Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mua gỗ

Khuôn mặt Thời Kỳ Quang lầm lì suốt buổi, đúng giờ nghỉ trưa Triệu Tân mới có cơ hội hỏi rõ Hứa Văn là bọn hắn định đi đâu để lấy gỗ.

Hôm nay Triệu Tân biết ngại hay sao mà không có ăn chực nữa, còn nói Hứa Văn khỏi mắc công xới cơm vì nó không ăn, Thời Kỳ Quang nghẹn họng.

Làm như vua chúa không bằng, Triệu Tân nói không biết ngượng miệng là gì cả.

"Thế lúc nào hết gỗ bọn anh cũng phải đi xa như vậy hả?"

Hứa Văn ăn cơm thuận tiện trả lời: "Đâu có, mọi lần đều ở gần đây nhưng lần này lô gỗ đó là hàng hiếm chuyển từ phía Bắc xuống, ông chủ muốn bọn anh muốn tới xem thử rồi có quyết định mua hay không, nếu không lại mua trúng gỗ dỏm thì toi."

"Thế nơi đó ở đâu ạ?"

Hứa Văn còn chưa kịp nói Triệu Tân bồi thêm bằng ánh mắt lấp lánh: "Bọn em đi nữa được không?"

Đến đây Đào Viễn Phương cũng nhìn sang, Thời Kỳ Quang vẫn ngồi một cục vẽ vời không hề có cảm giác tồn tại, nhưng tai không điếc, sau khi nghe Triệu Tân nói xong cậu cũng ngước nhìn lên nhíu chặt lông mày, ngược lại với Thời Kỳ Quang, Triệu Tân nói liên thiên trời đất không định để Hứa Văn ăn một bữa ngon lành, tuy nhiên Hứa Văn không hề giận vẫn đáp trả ngon ơ.

"Tất nhiên là được, nhưng tiền di chuyển bữa ăn mấy đứa phải tự chịu đó!"

Triệu Tân còn muốn nói là "Chời lo gì" nhưng ngoài miệng lại sửa thành: "Không thành vấn đề, nhưng mà đi khoảng bao lâu anh?"

"Khoảng hai ngày."

Không có tiếng Triệu Tân phát ra nữa, không gian bỗng nhiên im lặng chỉ còn tiếng nhai đồ ăn.

Hứa Văn nhìn Triệu Tân bằng cặp mắt kinh ngạc: "Mấy đứa vẫn muốn đi thật hả? Xa lắm đó."

Thời Kỳ Quang sắc mặt không tốt nhìn nó, Triệu Tân cảm thấy chột dạ mắt tía lia không hề nhìn vào mắt cậu: "Không sao, vui mà anh."

Hứa Văn kỳ quặc nhìn cậu: "..."

Đến lúc bọn họ đã về đến nhà, Thời Kỳ Quang vào nhà vệ sinh tắm rửa gội rửa tất cả bụi bặm dính dấp vào làn da, từ khi đến đây tần suất tắm rửa của cậu tăng lên đáng kể, một ngày có thể tắm tận bốn lần.

Thời Kỳ Quang thấy Triệu Tân vẫn ngồi trên giường chơi game, cậu nhớ tới chuyện lúc trưa nhíu mi nhìn nó: "Sao lại muốn đi?"

Triệu Tân mờ mịt thôi cắm mặt vào máy tính: "Hở?" sau đó nhớ ra được cái gì mới nói tiếp: "Vui mà, nếu cậu không muốn thì thôi, dù sao cũng chưa đi mà."

"..."

Thời Kỳ Quang xem lịch trong điện thoại, còn khoảng ba ngày nữa là cuối tuần, cậu nhìn nó biểu tình hơi do dự, lúc này thời cơ đến Triệu Tân ẩn ý nhìn cậu: "Đi mà, hai ngày sau anh Hứa Văn đi rồi ở công xưởng chán lắm, vả lại còn ba ngày nữa mới cuối tuần mà, về thành phố vẫn kịp."

Cũng phải, ở công xưởng chỉ có mình Hứa Văn mới chịu được tính nói nhiều mà nói nhảm như nó, không có Hứa Văn chắc nó sẽ bị bầu không khí im lặng giết chết.

Sau cùng Thời Kỳ Quang bỏ lại một câu rồi vào phòng: "Cậu có thể lựa chọn ở nhà thay vì lên công xưởng."

Triệu Tân "hừ" một tiếng, Thời Kỳ Quang thật là chán chết đi được, người như cậu ta mà còn có người yêu, tuy rằng đã bị gắn cặp sừng dài ngoằng trên đầu nhưng Triệu Tân vẫn tức anh ách, mắc gì cậu lại không có người yêu chứ, nghĩ rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, phong cảnh cổ đại hoa lá cành bay phấp phới, bên cạnh một gã đàn ông mặc đồ đen phủ kín thì còn có một ả loli bộ ngực cúp D nặng trĩu phập phồng, mặc y phục hồng từ trên xuống dưới, liên tục phát ra tiếng, theo như Thời Kỳ Quang nói lúc trước là cực tởm.

"Sư phụ~ Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ~"

Hai mắt Triệu Tân tỏa sáng trở lại.

***

Thời Kỳ Quang không muốn đi là vì có Hứa Văn chắc chắn sẽ có Đào Viễn Phương, không hiểu sao cậu không thấy hắn chướng mắt nữa nhưng lại không muốn lại gần hắn, từ tình huống hôm qua chạm mặt với Mộng Tử Hi, Thời Kỳ Quang không muốn nghĩ ngợi nhưng không cách nào xua tan đi được.

