang đứng bên cạnh, vừa giả bộ lau nước mắt, vừa cố ý nhưng không cố tình mà khoe móng tay của mình một vòng ba trăm sáu mươi độ không góc chết trước mặt Văn Quyết.

Có lẽ Văn Quyết bị viên kim cương to đùng trên móng tay của bà làm cho chói mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

"Chị, đây là bộ móng mới làm của chị sao? Đẹp quá! Viên ngọc hồng kia với viên ngọc lam này cực hợp với màu da của chị luôn ấy!"

Có điều này tôi nhất định phải nói, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ cười như vậy! Ngay cả lúc bà cưới bố tôi cũng chưa từng cười rạng rỡ như ngày hôm nay!

"Ôi trời, chị cái gì mà chị, bác cũng gần sáu mươi rồi đấy." Mẹ tôi che miệng cười.

"Yêu thương em, tôn trọng em, an ủi em, bảo vệ em

Hai người đồng lòng xây dựng một gia đình mỹ mãn

Con có đồng ý cưới anh ấy không? Yes, I do~"

Tôi chịu hết nổi rồi, nhạc kiểu gì vậy! Tôi không nhịn không nổi nữa, bèn giật điện thoại của mẹ để tắt nhạc.

Nhưng dù đã tắt nhạc, hành động của mẹ tôi vẫn chưa dừng lại.

Khi bà che miệng cười, ngón tay vẫn không ngừng múa may để khoe móng, nhìn như đang đánh đàn piano vậy, chói muốn mù mắt tôi.

"Ôi trời? Vậy bác là mẹ của Phó Quân sao? Con còn tưởng là chị gái của cậu ấy đấy chứ!"

Nói gì thì nói, Văn Quyết có thể làm trợ lý của tôi chứng tỏ hắn rất tinh ý, nhưng cái sự tinh ý đó chưa bao giờ được dùng với tôi cả. Bằng không, tại sao mỗi lần tôi muốn ở nhà ngủ chứ không muốn đi làm, hắn lại giả vờ như không nghe thấy chứ!

"Ha ha ha." Mẹ tôi không nhịn được, hai tay đan vào nhau che miệng cười khúc khích, tay lắc liên tục như đang đàn đàn dương cầm, một lần nữa chói muốn mù mắt tôi.

"Ha ha, chị cái gì mà chị. Sau này con cứ gọi bác là mẹ luôn đi."

Tôi: "..."

Đến cả Văn Quyết vừa mới nói năng ngọt xớt cũng im bặt.

Chắc hắn cũng không ngờ tới, chỉ cần nịnh mẹ tôi có hai câu thôi là được nhận làm con luôn rồi.

Đáng sợ hơn nữa, lúc này bố tôi lại thả thêm một câu:

"Vậy con cũng gọi bác là bố luôn đi."

Ông ấy trực tiếp đẩy kịch bản lên cao trào.

Giờ thì hay rồi, Văn Quyết không chỉ có thêm một người mẹ mới, mà còn có thêm một người bố mới luôn.

Tôi phát hiện khuôn mặt vốn điềm tĩnh của hắn hình như đang bắt đầu rạn nứt.

May mà hắn vốn đã quen với nhiều tình huống kì lạ, vở kịch lúng túng hôm nay đối với hắn chắc cũng như trò chơi của đám con nít thôi.

Hắn chỉ cần thả một câu:

"Công ty còn có việc."

Liền có thể khiến bố mẹ buông tha cho chúng tôi.

Cao tay, thật sự quá cao tay! Chỉ cần thả một câu đơn giản như thế mà tôi lại nghĩ không ra, làm tôi nãy giờ chỉ biết đứng im như tượng trông đần ơi là đần ở một góc mãi thôi.

Lúc tiễn chúng tôi ra cửa, bố tôi lại đặt tay tôi và Văn Quyết vào nhau, thắm thiết nói:

"Nhớ chung sống tốt với nhau đấy nhé!"

Mẹ tôi đột nhiên gọi to:

"Chờ một chút!"

Bà chạy cái vèo về biệt thự, chưa đến một phút sau thì quay lại đây.

Bà chạy đến không kịp thở, nhưng vẫn nhàn nhã sửa tóc mái, tranh thủ khoe móng tay thêm lần nữa rồi mới đưa đồ trên tay cho Văn Quyết.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo lâu đời.

"Ôi, lần đầu tiên đến đây, bà nội Quân Quân đã tặng mẹ chiếc nhẫn này đó. Tiểu Văn à, con cũng lần đầu tới nhà chúng ta, không thể để con đi về tay không được, vậy nên con hãy nhận chiếc nhẫn này nhé."

Tôi, người vẫn luôn ở ngoài cuộc, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu:

"Cái này không phải để dành cho vợ tương lai của con sao?"

"Thì đúng rồi!"

Bố mẹ tôi đồng thanh đáp.

"Thế thì sao lại đưa cho Văn Quyết ạ?!" Tôi sắp sụp đổ rồi!

"À, ờm... Hôm nay không phải hai đứa về nhà là để ra mắt sao?" Mẹ tôi nghi hoặc hỏi.

"Cái gì?" Bố tôi giật mình.

Ông kích động hỏi:

"Hồi nào? Hai đứa nó về để ra mắt á?"

"Không phải anh bảo giao Quân Quân cho Tiểu Văn sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Văn không phải là trợ lý của Quân Quân sao? Anh bảo cậu ấy chăm sóc Quân Quân thì có gì sai?"

Tôi: "..."

Văn Quyết: "..."

Mẹ tôi: "..."

Bố tôi cuối cùng cũng từ từ nhận ra tình huống kỳ quặc này.

Ông cảm thấy vô cùng cạn lời: "..."

Tôi phục rồi, tôi thật sự phục rồi!

Tôi nói rồi mà, chắc chắn phải cấn cấn ở đâu đó thì bầu không khí mới trở nên kì quái như vậy.

Trời ơi, cái nhà ba người này của chúng tôi thế mà lại có tận hai người kì cục!

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com