Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Không ngủ được

Sao thế nhỉ?

Sao cứ gặp Đào Viễn Phương là Thời Kỳ Quang sẽ gặp chuyện gì đó ở thời điểm đó, nói Đào Viễn Phương là điềm rủi cũng chẳng sai, nhưng trong những khoảnh khắc đó Đào Viễn Phương đã kịp thời giải vây.

Thời Kỳ Quang không khiến não mình nghĩ nhiều nữa, hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở: "Mưa rồi, về thôi."

Mặc dù mưa đang rành rành ra đó.

Mưa bay rất dễ nhiễm lạnh, Thời Kỳ Quang ra ngoài chỉ mặc một cái áo phông, đương nhiên hơi lành lạnh, cũng không còn tâm trạng ra tạp hóa mua đồ nữa, bất ngờ là Đào Viễn Phương nghe lời Thời Kỳ Quang, cả người hắn đứng dậy dụi thuốc lá vào thùng rác nhỏ dưới đường, đi theo phía sau chân Thời Kỳ Quang.

Trong phòng thuê đèn nhà hơi lòa nhòa không hề sáng lắm, có mấy người mệt quá nên ngủ sớm chỉ còn Hứa Văn và Triệu Tân làm cái gì mà nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Triệu Tân nghe tiếng động nhìn lên: "Cậu đi đâu vậy?"

Thời Kỳ Quang vẫn chưa hết giận nó, thấy là chướng mắt nhưng có Hứa Văn ở đó cậu chẳng để lộ ra biểu tình gì, nhưng mà cách nói chuyện hơi lạnh lùng: "Ra ngoài."

"Ủa! Ra ngoài làm gì?"

Bởi vì Triệu Tân nhìn thấy Đào Viễn Phương lấp ló phía sau cậu, tức là bọn họ đi về cùng nhau, Thời Kỳ Quang triệt để không còn dư thừa hơi sức để trả lời nó nữa.

"Đi đâu kệ tao."

"..."

Tiết kiệm đến mức bảy người mà chỉ có hai cái giường, Thời Kỳ Quang trong một tích tắc rất muốn rời khỏi đi tìm nơi khác, Triệu Tân thì hòa nhập vào cuộc sống của nó quá nhanh, ở đâu cũng ngủ được, Thời Kỳ Quang bị chứng lạ giường nhẹ, khi thực tập ở đây lúc nào nằm trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được, nhưng một khi đã ngủ được thì ngủ như chết.

Mà bây giờ gặp tình cảnh này chắc cả đêm Thời Kỳ Quang sẽ thức trắng mất.

Ba người kia và Hứa Văn nằm cùng một giường, chỉ còn cái nệm cao su dựng đứng lên, Đào Viễn Phương dùng sức thả cái nệm xuống, đầu óc Thời Kỳ Quang cũng sắp hỏng.

Kẻ thù giờ ngủ cùng nhau cũng đừng cảm thấy kinh ngạc gì, vì chuyện gì cũng đã trải qua nên Thời Kỳ Quang biểu tình vẫn ổn.

Nhưng Đào Viễn Phương chỉ dựng cái nệm xuống rồi bản thân hắn ngồi lại chỗ đồ đạc của hắn móc ra một bức tượng đá, rồi đem đồ nghề của hắn ra, bắt đầu nương theo ánh sáng mà khắc đá.

"Mấy cậu ngủ đi."

Triệu Tân nhìn Thời Kỳ Quang hỏi hắn: "Anh không ngủ hả?"

Đào Viễn Phương chỉ nói hai từ: "Lạ chỗ."

Lúc ấy Thời Kỳ Quang có chút kinh ngạc, thấy cũng còn sớm Thời Kỳ Quang nằm trên cái nệm cao su cứng ngắt còn chẳng có chăn, một đêm vừa lạnh vừa mất ngủ.