Triệu Tân hớn hở lắm, bởi vì ước mơ của nó là được dắt người yêu du lịch vòng quanh thế giới, rất tiếc chưa cái nào thực hiện được, đến người yêu còn không có mà dắt đi đâu.

Rõ cô độc.

Thời Kỳ Quang bật cười vì gương mặt ước thật nhiều mà vỡ mộng cũng thật nhiều của nó, ngày hôm nay đúng là ngày đồng bọn Hứa Văn lên đường đi lấy hàng, anh chỉ mang một cái ba lô nhỏ hầu như không để được bao nhiêu đồ, có Hứa Văn tất nhiên có Đào Viễn Phương, sắc mặt của hắn hệt như cơn gió thu gào thét, trầm đục hơn cả bầu trời giữa cơn mưa nữa.

Như ai vừa mới chết vậy.

Mới sáng sớm dưới ánh nắng nhạt không hề bị vơi bớt đi, Thời Kỳ Quang bất đắc dĩ đi cùng với Triệu Tân lên công xưởng chuẩn bị cho chuyến đi "du lịch" hai ngày một đêm này.

Xe khách đã dừng trước công xưởng từ lâu, Thời Kỳ Quang ngồi chồm hổm dựa vào bức tường xi măng trước công xưởng bấm điện thoại, chờ Hứa Văn nói chuyện gì đó ở bên trong.

Điện thoại chẳng có gì để bấm, cậu nhàm chán chơi trò Pikachu cổ điển, nhíu mày vì không tìm được hai mảnh giống nhau, thì bỗng dưng cả người bị một cái bóng lớn bao phủ toàn bộ, Thời Kỳ Quang nhíu mi nhìn lên gương mặt bị phủ bởi ánh nắng chói chan của mặt trời chói mù mắt Thời Kỳ Quang, nước mắt sinh lý cũng sắp trào ra, cậu thôi nhìn nhắm mắt cay xè của mình lại.

Đào Viễn Phương nhìn cử chỉ ép buộc đôi mắt của mình đâm về phía ánh mặt trời mà bị cay của cậu, hắn phát ra một câu nói đầu tiên trong ngày: "Đứng dậy đi thôi."

Thời Kỳ Quang mới đứng lên dụi mắt, cảm thấy mình ngu quá, nhìn gì nhìn lắm mắt cay quá méo chịu được.

Ngồi trong xe lắt lư đi suốt đoạn đường, hên là Thời Kỳ Quang không bị say xe dù xe có nghiêng ngã đến lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo cậu vẫn chẳng hề gì, vẫn có thể nhắm mắt nghĩ ngơi, nơi tới là một tỉnh khác không gần ở đây lắm vì vậy phải ngồi xe tận hai ba tiếng chứ chẳng chơi.

Thời Kỳ Quang ngồi gần cửa sổ, trong xe khá ít người cho nên cậu chỉ ngồi một mình, Triệu Tân ngồi ở dưới nói chuyện với Hứa Văn, tất nhiên là nó chê cậu nhàm chán, còn Đào Viễn Phương thì ngồi ở tít cuối xe, còn lại là ba người trong công xưởng quen mặt nhưng không biết tên.

Cậu bất giác thiếp đi lúc nào không hay, sau đó bị Hứa Văn gọi dậy trong cơn mộng mị, đã đến nơi rồi sao?

Phong cảnh bên ngoài không khác gì ở công xưởng Hòa Nam, vẫn như vậy có điều không khí tốt hơn rất nhiều, ít bụi mà trên trời cũng vơi bớt nắng, đầu tiên cùng Hứa Văn tìm nhà nghỉ hai ngày một đêm.

Nhà nghỉ tương đối nhỏ bởi vì bọn họ đến đây làm ăn không phải đến để chơi, chọn nhà càng nhỏ càng ít tiền càng tốt, đây là lúc Triệu Tân cảm thấy không vui nhất bởi vì nó nghĩ nhà thuê ở gần công xưởng đã nhỏ lắm rồi, ai ngờ ở đây còn nhỏ hơn nữa mà tận bảy người phải ở trong này.

Hứa Văn rất chút ý đến bọn cậu: "Nếu nhỏ quá không thoải mái, bọn em có thể thuê ở chỗ khác."

Triệu Tân nhìn Thời Kỳ Quang nghĩ ngợi, Thời Kỳ Quang không có biểu tình gì bài xích hết cho nên Triệu Tân đành phải chấp nhận vậy, dù sao cũng chỉ ngủ lại có một đêm.

Sau khi thuê xong xuôi, bỏ tất cả đồ đạc ở nhà thuê rồi dẫn mọi người tới chỗ thu mua gỗ, cũng là một công xưởng, nhưng lớn hơn Hòa Nam nhiều, đến Thời Kỳ Quang còn ngắm nghía thật lâu, gỗ to nhỏ chất thành một dãy dài, không biết là gỗ gì nhưng màu sắc rất đẹp.

Hứa Văn có sáu bảy năm kinh nghiệm cùng anh tổ trưởng trong đoàn, anh tiến tới nói chuyện với một người làm ăn trong công xưởng, xem loại gỗ và thương lượng giá cả nếu thương lượng được sẽ gọi xe chuyển về Hòa Nam.

Thời Kỳ Quang cùng Triệu Tân tham quan hết cả công xưởng gỗ này, mấy loại gỗ này hình như rất quý toàn giá trên trời cả.

"Chà! Biết khi nào tao mới khắc được loại gỗ này nhỉ."

Thời Kỳ Quang chỉ khinh bỉ nhìn nó: "Không phải mày lên công xưởng suốt ngày chơi bời sao? Còn lâu và xa lắm bạn à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com