Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đêm tuyết (2)

Chương 10: Đêm tuyết (2)
Nếu có thể, tôi muốn được trượt mãi mãi.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Ngày mới của Trì Vũ bắt đầu khi anh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc bốn rưỡi sáng. Anh ra khỏi nhà vào năm giờ, hẹn bạn bảy giờ sáng đi trượt tuyết phía sau lưng núi. Cả hai trượt tuyết suốt năm tiếng đồng hồ, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống mà anh đã phải xuống núi về nội thành. Đầu mùa tuyết, rất nhiều người đến mua thêm trang thiết bị nên gần đây trong tiệm rất bận, buổi chiều anh phải giúp ông chủ trông cửa hàng một lát. Giờ đã là mười một giờ đêm, cả ngày nay anh trượt ở hai khu khác nhau, lái xe gần ba trăm cây số, thật sự mệt lử cả người.

Chẳng trách anh lại có tận hai lon Red Bull bẹp rúm trên xe. Lúc Lương Mục Dã lên ô tô, hắn suýt nữa đã đặt mông ngồi hẳn vào chúng nó. Trì Vũ hơi ngại ngùng, anh bèn đưa tay gạt hai lon nước xuống dưới đất. Anh giải thích thêm, xe tôi hiếm khi mới có người ngồi bên ghế phụ lái.

Lương Mục Dã do dự mất một giây. Nhưng hôm nay thật sự quá lạnh, hắn không giữ được vẻ lịch thiệp quá lâu. Cuối cùng hắn vẫn nâng tay lên, gõ nhẹ vào cửa sổ xe. Trì Vũ bừng tỉnh ngay, anh không để ý đến tuyết rơi mà nhanh chóng hạ cửa sổ xuống một lần nữa hệt như bị giật mình.

Bản thân hắn cũng cảm thấy rất có lỗi. Chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, hắn cúi đầu nói: "Tôi gặp Vicky nên nói chuyện với cô ấy vài ba câu, để cậu phải đợi lâu rồi. Không thì tôi lái xe cho, cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi thêm một lát nhé?"

"... Anh," Trì Vũ liếc hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới bật ra vài chữ, giọng hơi khàn, "Bằng lái loại nào?"

"Bằng lái xe quốc tế." Lương Mục Dã trả lời.

Trì Vũ giơ tay mò mẫm quanh bảng điều khiển trung tâm, chợt nhận ra mình đã uống hết hai lon Red Bull mang theo.

Lương Mục Dã không cho anh cơ hội từ chối, hắn trực tiếp mở cửa xe: "Sang ghế phụ lái ngủ đi, cứ để tôi."

Tới nước này rồi, Trì Vũ mới không tranh với hắn nữa. Anh nhấc chân sang ghế bên cạnh, miệng còn lẩm bẩm một câu: "Tôi mở cửa sổ xe vì không muốn ngủ quên, nhưng không ngờ vẫn thấy buồn ngủ đến vậy..."

Lương Mục Dã nghĩ thầm, buổi sáng tập luyện, buổi chiều đi làm, buổi tối dạy học, không buồn ngủ mới là lạ. Trước đây Trình Dương giới thiệu rằng anh từng là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Kết hợp với việc Trì Vũ đang làm thêm tại cửa hàng bán đồ trượt tuyết và dạy người khác để kiếm tiền, có thể y nghĩ anh đã giải nghệ. Xem ra lời giới thiệu của Trình Dương cũng không chính xác cho lắm.

Trì Vũ chỉ ngủ được chừng mười phút, anh không hoàn toàn vào giấc hẳn. Vừa lái đến nội thành, Lương Mục Dã gặp một con xe thể thao chuyển làn gấp, hắn giẫm mạnh phanh, miệng chửi "Mẹ kiếp!", làm anh bật dậy ngay lập tức.

"Anh..." Trì Vũ dụi mắt.

Thấy anh tỉnh, Lương Mục Dã không tình nguyện bấm còi xe, nhưng hắn vẫn còn sức trêu anh: "Tôi speed-check."

Trì Vũ: "..."

Cảm giác bầu không khí có vẻ thoải mái, lúc này Lương Mục Dã mới lên tiếng hỏi: "Trình Dương bảo cậu là vận động viên chuyên trượt trên núi. Giờ cậu vẫn còn trượt sao?"

"... Ừ, vẫn còn." Trên đường cao tốc rất ồn, Trì Vũ phải nghiêng đầu sang, ghé tai trái sát hắn hơn.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tập luyện toàn thời gian chưa? Cậu đang trượt chuyên nghiệp, chưa giải nghệ hẳn mà."

Trì Vũ thở dài, không trả lời thẳng: "Sau này chắc vẫn còn cơ hội. Bây giờ cải thiện thành tích đã, tương lai rồi sẽ ổn thôi."

Nói đi nói lại, quanh quẩn chỉ là một chữ: tiền.

