Chương 17: Những cơn mưa không báo trước
Triệu Tân biết mình sai thì trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội chạy tới bu chân chó, mang giày của cậu đặt gọn gàng dưới đất: "Xin mời mang giày rồi chúng ta đi về."
Thời Kỳ Quang nhìn nó, ánh mắt sâu hoắm, nhưng cũng chỉ khẽ 'hừ' một tiếng, cũng đâu thể trách nó được.
"..."
Triệu Tân sờ mũi, Thời Kỳ Quang liếc nhìn Đào Viễn Phương, quả thật không có ánh sáng của đèn flash, ánh trăng bị áng mây dày đặc bao phủ, gương mặt Đào Viễn Phương như chìm trong bóng tối mờ phai, nhưng cậu vẫn nhìn rõ ánh mắt đăm đăm của hắn đang hướng về phía cậu, Thời Kỳ Quang bỗng chốc cảm thấy chột dạ mặc dù mình chẳng làm cái gì cả.
Cứ đứng mãi thế thì quá lúng túng, cậu mang giày định nói cái gì đó, bỗng dưng phía chân trời xa xít vang "Đùng" lên một tiếng làm màng nhĩ Thời Kỳ Quang nhói nhói, sấm sét hiện ra tia chớp sáng rạch ngang bầu trời, không lâu sau đó cơn mưa lất phất từ từ phủ xuống mặt đất.
Mẹ nó! Hôm nay là cái ngày chó má gì vậy?
Triệu Tân hoảng: "Mưa rồi."
Chẳng có ai đem áo mưa hay dù hết, Thời Kỳ Quang chỉ còn nước đội mưa chạy về nhà, mưa càng lúc càng nặng hạt, gương mặt Thời Kỳ Quang bị nước mưa tạt xối xả bỏng rát, Triệu Tân chạy theo sau cậu, không được rồi, cả người cậu ướt nhèm mắt lòa nhòa nhìn phong cảnh mờ ảo, đến cả đèn đường chỗ tối chỗ sáng, thật sự quá thảm, Đào Viễn Phương nhìn Thời Kỳ Quang chạy phía trước vùi mình trong bụi mưa bay, hắn còn chưa kịp nói lời nào.
Cậu chạy đến ngã tư, ở đó có mấy cái ống nước chưa sử dụng, bên trên là mái tôn đủ để che chắn nước mưa, nhà cậu thuê phải chạy thật lâu nữa mới tới, Thời Kỳ Quang dừng lại, cả người đã ướt như chuột lột, Triệu Tân cũng không khá hơn, cả hai đứng dưới mái tôn, thỉnh thoảng vẫn bị nước mưa ngoài kia văng vào nhiễm lạnh.
Sau đó là thân ảnh Đào Viễn Phương và Vệ Hiểu Quỳnh chạy tới, Thời Kỳ Quang không nói gì tránh qua một bên cho bọn họ nấp cùng, Thời Kỳ Quang vô tình chạm ánh mắt với Đào Viễn Phương, thoáng dừng một chốc.
Đào Viễn Phương dừng lại trước mái tôn, tóc tai rũ rượi, nước mưa nặng hạt chạy dọc theo cả mặt của hắn, cậu phải ngước lên mới nhìn được góc nghiêng của hắn sau ánh đèn đường mờ nhạt, hệt như cơn mưa ngoài kia, lặng im rét buốt, hơn nữa còn có chút dọa người, Thời Kỳ Quang nghĩ mình điên rồi nên mới nghĩ hắn như thế.
Hắn một tay mở cánh cửa không khóa rồi liếc sang cậu, cái nhìn làm cậu khó hiểu, Vệ Hiểu Quỳnh phủi tóc tai ướt nhèm: "Nhà mấy đứa ở đâu?"
Triệu Tân nói: "Đi về phía trước khoảng năm phút là tới."
Nhưng mà đi được năm phút nữa mới là vấn đề, mưa ngày càng to như nhấn chìm cả con hẻm, quả thật đây là lần đầu tiên Thời Kỳ Quang chạy trong màn mưa to như vậy.
Đào Viễn Phương bước vào trước con mắt sửng sờ của cậu, thì ra đây là nhà của hắn, thế mà cậu lại còn có lòng tốt chừa chỗ cho hắn đứng, thật nhục.
"Hai cậu có vào không?"
Vệ Hiểu Quỳnh đã vào trước, chỉ còn một mình Đào Viễn Phương đứng ở cánh cửa, Thời Kỳ Quang chần chừ, vẫn không dám và không muốn vào nhà người khác, người này còn là Đào Viễn Phương, bọn họ còn có hiểu lầm, ngại chạm phải mặt Đại Chấn kia Thời Kỳ Quang nghĩ thôi đi, cậu đứng đây cũng được chờ hết mưa thì về.
Đào Viễn Phương vừa nhìn là hiểu cậu muốn đợi hết mưa, hắn nhìn về phía chân trời, cơn mưa này sẽ không dứt cho tới sáng, Đào Viễn Phương nhận ra sự bài xích và kháng cự rất lớn toát ra khỏi người cậu, hắn cũng chẳng miễn cưỡng khi người ta đã không thích mình.
"Được thôi."
Đào Viễn Phương vào nhà đóng cửa lại, không có ý định đưa áo mưa hay dù trong nhà cho bọn cậu.
"..."
Triệu Tân trố mắt than thở, cứ ngại ngùng thế đi bọn cậu đứng chết cóng ở bên ngoài cũng được.
"Tao lạnh quá à, mưa khi nào mới dứt chứ?"
