Chương 5
Kênh thi bị ngắt, kỳ thi kết thúc.
Nhưng cuộc thẩm vấn của cậu chỉ mới bắt đầu.
"Tôi chỉ đọc qua vài quyển sách thôi." Ninh Tùy Yến cắn môi dưới, khuôn mặt nhợt nhạt pha lẫn vẻ ngây thơ uất ức, "Chẳng lẽ học nhiều cũng là sai sao?"
Thấy ánh mắt hắn ta chăm chú nhìn mình, Ninh Tùy Yến tự tin nói.
Đàm Nhân không nói gì, chỉ nhấc tay lên, ra hiệu cho Phó quan Trần đặt giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt Ninh Tùy Yến.
"Mời cậu viết những cuốn sách mà cậu đã đọc lên tờ giấy này."
"......"
Không khí như đông cứng lại trong giây lát khi Ninh Tùy Yến cúi mặt nhìn tờ giấy.
Không thể viết, cậu không dám mạo hiểm để lộ chữ viết của mình.
"Thượng tướng," Ninh Tùy Yến đặt bút xuống, bất ngờ ngẩng mặt lên, trong đôi mắt hơi mờ sương nổi lên vài phần hoảng hốt, "Thời gian lâu quá, quên mất tên rồi, thực ra trí nhớ tôi rất kém."
"Tuy tôi là người Yota, nhưng biết luật pháp của Liên minh, dù ngài là thượng tướng Liên minh, cũng không được thẩm vấn riêng omega."
Omega trước mặt hắn, giống như con thỏ đang hoảng sợ, cuối cùng không nhịn được đưa ra đôi chân nhỏ, cố gắng đá đối phương một cái.
Khóe môi Đàm Nhân hơi cong lên, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, "Cậu thông minh như vậy chắc cũng biết rằng, thượng tướng Liên minh được phép xử lý những omega không rõ danh tính."
"Không viết cũng không sao, bài thi thứ hai cậu cũng không cần phải tham gia."
"Ngài..."
Ninh Tùy Yến nghiến răng, không ngờ Đàm Nhân lại khó đối phó đến thế.
Thái độ của hắn hoàn toàn khác so với lần gặp trước, giờ chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Thượng tướng, ngài nghi ngờ tôi là gián điệp của Đế quốc sao?"
"Thượng tướng Đàm , tôi không phải là đồng bọn của Chu Thành, ngài có thể tin tôi không?"
Ninh Tùy Yến thận trọng bước lại gần Đàm Nhân, lông mi khẽ rung, ánh mắt ướt át nhìn Đàm Nhân, giọng nói nhỏ nhẹ cố gắng lấy lòng: "Làm sao tôi dám lừa ngài chứ?"
Nói xong, cậu chậm rãi giơ tay lên, những ngón tay vuốt ve khuy măng sét như đang cố lấy lòng.
Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay cứng như sắt nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Ưm——" Ninh Tùy Yến còn chưa kịp phẩn ứng, toàn thân bị một sức mạnh cứng rắn kéo về phía trước.
Cậu ngẩng đầu lên, trong giây lát chạm mắt với Đàm Nhân.
Đó là một đôi mắt sâu thẳm, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu mọi thứ.
"Có ai nói cậu là đồng bọn của Chu Thành không?"
"Ta đang hỏi cậu, rốt cuộc là đọc ở đâu?" Đàm Nhân lạnh lùng nói.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Vóc dáng cao lớn của người đàn ông gần như che khuất toàn bộ thân hình cậu trong bóng tối.
Ninh Tùy Yến giật mình, theo bản năng hít một hơi.
Cậu dường như ngửi thấy một mùi hương lạ - mùi ẩm ướt của cỏ cây trước cơn bão, hòa lẫn cùng với mùi thuốc súng kim loại thoang thoảng.
Đàm Nhân là một alpha bước ra từ chiến trường, trên người vẫn còn mang theo hơi thở của chiến tranh. Cậu tin chắc rằng, nếu hôm nay không nói rõ ràng, Đàm Nhân thật sự có thể khiến cậu lặng lẽ mà "biến mất".
Lần này Ninh Tùy Yến thật sự có chút hoảng sợ.
