Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đường Ký Bạch bước trên con đường lát đá cuội trong đại viện nhà họ Đường, trên mặt vẫn chưa xóa đi nụ cười châm chọc. Hắn chạm vào khóe miệng đang rạn nứt nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ đắc ý.

Làm sao hắn có thể không vui cho được?

Thời đại đang tiến bộ, mà mấy lão già kia vẫn chỉ biết dùng mấy trò đánh người, nhục mạ, lưu manh như thế. Ném đồ vào hắn rồi bỏ chạy—điều đó chỉ chứng minh bọn họ tức đến hộc máu nhưng lại chẳng làm gì được hắn.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ sắp nổ tung của mấy lão già kia lúc rời đi, có lẽ mấy ngày tới họ cũng chẳng dám bén mảng đến nữa.

Đường Ký Bạch hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn, rồi cứ thế đi, cho đến khi dừng lại trước một sân quen thuộc.

Đại viện của Đường gia được xây dựng từ trăm năm trước, đại viện này vô cùng rộng lớn, chiếm đến sáu mươi mẫu đất. Lúc mới xây, nơi này mang phong cách lâm viên nhưng qua bao năm tháng đổi thay, đã nhiều lần tu bổ. Mười năm trước, người ta lại san bằng hai bên phủ đệ để dựng lên hai tòa biệt thự kiểu Tây, tường quét sơn hồng, trông không hề hài hòa với khung cảnh xung quanh.

Người thừa kế sống ở biệt thự phía đông. Từ Uyên không quen ở trong gian phòng nhỏ hẹp nhưng biết Đường Vân Kỳ sống một mình trong một sân riêng, bèn chọn một sân khác gần đó, cách biệt thự Tây chỉ vài phút đi bộ.

Sân trông có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong đều được trang bị nội thất hiện đại. Tuy nhiên, cách âm không tốt, làm gì cũng dễ dàng bị nghe thấy, nên thường ngày, Từ Uyên luôn đóng cả cửa trong lẫn cửa ngoài.

Sân nhỏ thôi nhưng đủ cho một người ở thoải mái.

Đường Ký Bạch đi dọc theo bức tường, bất giác lại đến đây.

Hắn dừng chân, nụ cười trên mặt dần tắt, thay vào đó là một cảm giác bức bối khó hiểu.

Không đúng, có lẽ chẳng thể gọi là “bất giác”, vì con đường này hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua.

Lúc đầu, hắn đưa Tô Từ An về đây là vì Đường Vân Kỳ ép hắn phải trở về, cũng vì không muốn thật sự có thêm một “người vợ” từ trên trời rơi xuống. Chức vị gia chủ, hắn chẳng thèm để mắt tới, càng không định nịnh bợ thiên tuyển giả để giành lấy nó.

Trước khi về, hắn đã hỏi thăm về Từ Uyên. Bất kể là Đường Hựu Tề hay Đường Thiếu Ngu, cả hai đều không có đánh giá tốt về người này—đều bảo rằng Từ Uyên kiêu căng, tự cao tự đại.

Chưa từng gặp người, Đường Ký Bạch không hình dung nổi một nam nhân như thế nào lại có tính cách như vậy. Bên cạnh hắn lại có Tô Từ An hiền lành, dịu dàng, biết thấu hiểu lòng người, thế nên hắn càng có ấn tượng xấu về Từ Uyên.

Cũng chính vì thế, hắn mới đưa Tô Từ An về Đường gia.

Sau khi quyết định như vậy, hắn luôn lấy Từ Uyên ra so sánh với Tô Từ An. Từ đó, hắn mới bắt đầu nảy sinh hảo cảm với Tô Từ An.

Nhưng hắn đã không ngờ rằng—Từ Uyên lại là người như vậy.

Nhỏ nhắn, tinh xảo, giống như một công chúa lớn lên trong lâu đài cổ tích. Ngay cả cách hơi ngẩng cằm khi nhìn người khác cũng vừa vặn, khiến cho dù lời nói có khó nghe đến đâu, người ta cũng muốn tiếp tục nghe cậu nói.

Đúng là “tự cao tự đại”.

Vừa bước vào cửa, dường như chỉ cần liếc nhìn hắn thêm một cái cũng thấy phiền.

Đúng là “kiêu căng, làm ra vẻ”.

Ai cũng không thèm để vào mắt, tiếng chuông leng keng vang lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Đường Mộ Phong, biểu cảm trên mặt cứ như đang nói: “Tiện nghi cho cậu quá rồi.”

Nhưng mà...

Đường Ký Bạch không biết vì sao, kể từ sau lần đầu tiên nhìn thấy Từ Uyên, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của người đó.

Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, hắn lại nghĩ—hắn nên giải thích với Từ Uyên.

Những gì hắn đã nói, tất cả đều là dối trá.

Hắn không yêu Tô Từ An, cũng chẳng hề có quan hệ tình lữ với người đó. Hơn nữa, hắn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với Tô Từ An.

