Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thư ký hoàn mỹ?

Hôm nay Yến Từ làm caster cho một trận đấu giao hữu trực tiếp.

Trước khi bắt đầu công việc, y nhờ quản lý xếp cho Tống Nhược Thần một bàn đầy trà hoa và đồ ăn vặt.

"Bàn này hơi nhỏ ha", Yến Từ nói, "Chỉ xếp được 23 cái bánh kem nhỏ, thư ký Tống cứ ăn trước nha."

"Đủ rồi mà phu nhân", Tống Nhược Thần đáp, "Tôi không muốn từ Tống Nhược Thần biến thành Tống Bụng Đầy đâu"

Yến Từ: "."

"Vậy tôi làm việc đây", Yến Từ nói.

"Vâng", Tống Nhược Thần đáp.

Cậu chia một ít bánh kem cho các fan ở xung quanh, mở điện thoại ra, bấm vào biểu tượng Wechat của Giản Phong.

[Tống Nhược Thần]: Giám đốc đối xử với omega của mình tốt thật, Giản tổng từ trước tới giờ chưa bao giờ quan tâm omega nào như thế này.

[Giản Phong]: ...?

Tống Nhược Thần kiểm đếm tài sản giùm sếp, sau đó tiếp tục soạn tin nhắn.

[Tống Nhược Thần]: Đợi khi sự kiện kết thúc tốt đẹp thì tặng quà, không biết Giản tổng muốn mua vàng hay kim cương? Thật ngưỡng mộ quá đi.

[Giản Phong]: ... Kim cương đi.

[Giản Phong]: Giờ tôi đặt ngay.

Vậy mới đúng chứ, Tống Nhược Thần làm một ngụm trà hoa.

Trong nguyên tác hai người hôn nhân bất bình đẳng, Giản Phong lại không có hành động thực tế, người khác làm sao biết Yến Từ được cưng được yêu không thể mạo phạm?

[Tống Nhược Thần]: Giản tổng, phu nhân đã tiến bộ rất nhiều, ngài xem xem.

Cậu gọi video qua, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Tống Nhược Thần chỉnh lại góc camera, màn hình hiện lên toàn cảnh khán đài phía caster.

Yến Từ: "Số 1 đã thay đổi chiến thuật..."

"Số 1 bắt đầu ẩn thân trong bụi", một caster khác hét lớn, "Số 1 vòng ra sau đánh lén, chuẩn bị quét sạch 9 đời tổ tông kẻ địch rồi."

Yến Từ: "Máu của số 3 yếu rồi, nhưng vẫn dũng cảm chống chọi..."

"Số 3 bật tốc biến chạy về hồi máu rồi hahaha", người nọ cười lớn.

*này là game moba mà nói thật tui ngu thể loại này ác =)) nếu ai thấy có gì không ổn cứ góp ý nhé

Yến Từ: ...

Tống Nhược Thần: "Phụt."

"Tiến bộ chỗ nào vậy?", phía bên kia, trong thanh âm nghiêm nghị của Giản Phong ẩn chứa chút ý cười bất lực.

"Rất văn minh", Tống Nhược Thần mở miệng nói bừa.

Giản Phong hình như vừa đến công ty, người trong camera đang đi trên đường, có chút rung lắc.

"Dục Hành?", Tống Nhược Thần nghe thấy Giản Phong hỏi, "Thang máy chuyên dụng ở bên này, bên hướng em đi là thang bộ đấy?"

"Tôi thích đi thang bộ", Giản Dục Hành nói.

Tống Nhược Thần: "?"

Không hổ là nhân vật phản diện.

"Phòng họp ở tầng 30", Giản Phong nhắc.

"Tôi thích rèn luyện thân thể", Giản Dục Hành đáp.

"Vậy được rồi", Giản Phong không hiểu nổi nhưng vẫn tôn trọng.

"Body ngon thế rồi mà vẫn còn tập luyện", Tống Nhược Thần thầm nói, "Alpha các người thì ghê rồi."

