Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vô tình xông vào cuộc sống của hắn

Thời Kỳ Quang chẳng lẽ lại tìm người ta tính sổ, cậu không hiểu thế nào lại tới quán ăn có bảng hiệu Hoài Xuân này, trong quán chỉ lác đác vài người, sau lần đó thì cậu không tới nữa, nhưng ở đây làm cơm ăn được nhất, mặc kệ thế nào Thời Kỳ Quang mua hai phần mang về.

Anh chủ quán vừa nhìn Thời Kỳ Quang đã nhớ ra cậu là ai, cũng phải gương mặt như diễn viên điện ảnh thế kia không nhớ thì tội cho bộ não lắm, anh vừa làm vừa bắt chuyện: "Hôm bữa nước mưa ấy, anh thất trách quá, anh mang khăn chạy ra đã không thấy em nữa."

Thời Kỳ cười đáp lại: "Không có gì."

Ánh mắt cậu lơ đễnh liếc vào trong góc trong cùng, tròng mắt nóng lên, người trong góc cũng nhìn thấy cậu nhưng lại làm như không có gì, mọi khi đã máu nóng dồn lên não rồi.

Gương mặt của Đại Chấn rất không hài hòa, mắt một mí lại còn xếch trông hơi ác, vết sẹo dài kéo qua đuôi mắt, râu ria lổm nhổm, gã có cơ thể lực điền cơ bắp cuồn cuộn, điển hình là một vai phản diện trong phim sống không quá một tập, theo như Thời Kỳ Quang đánh giá là một nét đẹp tục tĩu.

Nếu Đại Chấn biết Thời Kỳ Quang nghĩ gì thì cơ bắp lực điền đó có chỗ sài rồi, nhưng cả hai chỉ liếc mắt rồi lờ đi, Đại Chấn tiếp tục ăn cơm của gã.

Thời Kỳ Quang không rảnh hơi quan tâm, anh chủ quán đưa phần cơm cho cậu, nhưng cậu chỉ mới chạm tới phần cơm vai trái thình lình bị thúc một cái thật mạnh, hất cả người Thời Kỳ Quang nhào lên tủ đựng đồ, suýt chút nữa cả gương mặt ập vào tủ kính, sống mũi dọc dừa cũng không chịu được cú sốc này.

Toàn thân Thời Kỳ Quang cảm thấy rất không khỏe, anh chủ quán miệng luôn nở nụ cười giờ thì im bặt, Thời Kỳ Quang cũng phải ngước lên nhìn thử là thần thánh phương nào.

Thần thánh này có thân thể cao khoảng một mét chín, có một đầu tóc bếch bác rũ rượi xuống cái mũi gãy, không thể nói là dữ tợn mà là khuôn mặt như đi đại tiện không ra, Thời Kỳ Quang rất muốn nhắc nhở, người anh em hãy ăn nhiều Thanh Long vào.

Như cảm nhận được tầm mắt đánh giá của Thời Kỳ Quang gã quay mặt lại, đôi mắt khuất sau mái tóc bếch cứng làm cậu không thấy rõ nhưng vẫn lờ mờ nhận ra, gã đang uy hiếp cậu, không phận sự thì biến.

Thời Kỳ Quang chẳng muốn ở lại đây, biến thì biến, nhưng gã hình như có chút quen mắt, không phải là người tối hôm đó ném gương làm một bên má cậu bị thương đó chứ? Thời Kỳ Quang xoay mặt lại nhìn cho rõ nhưng chỉ thấy bóng lưng cao lớn của gã.

Đại Chấn ngồi trong góc không buồn ăn nữa hơi hoảng loạn đứng bật dậy, mắt nhìn xung quanh xem thử có cái gì để làm vũ khí, cũng chỉ có cái bát mới ăn xong, nếu như người kia dám bước tới thì gã sẽ ném cái bát vào mặt hắn.

Người kia toàn thân tắm trong ngọn lửa tức giận, chất giọng khàn khàn như mắc xương trong cuống họng: "Hắn ta đâu rồi?"

Đại Chấn to xác lộ ra vẻ sợ hãi lui vào trong góc: "Sao tao biết được."

Anh chủ quán chạy ra ngoài nắm tay Thời Kỳ Quang: "Em mua cơm xong thì về đi."

Thời Kỳ Quang khó hiểu, tay nắm điện thoại trong quần hơi chần chừ, anh chủ quán nhịp thở hoảng loạn móc điện thoại ra, cậu cứ tưởng anh đang gọi cho cảnh sát nhưng không, giọng anh run rẩy.

"Viễn Phương lại tới nữa rồi, Đại Chấn đang ở trong kia."

"..."

Đào Viễn Phương đang trên đường đi làm về nhận được cuộc gọi, chân như gắn mô tơ chạy như điên để lại những vệt bụi và cơn gió gào thét qua mặt mũi.

Trong quán vô cùng hỗn loạn, anh chủ quán bảo cậu đi nhưng vẫn một mực nắm lấy cổ tay cậu, cậu muốn đi cũng không được.

Giọng Đại Chấn bị nhấn chìm trước cơn đấm vào mặt mũi phụt cả máu me: "Tao không biết, thằng chó đẻ."

