Chương 11: Công xưởng
Trời đánh tránh bữa ăn không ngờ Thời Kỳ Quang đã ăn không vào còn bị dội nước mưa, tâm trạng u âm hệt như bầu trời đang cố quang đãng sau cơn mưa tầm tã, cậu vừa về nhà thì đi tắm ngay tắp lự, cả người dính dấp vô cùng khó chịu, hơn nữa bây giờ là đầu thu cậu cũng sắp cóng đến nơi.
Bởi vậy cho nên Triệu Tân ngồi chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng nghe được tiếng rống chửi từ nhà vệ sinh không cách âm ấy.
Triệu Tân giật mình ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi game: "..."
"Không ổn rồi!"
"..."
Sau đó là tiếng đạp một cái "rầm", Thời Kỳ Quang sắc mặt âm u đứng phía sau cánh cửa.
Quả thật gương mặt của Thời Kỳ Quang rất sáng sủa đẹp trai, nhưng mà nhìn con ngươi tức đến đỏ chót, cùng với khí tức lạnh lẽo xung quanh cậu, làm Triệu Tân phát hoảng.
"Chưa đến rằm tháng bảy đừng dọa tao chứ."
Thời kỳ Quang ổn định tâm tình, lại vì không có máy sấy tóc, cho nên sấy tóc trước cái quạt máy kêu cót két vô cùng chói tai, Thời Kỳ Quang cũng rất muốn thuê khách sạn hay là căn hộ gì đó, nhưng ở gần đây cậu chả tìm ra được cái khách sạn nào cả, huống hồ gì là căn hộ, chỉ toàn là nhà nghỉ đọc tên muốn đỏ mặt ấy.
Rất nhanh cậu đã không còn cáu giận nữa mà chỉ thấy mình quá mất mặt, không thể tự dưng trùng hợp gặp bọn họ ở đây được, Thời Kỳ Quang nghĩ chỉ có một lý do hợp lý nhất, là nhà của bọn họ ở gần đây, cậu sầm mặt, lúc sau lại nhớ tới cuộc gọi của Mộng Tử Hi vang vọng bên tai.
"Bọn họ là người thân duy nhất của em..."
Thương quá nhỉ, vẻ mặt cậu khinh khỉnh, nhưng một khi đã chọn thực tập ở đây rồi phải chịu đựng suốt ba tháng trời nữa.
***
Ngày đầu đi thực tập là sáng hôm sau, đương nhiên vẫn dậy sớm như thường ngày, miệt mài đá thân thể Triệu Tân còn đang ngủ, khoảng thời gian ăn không ngồi rồi lúc trước quá mức phong phú mà quen béng đi còn kỳ thực tập kéo dài nhỉ, cậu càng đá không thương tình.
Triệu Tân la lên oai oái, mở mắt mè nheo oán hận trừng cậu: "Gọi tao được rồi mắc gì đá tao."
"Dậy đi, muộn giờ rồi."
Triệu Tân mới lết bết thân xác bật dậy vẫn tức anh ách, nghĩ lại mình bị đá riết, thịt mông cũng chai luôn.
Mới sáng sớm trời đã vương ánh nắng nhàn nhạt gió không thấy tăm hơi nhưng bụi thì vẫn có, bởi vì ở đây gần công xưởng điêu khắc vừa ồn vừa bụi, cho nên ít có nhà ở đây, cậu cùng Triệu Tân đi bộ xuống xưởng phải mất bảy phút.
Vì bóng ma tâm lý khi nhìn quán cơm Hoài Xuân kia, khóe mắt cậu giật rất mạnh, rất không muốn vào, chỉ mua mấy cái bánh bao bên đường ăn lót dạ, nhưng chỉ gặm một miếng vì bên trong có thịt mỡ heo, cậu ghét thịt mỡ, còn lại cho Triệu Tân hết.
Công xưởng mới sáng sớm nhưng vẫn rất náo nhiệt đông đúc, đông đúc nhất vẫn là bụi và tiếng cưa gỗ át cả màng nhĩ, Thời Kỳ Quang đeo khẩu trang y tế màu đen.
Ngay sau đó có một anh chàng văn phòng, dẫn bọn họ tới chỗ trưởng bộ phận, anh trùm kín mít từ đầu tới chân, chỉ lọt ra đôi mắt, tay chân làm việc không nghỉ ngơi, và trông có vẻ hơi nhiệt tình, cười nói.
"Hai bé thực tập này đây hả? Thú vị nhỉ? Haha."