"Tắt máy thôi, Giản tổng", cậu nói, "Công việc của phu nhân sắp kết thúc rồi, tôi qua chỗ phu nhân lấy thêm trà... lấy trà hoa cho phu nhân."

---

Giản Dục Hành chưa bao giờ thích đi thang bộ như thế này.

Thang bộ tốt, thang máy tệ, thang bộ so với nó lịch sự biết bao, chỉ mệt người chứ không kẹp người.

15 phút sau, Giản Dục Hành xuất hiện trước cửa phòng họp. Trên tay alpha vắt chiếc áo vest, áo sơ mi trắng đã ướt phân nửa.

Anh hít hai ngụm khí, nhận lấy nước từ phía trợ lý Cung.

"Đại ca", Cung Hoả nói, "Cố quá kẻo quá cố."

"Tôi cố quá chỗ nào?", Giản Dục Hành hỏi.

"Vừa mới gia nhập công ty, lấy lại những gì thuộc về mình", Cung Hoả nói, "Vì mục đích giành quyền quản lý công ty mà rèn luyện thân thể tới khi hài lòng thì thôi, đến cả thời gian leo cầu thang cũng không bỏ qua."

"Xem tiểu thuyết ít thôi", Giản Dục Hành đáp.

Tập đoàn Tiêu Thập chuyên về truyền thông trực tuyến, rất nhạy với các nguồn thông tin trên mạng. Toàn bộ thành viên của tập đoàn để tâm tới hotsearch giống như tham gia môn học bắt buộc trên trường vậy.

Giản Dục Hành vừa mở trang mạng xã hội trực thuộc Tiêu Thập lên, liền thấy ngay tên của chị dâu.

[Yến Từ và thư ký hoàn mỹ của chồng]

Giản Dục Hành: "?"

Thư ký hoàn mỹ? Tống Nhược Thần ư?

Anh bật video đi kèm với tin tức này lên——

Vẫn là chiếc áo sơ mi và cà vạt như thường ngày, đôi môi nhạt màu mím lại, Tống Nhược Thần lạnh nhạt đứng bên cạnh Yến Từ.

Trong video, ngón tay trắng mịn của omega bắt lấy tay áo của nhân viên an ninh của ban tổ chức, kéo người đó về bên cạnh, chính xác ngăn cản đoàn người đang ép sát lại ngần.

"Đừng sợ", giọng nói thư ký Tống như mang theo hơi lạnh của tuyết.

"Ừm!", Yến Từ, với chiều cao ngang với thư ký Tống, liên tục gật đầu.

Thư ký hoàn mỹ... à?

Ngón tay Giản Dục Hành đang đặt trên ghế vô thức gõ hai tiếng.

Anh vẫn nhớ hôm đó khi bị ép buộc phải lái xe, trong đôi mắt omega thoáng thể hiện không hài lòng, hơn nữa lúc bên má bị anh nhéo mạnh, bàn tay bên người đối phương còn âm thầm nắm chặt.

Những hình ảnh sinh động ấy chỉ thoáng qua trước mắt, thư ký Tống phải là một NPC bình tĩnh thông minh, hành sự nhanh, chuẩn, độc mới đúng.

"Trợ lý Cung", Giản Dục Hành cất tiếng.

"Có mặt", trợ lý đáp.

"Người bình thường có khả năng bị một cái thang máy kẹp hai lần không?", Giản Dục Hành hỏi.

"Người bình thường không thể", trợ lý Cung nghiêm túc trả lời, "Nhưng mấy đứa thiểu năng thì có thể."

Giản Dục Hành: "..."

--

Giản Phong nhanh chóng đặt quà, vừa đẹp gửi tới địa điểm khi sự kiện kết thúc.

Yến Từ nâng niu chiếc vòng kim cương, cười đầy ngạc nhiên.

"Thư ký Tống, xíu nữa là tôi tưởng anh ấy hết yêu tôi rồi", Yến Từ nói, "Tối qua khi đi dạo cùng nhau, anh ấy không có bước chân trái cùng lúc với tôi."

Tống Nhược Thần: "."

Hoá ra mấy ní nhân vật chính mẫn cảm yếu đuối trong truyện máu chó đều là cái kiểu như này à.

