Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày nắng ngày mưa - Trà Lậu.

1. Ngày nắng ngày mưa.

Tác giả: Trà Lậu.

Nguồn: Trường Bội.

Dịch: Mẫn Mẫn.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:

Câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ.

Công lạc quan phấn chấn x thụ ít nói thẹn thùng.

Câu chuyện tình yêu vườn trường vừa chua vừa ngọt.

"Mình không sợ yêu cậu, vì cậu đã cho mình cả một vùng trời dũng cảm."

~ Lưu ý nhỏ ~

Tên của thụ là 江昢, tác giả bảo chữ 昢 đọc là pèi (chứ không phải pò), mình tra mãi không ra âm Hán Việt của từ này nên mạn phép chém đại là Bội nhé :(( ai biết âm Hán Việt của nó thì comment để mình sửa nha.

昢 (pèi): có nghĩa là "lúc trời mưa, sắp nắng nhưng chưa nắng" - Nguồn: Baidu.

_

Lâm Hạo bỗng nhiên phát hiện mình có một khả năng đặc biệt.

Nhưng đáng tiếc, nó không phải hệ thống phản dame, hay là hệ thống học giỏi của các nam chính trong truyện nam tần trên web Khởi Điểm [1], mà nó giống như một linh kiện nhỏ được gắn vào người cậu vậy. Lâm Hạo nghiên cứu mấy ngày nay, cậu chỉ biết duy nhất một công dụng: Cậu có thể nhìn thấy được tâm trạng của con người thông qua cuộc đối thoại của họ —— Vui vẻ thì sẽ trong lành, tâm trạng bình thường thì âm u, còn không vui thì đổ mưa.

Ừm, hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

Lâm Hạo nằm trên giường trong phòng ký túc xá, xoay người rồi chớp mắt —— Chẳng lẽ sau này mình phải làm nhà tư vấn về mối các mối quan hệ?

A! Cái khả năng đặc biệt này cũng vô bổ quá thể!

Ngay lúc Lâm Hạo nằm trên giường thầm than khổ, cửa phòng ký túc bất chợt mở ra. Bạn cùng phòng của cậu có ba người, nhưng một người đã chuyển ra ngoài sống chung với bạn gái rồi.

Hai người còn lại là Phạm Phi Phi và Giang Bội. Cậu thân với Phạm Phi Phi hơn một chút, bình thường hai người cũng thường hay chơi game và đánh bóng rổ với nhau. Nhưng Lâm Hạo tự nhận quan hệ của mình và Giang Bội không thân thiết cho lắm, lý do đó là, Giang Bội thật sự rất trầm tính. Đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, lúc về ký túc xá, cậu ấy không học bài thì cũng là đọc sách, không hay nói quá nhiều.

Phạm Phi Phi và Giang Bội là bạn học thời cấp ba, vậy mà mỗi ngày hai người nói với nhau không quá mười câu, cũng không biết quen nhau bằng cách nào nữa.

Mà khi nói chuyện với Giang Bội, cậu ấy sẽ đáp lời chỉ với hai, ba chữ. Ví dụ như lúc này...

"Giang Bội, ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

"Hôm nay nhà ăn có món gì ngon không?" Lâm Hạo ngồi dậy, nằm bò ra rìa giường nhìn Giang Bội.

"Sủi cảo trứng."

Thế mới bảo tên này chỉ lầm lì thích ở một mình, không hề muốn giao tiếp với người khác...

Khoan đã!!!

Lâm Hạo dụi mắt, xác nhận lại ký hiệu trên đầu của Giang Bội một lần nữa.

Nắng... Lại còn là nắng gắt! Hơn nữa, mặt trời của cậu ấy vừa sáng! Vừa tròn! Vừa lớn!

Vậy có nghĩa là... Giang Bội thích nói chuyện với mình? Cậu ấy chỉ đang ngại thôi phải không?

Về đáp án này, Lâm Hạo có phần khó tin.

Là thiếu niên hay tò mò và hăng say học hỏi, vì thế Lâm Hạo quyết định dò xét đến cuối cùng.

"Giang Bội, ăn sáng không? Mình lấy cho cậu một phần nhé?"

"... Được, cảm ơn cậu."

"Giang Bội, đi học chung không? Tiết này có trong bài thi đó."

"Đợi mình chút."

"Giang Bội, đi xem phim không? Tuần này mới ra phim mới đấy."

"Tới ngay đây."

"Giang Bội... Hắt xì!"

"Cậu cảm à?"

"Không..."

Chỉ là mặt trời trên đầu cậu chói quá thôi.

Trải qua một số việc, về mặt cơ bản, Lâm Hạo đã xác nhận được một chuyện.