Trong không gian im ắng, Đào Viễn Phương tự động tắt đèn, hắn mở đèn flash trên điện thoại tự rọi, một mình hắn vây ám ánh sáng vàng của điện thoại, Thời Kỳ Quang thỉnh thoảng nghe thấy bên tai là tiếng chạm khắc nho nhỏ không đến mức đánh thức giấc ngủ của mọi người, Triệu Tân bên cạnh đã ngủ như chết, điện thoại bên gối mở sáng trưng còn chẳng tắt.

Đào Viễn Phương vừa vặn lại ngồi gần nệm cao su, Thời Kỳ Quang có chút tò mò cậu xoay người hé mắt nhìn bóng hình cao lớn của Đào Viễn Phương, sắc mặt chăm chú tỉ mỉ chạm khắc, cậu không hiểu hắn khắc tượng đá nhiều như thế làm gì.

Mỏi mắt quá nên cậu xoay thân mình, khoảnh khắc đó đôi mắt sâu hoắm của Đào Viễn Phương bỗng nhìn về phía cậu.

Thời Kỳ Quang mắt nhìn lên trần, nhìn trần nhà tối thui một màu.

Bất thình lình giọng nói Đào Viễn Phương vang vào trong không gian u tối.

"Không ngủ được?"

Thời Kỳ Quang có chút sửng sốt xoay mặt qua, mới nhận ra hắn đang nói chuyện với mình, môi hé mở ra một khoảng nhỏ: "Vâng."

Nhưng Đào Viễn Phương chỉ hỏi như thế không còn hỏi gì nữa.

Thời Kỳ Quang cảm thấy nhàm chán hết sức bắt đầu bắt chuyện: "Anh khắc tượng đá nhiều như thế làm gì?"

Đào Viễn Phương không nhìn cậu, giọng nói thật trầm: "Thói quen."

"Thói quen gì đi chăng nữa, lúc nào cũng khắc không thấy mỏi tay hả?"

Thời Kỳ Quang rất thích vẽ nhưng bảo cậu cả ngày chỉ có vẽ vời thì thôi đi, chán lắm.

"Đôi khi vùi đầu làm cái gì đó sẽ khiến bản thân quên được thực tại."

Thời Kỳ Quang ngẩn người nhìn hắn, rất tiếc ánh sáng không đủ, chỉ thấy được sườn mặt góc cạnh và đôi tay to lớn bao trọn tượng đá.

Quên được thực tại?

Tại sao phải quên? Thời Kỳ Quang không hỏi, khắc tượng đá là thói quen để quên được thực tại, vậy thực tại quá khứ đó là thứ khủng khiếp gì khiến Đào Viễn Phương ngày đêm khắc tượng đá như vậy?

Không gian im lắng chỉ còn tiếng hít thở phập phồng nhẹ nhàng, Thời Kỳ Quang hỏi: "Anh định khắc cả đêm sao?"

Đào Viễn Phương không trả lời.

Thời Kỳ Quang đành phải xoay người qua, phát ra một lời mà chính cậu còn chẳng nhận thức được: "Có phải vì tôi nên anh mới không ngủ phải không?"

Quả nhiên động tác khắc tượng đá của Đào Viễn Phương dừng lại, ánh mắt chăm chú vào tượng đá cuối cùng cũng dời về phía cậu, Thời Kỳ Quang có chút hoa mắt mà nhìn thấy tròng mắt hắn vụt qua một chút bất ngờ còn có ẩn chứa một thứ gì khác không nói rõ thành lời.

Im lặng trong giây lát Đào Viễn Phương bỏ tượng đá trong tay lại vào túi, hắn chầm chậm tiến gần Thời Kỳ Quang, Thời Kỳ Quang bỗng nhiên khẩn trương hiển nhiên cậu đã đoán được hắn muốn làm gì, bỗng dưng có chút hối hận, nhưng vẫn chừa chỗ cho hắn.

Đào Viễn Phương tiến lại gần nhưng không nằm trên giường, hắn để túi đồ lót làm gối nằm thẳng dưới nền nhà.

