Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Biển Gặp Trời

Chương 14: Biển Gặp Trời
Trì Vũ, tôi đã nói rồi mà, cậu không cần phải quan tâm đến tôi.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Trì Vũ đứng bật dậy: "Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước. Anh... bắt taxi về có được không?"

Lương Mục Dã vừa nhìn vẻ mặt của anh là đã biết có chuyện không ổn. Hắn cũng đứng lên theo, hỏi: "Làm sao thế?"

"Cao Dật mất liên lạc rồi. Chị Vi Vi... Hướng Vi Vi vừa nhắn tin cho tôi bảo chị ấy không liên hệ được với Cao Dật từ chiều. Tín hiệu ở sau núi không được tốt cho lắm, giờ thì..." Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Cậu muốn quay lại núi à? Nhưng đã giờ này rồi... Họ còn cho lên nữa không?"

"Tôi phải đi. Trước khi tách ra, anh ấy có nói cho tôi biết địa điểm trượt tiếp theo. Tôi rất quen thuộc với chỗ kia, năm ngoái tôi đã dẫn Cao Dật đi trượt ở đấy rồi, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó."

Hôm nay Cao Dật muốn đi trượt ở con dốc nằm ngoài khu vực quy định. Whistler vừa có một trận tuyết lớn cách đây hai ngày, đó là lí do tại sao sáng nay thời tiết lại đẹp và tuyết bột đọng dày đến vậy. Hầu hết các khu trượt tuyết tại Bắc Mỹ đều có chuyên gia tuần tra và đánh giá tình trạng tuyết bên ngoài đường trượt, nhưng sức mạnh của thiên nhiên luôn nằm ngoài tầm với của con người, nó khó có thể dự đoán trước. Trượt ngoài piste tầm này đúng là rất thú vị, song đồng thời cũng có nguy cơ gặp phải tuyết lở.

Trì Vũ hiểu rất rõ Cao Dật, gã là kiểu người sẽ luôn mang theo hai cục sạc dự phòng mỗi khi ra ngoài chơi. Bữa nay trời quang mây tạnh nên gã định đến khu trượt tuyết quen thuộc để quay video, dẫu vậy hắn vẫn chẳng sợ phiền mà mang theo cả thiết bị khẩn cấp. Trì Vũ nhớ ba lô của Cao Dật trông chật ních, hẳn gã có đem theo túi khí chống tuyết lở, máy thu phát tín hiệu và xẻng kiêm đầu dò – đây chính là ba dụng cụ cứu hộ tuyết lở, người ta thường gọi bằng cái tên "bộ ba món".

Nhưng sự thật là bộ ba thiết bị an toàn này cũng chẳng vạn năng đến thế, nhất là khi tình huống thật sự không ổn hoặc xảy ra quá nhiều vấn đề cùng một lúc: không kịp mở túi khí trong vòng mười giây, bạn đồng hành cũng bị chôn vùi, việc cứu hộ chậm trễ và thiếu hiệu quả. Phạm vi phủ sóng của máy thu phát tín hiệu nằm trong khoảng từ 50 đến 70 mét, thành thử nếu gặp chuyện gì thì chỉ có thể nhờ vả người ở gần đó, trong khi thời gian vàng để cứu nạn nhân lại vẻn vẹn đúng 15 phút mà thôi.

Giờ đã là bảy giờ tối, Whistler đóng cửa lúc bốn giờ chiều. Tới phút này mà còn chưa liên hệ được với Cao Dật, sợ là lành ít dữ nhiều.

Trì Vũ vơ lấy chìa khoá xe trên bàn định đi, nhưng Lương Mục Dã phản ứng lại rất nhanh. Bộp một tiếng, hắn ấn cả cổ tay anh và chìa khoá xe xuống bàn.

"Anh làm cái gì đấy..." Trì Vũ hơi nổi nóng. Chuyện đã thành ra như vậy mà sao còn không chịu thả cho anh đi?

"Cậu uống bao nhiêu rồi?" Lương Mục Dã hỏi anh.