Lương Mục Dã may mắn tránh được cái chữ này trong suốt kiếp sự nghiệp của mình. Hắn phải thừa nhận Lương Kiến Sinh đã giúp hắn mở đường vô số lần ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Bất kể là khi hắn mới bước chân vào nghề nhiếp ảnh gia hay về sau lang thang khắp nơi khám phá thế giới bên ngoài, hắn luôn có cái sô pha để ngủ và chiếc xe bán tải để chen chúc. Dẫu hắn có đi xa đến đâu, Hàn Tri Hạ luôn mở cửa đón chào hắn về nhà.

Cậu em trai Lương Tập Xuyên thì lại càng chẳng phải nói. Hắn biết suốt mười mấy năm qua, Hàn Tri Hạ và Lương Kiến Sinh đã đập cho cậu không ít tiền, mặc dù cậu không phải người tài năng nhất. Hắn cũng hiểu cả hai đều đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, nằm top 1% những người may mắn. 

"Năm xưa cậu là quán quân X Games..." Một cái giải vô địch, dù chỉ mang lại tiếng tăm nhất thời, vẫn mang giá trị thương mại đáng kể.

"Chuyện xảy ra lâu rồi." Trì Vũ ngắt lời hắn. Giọng điệu anh có phần lạnh lùng, dường như không thích nhắc tới những thứ này lắm. Lương Mục Dã chẳng nói thêm gì nữa.

Lúc này, Trì Vũ mới chủ động nhấn mạnh: "Tôi không giải nghệ."

"Vậy cậu tính trượt đến khi nào?"

"Tôi chưa nghĩ tới. Nếu có thể, tôi muốn được trượt mãi mãi."

"Lần sau nếu cậu rảnh, muốn đi dạy sau khi tập thì cứ báo cho tôi trước một ngày là được."

Hai ngày nay, Lương Mục Dã vẫn ở tạm phòng cho khách tại nhà Trình Dương. Hắn về tới nơi vào khoảng hơn mười một giờ, gọi đồ ăn khuya, đợi Trình Dương quay lại.

Qua nửa đêm, Trình Dương mới xong việc, đúng lúc đồ ăn được giao đến.

"Cậu đi trượt tuyết à?" Trình Dương thấy hắn chưa cởi quần áo bó, ngồi trên ghế gỗ nghịch máy tính, mái tóc hơi dài như bị ngâm trong nước.

"Ừ, cậu đoán xem là trượt cùng ai." Lương Mục Dã đưa hộp mì cho y, "Ăn một chút đi, chắc đói lắm rồi hả."

Trình Dương chu môi, muốn mở miệng mắng hắn mấy câu, song lời vừa đến bên miệng thì đã bị mùi thơm của mì chặn lại.

Chẳng cần y phải nói, Lương Mục Dã cũng đã sớm hiểu ý: "Nếu muốn hẹn người ta, cậu phải ra giá cao hơn người khác, hai đứa đi riêng với nhau thôi."

"Cậu nghĩ là tôi chưa thử chắc? Người ta bảo không được, giá vẫn giữ nguyên, cho nhiều hơn người ta không nhận."

Lương Mục Dã cười: "Cậu thích cậu ấy ở điểm nào?"

Trình Dương ăn liền hai đũa mì, xong xuôi mới bỏ đũa xuống rồi trả lời: "Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy rất đẹp trai, chưa kể còn trượt tuyết giỏi nữa... Nhưng khi gặp cậu ấy ngoài đời thật, tôi lại cảm giác cậu ấy là kiểu dễ ngại. Cậu không thấy thế à?"

Lương Mục Dã nghĩ thầm, coi như hắn đã ở cùng Trì Vũ được vài tiếng đồng hồ. Nhưng suốt mấy tiếng ấy, Trì Vũ luôn hung dữ với hắn. Hắn không mang tâm tư giống Trình Dương, song hắn biết anh thuộc dạng trầm tính, hỏi ba câu cũng chẳng nhận nổi từ anh được một từ.

"Cậu ấy dạy rất tốt, nếu không tháo kính bảo hộ ra thì cũng chẳng ai đoán được cậu ấy mới chỉ..." Lương Mục Dã dừng một chốc rồi hỏi, "Năm nay Trì Vũ bao nhiêu tuổi? Hai tư hay hai lăm?"

Trình Dương đáp: "Cậu ấy sinh năm 96, năm nay mới hai mươi hai thôi. Trước đây Trì Vũ nổi tiếng trong giới lắm, năm mười sáu mười bảy tuổi đã thắng hạng mục Big Air ở Aspen. Sau đó, cậu ấy ngừng thử sức tại đường đua này, chuyển sang trượt tuyết ngoài piste."

"Tiếp theo thì sao?"

"Về sau... Hình như trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện, hoặc có lẽ là bị chấn thương, cụ thể thế nào thì tôi không biết, nhưng nhìn chung con đường sự nghiệp của cậu ấy rất gian nan. Không phải đời ai cũng dễ dàng." Trình Dương ăn hết tô mì chỉ trong vài ba miếng, đoạn ngẩng đầu nhìn Lương Mục Dã, "Chắc cậu sẽ hiểu, cậu cũng ở trong cái giới này đấy thôi."