"..."

Thân thể xê dịch của Thời Kỳ Quang bỗng chốc cứng đờ, Đào Viễn Phương nằm ở dưới khóe miệng hơi cong mà bản thân cũng không nhận ra.

Thời Kỳ Quang thôi xoắn xuýt nữa, nằm im lặng bởi vì Đào Viễn Phương đang nằm ở dưới nền cách cậu thật gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

"Xin lỗi."

Không biết bao nhiêu lần Đào Viễn Phương thốt ra một lời nói bất ngờ, khiến cậu sửng sốt mà ngẫm nghĩ trong chốc lát, chuyện gì đã khiến hắn xin lỗi mình, à là chuyện lúc nãy trong nhà tắm.

"À! Không có gì."

"..."

Đào Viễn Phương dường như muốn hỏi gì nữa nhưng không sao hỏi được, sợ Thời Kỳ Quang không muốn nói và chuyện không liên quan tới hắn.

Một thoáng trầm tư rơi vào đáy mắt, rồi hòa vào những nỗi niềm dai dẳng không tên, giống như chúng ta tự dằn vặt chính bản thân mình bằng những thứ không thể nhìn thấy được.

Thời Kỳ Quang trở mình xoay mặt về phía bên phải đối diện với Đào Viễn Phương đang nằm ở dưới, tưởng chừng như đã rơi vào giấc ngủ triền miên, Thời Kỳ Quang bỗng nghe một tiếng hít thở khe khẽ dài dằng dặc.

Thời Kỳ Quang có nhiều thứ để nói nhưng những lời nói ấy lại hóa thành hư vô chỉ để lại trên đầu môi những câu nói rời rạc lủng củng.

"Anh... chưa ngủ?"

Đào Viễn Phương chưa nhắm mắt, thoáng nhìn giường trên: "Cậu cũng chưa ngủ? Lạ giường à?"

Thời Kỳ Quang đáp: "Vâng."

Đào Viễn Phương bỗng nhiên ngồi dậy, hắn cũng nhận thấy hơi khó chịu khi không ngủ được mà cứ nằm mãi.

"Anh khắc tượng tiếp sao?"

Đào Viễn Phương nhìn cậu không rõ trong đêm tối: "Không có, ra ngoài."

Thời Kỳ Quang nhìn Triệu Tân ngủ như chết, bản thân cũng ngồi dậy.

Đến khi nhận ra tình hình cậu đã song song với Đào Viễn Phương đi về phía ánh đèn đường bừng sáng đầu con ngõ.

"Đói bụng không?"

Thời Kỳ Quang mờ mịt nhìn hắn: "À! Có chút đói "

Buổi chiều cậu tức muốn xỉu có ăn được cái gì đâu, Đào Viễn Phương cũng vậy buổi chiều hắn chả ăn gì cả, vừa đói vừa không ngủ được, đúng là một loại tra tấn mà.

Ngoài trời đã chấm dứt cơn mưa, con đường lạ hoắc chỉ có mặt trăng là quen thuộc, mặt đường vẫn còn thấm nước ướt át nhiễm lạnh, nhưng vẫn trong mức độ chịu được không đến nỗi.

Đào Viễn Phương đương nhiên chẳng biết ở đây có bán đồ ăn đêm không, cứ đi nối gót đi mãi như vậy, trời quả nhiên không phụ lòng người.

"Phía trước có."

Không nhiều người lắm, chỉ có một hàng quán tương đối nhỏ hòa mình vào màn đêm dày đặc, bà chủ gói mấy miếng bánh sữa chiên giòn vào bao bóng nhét vào tay Đào Viễn Phương, hắn trả tiền sau đó nhét mấy cái vào tay Thời Kỳ Quang, đặc biệt hắn còn đưa bánh kẹp khăn giấy cho cậu để dầu khỏi dính vào tay.

Thời Kỳ Quang không khách sáo nhận lấy: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com