Chương 36: Sự thật và thử thách
Kỳ này về cậu định ở vài ngày chơi với mẹ để bà khỏi nhớ con đến phát điên, cậu ở nhà ba ngày y như rằng hết hai ngày chẳng thấy mặt mũi ba mình đâu, Thời Kỳ Quang đã quá quen rồi, vì ngủ trễ nên cậu tỉnh dậy đã quá trưa, ăn trưa thay cho ăn sáng luôn.
Rảnh rỗi ở suốt trong phòng, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, trời hơi chập chờn tối, đến ánh trăng còn phải nhường lối cho áng mây dày đặc che lấp thân hình nó.
Triệu Tân không chịu được cô độc, nó từ hàng kilomet xa xôi nào đó trong thành phố điện thoại ỉ ôi cho cậu.
- Mày định chết dí ở nhà đó à, thế ở lại công xưởng luôn về nhà làm gì chứ?
Thời Kỳ Quang gác chân lên bàn tư thế thoải mái, một tay bấm máy tính một tay kẹp điện thoại.
- Có gì mau nói!
- Mấy thằng trong ký túc xá lâu quá rồi không gặp biết mày về nên rủ đi club chơi đó mà.
Thời Kỳ Quang muốn cúp máy.
- Không rảnh.
Giọng Triệu Tân hét lên điên cuồng chọc thủng màng nhĩ Thời Kỳ Quang: - Sao mày lạnh lùng thế, đang bận à?
- Làm báo cáo, đâu phải như mày đâu!
- Xí! Nói rồi đấy, mười lăm phút nữa tao tập kích nhà mày đấy không đi cũng phải đi.
Đầu giây bên kia cúp cái rụp, Thời Kỳ Quang lắc đầu bỏ điện xuống, và đúng y mười lăm phút sau tiếng mẹ cậu lo ó dưới nhà.
"Triệu Tân lâu quá không thấy, mặt mũi xán lạn đẹp trai quá ta."
Mẹ Thời Kỳ Quang đứng ở cửa hiền hòa nhìn Triệu Tân ló dạng đã khen lấy khen để, Triệu Tân còn lạ gì nhà Thời Kỳ Quang nữa, tự nhiên vô tư còn hơn nhà mình.
"Chào bác lâu ngày quá ạ, cháu gửi ít đồ ạ."
Quen thì quen nhưng dù sao cũng qua nhà người ta, Triệu Tân vẫn mua ít bánh trái đùm đề mang tới dúi vào tay mẹ Thời Kỳ Quang.
"Thằng Quang ở trên lầu hả bác."
Mẹ Thời Kỳ Quang nói mấy tiếng cằn nhằn, sau đó thì đành nhận lấy: "Ừ! Nó dí xác ở trên lầu cả ngày hôm nay rồi."
Triệu Tân cười hề hề tạm biệt bà rồi chạy lên lầu đúng lúc ở cầu thang gặp Thời Huệ Trân đang uốn mấy cái lô trên đầu cuộn thành một đống cục, em nhìn Triệu Tân thì ồ lên.
"Anh lại tới à?"
Triệu Tân nhăn lông mày, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ cốc đầu em một cái: "Lại tới là sao nhóc, anh chưa tới ăn chực là may rồi đó."
Thời Huệ Trân ôm đầu bĩu môi: "Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, anh tới đúng lúc lắm đó."
"Hôm nay anh không tới ăn chực đâu, thôi không nói với nhóc nữa."
Triệu Tân quay vào phòng Thời Kỳ Quang bỏ lại Thời Huệ Trân vẫn đang lẩm bẩm: "Hừ! Hơn có mấy tháng mà nhóc này nhóc nọ."
Tiếng mở cửa vô cùng lớn Thời Kỳ Quang muốn không chú ý cũng không được, nhưng không hề quay mặt lại.
Triệu Tân mò tới ngồi lên giường: "Nhanh thay đồ đi, anh chở em đi bằng con xe Lexus của anh."
Thời Kỳ Quang buồn cười lúc này mới thỏa hiệp, cậu mà không đi chắc chắn nó sẽ ăn vạ ở đây luôn: "Chỉ có bọn trong ký túc xá à?"
Trở lại thành phố, giống như trước kia trở lại thành những kẻ vùi mình trong khói bụi và tấp nập phồn hoa đông đúc hàng tá người, Thời Kỳ Quang trước đây sống rất ít khi phóng túng nhưng club hay bar gì đó vẫn hay thường đến, dù tần số không nhiều nhưng không phải chưa bao giờ đặt chân tới.