"Cút mẹ này đi."

Gã cao lớn bị Đại Chấn ném bát vào đầu, xay xát nhẹ nhưng máu vẫn chảy, làm hắn điên lên, nắm tóc Đại Chấn làm gã tróc cả một mảng da đầu, Đại Chấn to xác nhưng đứng với người kia thì thấp bé thấy rõ, Đại Chấn không thể đánh lại người kia, chỉ quơ loạn vài quyền cước toàn bộ đều bị đánh cho nhừ tử.

"Bọn mày là lũ nhát chết, lũ chuột cống thì mãi mãi sống trong cái cống rác rưỡi, tao ngửi thấy mùi thối bốc lên từ bọn mày đấy."

Đại Chấn ôm mặt: "Mày mới phải trả giá, mày chết mẹ mày đi."

Người kia không cười chẳng nói chẳng rằng, đánh người xong thì liếc nhìn Thời Kỳ Quang cùng anh chủ quán bám víu vào nhau.

Thời Kỳ Quang không nhìn nữa muốn móc điện thoại ra gọi cảnh sát, cậu vẫn còn ghi thù một bên má của mình, anh chủ quán không kịp cản cậu lại, bên đầu giây đã phát ra tiếng nói.

Thời Kỳ Quang đang muốn báo án bất thình lình điện thoại nắm trong tầm tay bị một lực đạo khủng khiếp đập xuống nền đất vỡ tan thành, vậy là đã hai lần chiếc điện thoại xấu số của cậu bị người ta đập bể, người kia không biết từ bao giờ đã đứng ở chỗ cậu, bụng bị đạp một cách tàn nhẫn.

Thời Kỳ Quang khụy gối xuống ôm bụng mình, anh chủ quán kinh hãi ôm lấy thân hình cậu.

"Mày làm cái gì vậy, thằng nhóc này không liên quan đến việc của mày, cút đi."

Người kia chỉ liếc nhìn anh chủ quán rồi thôi: "Không liên quan tới anh, là kẻ này lo chuyện bao đồng, muốn báo cảnh sát?"

Người kia cười khinh khỉnh, Thời Kỳ Quang không còn ôm bụng nữa thừa cơ hội gã cười nhạo mình, bản thân choàng tới ôm gã lách người ra phía sau, vòng tay qua cổ gã, như cách mà Thời Kỳ Quang siết cổ Đại Chấn, cậu đu lên người gã, siết đến mức đau cả cơ tay.

Thời Kỳ Quang có chỗ bám vào thân thể gã, gã vứt cậu không ra, cổ bị siết đến tụ bầm, dường như cậu còn muốn giết cả gã, Thời Kỳ Quang tin rằng nếu mình buông ra gã sẽ giết mình.

Gã bị Thời Kỳ Quang chọc cho tức giận, gã báu chặt vào bắp tay đang siết chặt cổ mình của Thời Kỳ Quang, lui ra đằng sau bằng một lực kinh khủng, lưng Thời Kỳ Quang bị đập vào tường, cậu đau đến nhíu chặt lông mày nhưng không hề nới lỏng tay, gã liên tục dùng lực đập cậu vào tường, nào ngờ Thời Kỳ Quang bám dai như đỉa đói có buông thế nào cũng không ra.

Anh chủ quán nhìn cậu bị đập sắp khóc tới nơi, dường như anh cũng muốn móc điện thoại của mình gọi cho cảnh sát, mắt hoảng hốt nhìn thân hình chạy như điên từ phía xa, anh chủ quán thót tim ra ngoài.

Đào Viễn Phương mang theo cơn giận dữ ngút trời chạy tới, khi nhìn tới Thời Kỳ Quang bị dính vào, hắn chạy vào trong quán nắm cái ghế đẩu, chân trái lui ra đằng sau vung tay ném vào đầu người kia, ném mạnh đến nổi vạt áo của hắn bay lên phía trên.

Gã bị đập đầu đến choáng váng, Thời Kỳ Quang cảm thấy siết không được nữa trượt tay, chưa biết được tình hình thì cổ tay bị kéo về một phía, Đào Viễn Phương siết chặt cổ tay cậu lôi ra đằng sau, ánh hoàng hôn chỉ mới vừa buông xuống, bầu trời vẫn còn đang sáng trưng đủ để đôi mắt hung tợn ấy đâm vào trong mắt Thời Kỳ Quang dù chỉ trong giây lát, cậu sửng sốt.

Cơn chuếnh choáng lan tràn trong đầu óc của Thời Kỳ Quang, cậu chẳng hiểu mình đang ở đây làm gì nữa, mỗi khi cậu gặp chuyện gì cũng liên quan tới Đào Viễn Phương và hắn cũng chính là người xuất hiện đầu tiên, giống như kẻ tự buộc dây rồi tự gỡ rối.

Đào Viễn Phương mang theo một loại khí chất vừa mâu thuẫn vừa khó hiểu, Thời Kỳ Quang phút chốc đã vô tình bị hắn đưa vào cuộc sống như một mớ bòng bong của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com