Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chẳng có ánh nhìn sắc như dao găm

Ý nghĩ vẽ trên những bức tường này đương nhiên phải đợi một lúc thích hợp nào đó, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống nền đất thành những dấu vết lốm đốm ti li, giàn hoa giấy nhà cậu thuê nở tung cành trước ngọn gió đầu thu.

Đến Thời Kỳ Quang cũng phải tấm tắc khen ngợi mình rằng, từ sau khi gặp Đào Viễn Phương mức độ kiên nhẫn của cậu tăng thêm nhiều bậc, ví dụ như với Triệu Tân lãi nhãi bên tai, cậu đã đá tung nó đi xa vạn trượng rồi, còn bọn người Đào Viễn Phương cứ ào vào người cậu đủ thứ việc trên đời, Thời Kỳ Quang lại ngập ngừng không biết bản thân nghĩ gì nữa.

Có phải do con người Đào Viễn Phương chất chứa quá nhiều thứ, xung quanh hắn ai cũng là những kẻ Thời Kỳ Quang chưa bao giờ gặp nhưng nhìn mặt cũng đủ biết, không phải là dạng hiền lành gì cho cam.

Thời Kỳ Quang cùng Triệu Tân đi đến công xưởng, Triệu Tân vừa đi vừa uống sữa đậu nành mua vội vàng ở bên đường.

"Nghỉ nhiều quá tao cũng thấy ngại."

Thời Kỳ Quang liếc cậu ta: "Mày mà ngại à? Tao tưởng mặt mày phải dày hơn cả đường bê tông này chứ."

Triệu Tân khinh khỉnh nhìn xuống đường bê tông lồi lõm hả hê nói: "Đường bê tông nó còn mòn mà cái bản mặt tao không bớt dày đi tí nào."

"..."

Thời Kỳ Quang tránh nói với Triệu Tân nữa, mới sáng sớm cậu không muốn đánh người.

Thời Kỳ Quang đi rất sớm, công xưởng hầu như rất ít người, khung cảnh ít khói bụi nhất mà cậu nhìn thấy từ trước đến giờ, bỗng dưng chân Thời Kỳ Quang hơi khựng lại, bởi vì khuôn mặt Đào Viễn Phương phóng đại trước mắt.

Khói thuốc loang lổ mờ ảo bủa vây Đào Viễn Phương tại thời khắc đôi mắt hắn nhắm hờ, Thời Kỳ Quang không thích mùi thuốc lá, bị mùi hương cay nồng xộc vào trong khứu giác, cậu khẽ ho, Đào Viễn Phương khẽ giật mình phát hiện Thời Kỳ Quang ba ngày không xuất hiện nay thù lù đứng một góc nhíu chặt lông mày, ánh mắt như có thù với điếu thuốc trên tay hắn, điếu thuốc vẫn chưa tàn hết, hắn lập tức dụi vào trong góc vứt đi, không khí chỉ còn lưu lại sương khói lòa nhòa, mùi khó ngửi bay đi tứ tán.

Mới sáng sớm trông Đào Viễn Phương ngồi chồm hổm nét mặt ỉ ôi, cặp mắt nhạt màu trong phút chốc lơ đãng liếc nhìn Thời Kỳ Quang, ánh mắt có chút hoảng hốt thu lại vẻ thờ thẫn vốn có.

Không thân nhau lắm nhưng vì lễ phép Thời Kỳ Quang chào hỏi cho có lệ: "Chào."

"..."

Chẳng có lời nói cay nghiệt nào, cũng chẳng có ánh nhìn sắc như dao găm, chỉ có lời chào hỏi vội vàng cho có lệ, Đào Viễn Phương gật đầu coi như đáp lại.

Chà! Thời Kỳ Quang cũng bội phục mình luôn, nhìn thấy hắn cũng chẳng thấy hận thù thấu xương gì, chắc là Đào Viễn Phương cứ suốt ngày bận rộn với dây mơ rễ má bên cạnh hắn, cậu bỗng chốc thấy hắn hơi đáng thương.

Thời Kỳ Quang hôm nay mang theo laptop, cậu định làm báo cáo thực tập phần nhật ký cho xong, suốt buổi chẳng rảnh hơi đi nhìn bọn họ điêu khắc.

Nói thật thì thực tập ở đây, ừ thì có nhưng có như không mà thôi, bọn họ miệt mài làm việc của bọn họ, Thời Kỳ Quang cặm cụi tìm kiếm sự bận rộn của mình, cậu và Triệu Tân chỉ là hai đứa thực tập sinh, không ai rảnh rang mà đi chỉ dẫn cho bọn họ ngoài Hứa Văn và anh điêu khắc nọ.