Giang Bội chỉ là quá hướng nội, cậu ấy không giỏi nói chuyện với mọi người, thật ra cậu ấy là một chàng trai tốt. Sau này mình phải tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn mới được! Tranh thủ giúp Giang Bội trở thành một người lạc quan vui vẻ.

Sau khi đánh bóng xong, Phạm Phi Phi ném khăn lau cho Lâm Hạo, hỏi cậu: "Sao dạo này cậu thân với Giang Bội thế?"

"Con người cậu ấy tốt lắm." Lâm Hạo lấy khăn lau mặt, "Chỉ là không thích nói chuyện thôi."

"Mình cũng biết thế, cậu quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhé." Phạm Phi Phi cúi đầu, "Mình không biết nên chung sống với cậu ấy như thế nào nữa."

"Tại sao vậy?" Lâm Hạo lấy làm lạ.

"Lúc học cấp ba, cậu ấy không giống như bây giờ."

Tiết trời tháng Năm thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả nửa vùng trời. Tiếng gầm gừ giận dữ từ trên cao vạn dặm vang lên, giống như đang thay ai đó giãi bày tâm sự. Gió thổi mạnh hơn, Lâm Hạo và Phạm Phi Phi đều không có ý định rời khỏi bức tường mình đang tựa lưng.

"Hồi còn học cấp ba, tuy cậu ấy rất hay ngại ngùng, nhưng thật sự là một người rất dịu dàng." Phạm Phi Phi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn lên bầu trời xa xăm, ký hiệu trên đầu Phạm Phi Phi là bầu trời âm u, cực kì cực kì tối, hệt như một giây sau đó sẽ lập tức đổ mưa tầm tã vậy. "Lớp tham gia thi đấu, cậu ấy là người đầu tiên chạy đi mua nước. Bạn trong lớp bị thương, cậu ấy là người đầu tiên đi gọi nhân viên y tế của trường. Nếu có bạn nữ lau bảng không tới, cậu ấy sẽ lặng lẽ tiến lên lau giúp..."

"Nhưng sau này, mọi thứ đều thay đổi."

Giọng điệu của Phạm Phi Phi rất bình tĩnh, giống như đang đơn giản thuật lại một câu chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng bàn tay đang dần siết chặt lại kia, đã dần dần trắng toát...

"Trong lớp có một bạn nữ tình cờ nhìn thấy tài khoản mạng xã hội của Giang Bội, sau đó phát hiện cậu ấy là người đồng tính luyến ái. Có mấy học sinh nam dẫn đầu tẩy chay Giang Bội, rồi dần dần lây lan như căn bệnh truyền nhiễm. Càng ngày càng có ít người nói chuyện với cậu ấy, những gì Giang Bội từng làm trong quá khứ dường như đều bị phủ nhận. Lần quá đáng nhất là ngày mà lớp bọn mình thi đấu bóng rổ, Giang Bội vẫn mua nước cho mọi người, nhưng mấy tên con trai đó lại vặn mở hết nắp chai, đổ nước lên người cậu ấy."

"Cậu biết không, kể từ hôm đó, cậu ấy không còn nói chuyện với lớp nữa."

Những tia nắng nóng chói lọi của mặt trời vẫn tản vút trên cao, nhưng chúng đã bị từng tầng mây âm u xanh thẫm và xám xịt che đi mất, giống như bức tranh tươi mát bị quét lên từng lớp màu đen, mọi tia sáng đều dần biến mất. Dưới bầu trời đó, vạn vật như bị phủ lên một lớp vải đen đặc, giờ phút này, những nhành hoa lá từng lộng lẫy tràn đầy sức sống lặng lẽ cúi mình, mơ màng ngủ say trong cảnh ngày mưa tĩnh lặng êm đềm.

"Mình hối hận lắm, Lâm Hạo, mình thật sự rất hối hận."

Trời bắt đầu trút xuống cơn mưa.

"Mình cảm thấy mình là một trong số những người đã hại cậu ấy thành ra như vậy, lúc đó mình không đứng ra giúp Giang Bội, mình cũng là đồng lõa." Phạm Phi Phi cũng không biết thứ trên mặt mình giờ phút này là nước mắt hay là nước mưa, dù sao chúng đều đáng ghét như nhau. "Mình không dám nói chuyện với cậu ấy... làm phiền cậu, hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn."

Lâm Hạo không ngờ quá khứ của Giang Bội lại như thế, cậu đang muốn nói gì đó với Phạm Phi Phi, đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng từ đằng xa đang chạy nhanh về phía này. Mỗi một bước chân của người ấy, như đang giẫm lên trái tim cậu vậy.

"Lau nước mắt đi." Cậu nhắc nhở Phạm Phi Phi.

