Chương 4
"Thượng tướng Đàm, tất cả alpha bị bắt lần này sẽ được đưa đến đồn trú ở biên giới huấn luyện sáu tháng." Phó hiệu trưởng cung kính báo cáo.
"Đích thân xử lý con trai mình, làm khó hiệu trưởng Quyền rồi."
Quyền Bá Đào nào dám nói không, chỉ dám lặng lẽ nuốt xuống cơn tức này.
"Là do nó tự mình kém cỏi, may mà thượng tướng ngài phát hiện kịp." Hiệu trưởng Quyền kịp thời nịnh một câu, nào ngờ đợi mãi vẫn không nhận được hồi đáp.
Lúc này phó hiệu trưởng phát hiện Thượng tướng Đàm vẫn luôn xem qua thông tin của các thí sinh.
"Thượng tướng, có vấn đề gì trong số các thí sinh sao?" Phó hiệu trưởng thấy hắn dường như đang xem thông tin của một omega.
Đàm Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, phó hiệu trưởng lập tức im bặt.
Ninh Tùy Yến, người Yota, 19 tuổi, có một cột trống dành cho người thân.
Tuần trước là tinh câu C, còn bây giờ là tinh cầu Yota.
Hắn hiếm khi nhìn lầm người, nhưng giờ lại nảy sinh chút tò mò về omega này.
"Hiệu trưởng Quyền, lần này số omega và beta dự thi cộng lại chưa tới một trăm, trong khi alpha lại có đến hai nghìn người." Đàm Nhân cười lạnh: "Liên minh đã thực hiện cải cách giáo dục cho omega từ nửa năm trước, ông đây là coi pháp luật là trò đùa sao?"
Quyền Bá Đào vội nói: Thượng tướng Đàm, tôi nào dám. Học viện Quân sự số Một đã thông báo cho phép omega và beta tham gia thi. Nhưng ngoài alpha ra thì không có bao nhiêu omega và beta đăng ký, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Vẻ mặt Đàm Nhân cười như không cười: "Xem ra đã trách lầm ông rồi."
Thấy chuyện ngấm ngầm cấm omega dự thi chưa bị phát hiện, Quyền Bá Đào âm thầm thở phào một hơi.
Hắn đảo mắt một vòng: "Có lẽ đám omega đó tự thấy thực lực không đủ, nên không dám đăng ký."
Đàm Nhân khẽ gật đầu, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Vậy thì kết nối vào kênh thi của omega, xem thực lực của bọn họ ra sao."
"Chuyện này..." Quyền Bá Đào sững người, , không ngờ vị thượng tướng này lại đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy.
"Sao? Ông có vấn đề gì?" Phó quan Trần đứng sau lưng Thượng tướng Đàm lạnh lùng nhìn hắn.
"Không, không có gì. Tôi sẽ cho người kết nối ngay." Hắn phẩy tay, ra lệnh cho người kết nối vào kênh thi của vài omega.
Lần này toàn là kiến thức chuyên môn liên quan đến thuốc đặc chế pheromone, đám omega chỉ biết cắm hoa thưởng trà, làm nghệ thuật đó chắc chắn không trả lời được.
Nghĩ đến đây, Quyền Bá Đào lại tự tin mà trở lại chỗ ngồi của mình.
Đàm Nhân không để ý đến hắn ta nữa.
Hắn thấy kênh thi của Ninh Tùy Yến.
Khoảnh khắc bước vào căn phòng, Ninh Tùy Yến chỉ cảm thấy nơi này vô cùng rộng lớn.
Bốn phía trống rỗng không có gì, tựa như đang ở trong một không gian nơi thời gian ngừng trôi.
"Chào mừng đến với kỳ thi tuyển sinh của Trường Quân sự số Một Liên minh, đang kết nối vào kênh thi Star Network, xin vui lòng chờ."