"Hai bé" cũng nhìn anh và cười đáp lại, anh chàng văn phòng giao người rồi đi khuất, anh nói tiếp: "Gọi anh là anh Lâm nhé, để anh dẫn bọn em làm quen với mọi người."
Công nhân trong xưởng chăm chỉ làm say sưa không hề biết ở đây còn có thực tập sinh, tới khi biết được sửng sờ lắm, âm thanh đục khoét cũng ngừng lại trong chốc lát.
"Chậc, người thành phố nhỉ?"
Đa phần là mấy bác trung niên hoặc mấy người khoảng ba mươi tuổi trở lên không có ai còn trẻ cả, bởi vậy nhìn Thời Kỳ Quang và Triệu Tân cứ như lọt vào nhầm động vậy.
Trưởng nhóm Lâm vỗ vai Thời Kỳ Quang: "Không cần phải sợ, mọi người ở đây đều cuồng công việc cả, không ai rảnh đánh giá bọn em đâu, với lại bọn em cũng phải chủ động tìm việc làm ở đây, nếu không thì sẽ chẳng học được cái gì đâu, nhưng mà dù sao hai đứa cũng mới tới, trước tiên làm quen xưởng và ờm... khói bụi trước đã..."
Thời Kỳ Quang và Triệu Tân đang sắp xếp lại lời nói của anh rồi tiếp thu từng chút một, thì anh lại nói tiếp: "À, lần sau mặc đồ thoải mái dễ chịu chút nha."
Bởi vì trong mắt anh, bộ đồ cả hai đang mặc trông có vẻ không thoải mái và mắc tiền, nếu bẩn thì mệt lắm.
Thời Kỳ Quang vẫn "dạ" một tiếng với anh cùng Triệu Tân lễ phép chào hỏi, giới thiệu tên xong xuôi thì đứng một góc nhìn công nhân trong xưởng còng lưng làm việc, khung cảnh ồn ào ập vào tai rồi chẳng ai chú ý đến cậu hết.
Bỗng nhiên có một gã đàn ông tốt bụng lên tiếng: "Đằng kia có giấy bút lại đó vẽ chơi hoặc là lại đây, anh mài đến đâu thì quét bụi gỗ ra giúp anh với nhé."
"..."
Thời Kỳ Quang nhíu mày, cậu đến đây không phải làm mấy việc này, đương nhiên cậu cũng hiểu chả ai mới đến mà giao nhiệm vụ gì cao cả hết, đơn giản là sợ làm hỏng đồ đạc, nhìn mấy khúc gỗ to đùng này khoảng mấy trăm triệu bạc chứ chẳng chơi, nhưng cậu vẫn giúp anh ta quét một hồi lâu.
Triệu Tân nhàm chán ngồi một bên chống cằm nhìn bọn họ bận tối tăm mặt mày, còn Thời Kỳ Quang thì ngồi vẽ vời, một khi đã động bút lên rồi thì sẽ không ngừng lại được, kỹ năng múa bút của cậu rất được, dù chưa từng học qua chân dung hay là vẽ phong cảnh gì đó, chung quy lại vẫn là nằm trong thiên phú của con người.
Tựa như bức tranh mà Thời Kỳ Quang vẽ là một bản phát thảo một cánh rừng, có Phượng Hoàng và rồng vừa ngông cuồng vừa hoang dã, cậu đang chăm chú vào kiệt tác mình tạo ra thì bỗng có một cái đầu chui tọt vào, mở to mắt nhìn.
"Đẹp ghê nhỉ."
Thời Kỳ Quang giật nẩy mình, chút nữa đã tung cùi chỏ vào mặt người kia, cậu quay mặt qua, là một anh chàng có vẻ nhiều tuổi, đeo khẩu trang quần áo bụi bẩn, nhưng cậu vẫn thấy con ngươi của hắn mở to nhìn chằm chằm bức vẽ của cậu.
Cậu cười gượng: "Cảm ơn ạ."
Hắn cởi bao tay uống miếng nước, thì thấy hai cậu chàng sạch sẽ ngồi đây vẽ vời cho nên mới tới xem thử.
"Sao lại ngồi đây."
Thời Kỳ Quang nói sự thật: "À không có việc gì để làm."
Hắn hiểu ra nhìn cậu bằng cặp mắt khó nói: "Ừm người mới là vậy, người ta sợ động vào thì hư đó mà."
Thời Kỳ Quang mặt kém sắc hơn hẳn, chung quy vẫn không muốn hạ mình, tính ngông cuồng đã ăn sâu vào máu thịt rồi: "Nhưng em sắp tốt nghiệp Đại Học Nghệ Thuật bằng chính quy ạ vẫn có kinh nghiệm chứ."
