Chương 12: Những kẻ xấu xa
Xem như hôm nay vẫn thu hoạch được một chút gì đó, Thời Kỳ Quang thừa nhận mình chả phải là một người kiên nhẫn gì cho cam, dự định là mai sẽ không tới nhưng người ta nhiệt tình quá cậu không tới cũng kỳ, còn có thể được học hỏi chút gì đó ra trò.
Giữa trưa Thời Kỳ Quang thu dọn đồ của mình, ánh mắt thoáng liếc nhìn Đào Viễn Phương ngồi ăn cơm cùng mọi người, giây phút ấy tựa như có một linh cảm kỳ dị hắn bỗng chốc quay mặt lại, sau vài giây chạm mắt, Thời Kỳ Quang giật mình, quay mặt đi thật nhanh.
Thời Kỳ Quang sau khi ra khỏi công xưởng thì vò đầu tóc hơi bết vì dính bẩn, đúng là không làm gì cũng có tật giật mình, quả thật là nhìn hắn còn có cảm giác áp bức đáng sợ hơn tất cả bọn người xung quanh hắn, cứ nghĩ đến chuyện cậu còn chạm mặt hắn hàng ngày thì bản thân đã cảm thấy khó chịu.
Đào Viễn Phương ăn trưa xong làm công việc tới năm giờ chiều, hôm nay không tăng ca mà hắn về sớm, ghé vào khu chợ mua thức ăn làm bữa tối.
Chợ tối nên khá ít người, tầm bốn giờ chiều là giờ cao điểm cho nên giờ này hẳn là không còn gì để mua nữa, hắn mua mấy thứ như trứng, rau củ còn thịt và rau xanh đã hết sạch.
Trời hơi tối nhá nhem, ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống, Đào Viễn Phương mở cánh cửa sắt, cánh cửa vang lên một tiếng "Két" rất rõ ràng phá tan không gian lặng im, Hà Đinh đang ngồi trên sofa cũ mèm xem tivi, còn Đại Chấn đang nằm sõng soài trên nền đất ngủ như chết, Đào Viễn Phương cũng lười gọi, Hà Đinh cười cười với hắn, cậu phụ xách đồ ăn để trên bếp.
Đào Viễn Phương xoa đầu cậu: "Xem tivi của em đi, hôm nay anh nấu."
Hà Đinh không có phản bác gì nhiều cậu khẽ gật đầu, sống chung lâu ngày tất nhiên hiểu rõ tính hắn, lời hắn nói đương nhiên rất có trọng lượng kể cả Vệ Hiểu Quỳnh đều nghe ý kiến của hắn, không phải là hắn áp đảo hay là thích để người khác phục tùng mình, mà bọn họ tự nguyện như một cách để tôn trọng hắn.
Sau khi hắn nấu cơm nước xong, Đại Chấn vì mùi thức ăn mà tỉnh dậy, xoa cái đầu nằm xuống nền đau đớn của mình, Vệ Hiểu Quỳnh cũng vừa đi làm về.
Chị làm trong một tiệm xăm đắt khách ở đây, ngày nào cũng có khách, nhưng mà cửa hàng quá đông nên khách phải đặt lịch hai ba tháng mới có suất, chị làm nhân viên nhỏ chỉ biết xăm mấy hình đơn giản, cho nên công việc không có đao to búa lớn gì mấy.
Tuy làm ở chỗ xăm hình nhưng trên người lại chẳng có một hình xăm nào hết.
Hà Đinh lấy chén bát trong cái kệ nhựa đặt lên mâm, Vệ Hiểu Quỳnh xoa cánh tay và cẳng chân đi lại nhiều của mình mà có chút nhức mỏi.
Trong bữa ăn Đào Viễn Phương sắc mặt hơi âm trầm, hắn chẳng nói gì cả, Đại Chấn nói luyên thuyên trời đất, hắn ngẩng mặt lên khiến bầu không khí phút chốc rơi vào im lặng.
Vệ Hiểu Quỳnh nhìn hắn cảm thấy khó hiểu, hắn nói: "Cậu ấy... đang sống ở đây."
Đào Viễn Phương hơi sửng người vì mình chẳng hề biết tên cậu, Vệ Hiểu Quỳnh nhíu mày: "Cậu ấy?"
"Xin lỗi người ta đi."
Mặc dù hắn chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng không phải kẻ đánh người rồi bỏ chạy, huống hồ gì người ta đang ở đây, hắn biết đằng sau khuôn mặt chán ghét đó là sự nhượng bộ cuối cùng của cậu dành cho bọn hắn, nếu không bọn hắn đã không thể ngồi đây ngon lành ăn cơm.
Vệ Hiểu Quỳnh liền hiểu nhưng không nói gì sắc mặt hơi trắng bệch, Đại Chấn bỏ cái chén xuống phát hoảng: "Mắc gì phải đi xin lỗi chứ."
"Mộng Tử Hi cố ý quen người ta, người ta đương nhiên không biết."
Đại Chấn vẫn ngang ngược với chủ ý của bản thân: "Nhưng ai biểu nó cướp bồ của anh, dù quen hay không quen điều đáng bị đánh, thằng nhà giàu mặt trắng đó vừa nhìn là đã thấy ghét rồi."
Không chỉ là đánh người, hắn còn phá tài sản, nếu để Đào Viễn Phương biết được, e rằng gã chẳng yên ổn ngồi đây đối chất với hắn, chuyện này không thể để hắn biết, gã hơi chột dạ trong lòng.