Cậu ép nuộc bản thân phải bình tĩnh, nhưng nước mắt lại trào ra: "Luật Liên minh quy định, không được tùy tiện thẩm vấn hay uy hiếp omega khi không có chứng cứ, đây chính là bộ luật ngài ký cách đây không lâu."
Đàm Nhân khẽ gật đầu: "Rất tốt, có bản lĩnh, đến lúc này vẫn không chịu mở miệng."
Đúng lúc đó, hệ thống đầu cuối thông báo thông báo bài thi đánh giá tiếp theo sắp bắt đầu.
Tim Ninh Tùy Yến thắt lại.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Cậu chắc chắn rằng nếu không nói gì, sẽ khó mà rời đi được.
"Thật ra những gì mà tôi học được đều do một omega già dạy lại cho." Cậu lên tiếng, giọng giả vờ hoảng sợ pha lẫn tiếng khóc, ngập ngừng rồi mới nói ra.
"Hắn hình như trốn ra từ Đế quốc, khi đi ngang qua hành tinh Yota, cậu đã học được những thứ này từ hắn."
Cậu vừa nói vừa dùng ánh mắt quan sát sắc mặt Đàm Nhân, giọng ngày càng nhỏ đi: "Lúc nãy không nói......là vì hắn nói không được nói..."
"Hắn là ai?" Giọng Đàm Nhân bình thản.
"Không biết, hắn chỉ ở lại vài ngày rồi rời đi."
Không khí tràn ngập sự im lặng.
Đàm Nhân không đáp lại.
"Vậy ngài......" Ninh Tùy Yến ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống như những hạt ngọc đứa dây, "rốt cuộc phải làm gì ngài mới chịu tin tôi?"
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay Đàm Nhân.
Ninh Tùy Yến rõ ràng cảm nhận được, bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, đột nhiên siết chặt hơn.
Cái mùi hương thoang thoảng ấy dường như biến thành một cơn bão dữ dội, mang theo khí thế đáng sợ.
Ninh Tùy Yến cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tuyến thể, cơn đau rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ rệt.
"Buông tôi ra!" Cậu không nhịn được hét lên thành tiếng.
Cậu cứ tưởng đối phương sẽ không để ý đến mình, không ngờ Đàm Nhân lại thật sự buông tay.
Nhưng ngây giây tiếp theo, một khối kim loại lạnh lẽo "cạch" siết lấy cổ tay cậu.
Là Xích Âm!
Xích Âm lập tức thu hút sự chú ý của Ninh Tùy Yến, khiến cậu nghĩ rằng cơn đau nói nơi tuyến thể là do mình tưởng tượng ra.
"Nói đến gián điệp, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
"Nhưng cậu nói đúng, tôi thực không có bằng chứng." Giọng của Đàm Nhân khựng lại, lông mày khẽ nhíu: "Khóc cái gì?"
Ninh Tùy Yến bĩu môi, cố ý nấc lên mấy tiếng thật to, ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên đầu.
"Không nói cũng không sao."
"Trong Xích Âm có gắn thiết bị thu thập hình ảnh, trong bài thi sắp tời những người cậu gặp, những lời cậu nói, tôi đều sẽ biết."
Ninh Tùy Yến đang len lén thèm thuồng ngắm nhìn chiếc Xích Âm vô giá ấy, bỗng sững người lại: "Ngài giám sát tôi sao?"
Cậu khựng lại một chút, như thể vừa nghĩ ra điều gì, rồi lại ngọt ngào đáp: "Được thôi."
Kệ đi, cứ đồng ý trước đã. Sau này bán lại, kiểu gì cũng kiếm được số tiền khổng lồ.
"Đừng hòng." Đàm Nhân dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu: "Toàn bộ Liên minh này chẳng ai dám nhận chiếc đồng hồ đó đâu."
"Tài khoản của cậu lát nữa sẽ được chuyển vào một trăm nghìn Liên minh tệ."
"Hơn tháng nay, chẳng phải cậu rất thiếu tiền sao?"
Đang choáng váng vì số tiền một trăm nghìn Liên minh tệ bất ngờ rơi xuống đầu, Ninh Tùy Yến bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, "Ngài điều tra tôi!"