Lương Mục Dã cuốn từng sợi mì bằng đũa, nhìn qua cứ tưởng hắn dùng bữa Tây, đã thế cách ăn cũng rất lịch sự. Hắn thong thả nói: "Từ lâu đã không còn là vậy nữa rồi."

Trình Dương im lặng một lúc, chợt nhớ ra chuyện khác: "À đúng rồi, ba cậu khoẻ không?"

Lương Mục Dã cũng ngừng lại một thoáng trước khi trả lời: "Sức khoẻ khá tốt. Mấy năm nay quan hệ giữa tôi với ông ấy ra sao, cậu biết mà."

Giống như biểu đồ khí hậu, hai năm hạn hán còn một năm ngập úng, kì thực năm nay mối quan hệ của bọn họ cũng không quá tệ.

"Hồi trước, tôi ngại đề cập chuyện trượt tuyết với cậu, sợ làm cậu nhớ em trai và cả chuyện trước kia nữa." Trình Dương bảo.

"Nhớ lại chuyện trước kia ấy à... Cũng chẳng sao đâu." Lương Mục Dã tiếp lời, "Cảm giác được băng qua con đường em ấy từng đi, ngắm nhìn những nơi em ấy thích quả thực rất kì diệu. Tất nhiên tôi vẫn thấy tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là hoài niệm. Nói thật thì tôi còn mong mình đã đến sớm hơn nữa."

Bọn họ từng là anh em thân thiết, có thể kể cho nhau nghe về mọi thứ, tuy nhiên suốt mấy năm cuối cùng, Lương Mục Dã cảm giác mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên xa cách. Vào thời điểm đó, hắn cứ bận làm hết dự án này đến dự án khác, trèo hết núi này rồi lại sang núi kia nên bản thân không quá để tâm. Hắn nghĩ Tập Xuyên đã tới cái tuổi này rồi, có vòng bạn bè riêng, cậu sẽ không thích chia sẻ với hắn mọi chuyện như ngày trước nữa. Thế mà sau đám tang, lúc sang nhà Lương Kiến Sinh để dọn phòng cho cậu, hắn phát hiện căn phòng lớn đến ngần ấy lại trống rỗng, ngay cả nhật kí cũng chẳng thấy đâu, như thể cậu chưa bao giờ sống ở đấy vậy.

"Không khó chịu sao?" Trình Dương khẽ hỏi.

"Khó chịu... âu cũng là một loại quyền lợi. Nó chứng tỏ rằng mình vẫn chưa quên." Lương Mục Dã đáp.

Trình Dương gật đầu, không nói năng gì nữa. Y chỉ đứng lên, giúp Lương Mục Dã dọn hộp đồ ăn.

Về tới nhà, Trì Vũ mới thấy đói. Anh lấy hộp mì Ý xốt thịt bò bằm đông lạnh từ trong tủ, ném vào lò vi sóng để hâm lại, sau đó lôi điện thoại ra khỏi bộ đồ trượt tuyết.

Núi trên tuyết thì ướt, thành phố thì đổ mưa nhẹ. Quay được hơn nửa phút, nước xốt đã nổ lốp bốp trong lò vi sóng, mùi thức ăn nhanh rẻ tiền lập tức tràn ngập căn phòng.

Anh lại nhớ đến buổi tối hôm đi dự tang lễ, thời tiết cũng giống hệt như vậy. Mưa đông cứ rơi mãi, cuối cùng anh tự bắt xe buýt về nhà.

Ngày Trì Vũ gặp chuyện, anh chỉ có duy nhất một người cô tên Trì Hú bên Canada, bà sống ở bờ biển phía Đông, cách hiện trường vụ tai nạn hàng nghìn cây số. Khi Trì Hú nhận được điện thoại của cảnh sát, bà sợ mất hết hồn vía, nhưng vì còn phải chăm sóc cô con gái nhỏ nên bà lập tức gọi cho ba Trì Vũ. Trì Miễn – người đã làm việc tại Trung Quốc suốt nhiều năm đành vội vàng bay sang bờ bên kia đại dương ngay trong đêm.

Tối hôm ấy, ông không nói với Trì Vũ một lời, thậm chí còn chẳng nấu nổi bữa cơm cho anh mà chỉ ném túi mì ăn liền từ tủ đông lên trên bàn. Để tham dự đám tang, Trì Miễn đưa anh cái áo len màu xám đậm của mình. Chiếc áo đã lỗi mốt, tay áo dài hơn cả tay anh. Nó khiến anh trông thật buồn cười, buồn cười như cái cách anh cố gắng hoà nhập vào một thế giới không thuộc về chính mình vậy.

Lúc hâm lại bữa tối, Trì Vũ bất cẩn làm đổ nước xốt mì Ý lên chiếc áo len xám của Trì Miễn. Anh không đụng vào miếng thức ăn nào mà chỉ đứng trước bồn rửa cả đêm, chà vết dầu đỏ cho tới khi ngón tay tê cóng, lớp da tay cũng bị cọ bong cả ra. Dẫu là thế, chấm xốt đỏ kia vẫn mãi không sạch.

Lò vi sóng kêu "ding" một tiếng, món mì ăn liền không nổ lốp bốp nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn và rét buốt như những giọt mưa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com