Trì Vũ sững người nhìn cốc bia lớn cạn sạch trên bàn, đoạn chửi thề. Tâm trí anh đã sớm bay tít ra sau núi Whistler nên cứ thế quên béng mất chuyện này.

Lương Mục Dã thấy vậy mới nhấc tay lên. Hắn nhìn Trì Vũ nhanh chóng rút tay về, còn bản thân vẫn cứ nắm chặt chìa khoá con Highlander.

"Để tôi đưa cậu đi. Giờ tôi ra lấy xe, phiền cậu thanh toán trước, xong xuôi tôi sẽ trả cậu sau. Ra ngoài thì lên thẳng xe phía bên kia đường nhé."

Dù sao hắn cũng là người lớn tuổi hơn, khi gặp chuyện thì bản thân vẫn giữ được bình tĩnh và luôn nghĩ cách giải quyết vấn đề trước. Dứt lời, hắn không cho Trì Vũ thời gian kịp phản ứng mà đi ngay ra ngoài di chuyển xe.

Quang cảnh dọc đoạn đường từ nội thành đến Whistler rất đẹp, bên trái là vịnh Howe Sound mênh mông và tĩnh lặng, bên phải là dãy núi Cascade trập trùng. Chính bởi lẽ ấy nên con đường mang tên "Quốc lộ Biển Gặp Trời".

Sáng nay bọn họ mất tận hai tiếng đồng hồ lái xe lên núi, nhưng giờ đây chặng đường lại trở nên ngắn đến lạ, có lẽ là vì từng giây từng phút đều bị Trì Vũ lấp đầy. Đầu tiên anh hỏi trong các nhóm xem hôm nay có ai nhìn thấy Cao Dật không, bao gồm cả nhóm trượt tuyết gồm năm trăm thành viên trên điện thoại Lương Mục Dã, thậm chí anh còn mượn di động của hắn để gửi tin nhắn lại một lần. Do anh tách khỏi Cao Dật từ sáng sớm nên rất có thể ai đó đã chạm mặt gã ở nơi nào khác vào giữa trưa hoặc tầm chiều muộn.

Xe còn chưa chạy tới Squamish mà Trì Vũ đã gọi những ba, bốn cuộc điện thoại.

Anh quen đường quen nẻo chuyển sang kênh radio của ski patrol (đội tuần tra – cứu hộ) tại Whistler, giống như hồi bé khi còn ở trại huấn luyện trượt tuyết vào mùa đông. Ngày ấy, chiếc radio cũ duy nhất trong trại chính là cánh cửa hướng ra thế giới người lớn. Đám trẻ con bọn họ cứ ngồi cả ngày cạnh radio, nghe người ta thông báo về tình trạng tuyết ngoài piste, về đủ loại tai nạn khác nhau và cả những trò đùa của thành viên trong đội. Thế nhưng hôm nay, cánh cửa kia đã bật mở, còn anh thì bị ném thẳng vào cái thế giới nọ.

Quả nhiên, sau khi chuyển kênh radio chừng mười phút, anh nghe đội cứu hộ thông báo đã mất liên lạc với hai người nhóm Cao Dật.

Tiếp theo, Trì Vũ gọi điện cho một người bạn từng làm việc tại đội cứu hộ, nhờ người nọ chuyển lời cho nhân viên trực ban hôm nay. Anh kể lại chính xác từng chữ một kế hoạch trượt dốc ngoài khu vực quy định vào xế chiều của Cao Dật, cùng với thời gian và địa điểm mà mọi người trong nhóm bắt gặp gã lần cuối cùng. Đương nhiên là không loại trừ khả năng gã sẽ thay đổi kế hoạch. Trì Vũ biết nếu tới nơi mà thấy tình trạng tuyết không quá lí tưởng, rất có thể gã sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Giữa hai cuộc điện thoại, Lương Mục Dã nhân cơ hội chêm vào một câu: "Cậu... không định gọi cho bạn gái anh ấy à?"

Tâm trạng Trì Vũ đang chạm đáy, anh bèn bảo thẳng với hắn: "Trước hết anh đừng nói gì với tôi cả."