Mái tôn rất ngắn căn bản không che chắn được hết, mưa tạt vào thấm đẫm vào da thịt, Thời Kỳ Quang móc điện thoại ướt nhèm từ trong túi quần, đã chín giờ tối rồi sao.
Đào Viễn Phương nắm khăn lau tóc, Hà Đinh một bên lo lắng nhìn hắn, hắn theo thói quen xoa đầu cậu: "Anh với chị Quỳnh bị mắc mưa, em đừng lo, ngoan đi ngủ đi."
Hà Đinh vâng lời nhưng vẫn chưa muốn ngủ, ngồi trên sofa xem ti vi, Đào Viễn Phương giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Em xem tới chín rưỡi thôi rồi ngủ đấy."
Hà Đinh gật gật đầu, hắn lại nhìn đồng hồ treo trên góc nhà rồi nhìn cánh cửa như có năng lực xuyên thấu cả phong cảnh ngoài kia, hắn thở dài, thật cứng đầu.
Bây giờ cậu đang phân vân có nên chạy về hay đợi trời tạnh, bất thình lình cánh cửa tôn kéo ra một tiếng rõ to, dọa Thời Kỳ Quang ngơ ngẩn giật mình, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã thay một bộ đồ khác đứng trước cửa, hắn nói: "Các cậu định dầm mưa đến bao giờ, vào nhà đi, vào rồi mà chê thì bước ra cũng được."
"..."
Mặt cậu không dày nữa, bị nước mưa mài cho mỏng tanh rồi, sắp lạnh chết rồi, đúng thật là mùa của những cơn mưa không báo trước, Thời Kỳ Quang cùng Triệu Tân ướt nhèm đi vào.
Vệ Hiểu Quỳnh tắm rửa xong đi tới ngồi trên sofa: "Bây giờ mới chịu vào à."
Nhà của Đào Viễn Phương thật sự rất nhỏ, nhưng đồ dùng vô cùng nhiều, có sofa có ti vi, ánh đèn màu vàng mờ nhạt, khung cảnh ấm cúng hơn ngoài sân rất nhiều, trên sofa bạc màu ngoài Vệ Hiểu Quỳnh ra thì còn có một cậu nhóc gương mặt hơi gầy ốm chăm chú vào màn hình ti vi, thấy người lạ cũng chỉ kinh ngạc chẳng nói gì.
Thời Kỳ Quang không muốn vào là vì mệt đụng mặt Đại Chấn gì đó, xem ra gã không ở đây, Đào Viễn Phương vừa nhìn liền hiểu: "Đại Chấn ngủ rồi, nhà vệ sinh ở phía bên phải trong góc nhà."
Thời Kỳ Quang cùng Triệu Tân bước vào, cậu trước tiên ấn một chút xà phòng rồi chà xát lòng bàn tay, đến khi đỏ chót cậu mới đi thôi, bởi vì cậu cảm giác mùi hôi thối đó cứ xộc vào mũi làm cậu vô cùng khó chịu,
chủ yếu rửa mặt cho sạch chứ thân người ướt nhèm không có đồ để thay, vả lại cậu không có ý định ở đây, đợi mưa bớt thì về, mà không bớt cũng phải chạy về.
Bên ngoài bầu không khí có chút cổ quái, đến Vệ Hiểu Quỳnh cũng chẳng hiểu, bọn họ có xích mích xem ra cũng căng đấy, vậy mà còn mời người ta vào nhà, chị nghĩ đến bật cười, nhưng chuyện lúc trước là do chị sai hoàn toàn mà.
Đào Viễn Phương nói với Hà Đinh để tránh cậu lo lắng: "Là bạn của anh."
Thời Kỳ Quang đi ra vừa vặn nghe lọt tai câu nói đó: "..."
Triệu Tân vừa ra đã chào hỏi mặc kệ tình huống khó xử trước đó: "Ngại quá, cho bọn em ngồi chút nha, hết mưa bọn em về." Triệu Tân nhìn Hà Đinh đang ngước nhìn bọn họ chằm chằm, hẳn là không lớn tuổi mấy, nhưng gương mặt bệch bạc giống như bị bệnh vậy, cậu liền cười tươi nói: "Chào ha!"
Hà Đinh không nói gì gật gật đầu coi như đáp lại, Triệu Tân cứ như bị người ta bơ: "..."
Thời Kỳ Quang ngồi bệch xuống sàn, nép mình vào góc tạo cảm giác không tồn tại, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ phía xa kia, xem thử bao giờ hết mưa, tình cảnh khó xử đến nổi chẳng ai nói gì, cậu đành vùi mặt vào điện thoại để tránh đờ người.
Đồng hồ chỉnh đến chín rưỡi, Thời Kỳ Quang nhìn thấy thằng nhóc ngồi trên sofa đưa loạn tay chân gì đó với Đào Viễn Phương, hắn nói: "Được, ngủ đi."
Sau đó thì cậu ta đi vào phòng, Thời Kỳ Quang không ngốc vừa nhìn cậu đã hiểu thằng nhóc kia đang dùng ngôn ngữ ký hiệu, không nghe cậu ta nói lời nào không phải vì khinh thường bọn họ mà là vì không thể nói được.
Thời Kỳ Quang phút chốc trầm mặc, cậu cảm thấy mình hình như hơi tò mò về bọn họ, Mộng Tử Hi trước đây sống cùng với bọn họ sao? Vậy là năm người sống cùng nhau, nhưng năm người này không hề giống nhau, mà cũng chắc không phải là anh em, ngay cả họ cũng khác mà, cậu vẫn nhớ rõ cuộc điện thoại mà Mộng Tử Hi van xin cậu tha cho Đào Viễn Phương, em không phải nói láo mà em đang nói sự thật.
Bọn họ là người thân duy nhất của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com