Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cảm giác đáng để tin tưởng

Trong nhà tối om một màu, Triệu Tân một chân gác thẳng lên bàn, máy tính sáng chói hắt vào mặt.

Bỗng nghe tiếng mở cửa lục đục cởi dép từ ngoài cửa, Triệu Tân cũng không quay người lại mà nhìn chằm chằm vào máy tính.

"Mua về rồi à, trễ thế?"

"..."

Không có ai trả lời mãi đến tận khi "đồ đệ" của cậu phải đi ngủ sớm, nó mới ngước nhìn lên, ưỡn a ưỡn ẹo thân hình, bỗng con ngươi co rút.

"Bà nội nó... giật cả mình..."

Có lẽ do sự tập trung cao độ mà Triệu Tân không phát giác ra Thời Kỳ Quang đã về nhà mà không hề bật đèn.

Gương mặt Thời Kỳ Quang đắm mình trong bóng tối chỉ có ánh mắt như sáng bừng giữa trời quang, Triệu Tân rốt cuộc cũng không chịu nổi sự im lặng dày vò này.

Triệu Tân đứng dậy bật đèn sáng choang lên, Thời Kỳ Quang lúc này vì ánh sáng chói lóa đâm vào mắt đột ngột mới nhíu mày, cho nó một cái liếc mắt sắc lẹm.

"Gì?"

Triệu Tân mở lời: "Cậu ngồi đây cứ như quỷ ám vậy? Đồ đạc cậu mua đâu?"

Thời Kỳ Quang lúc này mới nhớ tới mục đích ra đường của mình là gì, dù bản thân đã hồi phục lại trạng thái ban đầu, không sợ hãi cũng không run rẩy nữa, nhưng mà vẫn để lại cho cậu những mảnh kí ức vụn vặt vụt qua nhanh chóng, nỗi sợ hãi tận sâu trong tìm thức vẫn tràn lan khuếch đại.

Triệu Tân không hề biết chuyện đó, nhưng lại nhận ra gương mặt Thời Kỳ Quang có điểm khác lạ: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không sao."

Triệu Tân vẫn không bỏ qua, nó tiến lại gần lấy tay mình sờ trán cậu: "Đâu có nóng ta, cậu bệnh à?"

Thời Kỳ Quang hất tay nó ra: "Không bệnh, đi ngủ đi."

Thời Kỳ Quang lười kể lại chuyện cho Triệu Tân, nhưng mà cậu không nói nó cũng biết thôi, vì chuyện ở gần đây lại kéo theo cả cảnh sát, chắc chắn báo đài có đưa tin thôi.

Thời Kỳ Quang rửa mặt rồi chình lên cái giường với những suy nghĩ kéo dài bất tận.

Ví dụ như ánh nhìn của Đào Viễn Phương, hắn làm sao biết được cậu ở đó, giống như rằng hắn tới để tìm cậu vậy.

Nhưng vì sao?

Thời Kỳ Quang bỗng thấy mờ mịt, tất cả những lời của bác chủ nhà rồi chuyện của Đào Viễn Phương.

Tất cả giống như điềm báo của bác chủ nhà, vậy ai là "Lũ mới đi tù" về chứ? Dù là ai thì tình hình ở đây quả thật không có tệ nạn cũng có những thứ khác.

Ví dụ như xác người bay qua đầu.

Lúc đó Đào Viễn Phương nói.

Nếu muốn đi đâu vào buổi tối hãy gọi cho hắn.

Một dãy số điện thoại lạ hoắc bị cuốn theo cơn gió bay xa tít mù khơi, những lời Đào Viễn Phương không phải là không đúng, bỗng nhiên Thời Kỳ Quang sợ hãi từ tận đáy lòng không phải cậu sợ vì vô tình bắt gặp tình cảnh lúc nãy mà là cậu sợ những con người ở đây.

Đầy vô cảm và mặc cho số phận.

Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ cuốn theo tiềm thức Thời Kỳ Quang chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời Kỳ Quang thức dậy thật trễ, lúc cậu choàng tỉnh trời đã sáng trưng, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, cậu xỏ dép xoa đầu tóc rối bời bước vào nhà vệ sinh.

