Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cứng đầu

Mảnh giấy bị Thời Kỳ Quang tiện tay vứt vào một xó nào đó bị cơn gió đêm lạnh lẽo cuỗm đi, biến mất không còn tăm hơi, chuyện là do cậu tự dây vào chẳng thể trách ai được, cậu cứ thích cứng đầu như vậy đấy.

Qua đêm hôm đó mọi chuyện lại bắt đầu theo đúng quỹ đạo của nó, cứ một tuần cậu sẽ tới công xưởng ba ngày, có lúc đánh máy đến chán chường cậu sẽ chăm chú nhìn bọn họ làm việc, khói bụi mù mịt như một liều thuốc tỉnh táo, từ khi đến đây mũi cậu bắt đầu nhạy cảm, mỗi ngày phải đeo hai lớp khẩu trang, nếu không về nhà sẽ ho cả buổi tối.

Triệu Tân ngồi trên giường cắm mặt vào máy tính, cậu ta vừa rung đùi vừa uống một ly nước ngọt, đột nhiệt bị sặc nước choàng người lên ho sặc sụa, phun cả nước ngọt vào máy tính.

Thời Kỳ Quang liếc nhìn nó nhăn mặt mày vứt khăn giấy qua: "Gớm quá."

Triệu Tân lau miệng rồi lau máy tính với vẻ mặt méo thể ngờ được: "Trời ơi cái bài viết hôm bữa... "

"Sao?"

"Cái bài viết cảnh quan hôm bữa tao dẫn mày đi đấy, nó... cuối bài viết ghi cập nhập ngày 10/3/2013, hèn gì..."

Hèn gì mà hoang tàn như một bãi phế tích, khác xa một trời một vực với bên ngoài, Triệu Tân vỗ chân bôm bốp tỏ vẻ ngu méo chịu được.

"..."

Thời Kỳ Quang cay cả khóe mắt: "Cậu muốn chọc tôi tức phải không?"

Triệu Tân quên rằng là bọn họ đã gặp chuyện gì tối hôm đó, khi nhớ ra rồi thì ngậm chặt miệng mà cười như gã ngốc.

"Tao biết sai rồi, từ từ tao sửa, hay là đi chỗ khác, để tao tìm coi."

Triệu Tân tiếp tục tìm kiếm danh lam thắng cảnh hư vô của nó, Thời Kỳ Quang đứng lên vén rèm mở chốt cửa sổ, gió đêm bên ngoài lồng lộng mang theo sương đêm xộc vào trong mặt cậu, vừa lạnh mà lại không lạnh, cảm xúc rất khó tả.

Nhà cậu thuê bên cạnh là một bãi đất trống không có nhà ở, từ bên ngoài cửa sổ có thể thấy rau tươi nhà hàng xóm trồng, cậu còn có thể thấy con đường lồi lõm sau ánh đèn đường chiếu rọi, điểm cuối là ngã tư chẳng có một ai, kể cũng lạ Thời Kỳ Quang rất ít khi thấy người ở đây ra ngoài vào buổi tối, chắc có lẽ tình hình tương đối nát và tệ nạn xã hội nhiều.

Nếu được chọn lại chưa chắc cậu sẽ đến đây thực tập.

Ngã tư mờ nhạt, từ trên cửa số phóng ra trên con đường có thể thấy một cái bóng cao lớn rũ xuống in vệt dài, khoảng cách khá xa nhưng Thời Kỳ Quang không bị cận có thể đoán được là Đào Viễn Phương, hắn bỏ tay vào túi quần tiến tới phía trước, tay bên phải nắm một cái gì đó, phía trước nhà hắn có ba người khác đang chờ.

Vì khoảng cách khá xa cậu chỉ thấy hắn xoa lên đầu của ai đó rồi vào nhà, Thời Kỳ Quang bỗng nhiên nhận ra tâm tư đang nhìn lén người khác của mình, cậu sửng người vén rèm lại.

"Trời chuyển lạnh rồi, mua mấy cái áo khoác dày một tí."

Thời Kỳ Quang chẳng đem quần áo gì nhiều, cậu nghĩ là mình đi đi về về nhà lẫn chỗ thực tập, nhưng một khi đã tới rồi thì lại lười quay về thường xuyên, nhìn lịch thì sắp được hai tuần cậu ở đây rồi.

Triệu Tân ồ lên: "Ừ tao cũng nghĩ vậy, hết đồ mặc thật rồi."

Nói như vậy nhưng cậu không đi ngay lúc ấy mà trùm chăn gọi cho em gái, một ngày không gọi nhớ em gái như cách ba thu.

