Chương 28: Sự kiên nhẫn và thất thố
Đào Viễn Phương im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên: "Bị vướng là sao?"
"Chị không biết, nhưng mà thấy cảnh sát tra hỏi."
Đào Viễn Phương bỗng tắt đèn bàn, hắn lấy điện thoại đặt lên bàn xem thử, nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả, hắn nhớ đã đưa số điện thoại cho Thời Kỳ Quang bảo cậu đi ngoài vào buổi tối có thể gọi hắn.
Nhưng hình như không khả thi lắm, hắn lấy cái gì để bảo người ta gọi cho hắn.
"Người chết rất thảm, mặt nát hết, nhảy từ tầng ba xuống thì phải."
Vệ Hiểu Quỳnh tả lại cũng phải rùng mình, bất chợt Đào Viễn Phương đã đứng dậy từ bao giờ, hắn nắm áo khoác trên giá, bước chân ra cửa.
Đại Chấn ngẩng mặt lên: "Đi đâu thế?"
Vệ Hiểu Quỳnh với theo: "Em đi đâu thế."
Đào Viễn Phương chỉ bỏ lại một câu nói: "Em ra ngoài một lát, chúc mừng sinh nhật chị."
Đào Viễn Phương vội vàng chạy ra cửa hàng tạp hóa, xác người mà Vệ Hiểu Quỳnh nói đã bị mang đi, trên mặt đất chỉ còn động lại những vết máu nhạt nhòa bị mọi người cố tạt nước xóa đi.
Mọi người đã tản đi hết như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Đào Viễn Phương có cảm giác mâu thuẫn sâu sắc, bởi vì không có lý do gì để mình đến đây.
Bởi vì có khi người đã về nhà rồi, hiếm lắm mới có lúc hắn trở nên xúc động như vậy.
Hắn quay đầu ánh mắt bâng quơ chạm phải một người bị cơn gió mùa thu làm tung vạt áo, tóc rối lòa xòa trước ngọn gió giày xéo.
Đào Viễn Phương nhíu mi nhận ra là ai, chậm rãi đi tới, hắn muốn chất vấn gì đó nhưng lời phát ra chỉ là: "Lần sau đi đâu nhớ gọi cho tôi, đừng đi một mình."
Thời Kỳ Quang bị tiếng nói đột ngột bên tai làm cho giật thót mình, cậu quay mặt lại, gương mặt thâm trầm của Đào Viễn Phương phóng đại ngay trước mắt.
Hắn nói: "Là tôi."
Cơn gió bạt ngàn giữa chốn trời xanh, cũng không làm Thời Kỳ Quang ổn định lại tâm tình bị dọa kinh khủng khiếp của mình.
Cậu sợ nhưng lại vẫn đứng giữa đêm tối chưa chịu về, kỳ lạ thật, bọn họ chẳng quen nhau nhưng lại có cảm giác rất thân quen lâu lắc rồi vậy.
Đào Viễn Phương nhìn sắc mặt bị dọa không hề nhẹ của cậu, hắn lựa chọn im lặng.
Trong đầu Thời Kỳ Quang là một mớ hỗn độn ngổn ngang tràn ngập, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã vạch trần rằng cậu thật sự sợ hãi, có vật gì đó vút qua thật nhanh, vang lên tiếng động vô cùng lớn, sau đó nặng nề nằm xuống đất, cậu thậm chí còn chẳng phân định được vật từ đâu tới.
Thời Kỳ Quang chỉ trên đường đi mua đồ, ông trời đã bắt cậu bắt gặp một cảnh người bay qua đầu.
"Vật nọ" đến lúc nằm bất động dưới đất Thời Kỳ Quang nhìn thấy hắn đã máu me tràn lan khắp khuôn mặt, vì tiếng động rất lớn phút chốc tiếng con người đã tràn ngập xung quanh cậu.
Thời Kỳ Quang cũng rất muốn tiến lại gần người nọ nhưng khuôn mặt của hắn hoàn toàn nát bét, cái hình dạng kinh khủng khiếp đó còn thực tế hơn cả phim kinh dị mà cậu hay coi, đương nhiên kẻ đầu đập vào nền đất cả người im lặng bất động ấy không thể nào sống nổi ba giây.
Là từ trên lầu ba nhảy xuống, Thời Kỳ Quang không rõ nữa, cảm xúc bó buộc như một mớ hỗn loạn.
Cơn gió mùa thu xộc tới mang theo hơi lạnh phà vào mặt chẳng khiến Thời Kỳ Quang bớt sợ hãi, đến nỗi Đào Viễn Phương ngồi bên cạnh vùi mình trong những điếu thuốc lá kiên nhẫn chờ đợi tựa như hằng ngàn thế kỷ đã trôi qua.
