Chương 16: Nhìn vào mắt tôi
Tuy đã điều chỉnh âm lượng nhưng vẫn bị Đào Viễn Phương nghe thấy, hắn ngay lập tức nhìn sang bên trái, nhíu mày thấy trong lùm cây cối có hai thân ảnh mờ nhạt, Vệ Hiểu Quỳnh cũng đứng dậy, chị vứt điếu thuốc: "Ai đó?"
Triệu Tân bịt mũi mình, tránh xa Thời Kỳ Quang cả một khoảng cách lớn, một mùi hôi thối kinh khủng khiếp xộc vào khứu giác kích thích tinh thần Thời Kỳ Quang, cậu xém bị cái mùi này làm cho ngất xỉu.
Không phải là phân đó chưa? Bị ý nghĩ này của mình làm cho hãi hùng, cậu phút chốc muốn chặt cả tay mình đi, mặc xác kẻ khác mà không thèm mang giày chạy ra con suối rửa tay.
Đào Viễn Phương dù trong bóng tối nhưng vẫn nhìn ra được là ai, Triệu Tân ló đầu ra cười gượng: "Xin chào."
Vệ Hiểu Quỳnh bị làm cho giật mình: "Bọn nhóc này nghe được bao nhiêu rồi?"
Triệu Tân xua tay lặp đi lặp một câu nói vì sợ bị tẩn cho một trận: "Em không nghe được gì hết, không nghe được gì hết."
Vệ Hiểu Quỳnh nhíu mày.
Giọng Triệu Tân líu nhíu nhìn về phía Thời Kỳ Quang cầu cứu: "Không nghe gì thật mà."
Nhưng Thời Kỳ Quang vẫn đang chăm chú rửa tay mình.
Vệ Hiểu Quỳnh nhìn cử chỉ kia làm cho tức cười, chị đáng sợ lắm à: "Bọn em tới đây làm gì?"
"Tham quan."
Vẻ mặt Vệ Hiểu Quỳnh ngờ vực: "Ở đây mà tham quan gì, em đọc thông tin ở đâu ra đó."
"Trên mạng ạ." Triệu Tân dè dặt nói.
Vệ Hiểu Quỳnh tức cười bỗng dưng muốn chọc bọn họ một tí, không tức giận vì bị nghe lén: "Đúng là ở đây từng là địa điểm nổi tiếng lúc đó, nhưng lúc đó phải khoảng tám năm trở lại đây, bây giờ bị cơn lũ và con người tác động làm cho ngày một tàn phế, giờ không khác gì con kênh bốc mùi, ai biết có gì dưới đó, nhà vệ sinh công cộng mà, mấy bọn tệ nạn rất hay tụ tập ở đây lắm."
"..."
Thời Kỳ Quang rợn người cảm thấy tay mình như không còn cảm giác, nhà vệ sinh công cộng? Bà cố nội nó, thật là ghê tởm, cậu đã biết mình dính phải thứ gì, sắc mặt đen như đáy nồi, ngay lập tức không rửa tay nữa.
Đào Viễn Phương vẫn chú ý với thân ảnh Thời Kỳ Quang cuối gầm mặt đang rửa tay, sau khi nghe Vệ Hiểu Quỳnh nói liền đơ người ra một lúc.
Triệu Tân đang tiếp tục bào chữa cho mình: "Nhưng em tìm thấy trên mạng mà, thấy phong cảnh đẹp lắm.
"Vậy thì em phải xem ngày tháng đăng thông tin đó đi, chị sống ở đây lâu rồi chị biết rõ."
Thời Kỳ Quang bây giờ mới đứng dậy lạnh mặt tới gần muốn mang lại giày, Vệ Hiểu Quỳnh thấy cậu, chắc hẳn cậu đã nghe được những gì họ nói, chị hỏi thẳng.
"Sau lần đó Mộng Tử Hi có liên lạc với cậu nữa không?"
Thời Kỳ Quang ngước mắt nhìn lên, đôi mắt tăm tối sâu hoắm, Đào Viễn Phương thở dài nhìn Vệ Hiểu Quỳnh, sao khi không lại đi nhắc tới Mộng Tử Hi chứ, bỗng nhiên Đào Viễn Phương nhíu mi, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, tiếng nói gần như trầm giọng.
"Đừng bước tới."
Nhưng không kịp cậu đã giẫm lên, Thời Kỳ Quang giật mình, đừng bước tới gì? Hắn bị điên sao, nhưng cảm giác dưới chân cậu hơi bất bình thường, ngay lập tức cậu tưởng tượng tới cái gì, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Đào Viễn Phương thần sắc trầm ổn giờ lại hơi hoảng, Vệ Hiểu Quỳnh hiểu ra: "Không phải chứ."
Thời Kỳ Quang không dám nhìn xuống chân mình, như có quả bom nặng ký chực chờ bạo nổ, ngước mắt trân trân nhìn Đào Viễn Phương đang đi về phía cậu, hắn ta liếc nhìn xuống chân cậu, Thời Kỳ Quang liên tục hối hận muốn phát điên, tại sao lại không mang giày rồi hẵng đi chứ.
Thời Kỳ Quang mím môi, Triệu Tân cũng sừng sờ, chỉ có Đào Viễn Phương bây giờ đã bình tĩnh lại, hắn nhìn vào mắt cậu, chỉ có tròng mắt hoảng loạn không có tiêu cự.
"Nhìn vào tôi."
Thần sắc Thời Kỳ Quang vẫn hoảng loạn như cũ, hắn bỏ hai tay lên vai cậu trầm giọng lặp lại: "Nhìn vào mắt tôi."