Giang Bội dừng lại trước mặt bọn họ, cậu đưa chiếc ô trong tay sang cho Lâm Hạo và Phạm Phi Phi, hiếm khi nói nhiều hơn vài chữ, lúc nói chuyện còn hơi thở dốc, "Ô đây, về ký túc xá thôi."

Lâm Hạo đưa ô cho Phạm Phi Phi, còn mình thì chui vào che ô chung với Giang Bội, đặt tay lên vai cậu như anh em tốt.

"Để tên Béo tự cầm ô đi, anh em hai đứa mình che chung một cái." Cậu thuận tay xoa đầu Giang Bội.

Cả một khoảng trời chìm ngập trong màn mưa, chỉ có đỉnh đầu Giang Bội có một mặt trời nhỏ.

Giang Bội rất thích nghe nhạc.

Mỗi lần trước giờ vào học, Giang Bội và Lâm Hạo sẽ ngồi chung với nhau, cậu đều giành tai nghe của Giang Bội.

"Bài này tên gì vậy?"

"Trời Đêm Không Sao."

"Ai hát thế?"

"Accusefive." Giang Bội hiếm khi cởi mở hơn một chút, hai mắt cậu long lanh sáng ngời, "Tuần này họ biểu diễn ở MAO, mình muốn đi xem."

"MAO?"

"Là một live house." Giang Bội quay sang giải thích, "Nơi diễn ra buổi biểu diễn."

"Nghe cũng hay đấy." Lâm Hạo cười mỉm, hỏi cậu, "Đưa mình đi với được không?"

"Vậy để mình lấy vé cho cậu." Giang Bội nở một nụ cười rất nhạt, suýt chút nữa Lâm Hạo lại hắt xì.

"Cơ mà bài hát này không đúng lắm."

"Hửm?"

"Sao vẫn luôn ở trên trời mà, cớ gì trời đêm lại không có sao?" Lâm Hạo nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Giang Bội, đưa tay nhẹ mơn trớn lông mi của cậu, "Cậu xem, sao trời vẫn ở đây mà."

"... Ừm." Giang Bội gửi ảnh chụp màn hình của mã QR cho Lâm Hạo, "Vé của cậu lấy được rồi này."

Ngày đi xem biểu diễn, trời vẫn âm u, mây đen kéo đến tầng tầng lớp lớp, thật sự không có ngôi sao nào cả.

Chị soát vé đóng dấu cho hai người xong thì cho vào trong, Giang Bội muốn xem ở hàng trước, vì thế đã nhanh chân chạy đi xếp hàng.

Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, Giang Bội không nói gì nữa. Mắt cậu chăm chú nhìn ca sĩ trước mặt, dáng vẻ yên tĩnh ngày thường cũng biến mất không thấy đâu. Lâm Hạo cũng không phải quá yêu thích âm nhạc, cậu chỉ đơn thuần muốn ở bên Giang Bội nhiều hơn.

Tại sao vậy nhỉ?

Lâm Hạo nhìn mặt trời to to trên đầu Giang Bội, cười rồi thầm nghĩ...

Vì cậu muốn cậu ấy mãi luôn vui vẻ như lúc này.

Bởi vì bản thân cậu, đã dần dần thích cậu ấy mất rồi.

Buổi biểu diễn kết thúc, Giang Bội và Lâm Hạo cùng nhau rời đi. Khi nãy vừa có mưa bụi, mặt đất còn mang hơi ẩm. Mây đen đã tan đi hết, ánh trăng sáng ngời và những ngôi sao đều cởi bỏ màn mưa, chiếu sáng rực rỡ.

Trong phút chốc, Lâm Hạo ngắm đến ngẩn người.

"Về trường?" Giang Bội hỏi cậu.

Thấy Lâm Hạo không có phản ứng, Giang Bội mới quơ tay ra trước mặt cậu, "Sao vậy?", thành ra lại bị Lâm Hạo túm tay.

"Mình Nhớ Cậu Cả Ngày Lẫn Đêm."

Đây là tên bài hát tối hôm nay.

"... Điên à."

Lừa đảo thật, rõ ràng mặt cậu đỏ lên hết rồi cơ mà.

"Đi đâu vậy?" Giang Bội lại hỏi.

Lâm Hạo kéo Giang Bội chạy đi, cậu đã đặt sẵn vé xem phim chiếu vào buổi tối.

... "Đưa Cậu Đi Hưởng Thụ Cuộc Sống Về Đêm!"

Câu này cũng là tên bài hát.

Giang Bội muốn mắng cậu, không hiểu vì sao lại không nói nên lời.

Khóe môi luôn xệch xuống cũng dần dần bị làn gió nhẹ lướt qua nâng lên thành một độ cong.

Mùa mưa sắp sửa kết thúc, theo như dự báo thời tiết nói, hôm nay sẽ có trận mưa cuối cùng của nửa tháng đổ lại đây.