Tại địa điểm tổ chức sự kiện, cậu đi ké xe của Yến Từ, lết về công ty, vừa khít tới giờ ăn tối.

Bữa tối hôm nay có bánh mỳ nướng và caramel pudding, Tống Nhược Thần bê đĩa đồ ăn, đi thẳng tới tầng thượng của công ty, định kiếm một chỗ ngồi thoải mái ở khu vực nghỉ ngơi, vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn.

Hoàng hôn thì vừa đẹp, nhưng vị trí mà cậu nhắm tới đã có người chiếm mất rồi.

Giản Dục Hành đang chiếm dụng chỗ ngồi, tay chống cằm, ánh mắt dừng trên mặt cậu.

Tống Nhược Thần quay đầu đi luôn, vừa được hai bước, sau lưng vang lên âm thanh mang theo chút châm chọc của người kia: "Thư ký Tống, lại đây."

Tống Nhược Thần dừng bước, không cam lòng mà quay lại, ngồi xuống phía đối diện Giản Dục Hành.

"Nhị thiếu có việc gì căn dặn?", Tống Nhược Thần hỏi.

"Có chứ", Giản Dục Hành nói, "Trong hồ sơ nhân sự công ty, thông tin về tôi có sai sót."

"Sai sót ở đâu cơ?", Tống. Nhược Thần hỏi.

"Tuổi", Giản Dục Hành đáp, "Là 23, không phải 24*"

*gì z má tui đã tới thời mà công chính tổng tài còn nhỏ tuổi hơn tui TT.TT

"Ồ", Tống Nhược Thần đáp không cần nghĩ, "Vậy thì xếp vào hồ sơ của năm sau là được, tới năm sau là đúng rồi."

Giản Dục Hành: "..."

"Thư ký Tống", Giản Dục Hành nắm lấy cà vạt của omega trước mặt, vuốt vuốt hai bên rồi kéo nhẹ, "Người phụ trách lưu trữ hồ sơ là cậu."

Tống Nhược Thần bị kéo về phía trước, cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm bao quanh vị alpha này.

Giản Dục Hành nói: "Có vẻ như, đối với vị cấp trên mới là tôi, thư ký Tống không để tâm lắm nhỉ?"

"Tôi? Rồi lào gì cũng tôn?", Tống Nhược Thần tự hỏi trong đầu, "Công ty không có tôi thì sập luôn hay gì, cả truyện chỉ có tôi đối đầu với phản diện thôi à."

[.]

"Đã hiểu", Tống Nhược Thần nói, "Đợi một chút nữa tôi sẽ cập nhật thông tin cho Nhị thiếu."

Cậu bưng đĩa đồ ăn hoảng loạn chuồn mất.

Phản diện đáng sợ quá trời, lần sau mà gặp cậu sẽ trực tiếp quay đầu trốn.

Bước chân của omega lúc rời khỏi khá nhanh, Giản Dục Hành nhìn theo, tâm trạng không hiểu sao lại thoải mái hơn nhiều. Ánh chiều tà ở thành phố này đẹp thật, khiến anh hiếm lắm mới tìm được một chút thư thái.

Hai ngày mới đến công ty thật sự quá bận rộn, đến mức còn xuất hiện ảo giác.

Làm sao mà xuống bể bơi lại không thấy bờ, đi thang máy thì bị kẹp liên tục được chứ, ahahaha.

"Bốp"

Một quả bóng tennis từ không trung bay tới, nện trúng đầu Giản Dục Hành.

"Aaa xin lỗi Nhị thiếu", Cung Hoả vừa lăn vừa bò tới, "Em không biết sếp ngồi bên này"

"Không sao", Giản Dục Hành nói.

Cung Hoả rời đi, tiếp tục chơi tennis cùng bạn.

Người trợ lý này, mặc dù hay lỡ mồm, nhưng rất năng nổ, không có giống vị thư ký không có hơi người nào đó——

"Bốp."

Giản Dục Hành lách người, tránh được quả bóng tennis từ xa bay tới.