"Còn có mấy đứa bạn của bọn nó nữa mà mày cũng biết bọn nó đó, không có ai lạ đâu."
Thời Kỳ Quang miễn cưỡng đứng dậy mở tủ lấy đồ vào nhà vệ sinh, lúc này Triệu Tân và cậu đi xuống lầu gặp Thời Huệ Trân và mẹ đang xem ti vi, bà ngước lên nhìn bọn cậu: "Ơ kìa mấy đứa đi đâu vậy?"
Thời Kỳ Quang đáp lời: "Con đi ra ngoài một chút rồi về."
"Mẹ nấu cơm rồi ở lại ăn rồi đi."
"Dạ thôi chút nữa con về ăn sau."
Triệu Tân cười típ mắt với mẹ Thời Kỳ Quang và nháy mắt với Thời Huệ Trân: "Dạ cháu đi hôm khác cháu ghé, anh đi nhe nhóc."
Thời Huệ Trân bĩu môi: "Nhóc cái đầu anh ý."
Thời Huệ Trân nói xong bị mẹ búng đầu một cái: "Nói cái gì thế!"
Thời Kỳ Quang lắc đầu cùng Triệu Tân ra ngoài, phải nói tối nay Triệu Tân chất chơi thật, nhưng chỉ là bù nhìn, có tiếng mà không có miếng, con xe méo phải của nó đâu mà là của anh trai làm ăn phát đạt của nó, đứa ăn bám như nó bày đặt có xe để đi, chắc ăn vạ lắm vào mới mượn được xe đây mà.
Triệu Tân lái xe một đường đến The Sun club, đường phố nhộn nhịp cùng ánh đèn chói lóa nhập nhằng len lói trong mắt Thời Kỳ Quang, thành phố cậu đang sống rất văn minh, khói bụi lại ít ai bấm còi xe inh ỏi, hầu như chỉ toàn nghe tiếng xe hơi xé gió lao đi vun vút, cửa kính hé mở tóc cậu lòa xòa rối tung.
Ánh mây trên trời cao thả trôi vô định xa tít, không biết sẽ trôi về đâu, có thể sẽ tan biến đi ở một khoảng thời gian nào đó, hoặc là trút xuống một trận mưa rào, dội đi dòng người vội vã cứ mãi không ngừng nghĩ tìm kiếm niềm vui kia.
Xe dừng lại Triệu Tân lái xe vào bãi đỗ, ở đây là một club khá nổi tiếng nhưng rất kín đáo, nép sâu vào lòng thành phố, khác với vẻ hẩm hiu bên ngoài, vừa vào trong tiếng nhạc dễ nghe êm tai vang vào trong tai, quả thật rất dễ nghe là một bản tình ca bằng tiếng anh giọng hát tình tứ ngọt ngào.
Bạn ký túc xá của cậu đã tới đông đủ hết rồi, ngoài hai thằng trong túc xá ra còn có hai người nữa Thời Kỳ Quang không nhớ rõ tên, nhưng vẫn loáng thoáng nhớ là đã gặp qua ở đâu đó rồi, hẳn là bạn cấp ba của bọn nó.
Thời Kỳ Quang lựa chỗ ngồi xuống, bên trái là Triệu Tân bên phải là một người vừa lạ vừa quen đó, người kia cười với cậu, Thời Kỳ Quang gật đầu coi như đáp lại.
Vũ Hải có thân hình cao lớn hơn một mét chín kia nhưng cơ thể thì hơi gầy, cậu ta nhìn bọn họ đã ngồi vào chỗ hết rồi giương mắt sảng khoái nói: "Đến trễ thì phạt một ly đi."
Triệu Tân khinh khỉnh: "Một ly cái đầu mày."
Triệu Tân nói như thế nhưng vẫn đưa ly rượu trong tay nó lên nhấm nháp một ít, còn Thời Kỳ Quang thì thôi đừng nói tới, cậu ta nhàm chán lắm, Vũ Hải cằn nhằn Triệu Tân nhưng chưa bao giờ cằn nhằn Thời Kỳ Quang, đó là sự khác biệt.
Minh Triết ngồi bên nói gì đó để có cảm giác tồn tại: "Hai đứa này chắc bọn mày còn nhớ đấy, là bạn cấp ba của tao."
Hai người ngồi bên Thời Kỳ Quang và Vũ Hải lên tiếng, gương mặt điển trai không dễ bị lu mờ: "Chào nha."