Song đúng là việc thúc đẩy quá trình cứu hộ trong khoảng thời gian vàng quan trọng hơn là đi trấn an người nhà nạn nhân nhiều. Liên hệ xong với đội cứu hộ, Trì Vũ mới gọi cho Hướng Vi Vi. Hướng Vi Vi cũng tham gia những hội nhóm kia, cô đã thấy tin tìm kiếm Cao Dật khắp mọi nơi. Lúc này, cô mới biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Khi nhận điện thoại, giọng cô cứ run rẩy mãi.

"Em đã kể cho bọn họ biết kế hoạch của anh ấy rồi, trong nhóm cũng có người bảo từng bắt gặp anh ấy vào khoảng một giờ chiều. Em sẽ chỉ đường giúp họ sau khi tới nơi, chị Vi Vi đừng lo lắng nhé... Dạ, em biết. Vâng, nếu có tin gì mới, em sẽ báo cho chị ngay. Chị nhớ lái xe cẩn thận đấy."

Trì Vũ an ủi cô, giọng anh trầm và rất bình tĩnh. Chỉ tới lúc cúp máy, Trì Vũ mới ném điện thoại xuống dưới kính chắn gió, nhắm mắt lại rồi bóp chặt thái dương.

Chiếc di động đập bộp vào hộp nhựa đựng đồ. Men rượu muộn màng xộc lên. Trì Vũ vừa đi cầu cứu khắp nơi, anh nói chuyện điện thoại suốt một tiếng đồng hồ, đã vậy lại còn bị mất nước nghiêm trọng, thành ra đầu giờ đau như búa bổ.

"Cậu sao thế?" Lương Mục Dã đang tập trung lái xe, hắn không quen đường lắm nên chỉ đành đảo vội mắt qua nhìn Trì Vũ ngồi bên ghế phụ lái.

Tay Trì Vũ vẫn che mặt, anh không đáp lại suốt một lúc lâu.

Đoạn, anh trả lời, giọng điệu run run: "Không phải bạn gái."

Lương Mục Dã không theo kịp mạch suy nghĩ của anh: "Ý cậu là sao?"

"Nãy anh bảo là bạn gái Cao Dật... Không phải bạn gái, mà là vợ chưa cưới. Tuần trước anh ấy vừa mới cầu hôn Hướng Vi Vi." Trì Vũ giải thích từng chữ một.

"Cậu..."

Rõ ràng đây chỉ là một tiểu tiết. Thế giới dường như đã sụp đổ, nó quay cuồng trước mặt anh, nhưng anh lại túm được một nhành cây bé tí, tay chẳng chịu buông ra. Lương Mục Dã muốn nói gì đó, song Trì Vũ lại không nhìn hắn nữa.

Con đường quốc lộ Biển Gặp Trời đen kịt. Anh quay mặt về phía núi non mịt mùng, chỉ để lộ góc nghiêng ương ngạnh.

Thật ra trước đây Lương Mục Dã cảm giác Trì Vũ là một người rất tuỳ hứng, một ngày ba bữa chưa bao giờ cố định, hỏi cái gì cũng đáp "OK", "Ổn thôi", "Sao cũng được". Anh nhét sáu, bảy tấm ván và hai đôi giày trong cốp xe, đến tận chân núi rồi mới quyết định mang theo cái nào. Nhưng khi đối mặt với khủng hoảng, anh lại hệt chiếc đồng hồ lên dây cót, hoàn thành tất cả mọi thứ bản thân phải làm mà không để sót điều gì, giây nào cũng thấy luôn tay luôn chân.

Lương Mục Dã vốn tự lập thành thói, hắn đã quen với việc làm nhân vật chính. Trước giờ hắn luôn là người sắp xếp giúp người khác chứ chẳng để ai xếp đặt cuộc đời mình. Từ thời đại học, hắn đã bắt đầu lang bạt, từ trên xuống dưới chỉ mang theo đúng một cái ba lô du lịch 70L. Hắn từng nhiều lần bị hỏng xe giữa núi rừng hoang vu, cũng từng nhiều lần gặp tình huống bạn bè bị thương nơi hoang dã và cần điều trị gấp. Bất kể việc lớn hay nhỏ, hắn luôn kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, đây dường như đã là năng khiếu bẩm sinh. Hễ làm cái dự án ngoài trời nguy hiểm chút thôi thì đội nào cũng cần phải có vài người đưa ra quyết định, mà hắn lại chính là trụ cột ấy. Vậy là hắn vung tay lên kêu mình đã chơi đủ, thế nhưng tất cả bạn bè của hắn, bao gồm cả Vương Nam Âu, vẫn còn thương nhớ hắn chưa nguôi.

