Chương 11: Seventh Heaven
Chương 11: Seventh Heaven
Điều thiết yếu trong cuộc đời anh chỉ có ăn cơm, ngủ nghỉ và trượt tuyết, mọi thứ khác đều đứng sau.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Nhạc nền chương này do tác giả giới thiệu, Heaven (Ailee).
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Một tuần sau, vào một tối nào đó, Lương Mục Dã đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trì Vũ. Anh bảo ngày mai tiết trời đẹp, hỏi hắn có muốn cùng nhau lên núi trượt tuyết ban sáng hay không.
Tin nhắn này thật ra không phải được gửi riêng cho hắn mà nằm trong nhóm chat chung cùng Trình Dương và Vicky. Trình Dương trả lời ngay bằng cái emoji mặt khóc. Buổi sáng y có hẹn, còn Vicky thì phải làm việc trong tuần. Chỉ có mình Lương Mục Dã là người rảnh rỗi nên hắn đã nhận lời.
Trong màn đêm, Lương Mục Dã leo lên xe rồi bắt chuyện với anh. Hắn hỏi anh cuối tuần trước thế nào. Trì Vũ trả lời: "Tôi ở trên núi tròn hai ngày. Tôi thường lên đây vào thứ Bảy và Chủ Nhật để dạy học, còn thỉnh thoảng trong tuần sẽ sang cửa hàng trợ giúp. Nếu sắp xếp được nguyên một ngày rảnh, tôi sẽ chỉ đi dạy thôi, không được thì tự luyện tập."
Lương Mục Dã hỏi tiếp: "Thế cuối tuần của cậu đâu?"
Trì Vũ dường như không hiểu, anh lặp lại một lần nữa: "Cuối tuần tôi ở trên núi còn gì."
"Cậu làm việc suốt thứ Bảy và Chủ Nhật, vậy bình thường cậu nghỉ ngơi khi nào?"
Trì Vũ "À" một tiếng, sau đó trả lời: "Có lẽ tôi không cần nghỉ ngơi lắm thì phải. Lúc luyện tập chắc cũng tính là giờ nghỉ, vì tôi được làm những thứ mình thích."
Lương Mục Dã lại hỏi anh: "Không thích đi dạy à?" Giọng điệu hắn rất thoải mái.
Trì Vũ nhận ra hắn có ý khác, anh đành miễn cưỡng đáp: "Tuỳ người. Dạy anh... thì không sao."
Lần này, Lương Mục Dã không giải vây giúp anh nữa. Bỗng dưng hắn hiểu những lời ngày ấy Trình Dương nói với mình. Tuy Trì Vũ là kiểu người trầm tính, nhưng càng như vậy thì hắn lại càng muốn trêu chọc anh hơn.
Hôm sau quả nhiên là một ngày trời nắng. Khi cả hai tới trước chân núi, thời tiết đã có dấu hiệu đẹp dần lên. Dãy Whistler và Blackcomb nằm ở phía Đông Bắc Thái Bình Dương, bao quanh bởi những ngọn núi khác. Chúng chịu ảnh hưởng của luồng không khí, kiểu thời tiết hay gặp nhất là mưa dầm. Suốt một trăm ngày, số lần được ngắm trời xanh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Bluebird day(1) à, hiếm thấy đấy. Hôm nay chúng ta lên hẳn trên đỉnh đi." Trì Vũ lấy hai tấm ván trượt khỏi cốp xe, xỏ giày trượt tuyết, đội chiếc mũ bảo hiểm đỏ đặc trưng của mình, sẵn sàng lên đường trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ. Quay đầu lại, anh phát hiện Lương Mục Dã vẫn đang dựa vào cốp xe mặc quần yếm.
(1) Dân trượt tuyết hay sử dụng cụm "bluebird day" để chỉ ngày quang đãng sau cơn dông. Đây là thời điểm lí tưởng để đi trượt tuyết vì trời xanh, gió lặng, tuyết sạch và mịn.