"Kết nối thành công, xác nhận danh tính thí sinh"
"Ninh Tùy Yến, xin chào, tôi là Pi giám thị phòng thi ảo của Học viện Quân sự số Một."
"Bài thi được chia thành kiến thức cơ bản và âm thực chiến, lần thi này là phần kiến thức cơ bản."
Âm thanh truyền thẳng vào ý thức, tựa như vang vọng khắp mọi ngóc ngách của không gian ảo.
"Vui lòng xác nhận có vào phòng thi không?"
Ninh Tùy Yến: "Xác nhận."
Vừa dứt lời, bốn bức tường trong phòng bắt đầu biến đổi. Một luồng sáng chói lòa chiếu ra từ không gian đen kịt, chỉ trong chớp mắt, thời gian như ngừng lại, ánh sáng kéo dài vô tận, tầm nhìn của Ninh Tùy Yến trở nên mơ hồ.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt xuất hiện một tinh vân.
"Bài thi này kéo dài một giờ, thí sinh Ninh Tùy Yến vui lòng lắng nghe câu hỏi."
"Cấp độ pheromone của alpha càng cao thì càng dễ gây rối loạn pheromone, các học giả cho rằng chất ức chế truyền thống chỉ có thể giảm triệu chứng trong vòng một ngày, vui lòng dựa trên thành phần của chất ức chế truyền thống, pha chế một loại ức chế có hiệu quả tốt hơn."
Trước mắt Ninh Tùy Yến tinh vân ngay lập tức biến thành một phòng thí nghiệm đầy thuốc men, một alpha ảo bị rối loạn pheromone đang nằm trên giường bệnh.
Trong lòng Ninh Tùy Yến bật lên một tiếng 'ồ', không ngờ bài thi lại là thế này.
Nhưng câu hỏi này lại khá đơn giản.
Chất ức chế truyền thống đã được cải tiến từ hai mươi năm trước, bất kỳ ai có chút kiến thức về dược phẩm đều có thể trả lời câu hỏi này.
Thật trùng hợp, cậu lại rất am hiểu về dược phẩm.
Thảo nào Kate nói ngay cả chó cũng làm được.
Có vẻ không khó lắm, xem ra cuộc thi này sẽ cạnh tranh rất gay gắt.
Vì 5000 Liên minh tệ, Ninh Tùy Yến quyết định dốc hết sức mình.
Ngay khi cậu chăm chú trả lời, những học sinh ở các phòng thi khác sau khi nhìn thấy câu hỏi đầu tiên, liền bắt đầu vò đầu bứt tai.
Ngay cả Kate, người trước đó đã được gia đình tiết lộ nội dung bài thi cũng không khỏi lầm bầm chửi thầm.
Lần này Học viện Quân sự số Một thực sự rất quá đáng.
Những kiến thức nghiên cứu chuyên sâu như vậy, lại được dùng để đánh giá những học sinh mới nhập học này.
Bên ngoài phòng thi, Quyền Bá Đào thấy có vài alpha trước mặt có thể làm được vài câu, trong lòng đã rất hài lòng.
Lần này hắn đặc biệt yêu cầu độ khó tăng lên.
Để nhóm omega này nhận thức rõ năng lực của bản thân.
Nếu không phải Thượng tướng Đàm yêu cầu quyền bình đẳng cho các AO, thì làm sao họ có đủ tư cách vào học viện hàng đầu của Liên minh.
Nhưng có lẽ hắn không biết, trong số omega mà hắn coi thường có một người trong góc phòng sắp sửa hoàn thành câu hỏi cuối cùng.
Và tất cả những điều này đều bị Đàm Nhân nhìn thấy.
Quyền Bá Đào cố tình gây khó dễ, các câu hỏi kiểm tra vốn không hề đơn giản, người bình thường không thể nào có thể trả lời trôi chảy, nếu không có kiến thức chuyên môn.
Omega này dường như đã được đào tạo chuyên nghiệp.
"Đi kiểm tra tất cả hồ sơ của cậu ta trong Liên minh."