Nay chuyện chẳng dính dáng gì đến hắn cả, vì vậy Lương Mục Dã đã cố ngăn bản thân không chủ động can thiệp, cũng như tránh giúp Trì Vũ tìm hướng giải quyết. Hắn liên tục tự nhủ rằng mình chỉ là tài xế phụ trách đưa Trì Vũ đến điểm cuối mà thôi. Trực giác mách bảo cho hắn biết có vẻ Trì Vũ không thích hắn nhúng tay vào chuyện riêng của anh lắm.

Mà Trì Vũ cũng là kiểu người hay lo nghĩ, rõ ràng tâm trí đã dồn hết vào việc liên lạc với đội cứu hộ, vậy mà anh vẫn chăm lo cho người khác theo thói quen. Nhớ tới chuyện Lương Mục Dã có bằng lái xe quốc tế, thậm chí anh còn chỉ hắn cách trả lời nếu bị cảnh sát chặn lại sau khi thấy hắn lái xe nhanh hơn mười dặm so với tốc độ quy định.

Xuống xe rồi, Trì Vũ vẫn liên tục hỏi hắn: "Anh OK chứ?"

Lương Mục Dã trả lời anh thêm một lần nữa: "Tôi OK mà, cậu không cần phải lo cho tôi đâu."

"Trong cốp có ít đồ, chăn, thảm, quần áo dự phòng, cả đồ ăn nữa, anh cần gì thì cứ lấy thoải mái. Anh cũng có thể ngủ trên xe một lát..."

Anh nghĩ tới đâu là lại nói đến đấy, nhưng não bộ anh rõ ràng đã quá tải sau khi lên kế hoạch suốt dọc đường. Lương Mục Dã bèn cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn nơi anh, hắn bảo: "Không sao hết, tôi thuê phòng khách sạn."

"À ừ nhỉ." Trì Vũ giờ mới nhận ra không phải ai cũng ngủ được trên xe cả một đêm như anh, "Nếu ngày mai anh có việc thì tôi sẽ nhờ bạn chở anh về nội thành lúc trưa hoặc chiều. Mai tôi phải đi làm, nhưng tôi cũng có quen huấn luyện viên..."

Lương Mục Dã lại một lần nữa ngắt lời, hắn gọi thẳng tên anh: "Trì Vũ, tôi đã nói rồi mà, cậu không cần phải quan tâm đến tôi. Chừng nào cậu muốn dạy tiếp thì cứ bảo tôi một tiếng là được."

Trì Vũ ngẩn người, cuối cùng anh cũng chịu dừng. Anh chậm rãi gật đầu rồi nói cảm ơn. Lương Mục Dã lái xe ra khỏi bãi đỗ. Hắn nhìn thấy động tác nhỏ của Trì Vũ qua kính chiếu hậu, anh đã đeo máy trợ thính lên tai phải.

Có lẽ đây là ảo giác của mình hắn, nhưng thiết bị nhỏ màu xám trên tai kia tựa như một cây cầu vô hình kết nối anh với thế giới xung quanh. Khi không đeo máy trợ thính, anh ngủ, trượt tuyết, lái xe và náu mình trong một thế giới riêng. Đến lúc đeo nó lên rồi, anh lại bước vào sống trong thế giới của những người khác.

✦•〰〰〰〰〰〰•★•〰〰〰〰〰〰•✦

Đôi lời từ tác giả:

Squamish – thánh địa cho dân leo núi và đi bộ đường dài có cái tên bắt nguồn từ cụm "Sḵwx̱wú7mesh" trong tiếng bản địa, nghĩa là "Mẹ của Gió".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com