Người kia bật cười rồi nói: "Lý thuyết và thực hành khác nhau nhiều lắm nhóc à."
Thời Kỳ Quang tức anh ách vẫn không biết phản bác thế nào bởi vì cậu chỉ mới học chưa bao giờ đi làm, hoặc là nhìn mấy bức tượng trong lớp đến chán banh cả mắt.
Hắn thấy nhóc khó chịu cũng chỉ cười, không muốn tung quả chưởng làm phật lòng người ta được: "Nhưng mà nhóc vẽ đẹp lắm, ở đây không ai được đi học cả, chỉ toàn được chỉ dạy làm nhiều năm nên có kinh nghiệm thôi."
Thời Kỳ Quang chỉ tới đằng kia có hai người đang cưa gỗ, gỗ đã được di chuyển đứng thẳng: "Họ đang khắc cái gì vậy?"
"À, khắc tượng phật cho một ngôi chùa."
Hỏi xong thắc mắc của mình thì cậu không hỏi gì nữa, cả ngày thực tập của cậu phải nói vô cùng nhàn nhã chỉ có điều lỗ tai hơi lùng bùng.
Triệu Tân đi bên cạnh xoa xoa đôi tai của mình: "Tưởng chừng như sắp bị điếc."
"Tao ngồi vẽ muốn chán lên đây."
"Người ta vẫn có lý của người ta, có ai mà giao việc cho hai cái đứa thực tập không biết mọc ở đâu ra không, tao nghĩ là một tuần đi hai ba buổi lên xem rồi lấy kinh nghiệm thôi, còn thời gian sau đó đi chơi đi."
Thời Kỳ Quang liếc mắt nhìn Triệu Tân tỏ ra khinh bỉ, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi, muốn chơi thì cái nơi này làm gì có chỗ để chơi?
***
Đào Viễn Phương buổi chiều mới tới công xưởng, là giờ mà thợ đang nghỉ giữa trưa, hắn bắt gặp Hứa Văn đang ngồi ăn cơm trên bàn, Hứa Văn cũng nhìn thấy hắn vẩy tay.
"Sáng sao không đi làm?"
"Thằng nhóc bị bệnh."
Hứa Văn hiểu ra: "Cái thằng Hà Đinh này làm gì mà suốt ngày bệnh thế không biết."
Đào Viễn Phương không nói gì nữa, Hứa Văn hỏi tiếp: "Thế ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi."
Sau khi đáp xong câu trả lời ánh mắt hắn nhìn thấy mấy tờ giấy vẽ nằm trên bàn thu hút, tiện tay cầm lên xem, cứ tưởng là Hứa Văn ngồi vẽ: "Cậu còn thời gian để ngồi vẽ à."
Nhưng vẫn đánh giá cao bức vẽ này, phượng hoàng tung cánh ở chính giữa, rồng phun lửa quấn thân mình một cách rất có hồn, nếu như đây là bản phác thảo điêu khắc thì không có chỗ chê.
Hứa Văn nhìn rồi cười: "Đẹp chứ, tôi cũng thấy đẹp nhưng không phải tôi vẽ."
Đào Viễn Phương nhìn hắn, Hứa Văn nói: "Là cái cậu thực tập gì đó, chớt cha quên hỏi tên rồi."
Lúc Thời Kỳ Quang giới thiệu tên Hứa Văn không để ý cho lắm.
Đào Viễn Phương chỉ hơi kinh ngạc rồi bỏ tờ giấy xuống: "Rất có phong cách, không phải người không biết gì."
"Sáng giờ người ta cứ ngồi đây vẽ chứ chả ai cho làm cái gì cả."
Đào Viễn Phương hiểu ra không nói, giờ nghỉ trưa đã hết, hắn mang bao tay bắt đầu công việc.
Và sáng ngày mai Thời Kỳ Quang vẫn nhất quyết tới công xưởng học tập còn Triệu Tân vẫn đam mê với giấc ngủ của nó, cậu cũng mặc kệ.
Tiếp tục ngồi trên bàn vẽ vời bàn tay múa bút liên tục, khi cậu tập trung vào một thứ gì đó thì những âm thanh xung quanh bỗng chốc im lặng chưa từng thấy.
Vẫn có ánh mắt dõi theo bóng hình Thời Kỳ Quang nhìn chằm chằm, Hứa Văn bên cạnh thúc vai hắn: "Cậu nhìn gì vậy?"
Đào Viễn Phương hơi ngẩn người: "Đó là người thực tập mới tới?"
"Ừ! Nhóc con sạch sẽ."
