Chương 22: Giới hạn cuối cùng
Người kia thấy được Đào Viễn Phương cứ như gã tâm thần phát bệnh, con ngươi giăng đầy tơ máu, gương mặt cũng giăng kín gân xanh tràn lan, không khác gì một con zombie đang phát tán virus, chiễm chệ trên đường cái.
Đào Viễn Phương gắng gượng một chút lý trí cuối cùng còn xót lại, đôi tay nóng rực vẫn còn đang báu chặt vào cổ tay Thời Kỳ Quang, Thời Kỳ Quang bị ghìm đến phát đau nhưng không lên tiếng, bởi vì hình như cậu cảm nhận được một chút sợ run rẩy phát ra từ đôi tay Đào Viễn Phương.
"Mày còn dám đến đây?"
Đại Chấn bị tẩn cho no đòn bấy giờ thấy Đào Viễn Phương thì như có thêm sức mạnh, gã chạy ra hai tay vớ được cái gì thì nắm đi hết, tay trái là một chai nước ngọt rỗng, tay phải nắm cáng ghế gỗ, lôi đi sền sệt.
Gã khinh bỉ: "Có giỏi thì giết tao luôn đi."
"..."
Đào Viễn Phương không nói, Đại Chấn giành nói trước: "Mày có biết nói lý lẽ không? Sao mày bám dai như đỉa thế, lẽ ra mày nên đi quỳ xuống dưới chân Vệ Hiểu Quỳnh để xin lỗi."
Người kia nghe được lời Đại Chấn giống như đang nghe một câu chuyện cười, khóe môi gã nhếch cao khuếch trướng trông vô cùng xấu xí dữ tợn.
"Quỳ xuống chân mụ đàn bà thích day dưa với đàn ông ấy à?"
Đại Chấn tức giận thẳng tay ném mạnh cái chai nước ngọt rỗng qua, người kia không biết ăn cái gì nói chuyện như nhét shit vào mồm, đứng ở xa cũng ngửi thấy mùi thối phát ra từ gã.
Đào Viễn Phương không nghe nữa, nhưng cũng chẳng điên tiết lên như Đại Chấn, hắn lựa chọn nói chuyện qua kẽ răng khô cằn, Thời Kỳ Quang ở đằng sau biết, hắn không phải là một người thích nhẫn nhịn, hắn chỉ đang gắng gượng từng chút sức lực cuối cùng.
"Cút."
"Chà! Cút cơ đấy? Yên tâm tao sẽ bám riết mày tới chết mới thôi."
Mày phải đổ hai dòng lệ đỏ, đến khi mày xuất hiện dưới nắm mồ xanh cỏ, Lưu Lỗi tao đây sẽ buông tha cho mày.
Chẳng ai biết giới hạn của con người có thể làm tới mức nào, nhưng giới hạn của Đào Viễn Phương chỉ bộc phát sau một câu nói.
"Vậy mày bám tới chết đi."
Bây giờ Đào Viễn Phương mới nguôi ngoai một chút nóng giận của mình, hắn nghĩ chẳng cần gì phải điên lên vì một kẻ không nói lý lẽ, cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát nơi cánh tay, cổ tay của Thời Kỳ Quang bị hắn siết chặt, Đào Viễn Phương phút chốc sửng người.
Trong sự túng quẫn cùng cực ấy, cái sự mất mặt chất cao như núi, hắn đứng đực ra đó, buông cổ tay đang nắm Thời Kỳ Quang bị bản thân coi như xiềng xích cứu rỗi, hắn cũng đang chênh vênh như đang trên con tàu say sóng, Thời Kỳ Quang phút chốc bất đắc dĩ trở thành cái phao cứu rỗi ấy, Đào Viễn Phương nhận ra được suy nghĩ của mình thì lại thấy bản thân đáng bị giằng xéo mục rữa.
Thời Kỳ Quang hiếu kỳ nhìn hắn, cậu giống như buộc bản thân phải kéo vào câu chuyện này, từ khi gặp hắn không lúc nào cậu không gặp chuyện.
Phút chốc Thời Kỳ Quang muốn biết kẻ này là ai, cậu không thể không biết gì về cái gã đánh cậu tận hai lần này, cậu hướng ánh mắt không thiện cảm về phía hắn.
"Hắn là ai?"