"Aaa xin lỗi Nhị thiếu! May qué, không trúng người", Cung Hoả vừa lăn vừa bò tới, "Nhị thiếu? Nhị thiếu ơi sao người sếp cứ nghiêng nghiêng ngả ngả"

"Người đâuuu", Cung Hoả thét lên, "Bóng tennis của tôi dùng nội lực đả thương Nhị thiếu rồi!"

Giản Dục Hành: "..."

--

Tầng dưới, văn phòng của Giản Phong.

Tống Nhược Thần đập một xấp tài liệu xuống trước mặt Giản Phong.

"Giản tổng", Tống Nhược Thần nói, "Nghĩ kĩ rồi hẵng nói."

Giản Phong: "...?"

Để nghĩ xem, vốn dĩ hắn định nói "Em muốn như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào", thực ra có vẻ không ổn lắm.

"Yến Từ", Giản Phong mở miệng, "Tôi không có ý như vậy, tôi không thấy em phiền, lát nữa tôi còn phải tham gia một cuộc họp."

"Ừm ừm, vậy được rồi", điện thoại vang lên giọng nói của Yến Từ, "Vậy em đợi anh về nha."

Cúp điện thoại rồi.

Tống Nhược Thần thở một hơi dài.

[Số dư ví tiền lẻ hồi lưu: 30 giây]

Không hổ là cặp đôi trong truyện máu chó, chuyện to như cái mắt muỗi này mà cũng cãi nhau được, cũng may sau khi tua ngược thời gian rồi nói chuyện lại, phía Yến Từ không có giận dỗi khóc lóc nữa.

Ghi nhận thư ký Tống, đóng góp to lớn trong việc giúp đỡ công thụ chính tránh khỏi một trận cãi nhau tơi bời khói lửa.

"Tôi xin phép tan làm", Tống Nhược Thần nói, "Tới giờ rồi."

"Được", Giản Phong nói, "Cậu nghỉ ngơi đi."

Tống Nhược Thần nhảy cẫng lên.

Ở cửa, vài vị cổ đông lớn tuổi đợi đã lâu tiến vào.

"Giản tổng", một người trong đó nói, "Cũng tới lúc phải trao đổi với Giản nhị thiếu rồi, chúng ta cần phải tính toán phương án đối phó với hắn."

"Tôi vẫn đồng ý với quan điểm ban đầu", một người khác nói, "Tham vọng của hắn ta đối với công ty là không thể coi thường, mọi lúc mọi nơi đều thể hiện thái độ đối địch với ngài."

"Đúng vậy Giản tổng", một người nữa lại nói, "Không tin thì chúng ta cứ đợi hắn tới đây, câu đầu tiên chắc chắn sẽ là khiêu khích."

Giản Phong cau mày, không thể hiện thái độ.

7 giờ tối, thời hạn bàn bạc kế hoạch đã tới, Giản Dục Hành tiến vào phòng họp của Giản Phong.

Mấy lão cổ đông trốn trong phòng làm việc của Giản Phong, im lặng trộm nghe những câu từ mang đầy tham vọng.

"Anh", Giản Dục Hành mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đến rồi, chính là lúc này", mấy vị cổ đông nghĩ thầm, "Một núi không thể có hai hổ, hai người này sắp cắn xé nhau rồi."

"Ừ", Giản Phong cũng cúi đầu, trong lòng cũng hơi lo lắng nhìn về phía em trai của mình.

Trông nghiêm túc như vậy, là muốn phê bình anh quản lý lỏng lẻo hay không biết kinh doanh đây?

Giản Phong vểnh tai lắng nghe.

Giản Dục Hành: "Công ty có quỷ à?"

Giản Phong bình tĩnh trả lời: "Công ty có (ra sao thì)..."

Giản Phong: "?"

Mấy lão cổ đông: "???"

Translator: Tác giả này viết nhiều tình huống kiểu rất thiếu logic nhưng mà cũng duyên duyên hài hài ghê í =)) So với rất nhiều bộ tôi đọc thử thì văn phong của tác giả này có vẻ đặc sắc nhất á, nên dù không phải gu nhưng tui vẫn dịch thử hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com