Khuôn mặt Đào Viễn Phương bị bóng tối vây ám, quanh thân hôi hám mùi thuốc lá nồng nặc, như hòa vào ánh đèn vàng, hắn thâm trầm lạnh lùng còn hơn cả màn đêm dày đặc ngoài kia, nhưng Thời Kỳ Quang chẳng hơi đâu mà để ý nữa.
Đào Viễn Phương vẫn đợi cậu bình tĩnh, đợi cậu thoát khỏi cơn sợ hãi của bản thân làm chủ được chính mình.
Hắn từ bỏ việc ngồi chồm hổm, hẳn là có hơi đau chân, Đào Viễn Phương choàng người đứng dậy, điếu thuốc cháy một nửa còn hờ hững trên khóe môi mỏng tanh, nhưng những cử chỉ và động thái của Đào Viễn Phương đã làm chấn động tới Thời Kỳ Quang, cậu vội vã nhìn hắn, trong giọng nói hoảng hốt có muôn vàn sự thất thố.
"Đừng đi."
"..."
Đào Viễn Phương sửng người ánh mắt thâm trầm lấy điếu thuốc bên môi xuống: "Không đi."
Sau đó hắn lại tiếp tục bồi thêm: "Vẫn ở đây."
"..."
Thời Kỳ Quang không hiểu sao lại thở hắc ra, cậu cũng đã tỉnh táo được một phần, chí ít không còn lạc mất đầu óc như vừa nãy, lúc cậu tỉnh táo hẳn mới nhận ra vừa nãy mình đã thốt ra những lời gì.
Không biết vô tình hay cố ý cậu đã hơi dựa dẫm vào Đào Viễn Phương, bởi vì có hắn ở bên cạnh, ngoài tiếng gió đêm rít gào còn có tiếng hít thở nhàn nhạt chẳng dễ để nghe thấy.
Nhưng cậu không cảm thấy mất mặt hay đại loại là cảm xúc gì khác nữa, ai trong tình cảnh như thế cũng có biểu hiện như cậu thôi, à chắc là ngoài Đào Viễn Phương ra, hắn nấp mình trong lớp vỏ cứng cáp dày đặc do chính mình tạo ra, mặc thế giới bên ngoài có biến xấu biến đẹp, hắn sẽ chẳng mảy may nhíu mày hay nhăn mi, hắn vẫn vậy, vẫn bất biến trong mọi hoàn cảnh.
Giống như trong lần đầu tiên Thời Kỳ Quang gặp Đào Viễn Phương, một con người không thể tỏ ra bình thản như vậy, nhưng nét mặt khắc khoải ấy đã thẳng thừng tố cáo hắn.
Rằng tôi có rất nhiều bí mật dù tôi có che giấu một cách hoàn hảo đi chăng nữa, cũng lộ rõ mồn một bằng một cách nào đó.
Thời Kỳ Quang chưa từng gặp qua người nào có tâm tư sâu như vậy.
Chí ít những ánh nhìn sau này của cậu không tỏ ra khó chịu khi nhìn hắn, khi không còn vướng mắt với Đào Viễn Phương nữa cậu cảm thấy thật ra hắn chẳng hề đáng ghét như vẻ bề ngoài nữa.
Thời Kỳ Quang dịu lòng mình lại, cậu hòa nhập vào cuộc sống ở đây nhanh hơn cậu tưởng, cái nơi quái quỷ này có tất cả những thứ mà trước giờ bản thân chưa từng trải qua, nhưng hình như Đào Viễn Phương vô tình khiến cậu cảm thấy không khó chấp nhận như cậu tưởng.
Thời Kỳ Quang hiếu kỳ nhìn hắn đánh giá, một tay hắn bỏ vào túi áo, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, cậu chỉ thấy được sườn mặt của hắn, cậu bỗng nói.
"Về thôi."
Vì tiếng cậu nói như muỗi kêu và bị tiếng gió cuỗm đi mất dạng Đào Viễn Phương không nghe rõ lắm, hắn xoay mặt qua đẩy lông mày.
Thời Kỳ Quang xệ mặt bất chợt nắm lấy vạt áo tung bay của hắn kéo lên phía trước: "Đi về."
"..."
Bước chân Đào Viễn Phương hơi loạng choạng sau đó cùng Thời Kỳ Quang đi song song, bỏ lại sau lưng ánh đèn đường đang thao thức làm bạn với đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com