Whistler là khu trượt tuyết lớn nhất Bắc Mỹ, nó cao gấp đôi các khu khác, phải ngồi ba tuyến cáp treo mới lên được tới đỉnh. Cáp treo bên trên đỉnh sẽ mở tuỳ vào điều kiện thời tiết, nếu gió to thì chắc chắn sẽ đóng cửa. Lương Mục Dã từng đến đây vài lần nhưng hắn không quen địa hình, cũng chẳng có duyên gặp được hôm nào thời tiết đẹp nên chưa từng leo tít lên trên này bao giờ.
Dọc đường lên núi, hắn bất ngờ nhận được tin nhắn của tổng giám đốc Trịnh bên Sumai, y hỏi hắn có tiện nghe điện thoại không.
Hai ngày sau khi trở về từ Mật Vân, hắn đã lọc và chỉnh sửa hết những tấm ảnh ngoài trời mình chụp bữa trước, phần việc còn lại hoàn thành nốt ở sân bay. Thấy đối phương đảm bảo mình đã nhận được xong là hắn tắt ngay thông báo nhóm công việc. Nhưng tối qua, tổng giám đốc Trịnh lại gửi tin nhắn riêng cho hắn, hỏi hắn nếu có rảnh thì trao đổi ngắn gọn một lát.
Lương Mục Dã sợ công việc trước đó có vấn đề, hắn liếc Trì Vũ rồi hỏi anh: "Hơn mười phút nữa là lên đến đỉnh nhỉ?"
Trì Vũ đáp: "Chắc phải tầm mười lăm phút."
Lương Mục Dã nhấn vào ảnh đại diện của tổng giám đốc Trịnh, cuối cùng vẫn chọn bấm gọi.
"Mục Dã đấy à, dạo này cậu khoẻ chứ?"
"Tôi khoẻ. Mấy hôm trước chị Lê cho tôi nghỉ phép nên bây giờ tôi đang ở Canada với người nhà. Anh xem thành phẩm chưa? Có vấn đề gì cần xử lý sao?"
"À, không phải đâu." Trịnh Thành Lĩnh biết hắn hiểu lầm, "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Giờ cậu có tiện nói chuyện không?"
Lương Mục Dã nhìn thoáng qua Trì Vũ. Trong buồng cáp treo chỉ có hai bọn họ, mà người ngồi đối diện hắn lại đang mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
"Tiện. Anh cứ nói đi."
"Đợt chụp ảnh tại Mật Vân, thật ra chúng tôi đã phải đổi nhiếp ảnh gia mấy lần liền, dự án cũng bị hoãn lại suốt một thời gian, sau đó chúng tôi quyết định chọn Triệu Nham. Đến tận hai ngày trước khi khởi hành, bên tôi mới phát hiện tình trạng sức khoẻ của cậu ấy không cho phép. Mọi người cứ rối hết cả lên, may là quen sếp Lê... Thật sự rất may mắn. Bên tôi tưởng cậu không nhận chụp ngoại cảnh nữa. Sau khi xem xong thành phẩm hoàn chỉnh, mọi người đã thay hết ảnh trong studio sang mấy tấm cậu chụp ngày hôm đó."
Lương Mục Dã nhìn cáp treo chậm rãi di chuyển, hắn nhớ Trì Vũ bảo còn tận mười lăm phút nữa nên cũng không thúc giục: "Vậy thì tốt quá, giám đốc Trịnh đừng khách khí làm gì."
"Còn một chuyện nữa khiến tôi rất bất ngờ. Trợ lí của cậu, cô ấy tên gì nhỉ, Đường..."
"Đường Nhiễm Đình." Hôm ấy khi chụp ảnh leo núi băng, Lương Mục Dã chẳng những giao việc cho trợ lí bên Triệu Nham mà còn cho cả trợ lí của mình – Tiểu Đường. Cô nàng phụ trách quay lại toàn bộ quá trình, tự biến thành dự án cá nhân. Quay xong, Lương Mục Dã cũng gửi kèm đoạn phim Tiểu Đường làm cho Trịnh Thành Lĩnh.
"Đúng rồi, sếp Trương bên tôi rất thích đoạn phim ấy, vừa hay gần đây công ti lại đang bàn nhau làm một bộ phim chiếu rạp. Cậu biết Phan Nhất Cách không?"
