Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xin lỗi

Dù như thế nào thì Thời Kỳ Quang không muốn tò mò về năm người bọn họ nữa, mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi người mỗi cuộc đời, cậu chỉ nên ngoan ngoãn làm một người dừng chân tạm trú mưa, còn bọn họ là ai, tại sao phải thế này, cũng không liên quan gì tới cậu nhỉ.

Thời Kỳ Quang lấy lại tinh thần lại uể oải nhìn bầu trời đen kịt bị mưa bụi vây lấy, như chẳng hề muốn ngừng, bất ngờ trên đầu Thời Kỳ Quang bỗng dưng rơi xuống một cái khăn trắng, cậu ngước mắt lên, Đào Viễn Phương đã đứng ở đó từ bao giờ, hắn chỉ đưa khăn và không nói một lời, Thời Kỳ Quang vẫn nhận lấy, xem ra rất tiết kiệm lời nói.

Triệu Tân bên cạnh cũng có, cậu ta vụng về lau đầu mình, trông thật xề xòa như tên hề trong rạp xiếc, Thời Kỳ Quang lau sơ tóc, hơi nhíu mi mắt bị ánh đèn vàng mờ ảo làm cho bập bùng.

Khung cảnh vô cùng im ắng như một không gian chết, Thời Kỳ Quang vẫn đang liếc nhìn đồng hồ, mười giờ kém rồi, Vệ Hiểu Quỳnh đang xem một bộ phim trên ti vi đăm chiêu, còn Đào Viễn Phương ngồi trên cái ghế đẩu chăm chú làm cái gì đó.

Thời Kỳ Quang thì thầm với Triệu Tân: "Về không?"

Triệu Tân cũng ghé đầu qua thì thầm với cậu: "Mưa dữ quá, làm sao về?"

Dù sao cả người cũng ướt hết rồi, đội thêm năm phút nữa là về tới nhà rồi, mắc gì phải ngồi ở đây chực chờ trông rầu hết sức.

Ngay lúc đó Đào Viễn Phương điêu khắc một bức tượng đá bỗng ngẩng đầu lên, Thời Kỳ Quang chạm mắt với hắn, cậu đứng dậy hơi ngập ngừng nói: "Bọn tôi...về đây, cám ơn."

Đào Viễn Phương đứng dậy theo, động tác nhanh chóng làm Vệ Hiểu Quỳnh xem ti vi cũng hướng nhìn theo, chị nói: "Đi đâu à, mưa vậy mà."

"Đi lấy ô."

Đào Viễn Phương nắm một cây ô đưa cho cậu, Thời Kỳ Quang lúc nãy có nghĩ tới nhưng không dám xin, trời mưa ngập lối, chỗ nào cũng là hướng như thế này, đội dù quả thật hơi có mà như không.

Nhưng Thời Kỳ Quang không từ chối: "Cảm ơn."

Có thể cho bọn họ trú nhờ rồi đưa ô cho đã tận lực lắm rồi, đến Thời Kỳ Quang cũng phải ngờ vực rằng bọn họ quen nhau cơ mà.

Thời Kỳ Quang nắm ô mở cửa sắt ra, chỉ mới hé ra một tí mà gió từ bên ngoài lùa vào làm cậu đông cứng tại chỗ, Triệu Tân nhìn trời: "Như bão vậy."

"Đi thôi."

Thời Kỳ Quang mở ô ra, ánh mắt nhìn phía xa con hẻm bất giác nhíu chặt lông mày, mưa to thế này mà còn có người đội mưa từ phía ngã tư đi tới à, có ba thân ảnh cao lớn phớt lờ màn mưa xối xả rũ xuống đầu, cậu cảm thấy hơi rợn rợn, tiếng mưa vẫn gào thét bên tai, Thời Kỳ Quang nghĩ thôi mặc kệ rồi bung ô.

Giây phút đó đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ loảng xoảng dưới chân, là một miếng kính thủy tinh lớn bị người dùng lực đập nát dưới đất, văng lên thật mạnh, Thời Kỳ Quang theo phản xạ cơ thể quay mặt đi, nhưng một bên má vẫn thấy nhói nhói.

Chưa xác định được tình hình cả thân thể bị một lực đạo vô cùng lớn cuỗm vào trong nhà, Thời Kỳ Quang mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất, ô cũng rơi xuống theo, nước mưa thừa dịp văng tung toé.

Đào Viễn Phương vung tay đóng sầm cửa lại không biết lấy sức lực ở đâu ra mà kéo cả cậu và Triệu Tân lôi vào, hắn kéo một sợi dây xích dài khóa lại, ngay cả cửa sổ cũng đóng kín như bưng.

Tiếng đập cửa bên ngoài càng dữ dội như muốn bật cả gốc nhà lên, Đào Viễn Phương giây phút đó xoay mặt lại.

Rốt cuộc không biết qua bao lâu, Thời Kỳ Quang giật mình nhìn thấy rõ thần sắc kia, ánh mắt đen kịt lạnh lẽo hơn cả cơn gió gào thét, cả người Thời Kỳ Quang bỗng chốc tràn lan sự sợ hãi, cậu giống như nhận thức được tất cả những thứ hung hăng vùng vằn của mình trong mắt người kia tựa như một gã hề đúng nghĩa, nếu như Đào Viễn Phương muốn làm tới, chỉ bằng một tay hắn có thể vật cậu đến xương cốt cũng không còn.

Đào Viễn Phương thu lại biểu tình dữ tợn của mình: "Không sao chứ?"

Thời Kỳ Quang đứng lên, Triệu Tân không hiểu mô tê gì vẫn đang ngồi ở dưới nền nhà.