Tô Từ An chẳng qua chỉ là người hắn mang về để đối phó với Đường gia mà thôi.

Đường Ký Bạch nghĩ, chuyện này không thể xem là nịnh bợ, chỉ là muốn giải thích rõ ràng. Như vậy, Từ Uyên sẽ không còn địch ý với hắn nữa—không còn coi hắn như kẻ vô hình khi tình cờ gặp nhau trên đường.

Hắn đã luôn tìm cơ hội để nói rõ nhưng Từ Uyên lại cứ coi hắn như không tồn tại. Mà gần đây, người đó lúc nào cũng đi cùng Đường Hựu Tề khiến hắn muốn mượn Đường Hựu Tề để bắt chuyện cũng không được. Đường Hựu Tề luôn lấy lý do bận rộn để né tránh hắn.

Không tìm được cơ hội để nói chuyện với Từ Uyên nhưng Đường Ký Bạch lại luôn vô thức bước chân đến nơi này, ngày qua ngày, rồi dần dần trở nên quen thuộc với con đường này.

Rõ ràng là đi lang thang không mục tiêu, vậy mà vẫn dừng lại ở đây.

Hắn đứng trước sân, phát hiện cánh cổng lớn không khóa, bên trong còn vọng ra tiếng động.

Từ Uyên đang ở trong sao?

Đường Ký Bạch đẩy cánh cổng khép hờ, cảm thấy đây có thể là một cơ hội. Hắn nên nhân lúc này, một lần nói rõ với Từ Uyên. Dù Từ Uyên không chịu nghe, hắn cũng có thể chặn cửa lại, giải thích xong rồi mới xin lỗi.

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy đây là thời cơ thích hợp.

Sau khi giải thích rõ ràng, Từ Uyên sẽ không còn phớt lờ hắn nữa.

Vừa nghĩ đến điều đó, Đường Ký Bạch đã không chờ thêm được nữa. Hắn bước vào, đang định tìm nơi phát ra âm thanh thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt:

“Đừng chạm vào tôi!”

Là giọng của Từ Uyên.

Sắc mặt Đường Ký Bạch lập tức căng thẳng, vội vã chạy về phía có tiếng nói.

Hắn thấy Từ Uyên đang tựa vào khung cửa sổ nhưng khi định lên tiếng gọi, ánh mắt lại chạm phải một người khác—một người đang lộ rõ vẻ bối rối và cũng vừa sửng sốt khi nhìn thấy hắn—Đường Mộ Phong.

Cùng lúc đó, Từ Uyên vơ lấy một vật bên cạnh, ném thẳng về phía Đường Mộ Phong, giọng nói nghẹn ngào đến mức run rẩy:

“Ra ngoài! Cút đi! Đừng chạm vào tôi!”

Vật gì đó đập thẳng vào đầu Đường Mộ Phong. Một tiếng “phịch” vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lấy lại tỉnh táo, anh mơ hồ nghĩ rằng bóng dáng của Đường Ký Bạch vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa phía sau đột ngột bị đá văng.

Đường Mộ Phong theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Đường Ký Bạch đạp cửa bước vào.

“Anh ba…” Đường Mộ Phong lúng túng gọi một tiếng, theo phản xạ vươn tay cản Đường Ký Bạch lại, muốn đẩy hắn ra ngoài.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Ban đầu, rõ ràng là Từ Uyên muốn đuổi anh đi. Anh thật sự không biết mình đã sai ở đâu, hỏi Từ Uyên, còn hứa sẽ sửa đổi, chẳng qua không thề độc vì anh vốn không tin vào trời cao.

Nhưng mặc cho anh hỏi thế nào, Từ Uyên cũng không chịu nói anh sai ở đâu, chỉ im lặng tức giận, rồi nắm lấy tay áo anh mà đẩy ra. Khi đó, lòng anh rối bời, nghĩ đến lời của Đường Hựu Tề, nghĩ đến thái độ của Từ Uyên, mắt đỏ hoe không chịu rời đi, hỏi Từ Uyên có phải không cần anh nữa.

Lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng nếu ngay cả Từ Uyên cũng không nói ra được lý do, có khi nào đây chỉ là một cái cớ để vứt bỏ anh? Nhưng anh biết, đây không phải lỗi của Từ Uyên, tất cả là tại Đường Hựu Tề.

Đường Hựu Tề đã nói những lời đó trước mặt anh, chắc chắn cũng không ít lần thổi gió bên tai Từ Uyên.

Có phải Từ Uyên cũng cảm thấy anh còn trẻ, quá bốc đồng, không biết cách chăm sóc người khác?

