Chương 5: Gặp mặt
Thời kỳ Quang phải nghỉ dưỡng ở ký túc xá tận hai ngày, không dám mò về nhà sợ mẹ lại lo lắng không đâu, cậu trước giờ rất quan tâm đến mặt tiền của mình, nay bị người ta đấm không ra hình dạng, mỗi khi nghĩ lại thì phẫn hận đến mức muốn tống hết bọn khốn kiếp đó vào tù.
Triệu Tân ở bên liên tục suýt xoa: "Không những bị bồ đá còn bị đánh ghen..."
Thời kỳ Quang không ngần ngại vung một cú đấm qua: "Câm mồm."
Triệu Tân ngay lập tức ôm mặt: "Mày đừng có mà trút giận lên gương mặt của tao chứ."
"..."
Hai hôm nay tâm tình vô cậu cùng tồi tệ, Mộng Tử Hi như mất hút cùng với trời đất, không nghĩ tới cô ta đã xảy ra chuyện gì, chắc là bị bọn khốn đó đánh rồi trốn ở đâu đó, Thời Kỳ Quang nhìn thế thôi chứ yêu dứt khoát mà hết yêu cũng dứt khoát, hoặc có thể nói Mộng Tử Hi không đáng để cậu nhớ mãi.
Cậu mở điện thoại xóa tất cả hình và số điện thoại của em không chút lưu luyến, rồi vứt qua một bên.
"Xe của mày sửa hết bao nhiêu thế?"
Nhắc tới cậu lại tiếp tục điên tiết, may mà có bảo hiểm nếu không mất chục triệu chứ chẳng chơi, giọng cậu thiu thiu: "Đợi tao khỏe lại sẽ đến lấy băng ghi hình, bọn họ chết chắc rồi."
Triệu Tân gật đầu: "Không ngờ đại thiếu gia hào phóng cũng có ngày này, cơ mà trông Mộng Tử Hi đẹp đẽ như thế thật ra chỉ là vẻ bề ngoài thì tiếc thật."
"Đừng nhắc tới nó trước mặt tao nữa."
Triệu Tân 'Chặc' một tiếng hát một bài: "Hoa càng đẹp càng có gai..."
Triệu Tân chọc điên cậu nhưng mà cậu chẳng phản kháng chút nào, nhắm hờ mắt muốn ngủ.
"Thôi không chọc mày nữa, tao quyết định sẽ thực tập ở chỗ đó rồi."
Thời kỳ Quang như đang suy tư: "Chỗ đó là chỗ lớn nhất à?"
"Ừ! Lớn lắm bác tao nói thế."
"Để tao suy nghĩ còn giờ thì biến đi, tao muốn ngủ."
Triệu Tân lắc đầu leo lên giường trên, Thời Kỳ Quang ngủ một giấc từ trưa tới chiều tối mịt mù, đến khi thức dậy gương mặt ngu kinh khủng, cậu đứng trước gương nhìn vết thương đã sắp lành của mình, tháo băng cá nhân ra vứt vào thùng rác bên cạnh, nhưng vẫn chửi một tiếng.
"Đệt."
***
Tiếng gió lạnh xộc thẳng vào mặt bỏng rát, hơi khói nóng bỏng lượn lờ xung quanh bàn tay Đào Viễn Phương, tay hắn cầm điếu thuốc rít một hơi, khuôn mặt lòa nhòa chìm vào bóng tối, thứ khói mờ ảo nhanh tàn nhanh tan này hệt như cuộc đời của hắn vậy, tăm tối chìm nghỉm.
Hắn nhìn sắc đỏ còn sót lại ở phía chân trời, làm một hơi rít hết điếu thuốc trên tay, rồi dụi vào lan can sắt gỉ.
Hắn mới từ nơi khỉ ho cò gáy đó lên thành phố, hắn phải hạ mình để có kết cục tốt đẹp.
Lúc Thời kỳ Quang đói bụng mốc meo cùng Triệu Tân hối hả đi tìm cơm ăn tối thì bắt gặp một gã đàn ông cao lớn leo khoeo, rình rập ở sau cổng ký túc xá, ban đầu cậu không chú ý đâu nhưng sau lần bị tập kích bất ngờ, cậu phải nâng cao cảnh giác, có kẻ lao tới thì mình phải có phản xạ cơ thể.
Thấy gã đứng im như pho tượng, cậu cùng Triệu Tân đi lướt ra, Triệu Tân lí nhí vào tai cậu: "Nhìn thấy ớn quá."
"Có gì phải sợ, tao với mày thừa sức để hạ gã."