Đào Viễn Phương khẽ nhíu mày, hắn cùng Mộng Tử Hi từ trước đến giờ không chắc có phải là người yêu hay không, nhưng tất cả bọn họ đều ngầm ý như vậy, đến cả hắn còn không tiếng giải thích xem như ngầm thừa nhận, hắn cưu mang em khi em còn học cấp ba, nhưng tuổi của em còn quá nhỏ, thua hắn tận mười một tuổi, có lẽ vì báo đáp nên em mới làm chịu đựng làm người yêu hắn, thế thì thiệt thòi cho em quá, vì hắn quá già rồi, ngay từ đầu hắn chỉ xem em như là em gái của mình, không biết thời gian và lời đồn đoán ngầm ý nào đó đã khiến nó xảy ra kết cục như thế này.
Nhưng cũng là chính hắn chưa bao giờ lên tiếng giải thích vì sợ làm em tổn thương, cho nên không thể trách ai được.
Vệ Hiểu Quỳnh hiểu hết, chị chẳng ăn uống gì được bao nhiêu nữa, chị lý trí hơn Đại Chấn nhiều nhưng chị là kẻ đầu sỏ, tội của chị chồng chất hơn cả tầng mây, giây phút mất đi lý trí cũng là lúc chị đánh mất đi lương tính làm người của mình.
Tuy không biết vì sao người kia lại xuất hiện ở đây, nhưng chị không thể ì ạch ngồi một chỗ chờ may mắn kéo tới được.
"Em biết cậu ta ở đâu sao?"
Đào Viễn Phương nói: "Đang thực tập ở công xưởng của em."
"Ồ." Vệ Hiểu Quỳnh kinh ngạc, nhìn cậu kiểu gì cũng là người thành phố, sao sở thích lại kỳ quặc như vậy, bởi vì Đào Viễn Phương không có bằng cấp Đại Học hay Cao Đẳng nên mới đi làm công việc tay chân mệt mỏi này, nhưng kẻ kia nhìn hơi ốm yếu mà lại thích đun đầu vào chỗ bụi bặm oái oăm này, khó hiểu thật.
Đại Chấn bĩu môi: "Đúng là cái thằng điên."
Đào Viễn Phương ngay lập tức lườm gã, gã câm miệng, Đại Chấn không hiểu vì sao vẫn cảm thấy bài xích người ta như cũ, như thể người bị cướp bồ là gã vậy.
"Được." Vệ Hiểu Quỳnh cam lòng nói, dù sao chị cũng đường hoàng không thể chối cãi, Đại Chấn thì không vui vẻ lắm, bộ mặt rất khó chịu như chết cha chết mẹ.
Buổi tối ở con hẻm hốc này ánh sáng không được tốt cho lắm, có mấy cái đèn đường bị tắt cả đoạn đường ngập trong bóng tối, nhìn hơi kinh khủng, kinh khủng hơn là bờ tường với đầy nét vẽ kinh dị.
Cơn gió đêm cuồng quét tất cả bụi bặm lướt qua sườn mặt.
Thời Kỳ Quang một mình đi ra siêu thị thì bị tập kích bất ngờ, cậu nhìn thấy trước mặt là một đám người quen thuộc, vẻ mặt hung ác, cậu cứng người lui chân về phía sau, đoạn lịch sử trước kia như được lặp lại, cậu như có phản xạ hai tay để trong túi bắt đầu thủ thế, quả nhiên kẻ xấu muôn đời là kẻ xấu, đáng hận là cậu lại chẳng mảy may đả động đến thì bọn này lại được nước làm tới.
Chắc là giây phút mà Mộng Tử Hi gọi điện tới, nghe như thể cuộc sống khắc khổ của em ấy chèn ép sợi dây thương tình cuối cùng, Thời Kỳ Quang đã rũ lòng từ bi hỉ xả.
Tuy vậy nhưng Thời kỳ Quang vẫn lãnh đạm đứng đó, nét mặt hờ hững, nếu muốn đánh cậu nữa thì cậu nhất quyết không để yên.
Đào Viễn Phương không biết cậu sống ở đâu, cho nên cả bọn đều ngồi ở trước ngã tư nơi có ống nước to đùng chưa xử dụng, đây là địa điểm mà bọn họ hay tới ngồi, chỉ có một con đường, bên phải thông qua cửa hàng tạp hóa nhỏ, bên trái đi tới khu chợ, nếu đi tạp hóa phải đi qua ngã tư.
Quả nhiên Đào Viễn Phương chỉ chờ trong chốc lát người kia đã đi ra, bộ dáng bỏ hai tay vào trong túi, trên người mặc một cái áo phông trắng xóa, đầu tóc gội vẫn chưa khô, tùy tiện xả lòa xòa trông chẳng ăn nhập gì với gương mặt hài hòa kia, xung quanh cậu toát ra cổ khí bài xích tất cả, không muốn ai lại gần mình.
Đào Viễn Phương thấy Thời Kỳ Quang dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn, hắn thở dài, Vệ Hiểu Quỳnh hơi khó chịu nhưng chị vẫn tiến tới, Thời Kỳ Quang bây giờ mới chú ý đến chị, cổ tay bị chị ta đâm tàn thuốc bắt đầu đau âm ỉ, đúng là những kẻ xấu xa, hèn gì lại chui rúc ở chỗ này, cá mè một lứa, Thời Kỳ Quang âm thầm phỉ nhổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com