Triệu Tân đã đi đâu mất, chỉ để lại cho cậu một tin nhắn.

- Ở nhà chán quá tao ra công xưởng đã, có bệnh gì thì điện tao về nhà nhá, chứ mặt mày tối hôm qua gớm lắm đó, khuôn mặt đẹp trai cũng không che giấu nổi đâu.

Thời Kỳ Quang bị Triệu Tân chọc cho buồn cười.

***

"Có chuyện này à hả anh?"

Hứa Văn uống miếng nước hơi mờ ám nói: "Ừ có đó ngay tối hôm qua nè."

"Trời!" Triệu Tân như chịu phải đả kích vì một thông tin nặng nề, nó nhớ tối hôm qua Thời Kỳ Quang hơi lạ lạ chẳng phải gặp ngay tình cảnh đó chứ.

"Mà người đó bị gì mà chết thế anh?
Tự tử thật à?"

"Rơi từ tầng ba xuống có khi là thế cũng có khi là bị giết."

Triệu Tân rùng mình lạnh toát cả sống lưng: "Vậy anh có quen người đó không?"

Hứa Văn nghĩ ngợi: "Không quen lắm nhưng vẫn biết, cậu ta ít nói lắm hầu như chẳng ra ngoài đường trong một thời gian dài."

"Nếu rơi từ tầng ba trở xuống thì nhà người chết kia chắc chắn là một nhà giàu rồi."

Triệu Tân nói rất đúng, ở đây nhà nào nhà nấy bé tin hin lấy đâu ra nhà ba tầng cơ chứ, chỉ có căn nhà gần tiệm tạp hóa kia là giàu nhất con hẻm này, nhà giàu mắc gì phải tự tử với cả bị trầm cảm thì thật là khó hiểu.

Hứa Văn cũng nghĩ thế nhưng chả ai biết đáp án cả, xem ra phải nhờ tới cảnh sát giải đáp rồi.

"Thế thì bị "giết" thôi."

Triệu Tân sợ hãi nhìn Hứa Văn: "Thật vậy hả anh, chủ nhà của em cũng nói tình cảnh ở đây không được tốt lắm, em cứ tưởng chỉ là tệ nạn hút chích đồ kia thôi."

Đào Viễn Phương ngồi bên cạnh hiếm khi liếc nhìn Triệu Tân vẫn nghe cậu nói, Hứa Văn hỏi: "Vậy bà chủ kia nói gì?"

"Thì nói ở đây có một lũ mới đi tù về."

"..."

Hứa Văn bỗng nhiên liếc nhìn Đào Viễn Phương, sắc mặt Đào Viễn Phương vẫn không thay đổi chỉ có ánh mắt hơi nhắm hờ.

Hứa Văn cười không nói tới chuyện này nữa, anh hối hận muốn chết đây nè: "Làm việc thôi, à mà hôm nay sao thằng nhóc kia không tới?"

"Cậu ấy hình như bị bệnh, suốt từ hôm qua giờ cứ lạ lạ lúc sáng em không đánh thức cậu ấy dậy."

Đào Viễn Phương im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Bị sốt à?"

Triệu Tân khó hiểu nhìn hắn: "À... Em không biết nữa, chút nữa em về sớm xem sao."

Lúc trưa Triệu Tân về sớm thấy Thời Kỳ Quang làm nhật ký thực tập, khuôn mặt vẫn như thường ngày xem ra không bị sốt, Triệu Tân thở phào vui vẻ chạy tới.

"Này này tao có một suy đoán này."

Thời Kỳ Quang không nhìn nó: "Gì?"
"Mày nghe chuyện "người chết" ở gần đây chưa?"

Triệu Tân triệt để khơi gợi nỗi nhớ kinh khủng khiếp đó, không khí bỗng chốc lạnh lẽo như tuyết mùa đông.

"..."

Triệu Tân khó hiểu nhìn cậu, leo hẳn lên giường Thời Kỳ Quang bắt đầu nói nhảm kể lại tình huống được người ta kể lại, giống như nó là người chứng kiến trực tiếp vậy.

"Lúc đó một màn đêm dày đặc buông xuống, xác người từ tầng ba rơi xuống, ầm... Nện dưới nền đất khuôn mặt nát bét và rồi..."