Đào Viễn Phương không nói và dường như không muốn nói, Thời Kỳ Quang cười nhạt cậu cũng chẳng cần biết nữa.
Lưu Lỗi đưa ánh mắt nhìn tới thằng ranh đứng phía sau Đào Viễn Phương, đến lông mày cũng chẳng thèm nhíu.
"Nó là ai nữa, mày mà cũng quen biết với thằng nhóc mặt trắng này à?"
Thời Kỳ Quang cả người không thoải mái, Đào Viễn Phương nhìn gã lạnh nhạt nói: "Đừng nói về người không liên quan."
Lưu Lỗi giận phát điên: "Mẹ nó! Mày còn biết không liên quan, nó đã dính tới mày thì nó cùng băng đảng với mày, chịu tội chung với mày!"
Đại Chấn mắt đỏ ngầu: "Anh tao thì có tội gì? Sao mày cứ nhai mãi chuyện cả chục năm trước như bò vậy?"
Lưu Lỗi cười lạnh: "Chục năm trước? Chuyện cũ thì tao nhắc lại cho nó mới, nói là chuyện cũ thế chúng mày có quên đi được không, nhất là mày đó Đào Viễn Phương."
Đào Viễn Phương rơi vào khoảng không im lặng của hắn, cũng như ranh giới mà hắn tự tạo cho chính mình, Thời Kỳ Quang nhíu chặt lông mày nhìn hắn, hắn chưa bao giờ im lặng như vậy, cậu đứng cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khó thở này, cậu nhìn anh chủ quán nấp bóng trong quán, đến điện thoại gọi cảnh sát anh ta cũng không dám.
Bọn họ càn quấy lớn tiếng như vậy tất nhiên có rất nhiều người đứng chỉ chỏ bên cạnh nhưng chả một ai can ngăn hay làm ra hành động dư thừa nào khác, giống như đã quá quen với tình huống như thế này rồi, Thời Kỳ Quang đã nghĩ hình như mình đã day vào một nơi không tốt rồi.
Lưu Lỗi không chịu được Đào Viễn Phương cứ câm như hến, mắng chửi cũng chẳng chịu hé nửa lời, cực kỳ phẫn hận, Lưu Lỗi bước lại gần hắn, Đào Viễn Phương không lui bước, Đại Chấn trong quán xông ra, lỡ như Lưu Lỗi làm ra hành động nào khác gã sẽ bay lên xé đầu nó.
Đào Viễn Phương nói như ra lệnh với Thời Kỳ Quang đang ở phía sau mình: "Cậu về đi."
Thời Kỳ Quang chưa định hình được, giọng của của kẻ kia vang vào tai: "Ai cho mày đi, muốn về là về à?"
"..."
Mẹ nó! Thật ngang ngược, bữa cơm tối của Thời Kỳ Quang ra đi công cốc như vậy đấy.
"Tôi không quen bọn họ cũng không quen mày."
Lưu Lỗi nghĩ Đào Viễn Phương hết người rồi mới lôi một thằng nhóc mặt trắng chạch ở đâu tới làm bộ mặt hung hăng với gã, làm gã sợ quá cơ.
"Không cần biết, ai bảo mày ở cạnh nó, toàn thân nó bốc mùi hôi hám dính vào mày luôn rồi kìa."
Đào Viễn Phương trước tới giờ chưa từng để lời nói chửi rủa của Lưu Lỗi vào người, không biết gã lấy dũng khí ở đâu ra chỉ đứng một mình mà dám khiêu chiến với cả ba người ở đây, Thời Kỳ Quang đi không được mà ở lại cũng không được.
"Đệt mẹ mày, chắc gia đình mày khá khẩm lắm, tao chưa từng thấy Đào Viễn Phương day dưa vào thằng nào ngoài cái bọn mọi rợ này cả."
Bọn mọi rợ này tất nhiên là chỉ Đại Chấn và Vệ Hiểu Quỳnh, Đào Viễn Phương cái gì cũng chịu được nhưng nghe xong câu nói này dây thần kinh lý trí cuối cùng cũng đứt, toàn thân hắn phát trướng, không phải là hắn không tức giận không phát điên mà là chưa chạm tới giới hạn của hắn, mà giới hạn cuối cùng của hắn chính là Vệ Hiểu Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com