Chương 13: Lý lẽ
Tình cảnh kinh khủng khiếp trong đêm tối này quả nhiên dọa đến Thời Kỳ Quang.
"Em đừng sợ, chị là Vệ Hiểu Quỳnh có thể gọi chị là chị Quỳnh, chị nghĩ là em vẫn còn nhớ đến bọn chị, khoảng một tuần trước đó chị đến tìm em làm những chuyện không phải, bây giờ chị có xin em thế nào thì chắc em vẫn đang rất hận chị, chị không còn gì để nói, chị đến đây chỉ vì muốn xin lỗi em."
Vệ Hiểu Quỳnh mặc dù không thích nhưng thái độ vẫn rất chân thành.
Khóe môi Thời Kỳ Quang dương lên rõ cao, ánh mắt chất chứa những thứ làm người ta chán ghét cực độ.
"Nếu lời xin lỗi của chị có giá trị thì trong tù đã không có phạm nhân rồi, nếu như chị tông chết người ta mà còn quay đầu lại bảo rằng, đó là do cái số của mày đã tận chứ không phải do lỗi của tao sao? Chị nghĩ đây chỉ là chuyện quên bật nút nồi cơm à?"
"..."
Trái với thái độ của chị, Thời Kỳ Quang dù đứng một mình nhưng vẫn không yếu thế, biểu tình của Đại Chấn cũng rạn nứt, gã khó khăn lắm mới đến đây, nhượng bộ xin lỗi thôi rồi về, không ngờ thằng nhãi này còn mắng xối xả vào mặt Vệ Hiểu Quỳnh, gã là người không có lý như vậy đấy, nên đừng ai nói đạo lý với gã.
"Thằng nhãi..."
Đào Viễn Phương đưa tay đánh vào ngực gã, Đại Chấn ôm ngực không nói gì nữa nhưng mắt vẫn trừng về phía Thời Kỳ Quang.
Thời Kỳ Quang biết rằng bọn hắn sẽ không dám động tới mình, miệng càng chửi càng hăng.
"Sao uất ức lắm hả? Sao ngay từ đầu đánh tôi hăng lắm mà, mặt tôi vẫn còn dấu vết đây này."
Vệ Hiểu Quỳnh không nói gì hết, chị bị đuối lý, chỉ có Đại Chấn giận điên lên, mặt đỏ au nếu không có Đào Viễn Phương ở đây, gã đã lao lên mặc kệ thế nào.
"Mẹ mày, thằng chó đẻ này chị tao đã hạ mình để xin lỗi mày, mày...."
Thời Kỳ Quang nhíu mày, thật tục tĩu đến cậu cũng ngại bẩn miệng để thốt ra mấy lời như vậy, chẳng giống như những lời tâm tình của Mộng Tử Hi gì cả: "Mộng Tử Hi đã gọi cho tôi xin cho mấy người, lời em nói ra chẳng giống như những gì em kể."
Đào Viễn Phương thâm trầm nói: "Em ấy nói gì?"
Thời Kỳ Quang cười lạnh: "Nói mấy người là người thân duy nhất của em ấy, rồi cầu xin tôi tha cho mấy người..."
"..."
Thời Kỳ Quang tuy là muốn tống hết bọn hắn vào tù, nhưng mà ba của cậu hơi nghiêm, nếu biết cậu quen với hạng gái như vậy thì cậu chết chắc.
Đến Vệ Hiểu Quỳnh cũng sửng sờ, chà! Mộng Tử Hi cũng có những lúc như vậy à, lương tâm của em thâm sâu như vậy sao? Em nào có tốt bụng như vậy chứ?
Chị âm trầm nhìn Thời Kỳ Quang, chị không muốn cậu mang vẻ tức giận ấy nữa, bọn họ đành phải thỏa hiệp: "Làm thế nào thì cậu mới tha lỗi cho chúng tôi?"
"Trả tiền sửa xe cho tôi."
Thời Kỳ Quang bắt đầu nói, dù sao bảo hiểm cũng là tiền, không thể cho bọn người này ăn may được.
Đào Viễn Phương không hề biết chuyện Đại Chấn trước khi giải quyết người xong còn phá hoại tài sản của người ta, hắn đương nhiên rất bực mình liếc nhìn Đại Chấn, Đại Chấn rụt người lại, hơi sợ vì ánh mắt lạnh lùng của hắn, gã nén giận, siết chặt nắm đấm.