Triệu Tân cười hề hề: "Chào! Bảo sao thấy quen quen mà không nhớ ra."
Phút chốc bọn họ nói vu vơ tới chuyện thực tập: "Bọn mày thực tập ở chỗ kia thế nào điều kiện có tốt không?"
Triệu Tân bắt lời: "Đủ thứ chuyện cả chán lắm..." Như nhớ ra được cái gì Triệu Tân bỗng chỉ vào Thời Kỳ Quang nói: "... Thằng này nó xui lắm, vận rủi nó nhập vào người ý, lần này về thành phố chắc phải kiếm ông bà nào cao tay làm tí bùa phép gì đó thì may ra..."
"..."
Thời Kỳ Quang đang thư giãn bằng điệu nhạc nhìn ánh sáng mập mờ xung quanh nghe Triệu Tân nói thì liếc nhìn nó, cặp mắt lẳng lặng.
Minh Triết ồ lên rõ to: "Chuyện gì nói nghe coi."
Chủ để thảo luận bỗng chốc rơi lên người Thời Kỳ Quang, bọn họ ỷ đông người hiếp yếu bỏ qua ánh mắt mịt mù, thần sắc đen kịt lạnh lẽo như muốn đẽo gọt mấy miếng thịt trên người bọn họ.
Dù gì cũng thú vị mà, sau khi nghe được những xúi quẩy mà Thời Kỳ Quang đã gặp phải, không buồn cười cũng phải bật cười vì số cậu nhọ như cái đít nồi vậy.
"Gì đen thui vậy, sao không ở đây thực tập, trên thành phố thiếu gì, chỉ cần mày nói một tiếng có chữ ký cho mày liền, ba tháng ở nhà chơi, không cần phải chịu khổ như vậy."
Thời Kỳ Quang trong mắt bọn họ là kiểu không cần đi học không cần thực tập tương lai không thiếu chuyện làm, nhiều thằng còn thẳng thừng nói rằng "Sau này bảo ba mày bảo kê gì đó vào ngành mà làm, công an hay cơ động gì đó, thế chả ngon hay sao?"
Nhưng Thời Kỳ Quang không phản bác, cậu không thích nói nhiều, nếu như bọn họ muốn nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như thế đi, ước mơ của cậu chắc chả là cái đanh gì trong mắt bọn họ hết, dù cậu có cố gắng, có mãnh liệt với điêu khắc hay là hội họa thì chỉ cần một câu nói của bọn họ đã gạt sạch ước mơ lớn nhất của cậu đi.
Dù sao nhà mày giàu mà!
Dù sao mà chẳng có tiền đồ, ba mày là cảnh sát mà, mẹ mày là giáo sư mà.
Dù sao nói gì mà chẳng được, chỉ là vài ba chuyện tám nhảm "sao số mày tốt thế" cũng chẳng sống thay cậu một giây nào, căn bản chẳng đáng để tâm.
Triệu Tân chơi với Thời Kỳ Quang lâu nhất cũng hiểu tính cậu nhất, tuy ba Thời Kỳ Quang là cảnh sát nhưng ông rất nghiêm khắc, nếu Thời Kỳ Quang mà bu bám ông cả đời có thể sẽ bị ông đá đít không thương tiếc.
Bởi vậy nên Triệu Tân mới nói đỡ: "Thôi đừng nói vậy thực tập ở đâu chả là thực tập, dù sao ở đó cũng là công xưởng lớn, nói xin chữ ký sao mày không xin chữ ký đi còn nói nó xin chữ ký nữa, tương lai mình tạo ra cơ hội cho bản thân mắc gì phải ăn bám, ai cũng có ước mơ mà."
Thời Kỳ Quang phải nhìn Triệu Tân bằng cặp mắt khác, Minh Triết nhận ra mình nói hơi lỡ lời uống cạn ly rượu coi như phạt nặng vì tội lắm mồm vậy.
Hai người bạn cấp ba đó hơi mờ nhạt căn bản chẳng xỏ vào một câu nói nào, khung cảnh có hơi ngượng ngùng bởi vậy cho nên Vũ Hải mới lên tiếng.
"Chơi trò chơi đi."
"Chơi gì?"
"Xoay bia, sự thật hay thử thách."
Thời Kỳ Quang nhướng mày, thời buổi nào rồi còn chơi cái trò quê mùa này? Quả nhiên mức độ độc toàn thân của bọn nó đã lên một tầm cao mới, đủ biến thái đủ nhạt nhẽo.