Tiếng chửi đột ngột ập vào bị cánh cửa sắt ngăn lại, hòa vào tiếng mưa to râm ran màng nhĩ.

"Mẹ kiếp! Tao nhìn thấy mày rồi, tao biết mày đang đứng sau cánh cửa này, mày tưởng tao không phá được cái cửa chó má gỉ sắt này à?"

"Mẹ kiếp."

Thời Kỳ Quang nghe xong đầu cũng sắp hỏng: "..."

Chuyện gì thế này?

Một bên má bỏng rát, Triệu Tân từ dưới đất đứng lên hét lên the thé: "Má cậu chảy máu kìa."

Thời Kỳ Quang định sờ má mình, đột nhiên Đào Viễn Phương bước tới: "Đừng sờ."

Tay Thời Kỳ Quang sửng sờ giữa không trung.

Vệ Hiểu Quỳnh tắt ti vi cũng tắt luôn đèn, Thời Kỳ Quang không chú ý nên không biết bây giờ nét mặt chị trắng bệch như tờ giấy, tay chị run rẩy mở điện thoại, ngày tháng hiện trên màn hình khiến chị tím ngắt, giây phút đó tưởng chừng như cả người sắp đổ xuống, cơn ác mộng báu víu bao lâu nay ùa về ngày một tràn lan trong bộ não, chị ngồi xuống sofa run rẩy hút một điếu thuốc, vì trong không gian kín, mùi khói thuốc cũng xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Thời Kỳ Quang.

Cậu không thích mùi thuốc lá.

Tiếng người rống giận như dã thú ngày một lớn.

"Thằng chó, ngay cả anh em mày cũng dám giết, hôm nay ngày giỗ của nó mày tới đập đầu với nó đi, mẹ kiếp thằng chó."

"..."

Đào Viễn Phương vẫn điềm nhiên tựa như không có chuyện gì, mọi chuyện ngoài kia không liên quan tới hắn, hắn điềm nhiên lục trong tủ đồ lấy ra một miếng băng cá nhân.

Thời Kỳ Quang thấy hắn lại gần mình, ánh mắt dừng bên má cậu, giọng nói âm trầm vang lên: "Xin lỗi."

Thời Kỳ Quang ngẩn người, trong lúc cậu ngẩn người, hắn đã nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên má cậu.

Đào Viễn Phương đang chăm chăm trên má cậu nhưng cậu vẫn nhận ra bàn tay hắn run rẩy nhẹ, cặp mắt cậu sáng quắc lờ mờ như nhìn thấu hắn.

Tiếng người đập cửa cũng không nghe thấy nữa, không biết là đã đi hay chưa, Thời Kỳ Quang bỗng chốc cảm thấy mình cần một lời giải thích nào đó từ Đào Viễn Phương, bởi vì một bên má trầy xước của mình.

Nhưng hắn chẳng nói gì cả, cả người bất động như chờ chực bọn người đó đi khuất, bởi vì âm thanh đập cửa quá ồn đánh thức cả Đại Chấn nằm ngủ bên trong, gã mang đôi mắt nhập nhèm bước chân loạng choạng, sau đó thì mắt gã đỏ đến mức như có gai đâm.

"Mày ở đây làm gì?"

"..."

Đào Viễn Phương trừng mắt cảnh cáo nhìn gã: "Đừng nói chuyện."

Đại Chấn nuốt cơn tức sắp tràn bờ đê, liếc nhìn cánh cửa đống kín mít, bản thân gã cũng đoán ra được cái gì đó, bỗng chốc gã ngồi im như pho tượng, cái người giống ác thú trợn banh mắt như giết người kia về phía Thời Kỳ Quang bỗng chốc im lặng như một bộ xác khô héo rũ.

Triệu Tân nhìn khung cảnh như bãi nghĩa địa này, miệng cũng câm như hến níu ống quần Thời Kỳ Quang, cậu cũng nghĩ mình nên nói gì đó về tình cảnh này.

"Mới nãy là chuyện gì vậy?"

Ngoài kia chỉ còn tiếng mưa rơi không nghe thấy tiếng động gì nữa, Đào Viễn Phương mới lên tiếng nói: "Xin lỗi, tôi đưa cậu về."

Cậu không hỏi chuyện này, Đào Viễn Phương có lẽ không muốn nói cho cậu biết tình hình, Thời Kỳ Quang xoa cùi chỏ vì đập xuống nền nhà khi hắn vung tay đẩy cậu, bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau.

Đào Viễn Phương nhận ra liếc nhìn, hắn mở dây xích, Đại Chấn không nói gì bây giờ mới chậm rì lên tiếng: "Bọn nó còn ngoài đó thì sao?"

"Dù sao cũng phải đưa người về."

Đại Chấn liếc nhìn Thời Kỳ Quang bằng cặp mắt phức tạp, bên ngoài hiển nhiên đã chẳng còn ai, chỉ có một bãi kính bể vương vãi dưới đất, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào những mảnh thủy tinh li ti đến lóa mắt, Thời Kỳ Quang nghĩ tới tình cảnh ban nãy, may mà cậu đứng xa nếu không đã bị tấm kính này bắn vào người.

Triệu Tân sợ đến nổi bấu víu vào tay cậu, cậu cũng mặt kệ, Đào Viễn Phương cầm hai cây dù, hắn đưa cho Triệu Tân một cây, còn bản thân mình tự bung dù che cho Thời Kỳ Quang, không cho cậu thời cơ phản kháng nào, giống như bắt buộc phải đi chung trên một cái dù với hắn.

Thời Kỳ Quang khó hiểu quay đầu ra đằng sau, vẫn không thấy gì ngoài đêm tối mờ mịt.

Giọng Đào Viễn Phương vang vọng bên tai.

"Đừng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com