Bây giờ Thời Kỳ Quang mới bừng tỉnh mà nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của hắn, thân thể vẫn không rục rịch cứng đơ như khúc gỗ.
Bây giờ đôi mắt của Đào Viễn Phương rất sáng không có một tí hoảng loạn nào, cũng phải, người giẫm phải không phải là hắn cho nên cũng hiểu.
Chuyện này phải kiểm tra và xử lý nhanh chóng, nếu không sẽ để lại hậu quả cả đời.
Giây phút đó thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc Đào Viễn Phương quỳ xuống chân cậu, hắn đang kiểm tra, bây giờ cậu mới có dũng khí để nhìn xuống, mắt mở to, dây thần kinh đứt phựt đầy đau đớn.
Quả nhiên, quả nhiên là một ống kim tiêm lăn lóc bị Thời Kỳ Quang không đi giày giẫm phải, bây giờ phải làm sao? Đầu óc cậu loạn như tơ vò, cũng chẳng biết mình phải làm gì trong tình cảnh này, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu không hề nhìn thấy mà?
Đào Viễn Phương vẫn bình tĩnh hỏi: "Có cảm thấy nhói ở gót chân không?"
Thời Kỳ Quang loạn quá nhưng vẫn nghe thấy câu hỏi đột ngột của hắn, cậu bỗng nhiên ngẩn người, thử cảm nhận hình như không có cảm thấy nhói gì cả: "Hình như không có..."
Một lúc sau lại nói: "...Tôi không biết."
"..."
Đào Viễn Phương nghĩ là gót chân có chai nhất định có thể sẽ không cảm nhận được, hắn nói: "Nhấc chân lên đi."
Thời Kỳ Quang nhấc chân lên làm theo lời của Đào Viễn Phương, Đào Viễn Phương mới thoáng thở phào, sắc mặt căng thẳng cũng dịu xuống, Vệ Hiểu Quỳnh bên cạnh cũng nói: "Sao rồi."
Triệu Tân mặt trắng bệch đầy lo lắng, chuyện này là do cậu rủ Thời Kỳ Quang đến đây, nếu lỡ như bị cái gì chắc cậu chết mất.
"Cậu ở trên thành phố được nuôi trong lồng kính sao?"
Thời Kỳ Quang bấy giờ mới biết là Đào Viễn Phương ngồi ở dưới chân cậu phát ra tiếng nói, lúc đầu thì không hiểu nhưng ngẩn ra một hồi sắc mặt liền xanh trắng.
Mẹ chứ nuôi trong lồng kính, ý bảo cậu là con cưng sao, kỹ năng sống của cậu tuy ít nhưng tìm đâu ra được người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như cậu chứ.
Đào Viễn Phương biết cậu giận không đùa cậu nữa, hắn nói: "Xuống suối rửa chân đi."
Thời Kỳ Quang dè dặt hỏi: "Tôi có giẫm phải không?"
"Cậu nhìn xuống là biết."
"..."
Thời Kỳ Quang mới biết Đào Viễn Phương nhìn mặt thì ít nói, có vẻ khó ở, nhưng lại phát ra câu nói khiến người khác phải nuốt lại vào trong cuống họng, Thời Kỳ Quang không để ý hắn nữa, nhìn xuống chân mình, ở dưới lăn lóc rất nhiều ống tiêm nhưng không có kim tiêm, Thời Kỳ Quang biết hắn có tâm tình để chọc mình thì đã đoán ra được rồi, chỉ có điều...
"Không phải ở dưới suối là nhà vệ sinh công cộng sao?"
Thời Kỳ Quang vẫn nhớ câu nói gớm ghiếc của Vệ Hiểu Quỳnh vừa mới nói, đến nổi quên đi cả lòng bàn tay đang bốc mùi.
Vệ Hiểu Quỳnh bật cười: "Chị nói gì em cũng tin sao?"
"..."
Thời Kỳ Quang cũng có một mặt ngây thơ này nhỉ, cái người thành phố mặt trắng chắc chưa từng nếm đau khổ chật vật như bọn họ, chung quy lại chị và cậu ta quá khác nhau, hai ranh giới khác nhau tạo nên con người khác nhau, bỗng chốc chị có suy nghĩ làm sao mà người này lại quen nổi Mộng Tử Hi nhỉ?
Thời Kỳ Quang không để cho bọn họ nói mình quê mùa nữa, cậu nhấc chân cứng đơ của mình xuống suối rửa, lần này cậu nhìn kỹ hơn, tránh xa những chỗ nghi ngờ, Đào Viễn Phương đã đứng lên rồi, giọng hắn trầm nhẹ thoang thoảng trong không khí lọt vào tai cậu.
"Mặc dù không phải kim tiêm nhưng cậu cũng phải vệ sinh sạch sẽ đi."
Chắc hẳn Thời Kỳ Quang không biết ở đây không một nơi nào tốt cả, chẳng hạn như con suối này, nơi hút chích tập thể, mấy cái như kim tiêm cũng chẳng lạ gì.
Thời Kỳ Quang chẳng màng nhà vệ sinh công cộng gì đó, rửa sạch chân đến tím tái, đến khi quay mặt lại Đào Viễn Phương và Vệ Hiểu Quỳnh vẫn còn đứng đó, sắc mặt cậu không hiểu sao lại có chút dịu đi, cứ nghĩ đến nếu như cậu thật sự giẫm phải kim tiêm thì thế nào, cậu không dám nghĩ tới, quả nhiên không nên tin thằng Triệu Tân, cái nơi vớ vẫn này cũng bảo là cảnh quan thiên nhiên, nơi đập đá hút chích thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com