Nhưng đợi mãi đến buổi chiều mà vẫn không thấy cơn mưa nào, Lâm Hạo bèn kéo Phạm Phi Phi đi ra sân chơi bóng rổ. Trước khi ra ngoài, cậu lại ngó sang Giang Bội vẫn đang "dùi mài kinh sử", trầm tư trong chốc lát, cuối cùng dứt khoát kéo theo cậu ấy ra ngoài để đổi không khí.

Không ngờ lại gặp phải "người quen cũ" của Giang Bội ở sân bóng.

"Phi Phi à, mày vẫn chơi với Giang Bội hả?"

Tên đó huýt sáo một tiếng, ôm lấy bả vai Phạm Phi Phi hỏi.

"Con người cậu ấy rất tốt."

"Đừng có giả vờ làm người tốt, sao lúc đó mày không bảo con người của nó tốt đi?" Tên sinh viên đó cười mỉa.

Giang Bội vừa thấy hắn, cậu muốn rời đi ngay lập tức, nhưng lại bị Lâm Hạo chặn lại.

Lâm Hạo nhìn đám mây đen trên đầu Phạm Phi Phi, bất chợt ném bóng sang cho cậu ấy, lại gọi tên sinh viên nọ, "Này, chơi một ván đi."

"Mày là ai?"

"Bạn của Giang Bội." Lâm Hạo cười, để lộ ra tám cái răng trắng tinh, "Nếu mày thua thì phải xin lỗi cậu ấy."

"Thằng ngu." Tên sinh viên đó vặn hỏi ngược lại, "Còn nếu mày thua thì sao? Gọi tao là ba à?"

"Được luôn." Lâm Hạo nói rõ luật chơi, "Một đấu một, hai ván."

...

Dự báo thời tiết luôn đúng, trận đấu chỉ mới diễn ra một nửa, trời đột ngột đổ cơn mưa.

Giang Bội không hiểu luật chơi, nhưng không biết vì sao, cậu lại không đành lòng quan sát trận đấu. Lúc Giang Bội ngẩng đầu lên nhìn, sấm chớp vang rền vẫn luôn bị cơn mưa đè nén cuối cùng cũng đánh xuống. Giang Bội lặng lẽ ngồi, ánh hoàng hôn còn le lói tia sáng cuối cùng của ngày tàn chiếu lên người cậu, Giang Bội nghe thấy tiếng khịt mũi của Lâm Hạo và tiếng bóng đập xuống đất.

Chốc lát nữa mưa sẽ ngừng, cậu nghĩ.

Cậu vẫn chưa tháo tai nghe, âm thầm gõ phách theo từng giai điệu, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Giang Bội dần cảm thấy không thú vị nữa.

Cuối cùng, cậu quyết định đếm mưa.

Đếm từng hạt, từng sợi, từng dòng nước mưa đổ ào xuống từ bầu trời.

Trong màn mưa oi ả ẩm ướt này, mưa rơi ướt vạt áo cậu, rơi ướt hàng mi, rơi trên bờ môi, cũng rơi ướt trái tim cậu. Giang Bội cảm thấy dường như mình đã trở thành đồng sunfat khan, mưa giăng kín lối, ngay cả linh hồn cũng biến thành một màu lam nhạt.

Tiếng hoan hô của Phạm Phi Phi văng vẳng đi rất xa, gã sinh viên luôn bắt nạt cậu chỉ xin lỗi lí nhí trong miệng, chỉ có Lâm Hạo, dường như Giang Bội có thể nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập. Từng nhịp từng nhịp, tiếng tim đập dồn.

Mà dường như, cũng là nhịp tim của mình.

"Cậu đang nghe bài gì thế?"

"Vương Phỉ Mình Yêu Cậu."

"Gì cơ?"

Giang Bội ngồi dậy, cậu mỉm cười, dành cho Lâm Hạo một cái ôm.

"Mình yêu cậu."

Cơn mưa rào cũng chỉ tạm thời, mây đen tan đi, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất.

Ôm xong, Giang Bội mới khẽ ngẩng đầu.

Trên đầu của Lâm Hạo, có một mặt trời bé con.

Rất sáng, cực kì sáng, trong cả vũ trụ của Giang Bội này, là mặt trời nhỏ sáng ngời và rực rỡ nhất.

"Lâm Hạo."

"Hửm?" Lâm Hạo mỉm cười, bất chợt tiến lên ôm chặt lấy Giang Bội, "Không sợ nói ra nữa à?"

Giang Bội lắc đầu.

"Mình không sợ yêu cậu, vì cậu đã cho mình cả một vùng trời dũng cảm."

__

Một câu chuyện ngắn ngọt ngào :">

[1] Khởi Điểm: một trang văn học mạng tương tự như Tấn Giang, Tiêu Tương, Trường Bội,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com