Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thời Kỳ Quang

Thời Kỳ Quang là một sinh viên chuyên ngành điêu khắc của trường Đại Học Nghệ Thuật có tiếng và lâu đời nhất thành phố, là một chàng trai tròn hai mươi mốt tuổi, khuôn mặt ưu tú xen lẫn vài tia ương ngạnh khó gần và cử chỉ xốc nổi mang theo hơi hướng của tuổi mới lớn.

Nói thẳng ra là khuôn mặt của cậu cực kỳ điển trai, vô cùng thu hút ánh nhìn trong trường, tiêu biểu là đợt tuyển sinh vừa rồi, nhà trường lấy hình của cậu làm ảnh đại diện để quảng bá.

Cậu đang học năm cuối đại học, sắp phải làm đồ án tốt nghiệp, và kết hợp với nó cậu phải tìm ra chỗ thực tập sớm nhất, và đương nhiên kẻ ưu tú toàn diện như cậu sao lại độc toàn thân được, cậu đã có bạn gái, nói đến bạn gái của mình, thì cậu phải huếch mũi lên mà thưa rằng.

Em ấy là Mộng Tử Hi, em như đóa hoa khởi sắc bung cành đâm chồi, vươn mình trong ánh nắng, em tỏa ra ánh sáng chói chang, bởi vì em rất đẹp, đẹp một cách hiện đại nhưng lại không kém phần dịu dàng, tính em không thích đua đòi, tặng gì em đều thích nấy.

Có lẽ do sự hoàn hảo mà em toát ra đã che lấp đi tâm tư méo mó và con người không mấy đẹp đẽ của em, hoặc có thể do cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú, nhìn em đâu cũng thấy đẹp, bởi vì đôi mắt mù lòa của mình, bản thân sớm muộn đã phải bị trả giá.

Triệu Tân chơi game trên điện thoại của cậu, bọn họ đang nằm trong ký túc xá, trời vừa chuyển thu thời tiết không có gay gắt như giữa mùa hạ nữa, mà vô cùng mát mẻ dễ chịu, nếu không cái máy lạnh duy nhất trong căn phòng mở 24/24 đã tự bạo rồi, hắn vừa chơi vừa đung đưa thân mình, mở ra khuôn miệng láo toét.

"Mày tính thực tập ở nơi nào?"

Triệu Tân là bạn cùng ký túc xá của Thời Kỳ Quang, bọn họ chơi với nhau từ năm nhất đại học, tình cảm bạn bè vô cùng thân thiết.

Thời Kỳ Quang nằm dài trên giường, tay gác lên trán nghĩ ngợi: "Chưa biết."

"Á à sắp rồi, đợi nước tới chân mới nhảy hả?"

Cậu bật cười: "Nước tới chân tao vẫn nằm đấy khi nào nghẹt thở mới nhảy."

Triệu Tân tặc lưỡi một cái, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại: "Sao không làm ở chỗ trường giới thiệu cho đấy."

"Hừ! chỗ khỉ ho cò gáy đó, còn không phải ở thành phố."

"Nhưng ở đó là công xưởng điêu khắc lớn nhất tỉnh."

"Để tao suy nghĩ."

Triệu Tân nhíu mày về ván đấu kịch tính của hắn: "Còn suy nghĩ gì nữa, ai biểu mày chọn cái ngành méo ai thèm học này làm chi."

Triệu Tân nói xong, Thời Kỳ Quang nghĩ cũng thực lạ, đầu tiên cậu muốn học ngành làm gốm cơ nhưng bị ba mẹ cậu phản đối dữ lắm cho nên mới chuyển ngành sang học điêu khắc, cậu từ nhỏ đã thích hội họa, nhưng chỉ bó buộc trong khuôn khổ vẽ và vẽ thì không phải kiểu người thích mới lạ, tìm tòi cái mới như cậu, tiếp xúc lâu dần với điêu khắc cậu nảy sinh lòng hứng thú sâu sắc, chỉ là cái ngành này ít ai có hứng thú lắm, như trong lớp cậu chỉ có gần hai mươi người, trong đó có cả cậu và Triệu Tân, còn phòng ký túc xá có bốn người, hai người còn lại đều học thiết kế đồ họa và nội thất.

"Nói tao thì phải nghĩ tới mày đi chứ."

Ván game vẫn còn đang quyết liệt: "Ừ! Mày suy nghĩ đi, mày đi đâu tao theo đó."

Bỗng nhiên trên màn hình game của Triệu Tân hiện lên cuộc gọi, hắn cáu gắt vứt điện thoại trên giường cho Thời Kỳ Quang.

"Em yêu của mày gọi kìa."

Thời Kỳ Quang bật người dậy như lò xo, khuôn mặt vui vẻ hẳn ra bấm nhận máy liền, nhưng chẳng ngờ là cậu còn chưa nói được gì thì giọng nói của Mộng Tử Hi có vẻ nôn nóng gào khóc qua điện thoại.

- Anh...mau trốn đi.

Thời Kỳ Quang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói ngờ vực cùng chất vấn.

- Hả? Trốn gì? Em bị làm sao vậy?

Mộng Tử Hi khóc thút thít, giọng điệu làm cả trái tim cậu tan chảy, ai đã bắt nạt người yêu của cậu.

- Em nói rõ ràng hơn đi, không...em đang ở đâu, anh tới gặp em được không? Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh lại.

Thời Kỳ Quang hoảng loạn vội vàng đặt chân xuống giường mang dép, xỏ một ống tay áo khoác vào người, bên đầu dây đã cúp máy, cậu ngớ người luôn, dù có điện lại bao nhiêu cuộc đều báo bận, bên kia hiển nhiên đã tắt máy.

Triệu Tân nhìn cử chỉ của cậu khó hiểu nói: "Sao thế?"

"Không biết, tao ra ngoài chút."

Thời Kỳ Quang tiện mặc thêm cái áo khoác, bây giờ là giữa chiều, khoảng thời gian này là thời điểm để tìm chỗ thực tập cho nên bọn họ tương đối rảnh rỗi không cần phải lên lớp.

Cậu vẫn không biết Mộng Tử Hi có chuyện gì, tâm tình không khỏi có chút lo lắng, bàn chân chạy ra bãi đỗ xe phút chốc lao nhanh hơn.

Cậu lúc yêu ai thì luôn cho người ta cảm giác an toàn lớn nhất, cậu vô cùng có lòng với người ta, cho nên phòng cậu thuê cho Mộng Tử Hi sát cạnh trường của mình, mà không ngờ rằng chuyến đi này khiến cậu toàn thân tróc vảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com