"Rõ." Phó quan Trần nhận lệnh và rời khỏi phòng.
Ninh Tùy Yến, người hoàn toàn không biết gì về việc này, đã tiến đến câu hỏi cuối cùng.
Lần này tinh vân không biến thành bất kỳ cảnh tượng nào, chỉ có vài dòng chữ đơn giản.
"Bạn có hiểu như thế nào là công nghệ đặc chế pheromone không?"
"Công nghệ này kết hợp thuốc với pheromone, tăng sức phá hủy của pheromone, trong thời gian ngắn có thể nâng cấp cấp độ pheromone. Sức mạnh của nó giống như biến pheromone đang lơ lửng thành vũ khí, do đó được gọi là công nghệ đặc chế pheromone."
"Xin hãy phân tích cách ứng dụng công nghệ này trên chiến trường."
Tâm trạng vốn đang tốt của Ninh Tùy Yến bỗng chùng xuống.
Cậu lặng lẽ đứng đó, trong đầu hiện lên cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy trước khi rời khỏi Đế quốc.
Trong quân đội ai cũng than khóc, vô số alpha đang phải chịu đựng tác dụng của công nghệ vật chất hóa.
Hoàng đế của Đế quốc vẫn không ngừng thúc giục anh tăng cường nghiên cứu, cố gắng tạo ra một đội quân bất khả chiến bại.
Không, không thể như thế này, đây không phải là mục đích ban đầu của việc nghiên cứu công nghệ đặc chế pheromone.
"10, 9..." Tiếng đếm ngược của Pi vang lên bên tai.
"3, 2, 1, thí sinh xin hãy trả lời."
"Công nghệ vật chất hóa không nên dùng trong chiến trường." Ninh Tùy Yến lắc đầu, kiên quyết không thay đổi suy nghĩ.
"Tinh, đã ghi nhận. Bài thi kết thúc, đang thoát khỏi kênh thi."
Xung quanh không một bóng người, Ninh Tùy Yến là người ra ngoài sớm nhất.
Dường như mọi người vẫn đang trả lời câu hỏi, cậu sợ mình sẽ không thể lấy được 5000 Liên minh tệ cũng như không vào được trường.
Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy hơi chán nản.
Hóa ra Liên minh và Đế quốc đều giống nhau, dù là thượng tướng hay beta bình thường, đều bất chấp thủ đoạn để giành chiến thắng trong chiến tranh.
Ninh Tùy Yến thừa nhận cậu không thích alpha, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ép họ đến chết.
"Vô liêm sỉ!"
"Chào cậu Ninh Tùy Yến." Nghe tiếng quát mắng trong trẻo, sắc mặt Trần Tú vẫn không thay đổi: "Thượng tướng Đàm mời cậu."
Ninh Tùy Yến bị giọng nói của người đang bước tới làm sợ, ngay lập tức đứng thẳng người như một chú thỏ con.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người trước mắt mình từ một góc trong ký ức, phó quan của Đàm Nhân.
Đồng thời cậu cũng nhận ra lời nói dối về việc trở về tinh cầu C vô tình bị vạch trần.
Mọi việc dần trở nên tồi tệ.
"Tôi, lát nữa còn bài kiểm tra thực hành, có thể làm xong rồi đi được không?"
Ninh Tùy Yến chắp hai tay lại, đôi mắt to tràn đầy vẻ đáng thượng.
Người đã ở trong quân ngũ nhiều năm như Trần Tú, chưa bao giờ thấy một O nhỏ bé đáng thương như vậy. Vừa định đồng ý, anh liền nhớ đến lời của Thượng tướng Đàm.
"Dù cậu ta có nói gì, thậm chí rơi nước mắt trước mặt cậu, cũng phải đưa cậu ta đến đây."
Anh hạ quyết tâm, "Xin hãy hợp tác."
Ninh Tùy Yến: "......"