"Vậy là ngay từ đầu ngài đã biết tôi không phải là gián điệp của Đế quốc rồi sao?"
Ngay từ đầu, hắn ta chỉ muốn moi thông tin về thuốc đặc chế pheromone nên mới gài bẫy mình.
Nỗi tủi thân mà Ninh Tùy Yến ban đầu chỉ giả vờ bày ra, bỗng chốc hóa thật.
Đàm Nhân chậm rãi đứng dậy: "Đúng vậy."
"Hôm nay những lời cậu nói đáng giá một trăm nghìn, nếu thi đậu vào Quân sự số Một, còn có thêm tiền thưởng."
Hắn chẫm rãi đứng dậy, dáng người cao lớn thẳng tắp, giọng nói ẩn chứa chút mê hoặc mơ hồ: "Đến một ngày nào đó khi trí nhớ cậu khôi phục, hãy thuật lại toàn bộ những gì lão omega kia đã dạy cho cậu......"
"Lúc đó cậu sẽ được nhiều hơn nữa."
Chết tiệt, cảm giác tủi thân vừa dấy lên liền bị tiền bạc xoa dịu ngay lập tức.
Cậu thấy mình không thể giấu nổi điều gì trước mặt người đàn ông này.
"Tôi," Ninh Tùy Yến nghiến răng, cố chấp giữ vững nguyên tắc của mình: "Vừa rồi tôi đã nói rồi, trí nhớ tôi không tốt, chỉ nhớ những thí liên quan đến bài thi, còn lại đều quên hết."
Đàm Nhân không nói gì thêm.
Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở.
"Chết rồi." Ninh Tùy yến không ngoảnh đầu lại, cắm cúi chạy đi.
Lần này không có ai chặn ở ngoài cửa nữa.
Đàm Nhân đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang bỏ chạy kia.
Trong không khí bỗng tỏa ra một mùi hương nhạt, tựa như vị nho ngọt lành sau cơn mưa, chậm rãi lan ra khắp căn phòng.
Mùi hương ấy như một chiếc móc câu, lặng lẽ móc lấy từng dây thần kinh của hắn.
Yết hầu của Đàm Nhân khẽ chuyển động, đôi mắt vốn lạnh lùng như băng bỗng thoáng qua một tia bồn chồn không cách nào kìm nén. Pheromone trong cơ thể hắn đang chậm rãi thức tỉnh, nhưng lại bị hắn ép xuống ngay tức khắc.
"Thượng tướng, thượng tướng, ngài không sao chứ?" Trần Tú nhận ra sự khác thường của hắn, lo lắng hỏi: "Bệnh của ngài lại......Tôi có mang thuốc ức chế."
"Không sao."
Đàm Nhân giơ tay, ngăn lại hành động của Trần Tú.
Sau khi xác nhận thượng tướng không gặp vấn đề gì, Trần Tú cũng không vội lấy thuốc ức chế nữa.
"Thượng tướng, tôi vẫn chưa tra được lai lịch của Ninh Tùy Yến, nên chúng ta cũng không biết cậu ta rốt cuộc là ai. Tôi lo rằng nếu để cậu ta vào Trường quân sự số Một, liệu có..."
"Có phải gián điệp hay không không quan trọng, chỉ cần vào quân sự số Một thì sẽ dễ dàng giám sát cậu ta, điều tôi quan tâm chỉ có thuốc đặc chế pheromone."
Trong lòng Trần Tú không thể không thừa nhận, Thượng tướng Đàm đúng là quá thâm hiểm.
Dù có là gián điệp của Đế quốc đi nữa, thì cũng phải vắt kiệt hết giá trị rồi mới xử lý.
Đang nghĩ ngợi, lại nghe Thượng tướng Đàm lên tiếng hỏi: "Hệ thống thông gió trong phòng hoạt động thế nào?"
Trần Tú khựng lại một chút: "Vận hành bình thường."
Theo quy định của Liên minh, trong khu vực công cộng bắt buộc phải lắp đặt hệ thống thông gió, để phòng trường hợp rò rỉ pheromone khiến người khác bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, tác dụng của hệ thống thông gió chỉ là hạ nồng độ pheromone trong không khí xuống mức bình thường. Nếu hai người có độ tương thích pheromone cực cao, thì vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của đối phương.