Nói thì nói thế thôi chứ Thời Kỳ Quang sống rất có nề nếp trước giờ chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chỉ toàn bị người ta chơi xỏ.
Khi cả hai lướt qua hắn, thì bất thình lình hắn đưa điện thoại lên nhìn chăm chú, sau đó mới lên tiếng với chất giọng khàn đặc: "Cậu..."
Khuôn mặt người trong điện thoại giống như đúc người đang đứng ở đây, mà giương mặt kia còn có dấu vết lờ mờ, hắn cất điện thoại vào túi, thở hắt ra một hơi.
Thời kỳ Quang nhíu mày, Triệu Tân yếu đuối ôm chặt cánh tay cậu: "Nữa hả, bọn người kia hả?"
Thời kỳ Quang không để ý đến Triệu Tân, đánh giá người đàn ông này, hắn có một đầu tóc ngắn cũn gọn gàng, da hơi ngăm và rất cao lớn, hắn mặc một cái áo sơ mi đen khoác ngoài áo phông trắng, quần dài đen cùng đôi giày cao cổ, khi nhìn hắn cậu phải ngước mắt lên.
Đặt biệt biểu cảm trên mặt hắn, cậu không giỏi văn, cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ biết là thứ gì có thể thêu dệt nên một con người nhìn có vẻ mưa bụi phong trần, nét khắc khổ hiện rõ trên gương mặt, hắn không hề giống cái bọn cậu gặp hôm trước, cậu có ảo giác rằng hình như hắn ta là một kẻ biết điều.
"Có thể nói chuyện một chút không?"
Giọng của hắn hơi dè dặt, nhưng biểu cảm vô cùng lãnh đạm, Thời Kỳ Quang nhíu mày, không nói gì, không nhận được câu trả lời, hắn lại lên tiếng.
"Chuyện hai ngày trước..."
Một câu như vậy đủ khiến Thời Kỳ Quang cay mắt, sờ vết thương trên mặt mình.
"Thì ra anh là đồng bọn của mấy người kia."
Triệu Tân nhìn thì thấy như bị dọa nhưng khi bạn gặp rắc rối, cậu ta xông ra ưỡn ngực vươn vai, như thể viết hết trên mặt 'Ngon thì nhào dô'.
Hắn cau mày, đứng bất động: "Bọn họ là người thân của tôi."
"..."
Đào Viễn Phương lặng thinh một hồi đột nhiên dúi một bọc tiền vào tay cậu, gọng nói như trút hết cả sức lực: "Đừng báo cảnh sát."
Thời kỳ Quang sửng người, nhìn hắn bằng ánh mắt thất kinh, tuy cậu không biết bao nhiêu, nhưng qua lớp giấy dày cộm cũng đủ biết, hắn là một kẻ hào phóng phất tay quá trớn sao? Cậu nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt vẫn chẳng hề thông cảm nỗi, bằng chứng là vết thương trên mặt vẫn còn ẩn ẩn đau, hắn tìm cậu để vớt vát tình hình?
Nằm mơ.
"Anh là cái thá gì?"
Thời Kỳ Quang ảo giác nhìn bàn tay đặt dưới góc áo hắn hơi run rẩy, nhưng vẻ mặt lại chẳng có biểu tình gì.
"Tôi thay bọn họ xin lỗi cậu, tiền thuốc thang tôi sẽ trả, nếu cậu cần nhiều hơn tôi có thể đưa nhiều hơn."
Thú thật trông Thời Kỳ Quang chẳng có vẻ gì là cần chút tiền bẩn thỉu này, cậu cười nhạt: "Tôi không cần tiền của anh."
Hắn không nói gì, cậu nói tiếp:
"Anh có quan hệ gì với Mộng Tử Hi? Là bạn trai của cổ sao?"
Dường như có tia do dự nào đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói: "Trước đây hình như là vậy nhưng sau này thì không."
Hình như?
Giống như thể vớt vát chút hình tượng cuối cùng cho Mộng Tử Hi.
Thời kỳ Quang giận dữ, gân xanh trồi lên cả trán, dù đã biết nhưng không thể tránh khỏi tức giận, Mộng Tử Hi dám lừa dối cậu, cô ta nghĩ mình đang khôn lỏi sao, Thời Kỳ Quang không phải là kẻ để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, kể cả khi trước đây bọn họ từng là người yêu.
Nhưng ngay sau đó thanh âm của hắn trầm thấp, có chút hèn mọn, hệt như đục khoét tim gan phèo phổi để tuyên phán lời cuối cùng.
"Xin cậu, đừng báo cảnh sát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com