"Biết." Chung Ngạn Vân về cơ bản đã nghỉ leo núi tự do, trong nước lại đón chào làn sóng vận động viên leo núi trẻ tuổi vài năm gần đây. Phan Nhất Cách từng giật cúp tại giải vô địch leo núi tốc độ thế giới, nhưng tham vọng của cậu ta không dừng lại ở đó. Mặc dù Lương Mục Dã đã rời khỏi cái giới này mấy năm, hắn vẫn hóng được đôi ba chuyện.
"Chúng tôi đang định gây quỹ để làm phim tài liệu về một chuyến leo núi đá không cần đồ bảo hộ của cậu ấy. Sumai sẽ tài trợ thêm. Tôi muốn mời cậu làm đạo diễn."
Leo núi không cần đồ bảo hộ, hay còn gọi là free solo, thực sự là một môn thể thao mạo hiểm. Phần trăm sai số bằng không, cái giá phải trả là chết.
Vừa nghe đến bốn chữ "không cần đồ bảo hộ", Lương Mục Dã đã từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi giám đốc Trịnh, tôi không quay chụp mà không có đồ bảo hộ nữa rồi."
Phía đầu dây bên kia điện thoại, Trịnh Thành Lĩnh cũng rất bất ngờ vì bị từ chối, thậm chí y còn lắp bắp vài tiếng: "Nếu... Nếu là vấn đề tài trợ..." Người leo núi sẽ trèo bằng tay không, nhưng thợ quay phim vẫn được dùng đồ bảo hộ. Trịnh Thành Lĩnh có chút tuyệt vọng, y nài nỉ hắn bằng mọi cách.
"Vấn đề không nằm ở chuyện tiền nong mà là nguyên tắc của tôi. Về sau nếu có dự án khác, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác."
"À... chuyện là thế này. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch sơ bộ. Tôi đã tập hợp đủ một đội, bao gồm Phan Nhất Cách, Hoàng Hạc, Chử Thừa Tương – những người này hẳn cậu đều biết. Chúng tôi sẽ đến Squamish để tập luyện trong vòng vài tuần, ngay tại Canada. Tôi muốn tìm một người quay video lại khâu chuẩn bị, mức lương bằng giai đoạn sau."
Lương Mục Dã hiểu đây là một lời đề nghị tốt. Những người này hợp lại thành "đội hình trong mơ", đã thế còn được chi nhánh Sumai tại Trung Quốc tài trợ. Trừ Phan Nhất Cách mới hai mươi tuổi đầu, hắn đã quen biết hai người kia từ lâu. Hắn không thể trượt tuyết mỗi ngày ở Canada, lại càng chẳng thể chơi bài cùng Lương Kiến Sinh hết hôm này sang hôm khác được.
Cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, mắt thấy đã sắp lên đến đỉnh, Lương Mục Dã bèn giữ điện thoại rồi bắt đầu buộc dây giày. Tuyến cáp treo ngắm cảnh qua cửa sổ kính chỉ tới lưng chừng núi, muốn lên tiếp thì kế đó phải ngồi thêm một đoạn ngắn ghế treo nữa. Trì Vũ không bao giờ buộc dây giày lúc ở trên buồng cáp treo ngắm cảnh. Anh vẫn trượt tốt kể cả khi dây giày có lỏng lẻo, thậm chí còn nhảy được ramp với đúng một chân cố định. Song Lương Mục Dã thì không thể.
"Lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu sau, cậu nhớ xem qua nhé. Nếu cậu hứng thú, chúng ta lại bàn bạc tiếp."
"Được, các anh định khi nào mới..." Lương Mục Dã hơi duỗi tay, di động mất điểm tựa nên rơi thẳng vào bên trong bộ đồ trơn trượt. Hắn chửi thề một tiếng, kéo khoá áo ra, bắt đầu lục lọi tìm điện thoại khắp nơi.
Ngay cả Trì Vũ cũng bị hành động ấy của hắn chọc cho bật cười.
Lương Mục Dã mất một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại, hắn cầm lên rồi tiếp tục: "Anh bảo tuần sau bắt đầu quay đúng không nhỉ?"