Thời Kỳ Quang nắm cái gối thộn vào mặt Triệu Tân kết liễu lời nói từ trong cuốn họng của nó.

Triệu Tân la toáng lên, bỏ cái gối xuống: "Mắc gì đánh tao?"

Triệu Tân mặc kệ sắc mặt Thời Kỳ Quang càng ngày càng kém vẫn nói dai nhách: "Tao nghi là bị giết."

"Mày nói nữa là cái dùi cui vào mặt mày."

Triệu Tân đứng dậy: "Ghê thế, thật mắc công tao chạy về sớm để xem mày bệnh chết chưa đó."

"..."

***

Qua một ngày nữa Thời Kỳ Quang lại tiếp tục tới công xưởng, chuyện "người chết" đó bị đồn ầm cả lên, Thời Kỳ Quang thật chẳng hiểu, dù sao người ta cũng đã chết rồi tại sao lại cứ nhắc đi nhắc lại hoài không sợ quỷ ám à?

Sau tất cả thì cũng đã phơi bày ra ánh sáng, đúng như tất cả lời Triệu Tân nói, "người kia" bị giết bởi chính anh trai của mình, nhà hẳn ba tầng không lý nào lại tự tử vì buồn đời được, vì trong nhà mẹ của bọn họ vừa mới qua đời mộ còn chưa xanh cỏ không chờ được nữa bắt đầu phân chia tài sản, trong lúc xô xát nóng giận đã đẩy em trai mình xuống cửa sổ tầng ba, vì để che giấu, cho nên mới khai rằng em trai bị trầm cảm nên mới tự tử.

Lòng người là thứ bạc bẽo nhất và là ngọn nguồn của mọi căn cơ.

Thời Kỳ Quang có một cỗ xúc động xộc tới, tại sao lúc trước Triệu Tân không đi học Luật hay là giải đáp tâm lý tội phạm nhỉ?

Triệu Tân ở trong công xưởng cứ lãi nhãi không ngừng: "Thấy chưa, tao đã bảo mà."

Hứa Văn cũng hùa theo: "Nhóc có mắt nhìn đấy."

Triệu Tân cười khằng khặc như thằng hề, giờ nghỉ trưa nên bọn họ ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc.

Thời Kỳ Quang vẫn chú ý đến từng nhất cử nhất động của Đào Viễn Phương, như mọi lần hắn lại đem cái tượng đá từ túi trong túi ra khắc, lần này thì đã thành hình hơn rồi.

Là một con người đứng thẳng giương ra đôi cánh dài, Thời Kỳ Quang không hiểu hàm ý của nó chỉ biết là thật sự rất đẹp và kì công.

Đào Viễn Phương nhận ra ánh mắt nóng bỏng của cậu với đồ vật trên tay mình, hắn dừng tay nhìn cậu: "Muốn xem?"

Thời Kỳ Quang hơi sửng người: "Có thể xem sao?"

Đào Viễn Phương đưa tượng đá vào tay cậu mới nói: "Có thể."

Trong tay Thời Kỳ Quang là một bức tượng đá được khắc rất tỉ mỉ, cậu đưa lên gần đôi mắt, mặt mũi vẫn chưa hoàn thành, nhưng đôi cánh từ phía sau lưng quá mức hoàn hảo, phải công nhận rằng Đào Viễn Phương rất giỏi.

Nếu như Đào Viễn Phương biết suy nghĩ của cậu thì hắn sẽ cười.

Bởi vì....

Hắn đã khắc những tượng đá nhàm chán này đằng đẵng sáu năm trong tù.

Thời Kỳ Quang hiếm khi khen ai: "Đẹp."

Đào Viễn Phương khóe miệng hơi giương đúng lúc Thời Kỳ Quang ngẩng mặt lên thì sửng sốt, hắn cười?

Hắn cũng có lúc cười sao?

Thời Kỳ Quang giả bộ quay mặt đi, Đào Viễn Phương cũng đã thu liễm lại biểu tình.

"Anh thích khắc tượng đá à?"

Công việc ở trên công xưởng không đủ bận hay sao mà còn khắc nữa.