"Ngài cho rằng hệ thống thông gió của quân sự số Một có vần đề?"
"Đi kiểm tra đi." Đàm Nhân thấp giọng nói.
"Rõ."
Trước khi rời đi, Trần Tú liếc nhìn vị thượng tướng đang nói chuyện với Lâm Thịnh.
Bỗng Trần Tú nhớ ra chỉ thị thượng tướng đã dặn khi trước, nếu Ninh Tùy Yến khóc nhất định phải cứng rắn dẫn cậu ta đến đó.
Sao học viên Ninh này vừa khóc trước mặt thượng tướng, thượng tướng liền không truy cứu chuyện cậu ta nói dối ở quán rượu?
Cùng lúc ấy ở phía bên kia, Ninh Tùy Yến vội vã thở, đến kịp kỳ thi đúng vào phút cuối.
Cậu đứng trước lối vào, giơ tay nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Ninh Tùy Yến mím môi.
Nhìn thì như một báu vật, nhưng rõ ràng lại là sợi xích trói trên người hắn.
Bị Thượng tướng của Liên minh để ý không hẳn là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là chuyện xấu.
Dù không biết rõ thân phận của cậu, trước khi hoàn toàn nắm được kỹ thuật thực thể hóa pheromone, Đàm Nhậm cũng chỉ có thể giữ cậu bên mình.
Ít nhất thì cậu không còn phải lo lắng về việc Đế quốc bí mật phái người đến hãm hại cậu nữa.
Tài năng của Thượng tướng Đàm trong Liên minh, cả hệ sao này không ai là không biết.
Nghĩ đến một trăm nghìn Liên minh tệ trong tài khoản, khóe miệng cậu lại không kìm được mà cong lên.
Cậu khẽ khịt mũi, dù có vì tiền thưởng về sau, cậu cũng nhất định phải đỗ vào Trường quan sự số Một.
"Chào mừng quay trở lại thí sinh Ninh Tùy Yến, đây là bài thi thực hành."
"Có vào phòng thi không?"
"Có."
Đám tinh vân trước mặt lại thay đổi hình dạng.
Trước mắt Ninh Tuế Ngôn hiện ra một bàn điều khiển khổng lồ, và cậu đang đứng trước màn hình hiển thị của nó.
"Chào mừng đến với chiến hạm LM-X305, hiện tại cậu là nhân viên y tế của chiến hạm."
"Niên lịch 781, chiến hạm Đế quốc tiến công, hành tinh biên giới của Liên minh rơi vào khủng hoảng, 500.000 cư dân bị vây hãm suốt ba tháng, hết đạn hết lương. Hạm đội X đóng quân ở các tinh cầu biên giới nhận lệnh, tiến đến hành tinh biên giới để cứu những người bị mắc kẹt."
"Chiến hạm sẽ đến hành tinh biên giới sau ba giờ, xin năm thí sinh trước thời gian đó lựa chọn đội trưởng. Đội trưởng sẽ được bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu, điểm cuối cùng của đội trưởng bằng hai lần điểm trung bình của cả nhóm, vì vậy hãy cân nhắc kỹ. Bây giờ công bố quy tắc chấm thi."
"Tiêu diệt lính Đế quốc, mỗi người được 10 điểm."
"Tiêu diệt robot của Đế quốc, mỗi con được 50 điểm."
"Tiêu diệt chiến hạm Đế quốc, mỗi chiếc được 100 điểm."
"Giải cứu con tin, mỗi người được 200 điểm."
"Số thí sinh là 2.085 người, trường quan sự số Một chỉ tuyển 10 thí sinh có thứ hạng cao nhất."
"Xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm của bài thi này và bài thi cơ bản, chúc các thí sinh may mắn."
Giọng nói của Pi kéo Ninh Tuế Ngôn trở về thực tại.
Lúc này Ninh Tuế Ngôn mới nhận ra bên trong chiến hạm có bốn người đang đứng.
Ba Alpha và một Beta.
Beta này hóa ra là một người quen cũ, Kate - kẻ thậm chí còn dám dùng chó để chơi xỏ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com