"Ừ. Có lỗi quá, báo cho cậu muộn như vậy. Tôi hỏi chị Lê mới biết cậu đang ở Canada, thấy trùng hợp nên mới thử một phen. Chị ấy cũng bảo tôi là cậu đang nghỉ phép, nhưng tôi... Haiz, tôi không bỏ qua được, bản thân cứ muốn thử một lần xem sao."
"Không sao đâu, đây chính là..." Hắn dừng lại.
"Lương Mục Dã? Tín hiệu bên cậu kém lắm à?"
Thật ra tín hiệu chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là Lương Mục Dã chợt cảm giác mắt cá chân mình căng cứng. Trì Vũ thấy không kịp nữa nên đã cúi người thắt chặt dây giày đi tuyết giúp hắn.
"Là duyên phận ấy mà." Lương Mục Dã nói nốt.
Giày của hắn có gắn hai nút vặn dây BOA(2) loại mới nhất, việc buộc chặt dây giày rất dễ dàng, chỉ cần kéo căng sợi thun, bắt chéo qua nhau và cố định lại ở hai bên là được. Trì Vũ chưa đội mũ bảo hiểm nên từ góc độ này, đập vào mắt hắn toàn là mái tóc đen, dày và hơi xoăn bên trên đỉnh đầu anh. Anh mất vài giây đã thắt xong một bên giày, trong khi Lương Mục Dã hãy còn đang ngẩn tò te. Trì Vũ đành phải vỗ đầu gối hắn, ý bảo hắn duỗi chân còn lại ra.
(2) BOA là công nghệ tự thắt dây, giúp điều chỉnh giày ôm chân vừa vặn hơn.
Cáp treo rất nhanh đã lên đến đỉnh, Lương Mục Dã không nén được sự tò mò, hắn hỏi qua điện thoại: "Đúng rồi, anh bảo Phan Nhất Cách muốn thử sức leo núi bằng tay không... ở chỗ nào?"
Trịnh Thành Lĩnh đáp: "Cách Đột, vách CMDI."
"Lựa chọn tốt đấy." Lương Mục Dã nở nụ cười đầy ẩn ý. Cách Đột nằm ở Quý Châu, đây chính là thánh địa leo núi. Một tảng đá kì lạ hình tam giác đứng sừng sững trên cao nguyên Vân Quý xanh tươi, hệt như tác phẩm của Chúa. Vách CMDI tại Cách Đột được đặt tên theo Viện Phát triển Leo núi Trung Quốc (Chinese Mountaineering Development Institute), cao 200 mét, cần khoảng sáu đoạn dây thừng và có ba cách leo, độ khó cao nhất rơi vào khoảng 5.11(3).
(3) Điểm này được đánh giá theo YDS (Yosemite Decimal System), một hệ thống chuyên dùng tại Mỹ và Canada để đánh giá độ khó của các tuyến đường leo núi. Hệ thống này bao gồm 6 bậc, với bậc 5 thường được sử dụng để đánh giá núi đá. Dễ nhất là mức 5.0, khó nhất là mức 5.15, mức 5.11 thì rơi vào độ trung bình.
Từ lâu hắn đã phân rõ giới hạn với bộ môn leo núi tự do, tuy nhiên hắn phải thừa nhận rằng nếu có ai đó muốn thử sức lần đầu trèo núi đá bằng tay không tại Trung Quốc, vách CMDI quả là một nơi hoàn hảo để thực hiện thử thách.
"À, còn một việc nữa. Chung Ngạn Vân cũng sẽ đi cùng, nghe nói hai người là bạn cũ."
"Tôi không dám nhận là bạn, anh ấy chính là người thầy đã hướng dẫn tôi. Khi nào về tôi sẽ liên lạc với anh sau. Tuỳ thuộc vào lịch trình các anh sắp xếp, nếu không dày đặc quá thì chắc tôi tham gia được từ hai đến ba ngày một tuần."