"Thói quen, không khắc sẽ nghĩ nhiều."

Thời kỳ Quang hỏi: "Nghĩ cái gì?"

"..."

Hơi thở Đào Viễn Phương hơi ngập ngừng hắn vẫn mãi không thể đáp lời, Thời Kỳ Quang lúng túng trả lại tượng đá cho hắn: "Đẹp lắm."

"Cảm ơn."

Lời cảm ơn sáo rỗng thoát ra từ khuôn môi Đào Viễn Phương, Thời Kỳ Quang cười nhẹ đáp lại.

Hôm nay Thời Kỳ Quang ở lại đến chiều tối, cậu theo Hứa Văn cùng bạn bè của anh học điêu khắc, thời gian trôi nhanh chóng như cơn gió đầu mùa chẳng để lại thứ gì cả.

Lúc đi về Thời Kỳ Quang cùng đi với Đào Viễn Phương, hiếm khi nào hai người đi chung với nhau mà trạng thái cơ thể vẫn bình thường.

Thời Kỳ Quang thừa nhận rằng sau buổi tối hôm đó cậu không còn có cảm giác bài xích hắn nữa.

Đến động vật và thực vật đều tiến hóa vì lý do sinh tồn của nó thì con người cũng vậy, luôn biến đổi để phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Đào Viễn Phương là như vậy không thể nhìn mặt mà suy đoán cả con người hắn được, ít ra hắn không giống Đại Chấn hay là cái gã kẻ thù của Đào Viễn Phương kia.

Bầu trời chiều thu lộng gió, Thời Kỳ Quang ngạo nghễ ngẩng đầu trong ánh hoàng hôn bừng cháy, ánh mắt hất lên chất chứa cảm xúc bất tận của tuổi trẻ, nét ngông cuồng trẻ măng ấy đâm vào đôi mắt nhạt màu của Đào Viễn Phương.

Bầu trời bị ánh hoàng hôn nhuộm tím, một mảnh hoang tàn phía sau lưng Thời Kỳ Quang vô cùng đối lập cả người cậu, như đi từ trong ánh lửa bước ra.

Đào Viễn Phương sống quá nhiều năm ở đây giờ phút này mới bắt đầu tỉnh ngộ ra, những con hẻm mây mù bụi bặm, như nhiều tơ nhện khổng lồ giăng kín đầy hôi hám và nuốt chửng tất cả điều tốt đẹp ở đây.

Có nên nói vì có người nên phong cảnh ở đây thật không thảm đến như vậy hay không? Hay là giống như tìm được ánh sáng nơi góc tối.

Tại sao phong cảnh ở đây lại chán chường đến như vậy?

Tại sao hắn lại là một người như thế?

Đào Viễn Phương ngẩn người thật lâu, thật lâu trước khi ánh hoàng hôn sắp chấm dứt, Thời Kỳ Quang nhíu mày nhìn hắn đăm đăm.

"Tôi vứt tờ giấy kia rồi."

Đào Viễn Phương nhướng mi.

"Số điện thoại."

Đào Viễn Phương hiểu: "Tôi biết."

Chẳng lạ gì để Đào Viễn Phương đoán ra được, Thời Kỳ Quang chẳng ngại ngùng gì: "Anh cho lại đi."

Đào Viễn Phương tiếp tục ngẩn người, sau đó lấy một cây bút bi từ trong túi ra: "Đưa tay."

Thời Kỳ Quang đưa tay mình ra, Đào Viễn Phương bắt đầu viết những con số trên lòng bàn tay cậu, mỗi mũi bút đi qua mang lại cho cậu xúc cảm hơi ngưa ngứa cùng gương mặt sát rạt của hắn kề cận xung quanh cậu, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng hít thở nhàn nhạt của hắn.

Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt chăm chú của Thời Kỳ Quang: "Xong rồi."

Cậu bỗng chớp mắt buông tay ra: "Ừ! Có gì tôi sẽ gọi."

Lần này Thời Kỳ Quang thành thật hơn rồi, có người bảo kê sao lại từ chối được, bỏ qua mọi chuyện trước kia, không hiểu tại sao Đào Viễn Phương bây giờ lại mang cho cậu cảm giác đáng để tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com