"Không có bằng chứng mày đừng có mà nói khoác lác."
"..."
Đào Viễn Phương rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng: "Cậu còn đập xe của người ta?"
Đại Chấn liền chối: "Em nào có đập."
Thời Kỳ Quang thật sự khinh bỉ nhìn một đám cá mè diễn kịch, Đào Viễn Phương nhận ra ánh mắt đó, chỉ thấy vô cùng hổ thẹn.
"Tôi có băng ghi hình đừng chối nữa tôi khinh lắm."
"..."
Trong lòng Thời Kỳ Quang dâng lên một cảm giác khó chịu, không muốn đứng chung một bầu không khí với bọn người này nữa, cậu chỉ muốn mua đồ ăn lặt vặt bị bọn họ làm trễ nải cả đống thời gian, chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.
"Trả tiền cho tôi còn không thì chờ ngồi tù đi."
Mặc dù hơi khó hiểu bởi vì Đào Viễn Phương có tới tìm cậu để hối lộ, nhưng lúc đó cậu không nhận bởi vì ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau, lúc đó Đào Viễn Phương đang hối lộ cậu, bây giờ cậu chỉ đang đòi lại tiền sửa xe của mình, mặc dù chút tiền này chả đáng là gì, nhưng với bọn họ thì... chậc.
Đại Chấn biết mình không thể chối nữa, phản bác cũng không còn từ nào để nói chỉ toàn là lời chửi tục muốn thốt ra, Đào Viễn Phương không cho gã nói nữa, hắn tiến lên phía trước mang theo tầng khí áp bách khiến Thời Kỳ Quang hơi lùi bước, quả thật so với miệng dơ như ống cống của Đại Chấn ra, thì cậu càng sợ cái người cao lớn ít nói này hơn, cậu không biết mình bị làm sao nữa.
"Cậu đưa giá đi."
Thời Kỳ Quang ngẩn mặt nhưng sau đó vẫn tiếp tục nói, định nói là hai mươi triệu nhưng sau đó lại tăng giá: "Ba mươi triệu."
"..."
Quả nhiên, Đại Chấn phát khùng ngay, cả lý trí cũng bốc lên ngọn lửa dữ dội, ngay cả Vệ Hiểu Quỳnh đứng ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng cũng chính chị nhìn thấy Đại Chấn nắm tảng đá rất to ném vào cửa kính, xe Thời Kỳ Quang chắc chắn là hạng xoàng, hai ba chục triệu không phải là không thể, chỉ có điều làm việc mà không nghĩ đến hậu quả chị cảm thấy bản thân mình thật ngu kinh khủng khiếp.
"Con mẹ mày chứ ba mươi triệu, con xe rách nát đó mà ba mươi triệu, mẹ mày có biết cách ăn nói không?"
Thời Kỳ Quang chỉ cười: "Giờ đã thừa nhận là mình làm hỏng xe tôi rồi à."
Đại Chấn bỗng chốc câm như hến gã đã bị thằng nhãi ranh này lừa vào tròng.
Đào Viễn Phương nghe vậy liếc Vệ Hiểu Quỳnh chị cứng đơ thảm thương gật gật đầu, giây phút đó chị thấy Đào Viễn Phương mang theo cỗ thất vọng rất lớn, tròng mắt sâu hoắm đó nói cho chị biết hắn đang cực kỳ tức giận, bởi vì sau đó hắn không nhìn chị lấy một lần nào nữa.
Hắn nói: "Được."
Đại Chấn vẫn chưa biết hối cải nổi khùng: "Mắc gì phải trả tiền cho nó, ba mươi triệu anh đào đâu ra, huống hố gì sửa cái kính đó không đến nổi ba mươi triệu."
Đào Viễn Phương mệt mỏi ngắt phăng lời gã: "Câm miệng."
"..."
Thời Kỳ Quang có chút không ngờ hắn lại đồng ý vậy nhưng cậu không hề cảm thấy chột dạ chút nào, Đào Viễn Phương đã bồi thêm: "Nhưng đợi tôi một tháng, một tháng sau trả tiền lại cho cậu "
Thời Kỳ Quang nhíu mày, Đào Viễn Phương nói tiếp chỉ tay về phía bên phải: "Nhà tôi ở ngã tư gần ống cống chưa sử dụng, không trốn đâu."