"Các cậu cứ chơi đi."
Vũ Hải nhìn cậu bĩu môi: "Cậu không chơi à?"
"Không! Trẻ con."
Vũ Hải bật cười: "Thì trẻ con thật mà, đâu phải ai cũng trưởng thành sớm như cậu đâu."
Trong ký túc xá chỉ có một mình Thời Kỳ Quang trong bốn năm đại học đã quen bạn gái, mặc dù bọn họ cũng rất nổi trội một phần không có thời gian, một phần là nghiện game y hệt thằng Triệu Tân chẳng ai có bạn gái cả, nếu có thì chỉ quen gặp mặt hai ba ngày đã chán ngấy rồi.
Minh Triết lập lờ nói: "Bọn tui vẫn còn rất "ngây thơ" cho nên hôm nay không gọi mấy em gái tới, nếu tao là tay chơi khét tiếng hôm nay đã tay xách tay nắm hai ba em rồi."
Triệu Tân khinh bỉ: "Chắc bạn gái của mày là bàn tay phải hả."
"..."
Minh Triết điếng người: "Đệt."
Đến người bạn bên cạnh Minh Triết cũng cười đến hả hê bồi thêm: "Cũng thật như vậy lắm."
Vũ Hải lên tiếng: "Thôi đừng chọc nó nữa, chơi đi, Thời Kỳ Quang không chơi thì thôi không ép."
Không ai lên tiếng phản đối, Vũ Hải đổ hết rượu trong chai wickedly vào ly rồi xoay vòng vòng trên mặt bàn, Thời Kỳ Quang không tham gia nên không chú ý tới, ánh mắt cậu lơ đãng lướt đi một vòng trong club, chỗ bọn họ ngồi tương đối kín đáo.
Nhưng có một phong cảnh vẫn đột ngột vụt vào trong ánh mắt đăm đăm của cậu, Thời Kỳ Quang điếng người.
Có hai kẻ quấn quýt bên nhau môi răng liền kề, hòa quyện si mê quên đi cả trời đất.
Nếu như bọn họ như bao cặp tình nhân khác có lẽ Thời Kỳ Quang sẽ không kinh ngạc đến như vậy, nhưng hai kẻ hôn nhau chẳng biết tình huống xung quanh kia, là hai gã đàn ông, là hai gã đàn ông thực sự, bọn họ vẫn thấm đẫm trong cái hôn điên dại ấy.
Thời Kỳ Quang ngẩn người bỗng nhiên vai trái bị thúc, Triệu Tân thúc vai cậu: "Ngẩn người gì thế?"
Thời Kỳ Quang thu liễm lại biểu tình hiện tại, trong mắt chỉ còn lại con ngươi nhạt màu, cả người nhướng lên, đột nhiên xúc động muốn che chắn cho bọn họ, Thời Kỳ Quang không muốn ai nhìn thấy tình cảnh vừa rồi kể cả Triệu Tân, thân hình cậu nhướng lên, Triệu Tân bị khuất mắt đương nhiên chẳng thấy gì cả ngoài Thời Kỳ Quang đang trở nên khác lạ.
"Không có gì."
Thời Kỳ Quang không phải dạng tối cổ đương nhiên cũng biết chút ít về người trong giới nọ giới kia, thời cấp ba của cậu cũng có một người như vậy nhưng người đó rất ít nói và có chút... ẻo lả, cậu không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài nhưng khoảng thời gian cấp ba đó cậu vừa vặn nghĩ về người ta như thế, chuyện giới tính lúc ấy quả thật là một đề tài nhạy cảm dù cậu ta không nói nhưng trong lớp ai cũng biết, chế nhạo hay xỉ vả là điều không thể tránh khỏi, cậu không biết cậu ta bây giờ sống như thế nào dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi.
Chí ít Thời Kỳ Quang không tham gia vào vụ đó nhưng cũng không làm ra động thái nào khác.
Bây giờ gặp lại tình cảnh như vậy có hơi kinh ngạc vậy thôi, giống như một thứ gì đó từ trong thân thể đánh thức Thời Kỳ Quang, cậu không nên xen vào hoặc là làm ra biểu cảm nào khác trên gương mặt ngoài lãnh đạm và thơ ơ, cuộc sống của họ, Thời Kỳ Quang không kì thị và cũng không quan tâm bọn họ có làm ra chuyện nào khác ở nơi công cộng hay không.