Bài kiểm tra kiến thức cơ bản chưa kết thúc, nhưng kết quả của Ninh Tùy Yến đã ở trong tay Đàm Nhân.
Rất xuất sắc.
Cậu đã đạt đến trình độ của các học giả tại Viện Nghiên cứu Lâm Sinh, nếu không được đào tạo bài bản thì hoàn toàn không thể trả lời được.
"Thượng tướng, người đã đến."
Trần Tú dẫn người đến một phòng họp nhỏ, nơi Đàm Nhân đã chờ sẵn.
Hắn quay người lại, "Đi vào đi."
Nhìn thấy omega thận trọng thò đầu vào trong, lại như sợ hãi, vội vàng trốn sau cánh cửa.
Cuối cùng nhìn hắn với ánh mắt thương hại.
Phó quan Trần: "......"
"Không sao đâu, thượng tướng chỉ muốn hỏi cậu vài chuyện thôi." Giọng Trần Tú trở nên dịu dàng hơn một chút.
Thượng tướng là người từng chinh chiến trên chiến trường, omega yếu ớt như thế này, làm sao có thể không sợ hãi được.
Ninh Tùy Yến gật đầu, mở miệng nhưng chưa kịp nói, thì nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong.
"Vào đi."
Thấy omega nhỏ bé lấy hết can đảm bước vào, Trần Tú không khỏi thở dài.
Hy vọng cậu ta thật sự không phải là gián điệp của Đế quốc, nếu không với phương pháp thẩm vấn của thượng tướng, chỉ sợ cậu ta không thể chịu nổi.
"Thượng tướng, tôi sai rồi."
"Chu Thành không phải là chú của tôi, tôi cũng không phải là người của tinh cầu C. Chỉ vì hắn muốn có giấy thông hành nên mới bắt tôi nói vậy."
Trên đường đến đây Ninh Tùy Yến suy nghĩ một chút, thế là quyết định nhận lỗi trước, dù sao Chu Nguyên Thành cũng đã trở thành kẻ ngốc, họ cũng chẳng thể hỏi được gì.
"Thực ra tôi là người tinh cầu Yota, chỉ muốn vào Học viện Quân sự số Một để học, bất đắc dĩ mới phải kiếm tiền ở Bích Hoàng."
Nói xong, một lúc lâu vẫn không nhận được hồi đáp, Ninh Tùy Yến lén thò đầu ra, thì đối mặt ngay với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của hắn.
"Nói xong chưa?"
Ninh Tùy Yến không biết hắn định làm gì, chỉ ngây người gật đầu.
"Kết quả của cậu đã có, ngoại trừ câu cuối cùng, tất cả đều đúng."
Ninh Tùy Yến không mấy phấn khởi.
Nhưng cũng vô ích, đám người đó hiện giờ vẫn chưa ra ngoài, chắc chắn đã trả lời tốt hơn cậu.
"Không ai trong kỳ thi này đạt được mức hoàn hảo như vậy."
Gì cơ? Ninh Tùy Yến sửng sốt ngẩng đầu.
"Nếu đem bài kiểm tra về pheromone của Học viện số Một trong hàng chục năm qua xem lại, thành tích của cậu vẫn đứng đầu."
"Chỉ là," Ánh mắt sắc bén của Đàm Nhân không rời khỏi cậu: "Trên Yota, cuốn giáo trình nào dạy cậu kiến thức về dược phẩm mà chỉ các học giả mới hiểu?"
Không gian ảo trong phòng chiếu ra tình hình hiện tại của phòng thi.
Hơn hai nghìn thí sinh bị các câu hỏi hành hạ đến mức bứt rứt khôn nguôi, vài alpha có kiến thức phong phú cũng chỉ trả lời được vài câu.
Phần lớn thí sinh hầu như không biết gì.
Nhìn cảnh tượng này, Ninh Tùy Yến không tin nổi.
Không phải những kiến thức này ai cũng biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com