"Được thôi." Cậu thoải mái đồng ý.
"Cậu tên là gì?"
Cậu nhận ra hắn đang hỏi tên mình, không có ý nói nhưng hắn làm ở công xưởng biết tên cậu cũng là chuyện sớm muộn: "Thời Kỳ Quang."
Hắn nói: "Đào Viễn Phương."
Thời Kỳ Quang hướng ánh mắt về phía Đại Chấn, Đại Chấn vẫn tức anh ách vì Đào Viễn Phương dám thỏa hiệp trả một số tiền lớn như vậy, mọi chuyện là do gã, gã tuy không nói lý lẽ nhưng không muốn Đào Viễn Phương phải mệt thêm về mình: "Đại Chấn."
Thời Kỳ Quang phụt cười ôm miệng.
"..."
Cơn tức đã dịu xuống của gã lại sắp sửa trào ra như dung nham nóng chảy: "Tên tao buồn cười lắm à?"
Cậu vừa cười vừa nói: "Không phải, tôi đâu có hỏi tên của anh, tôi muốn anh trả nợ, lại đây cho tôi đấm một cái, mọi chuyện mới coi như huề."
Đại Chấn tức chết: "Đền cho mày tiền rồi mày còn đòi đấm tao? Nhãi ranh để coi mày có bản lĩnh đó không đã."
"Đó là chuyện tài sản bây giờ là chuyện thân thể."
Để Đại Chấn bị Thời Kỳ Quang đấm chắc chắn gã sẽ mang thù, tính khí gã vô cùng nóng nảy, Đào Viễn Phương muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng hắn bỗng lại gần cậu: "Tôi cho cậu đấm."
Thời Kỳ Quang sửng người, hoàn toàn không ngờ tới, tình cảm của mấy người tốt thật còn bao che cho nhau nữa, cậu mặc kệ ai cũng được, nếu mà đánh hắn để chọc tức Đại Chấn thì cậu càng hả dạ hơn.
Hắn cho rằng cậu không dám đánh hắn sao, nằm mơ đi, Thời Kỳ Quang nắm tay lại nhếch khóe miệng, cũng chẳng có cơn giận mất đi lý trí gì chỉ tiến lên phía trước đấm lệch mặt hắn trước sự ngỡ ngàng của Vệ Hiểu Quỳnh và Đại Chấn, gương mặt Đào Viễn Phương chỉ nghiêng qua một bên, thân thể vẫn đứng nghiêm, như một tư thế trong quân đội.
Thời Kỳ Quang vẫn không cam tâm, liên tiếp tung một cú đấm nữa, tới khi khuôn mặt hắn xuất hiện lên vết xanh tím, nắm tay của cậu cũng ẩn ẩn đau, bản thân mới ngừng lại, nhưng Đào Viễn Phương vẫn chẳng có biểu hiện gì, trong ánh mắt chỉ có mờ mịt và vô cảm, Thời Kỳ Quang cảm thấy mình thua cuộc, ánh mắt như dao găm hướng tới khẽ "Hừ" một tiếng.
Sau đó không nói một lời nào mà bỏ đi, Đào Viễn Phương mới sờ má mình nói vọng tới với chất giọng khàn đặc: "Tiền tôi sẽ trả cho cậu, chuyện này có thể coi như kết thúc chưa?"
"..."
Thời Kỳ Quang đã đi xa, cậu không hề thấy thoải mái chỉ thấy cực kỳ buồn bực, cậu đẫm mình trong cơn tức triền miên dai dẳng, bầu trời tối mịt mù mênh mông cùng ánh trăng và triệu vì sao hoàn mỹ, cũng không vơi đi được nỗi cay cú vô bờ bến.
Thời Kỳ Quang như bị cơn gió đêm cứa vào da thịt, bước chân lang bạt trên chính con hẻm xa lạ trở về nhà, đến tạp hóa cũng không thèm đi nữa.
Triệu Tân đang chơi game không rảnh nhìn khuôn mặt cá chết của cậu: "Bánh của tao đâu."
Thời Kỳ Quang vào phòng: "Bánh của mày ngoài quán."
Triệu Tân chẳng hiểu mô tê gì ngước đầu lên: "Khùng hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com