Tổng giám đốc Trịnh phấn khích cảm ơn anh liên tục qua điện thoại. Trong lúc đó, Trì Vũ cũng buộc xong dây giày bên kia, thậm chí anh còn ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, đọc theo khẩu hình miệng thì có vẻ là đang hỏi hắn xem đã OK chưa.
Vẻ mặt của Trì Vũ rất đứng đắn, nhưng tư thế này thật sự quá mức khêu gợi. Lương Mục Dã chẳng buồn kiểm tra lại độ chặt, hắn chỉ đáp là đã ổn.
Hắn cúp điện thoại đúng lúc cáp treo vừa đến trạm. Trì Vũ là người đầu tiên nhảy xuống, anh giúp hắn dỡ ván trượt. Đi được hai bước, Lương Mục Dã mới phát hiện Trì Vũ vặn dây giày quả thực rất chặt.
Tuyến cáp thứ hai là kiểu cáp treo mở. Trì Vũ ngồi bên tay phải hắn, dây giày vẫn chưa thắt, anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hầu như mọi người đều chơi di động trong lúc ngồi cáp treo lên núi, Lương Mục Dã cũng vừa gọi điện suốt cả chặng đường. Lần trượt trước, Vicky cuồng công việc thậm chí còn hận không thể chốt ngay đơn giao dịch trong vòng ba mươi phút ở trên cáp. Chỉ riêng Trì Vũ là không nghịch máy điện thoại hay nghe nhạc, anh cứ ngắm cảnh bên ngoài dọc đường đi.
"Ngày nào cậu cũng nhìn mà không chán sao?" Lương Mục Dã hỏi anh.
Lúc này Trì Vũ mới quay đầu lại, anh khẽ cong môi với hắn. Hiếm lắm hắn mới thấy anh cười, để lộ hàm răng trắng.
"Có những thứ xem mãi nhưng chưa bao giờ thấy nản." Trì Vũ đáp.
Có vẻ tâm trạng anh hôm nay khá tốt. Lương Mục Dã nghĩ, người đơn giản thì hạnh phúc cũng đơn giản. Dù dùng bất cứ thang đánh giá tiêu chuẩn nào, Trì Vũ cũng được coi là người giản dị, điều thiết yếu trong cuộc đời anh chỉ có ăn cơm, ngủ nghỉ và trượt tuyết, mọi thứ khác đều đứng sau. Có lẽ đây là một kiểu phúc lành.
Lên tới đỉnh, ngay cả một người tự nhận là đã gặp hàng nghìn ngọn núi tuyết như Lương Mục Dã cũng phải sững sờ trong giây lát. Bọn họ xuyên thủng tầng mây; từ trên đỉnh, những ngọn núi khác cứ trập trùng nối đuôi nhau, mây cuồn cuộn ở giữa, dường như vô tận. Ánh nắng mặt trời rọi xuống, tạo thành vòng sáng thiêng liêng quanh đỉnh núi. Với cảnh sắc như thế, đúng là chẳng ngoa khi đặt cho nơi này cái tên mĩ miều "Thiên đường thứ bảy"(4).
(4) Thiên đường thứ bảy, hay seventh heaven, thường được dùng như một cụm để chỉ trạng thái cực kì hạnh phúc.
Huấn luyện viên Trì – người vô cùng tận tâm với việc dạy học đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Thấy Lương Mục Dã chưa vội thắt lại dây giày mà đang mải ngắm cảnh, anh bèn lên tiếng hỏi: "Anh... có muốn tôi chụp cho một tấm không?" Hắn chỉ là khách qua đường, cũng nên giữ lại ít kỉ niệm.
Lương Mục Dã định từ chối, hắn tới để nghỉ phép, đây là thời gian cá nhân, là thú vui riêng nên hắn không cần phải chụp cho bất cứ ai xem cả. Nhưng thấy Trì Vũ lấy điện thoại ra khỏi bộ đồ trượt, hắn lại đổi ý gật đầu.
Tuy vậy, trước khi Trì Vũ kịp bấm máy, hắn chợt giơ tay kéo Trì Vũ vào khung hình và bấm lật ống kính.
"Chụp cùng nhau đi."
Trì Vũ bèn giơ tay làm thế Rock On (🤘).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com