Hứa Văn thấy cậu ở đây trong một không gian bụi bậm này, thật sự chẳng thích hợp với cậu chút nào.
Đào Viễn Phương nhìn thấy cậu đã nhận ra mặc dù cậu đeo khẩu trang kín mít, hắn bỗng sờ mũi, sợ dọa đến người ta, hắn biết tất cả nhượng bộ của người ta từ đầu đến cuối nếu không, hắn đã không sống yên ổn đến tận bây giờ, chuyện mình gây cho người ta, chắc chắn người ta cũng chẳng thích mình.
Vừa đúng lúc đó, Thời Kỳ Quang ngẩng mặt lên tìm ý tưởng bất thình lình chạm mắt với Đào Viễn Phương, ánh mắt giật giật, cũng giống như hắn vừa nhìn đã nhận ra cậu, thì hắn cũng vừa nhìn đã thấy hận ý của cậu tràn ra ngoài khóe mắt, muốn dùng cái đục gỗ kia khoét một lỗ trên người hắn.
Cứ như âm hồn bất tán thế nhỉ, Thời Kỳ Quang bỗng chốc có một cỗ xúc động muốn lập đàn đuổi vong theo, sao sáng hôm qua cậu không hề nhìn thấy hắn, hắn chui từ dưới đất lên sao.
Đào Viễn Phương biết cậu đã thấy mình đảo ánh mắt tiếp tục với công việc.
Thời Kỳ Quang cảm thấy mình nên ít tới thì hơn, cũng chả học được cái gì chỉ lên cho có mặt ngồi vẽ vời, ông chủ cũng chẳng hơi đâu ngó ngàn tới, cứ như Triệu Tân thế lại khỏe, nghĩ rồi Thời Kỳ Quang quyết định mai sẽ không tới.
Nhưng bây giờ đã tới đây rồi cho nên phải ngồi tới trưa mới được về, trong lúc cậu nhíu mắt nhìn thấy hắn đang chuyện gì đó với thợ khác, một người thợ trong đó mắt nhìn về phía cậu, rồi bỗng nhiên người kia bước tới về phía mình.
Thời Kỳ Quang nghi hoặc quay ra đằng sau tưởng là người nọ đang nói chuyện với người phía sau mình, nhưng đằng sau lại chẳng có ai hết, người kia đã đến gần, mắt híp lại qua lớp khẩu trang.
"Chào em thực tập, bọn anh cũng bận lắm nên không có để ý nhiều đến em mong em bỏ qua nha."
Thời Kỳ Quang đứng lên lễ phép cúi chào: "Dạ chào anh."
"Em sang đây với anh."
Thời Kỳ Quang mang theo cảm xúc rối bời nhưng vẫn đi theo người kia, rồi người kia dẫn cậu tới chỗ hắn đang điêu khắc một bức tượng nhỏ vẫn chưa hình thành, có thể lờ mờ đoán được, đó là một con công đang xòe đuôi.
"Nhìn anh làm nha, chắc em đã được học vẽ và điêu khắc những bức tượng trên trường rồi, nhưng ở đây là điêu khắc thật sự và mục đích để kiếm tiền, một bức tượng như thế rất là đắc cho nên không thể có sai sót hoặc qua loa, đoán rằng em chưa có kinh nghiệm gì nhiều có thể nhìn anh khắc, đầu tiên anh chỉ có thể chỉ cho em như vậy thôi."
Thời Kỳ Quang bỗng dưng nhìn người kia bằng cặp mắt khác, trong lòng vui vẻ hẳn lên xong rồi lại liếc nhìn Đào Viễn Phương, không biết có phải cậu nhạy cảm quá không mà hình như hắn cứ nhìn mình, khiến cậu rợn cả sống lưng.
Thời Kỳ Quang không vẽ nữa mà ngồi nhìn chăm chú, người này kỹ thuật điêu khắc rất tốt mỗi dao trổ đi xuống đều rất dụng tâm và nhẹ nhàng tới các vùng gỗ mỏng, tỉa tót vùng đầu của con công, quả thật chỉ là một quá trình khắc gỗ bình thường, nhưng cậu vẫn xem đến ngây người, thoáng chốc đã tới giờ nghỉ trưa.
Người kia cười: "Tới giờ nghỉ trưa rồi."
Thời Kỳ Quang mới nhận ra: "À..."
"Mai nhóc có tới không?"
"Dạ tới."
Thời Kỳ Quang đồng ý ngay tắt lự cũng phải dừng lại cười gượng gạo, anh ta chỉ cười rồi bỏ đi.
"Thế mai tới nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com