Đến khi Thời Kỳ Quang quay đầu lại bọn họ đã tách ra còn vương nụ cười chưa vơi, xem ra rất hạnh phúc.
Và bọn họ điển hình của một câu nói, hài lòng với cuộc sống hiện tại là đủ rồi, còn hơi đâu để ý ánh nhìn của người khác, như thế thì mệt lắm.
Bọn người Vũ Hải vẫn đang chơi "sự thật và thử thách" đúng lúc người bạn cấp ba của Minh Triết bị chai bia quay tới, cậu ta đã lựa chọn thử thách.
Minh Triết nở nụ cười đê tiện hướng về phía Thời Kỳ Quang nằm không cũng trúng đạn.
"Hôn nó đi."
Minh Triết dù sao cũng là đàn ông, chọn hôn một người đàn ông chẳng có gì to tát cả, hắn không nói bạn mình đi xung quanh hôn một người phụ nữ khác đã tha cho lắm rồi, nhưng mà hôn Triệu Tân hay Vũ Hải thì quá ư là bình thường nhưng mà nếu hôn Thời Kỳ Quang thì lại khác.
Thời Kỳ Quang vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bạn cấp ba của hắn cũng ngượng ngùng ré lên: "Mày điên à, hết chuyện chơi à."
Minh Triết bám riết không tha: "Ai bảo mày chọn thử thách có chơi có chịu chứ."
Bạn cấp ba của hắn biểu tình vô cùng gượng gạo, nhưng không ngờ dưới sự bức ép của bọn họ Thời Kỳ Quang bị người ta cưỡng ép hôn lên má.
"..."
Âm thanh vỗ tay tấm tắc vang lên, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt: "Ngại gì chứ, đàn ông cả mà."
Trong một tràn âm thanh chói tay vang vào tai không ai chú ý đến sắc mặt Thời Kỳ Quang bỗng nhiên vô cùng tệ hại, đôi mắt đen kịt, đến khi bọn họ nhận ra, không gian vui vẻ bị sắc mặt của cậu làm cho nhuốm màu gượng gạo.
Triệu Tân không hùa cùng bọn họ, bản thân là thằng hay đùa giỡn nhưng phải nghĩ tới cảm nhận của người khác và không thích đùa bằng cách cưỡng ép người khác làm thú vui cho mình, nhưng mà sắc mặt Thời Kỳ Quang cũng hơi quá, bởi vì Triệu Tân chưa bao giờ thấy Thời Kỳ Quang như vậy cả, chắc chắn cậu đang nuốt lửa giận xuống đáy mới không làm ra hành động nào khác.
Thời Kỳ Quang thực tẻ nhạt, bản thân không vui nên không bao giờ cố gắng chơi cùng bọn họ nữa, cậu đứng lên: "Mọi người chơi đi tao về đây."
"..."
Vũ Hải đơ người vương tới: "Ơ... về thật à?"
"Không phải cậu ta giận đó chứ?"
Bạn cấp ba của Minh Triết sắc mặt như nuốt phải cám, bởi vì hắn có ảo giác bị người ta cho là virus lây lan, biết thế không nên hùa theo bọn Minh Triết rồi.
Triệu Tân vội vàng đứng dậy: "Thôi tao cũng về đây."
Vũ Hải liếc Minh Triết: "Bọn nó bị sao vậy?"
Bạn cấp ba của Minh Triết nói: "Không phải tại tôi đó chứ?"
"Không phải, tính nó xưa giờ vậy đó, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đâu mà lần."
Triệu Tân chạy ra bãi đỗ xe đuổi kịp bước chân Thời Kỳ Quang, nó thở hồng hộc thúc vai cậu: "Sao thế, không khỏe à, bọn nó cũng đâu có quá đáng gì đâu?"
Thời Kỳ Quang lạnh nhạt nhìn nó: "Không, tao chỉ muốn về thôi."
"Vậy à!"
Thời Kỳ Quang nói vậy Triệu Tân thôi ý định hỏi mãi, cậu đi lấy xe: "Muốn đi đâu không? Tao chở mày đi."
"Về đường biển đi."
Cơn gió đường biển mang theo hơi thở của biển cả vừa mặn vừa lạnh thấu xương, Thời Kỳ Quang nhìn áng mây dày đặc che khuất ánh trăng ngà, sương đêm và mảnh lòng rối như tơ vò của cậu quyện vào nhau thành một sợi dây xoắn bện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com