Giọng Thời Huệ Trân yểu xìu trông có vẻ chán chường.

- Thế tuần này anh không về à?

Ở nhà thì thấy mặt nhau đã chướng mắt có khi nào ngồi nói chuyện hẳn hoi đâu, nhà cậu gần trung tâm thành phố, trường đại học mà Huệ Trân học chỉ mất sáu kilomet, cho nên ngoài học trên trường ra thì thời gian còn lại đều ở nhà, lúc trước Thời Kỳ Quang vì ngại đi đi về về dứt khoát ở ký túc xá luôn, cho nên một tuần mới gặp Huệ Trân, lúc trước có thấy nói nhớ nhung gì đâu, cậu đi khỏi thành phố mới điện thoại mè nheo, lớn tòng ngòng rồi.

- Không về!

Thời Kỳ Quang nói xong còn bật cười, Huệ Trân nghe được "hừ" một tiếng rõ to.

- Hừ! Cúp máy đây!

- Úi...

Rất tiếc Huệ Trân đã tuyệt tình cúp máy, Thời Kỳ Quang chỉ biết bật cười rồi đem điện thoại từ trong tay xuống ngắm nghía, điện thoại vô cùng lành lặn, cậu vẫn nhớ hôm bị gã kia đập nát điện thoại dưới đất, cậu không hề nhặt lại cũng trong cơn nóng giận mà quên bén đi luôn, không ngờ Đào Viễn Phương sẽ lại nhặt và đem đi sửa màn hình.

Không biết là cậu có nên cảm tạ hắn rằng, "Cảm ơn anh đã sửa màn hình lại giúp tôi hay không".

***

Cuối ngày hôm sau Thời Kỳ Quang không có đến công xưởng, cậu cùng Triệu Tân mua đồ ăn tối về thì khóa cửa ở trong nhà mãi.

Hôm nay trời trong lành hẳn sẽ không có mưa đột ngột, Thời Kỳ Quang vừa hay muốn ra ngoài mua đồ đạc.

Triệu Tân suốt ngày cắm mặt vào game, cơm cậu mua về hầu tận miệng cũng chưa ăn miếng nào, ngược lại tay thì đánh máy lia lịa, miệng cười toác tận mang tai.

Khuôn mặt của nó như đang lênh đênh trên chốn bồng lai, giọng vịt đực mắc ói nói vào trong màn hình: "Gọi sư phụ đi~"

Bên trong màn hình phát ra tiếng nói loli cực tởm không biết dùng phần mềm chỉnh giọng nào bóp đến méo mó: "Sư phụ~~"

"..."

Nói ra cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của người nghe, Thời Kỳ Quang da gà nổi cục cục.

Cậu cố gắng nói: "Có đi cùng không?"

Thời Kỳ Quang không rảnh tai nghe nó dặt dẹo, cũng không rảnh chờ chực.

Triệu Tân đang nói với cậu mà vẫn nhìn vào màn hình hoa lá cành của mình.

"Mày mua giùm tao đi, trời cao vừa giáng xuống một tiên nữ xinh đẹp, tao vừa thu nhận ẻm làm đồ đệ, đây thời cơ tốt để trao dồi tình cảm sư đồ, biết đâu được ngày bố mày có bồ sẽ không còn xa nữa."

"..."

Triệu Tân cầu xin Thời Kỳ Quang, nó muốn ở nhà chơi game với gái của nó, vẻ mặt hèn hạ và níu lấy ống quần cậu, Thời Kỳ Quang đã nghĩ Triệu Tân hệt như tấm chiếu chưa trải sự đời, Thời Kỳ Quang còn nghe ra được chắc chắn bên kia là một gã đàn ông quá tuổi râu ria lởm chởm dùng phần mềm chỉnh giọng, vậy mà hút cả hồn Triệu Tân.

"Đi mà, đi mà."

Thời Kỳ Quang khinh bỉ nhìn nó, kéo ống quần dứt khoát ra cửa không nói lời nào.

Triệu Tân ngồi lại bàn chả lo Thời Kỳ Quang không mua, vì cậu hiểu bản tính của cậu ta, khẩu xà tâm phật đó mà.

Sống đến nay hai mươi mốt tuổi rồi trần đời này chưa thấy ai mà được đà lấn tới như nó: "Nhớ mua vài ba cái quần sịp, còn áo khoác gì đó mua theo ý mày đi."

"..."

Đệt!

Thời Kỳ Quang đang mang giày nghe vậy đen mặt ngước lên, lập tức giơ ra ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com