Tiếng gõ phím lạch cạnh bị tiếng cưa gỗ lớn át đi, Thời Kỳ Quang cắm mặt mũi trong máy tính, lúc ngước lên khuôn mặt có chút ngơ ngác.

Triệu Tân bu quanh Hứa Văn nói chuyện gì đó rôm rả lắm, Thời Kỳ Quang ngáp một cái gập máy tính lại, cậu không tìm được việc làm đành phải bước chân lại Triệu Tân.

"Nó á? Thành tích học tập rất tốt, tiếc là ở đây không có đất dụng võ."

Hứa Văn nghe vậy ồ lên: "Vậy hả, anh cũng thấy em ấy vẽ đẹp thật, nhưng ở đây ai cũng bận cả, các em là hai người thực tập lần đầu tiên anh thấy đó, mở mang tầm mắt."

Thời Kỳ Quang lại gần vô tình nghe hết vào tai, biểu cảm vẫn rất tự nhiên, Hứa Văn trong lúc nghỉ tay tám nhảm vài câu với Triệu Tân cho đỡ chán, hắn nói với cậu: "Bộ em bận lắm hả."

Hứa Văn thấy cậu đánh máy cả buổi sáng, Triệu Tân bên cạnh nghe thấy nhục nhục, bởi vì cậu đang có ý định thuê người làm giúp báo cáo, thời buổi bây giờ làm giúp báo cáo đã không còn lạ gì nữa.

"Không phải, rảnh rỗi nên muốn làm cho xong luôn ạ."

Thời Kỳ Quang ngồi xuống một khối gỗ lớn, bọn họ không ngồi trên ghế mà lấy khối gỗ ra làm ghế, Đào Viễn Phương không kéo vào cuộc nói chuyện của bọn họ, bởi hắn đang chăm chú mài dũa một khối đá.

Nơi Thời Kỳ Quang thực tập chỉ điêu khắc gỗ, ngành của cậu không phải chỉ một mình điêu khắc gỗ, có điêu khắc đá, tạc tượng đa chủng loại.

Nhìn thấy Đào Viễn Phương khắc đá cậu hơi bất ngờ, cậu đoán chắc chắn khối đá đó do hắn tự mình đem tới.

Hứa Văn cũng nhận tới ánh mắt của cậu cười nói: "Cậu ta thích điêu khắc, ngày nào cũng cầm đá ở nhà khi nào rảnh rỗi thì lấy ra khắc."

Ở công xưởng bộn bề công việc còn có thời gian khắc đá?

Khối đá trong tay Đào Viễn Phương lờ mờ có một chút xíu hình dạng, hình như là một con người nhỏ, Thời Kỳ Quang không nhìn rõ lắm thì Đào Viễn Phương đã đem đá cất vào trong túi của mình.

"..."

Hứa Văn lên tiếng loại bỏ lúng túng: "Tới giờ nghỉ trưa rồi."

Hứa Văn đứng dậy lôi kéo Triệu Tân: "Hôm sau anh rảnh bày nhóc điêu khắc, anh cũng chỉ nghiệp dư thôi không học chuyện ngành như mấy đứa."

Hứa Văn luôn hạ thấp bản thân, lý thuyết khác xa thực hành, nhìn cũng biết cậu bỏ xa Hứa Văn cả một khoảng cách lớn.

Thông thường đến giờ nghỉ trưa thì cậu sẽ về bởi vì cậu chỉ tới một buổi, nhưng Hứa Văn không cho cậu về, anh thân thiết choàng vai cậu: "Không được về, hôm khác rồi về nhưng hôm nay ở lại đi."

Thời Kỳ Quang khó hiểu nói: "Sao vậy ạ?"

Hứa Văn cười hì hì dọn cơm cùng đồng nghiệp trong công xưởng, một anh hơi lớn tuổi lên tiếng: "Chiều nay tan làm định tổ chức bữa tiệc nhỏ chào mừng mấy đứa."

Thời Kỳ Quang khó hiểu, đãi ngộ tốt như vậy à? Triệu Tân sáng mắt hô hấp dồn dập đáp lời: "Thật vậy chăng?"

Hứa Văn buồn cười: "Đừng đùa với bọn nhóc, xin lỗi ha không phải vậy đâu, chiều nay định ăn mừng lô hàng bán đi đắt đỏ, ông chủ công xưởng thưởng lớn đó mà."

"..."

"À."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com