Một số chuyện càng nghĩ càng rối, anh càng suy ngẫm lại càng cảm thấy tất cả là lỗi của Đường Hựu Tề. Anh không kiềm chế được mà buông lời trách móc, nói Đường Hựu Tề là kẻ tiểu nhân, không ra gì, khuyên Từ Uyên đừng ngây thơ mà để bị gã tẩy não…

Anh nói quá nhiều, tranh cãi kéo dài không dứt, cảm xúc dâng lên, đến khi nhìn thấy sắc mặt Từ Uyên ngày càng khó coi, anh cũng không kiểm soát được lời nói của mình nữa.

Anh nói rằng anh sắp ghen đến phát điên rồi, rằng Từ Uyên không thể cứ trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.

Đúng, anh thật sự ghen đến phát điên. Đường Hựu Tề lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, trở nên không còn nghiêm nghị cứng nhắc như trước. Có phải cũng là vì muốn nhận được sự ưu ái của Từ Uyên?

Gã cao ráo như vậy, tuyệt đối sẽ không như anh, khúm núm cúi đầu hôn Từ Uyên. Có phải gã ta đã ôm Từ Uyên lên, rồi lại ghì chặt vào lòng mà hôn không?

Tin đồn về việc Đường Hựu Tề và Từ Uyên đi cùng nhau đã lan khắp Đường gia. Những người chứng kiến tận mắt đều kể lại rằng Đường Hựu Tề đã bế Từ Uyên từ trên xe xuống. Nếu không có tư lợi, làm gì có chuyện gã ta lại tình nguyện làm vậy?

Tên đàn ông đó ngay từ đầu luôn giữ vẻ cao ngạo, làm bộ không tranh giành với ai, ngày thường còn kỹ tính đến mức trên quần áo không thể có một nếp nhăn. Đường Mộ Phong không tin gã lại vô duyên vô cớ mà hạ thấp tư thái như vậy.

Nếu đó là Đường Hựu Tề… có phải Từ Uyên đã bị gã dỗ ngọt đến mức cam tâm tình nguyện dạng chân ra rồi không? Có phải đã bị gã chạm vào, đến mức làn da trắng nõn kia in hằn vết tím?

Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến anh phát điên, nhưng Đường Mộ Phong tự nhủ mình còn có thể nhịn, có thể kiềm chế, đã cố hết sức để tìm cách khiến Từ Uyên nguôi giận, như thế đã là giỏi lắm rồi. Đổi lại là gã đàn ông khác, có lẽ đã sớm xé quần áo Từ Uyên ra, vừa quất mông vừa bắt cậu thề rằng không dám tái phạm!

Nhưng anh thì sao? Anh chẳng làm gì cả. Anh thậm chí còn không mạnh mẽ lột quần Từ Uyên ra để kiểm tra xem có dấu vết gì không, xem thử làn da trắng muốt kia có phải đã bị Đường Hựu Tề hôn đến thâm tím hay không.

Dù sao thì Đường Hựu Tề cũng không phải anh, không thể chỉ bằng vài nụ hôn mà đã hài lòng.

Đường Mộ Phong nói nhiều như vậy, thực chất chỉ là muốn Từ Uyên đừng giận anh nữa, đừng hành hạ anh như vậy, đừng tiếp tục lơ anh đi.

Anh cảm thấy, nếu thật sự Từ Uyên đã làm những chuyện đó với Đường Hựu Tề, anh cũng không so đo. Nhưng nếu anh nói ra, có lẽ Từ Uyên sẽ cảm thấy áy náy mà nguôi giận.

Dù sao thì, anh chẳng được gì cả. Cùng lắm cũng chỉ nhận được vài nụ hôn mà ngay cả đầu lưỡi cũng không được chạm vào.

Đáng tiếc, Đường Mộ Phong chưa bao giờ giỏi diễn đạt, thậm chí còn nói năng lộn xộn.

Từ Uyên tuy không nói một lời nhưng sắc mặt ngày càng đen, cơn giận trong lòng không ngừng dâng lên. Khi nghe đến những lời suy đoán thô tục đó, cậu tức đến mức mặt đỏ bừng.

Đường Mộ Phong thực sự quá đáng!

Anh lại dám nói về cậu như vậy !

Từ Uyên dù bề ngoài tỏ ra sắc sảo nhưng thực chất vẫn còn non nớt, chưa từng làm chuyện gì với đàn ông. Vì trong lòng cậu, người chồng tương lai của cậu chắc chắn phải là một trong bốn người này nên tất nhiên cậu không hề có chuyện thân mật với ai khác.

Những chiêu trò tán tỉnh mà cậu biết đều là học từ sách vở và phim ảnh nhưng những lời Đường Mộ Phong nói… cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng.

Mở chân? Bị dùng qua? Dùng những lời dơ bẩn này để suy đoán cậu, còn nói cậu lả lơi ong bướm? Đúng là một cái miệng thối tha, ăn nói bậy bạ!

Từ Uyên tức đến mức không chịu nổi, cố ý lạnh giọng nói:

“Đúng vậy! Anh cả cậu còn tốt hơn cậu rất nhiều! Ít nhất anh ấy sẽ không vô sỉ như cậu!”

“Em vô sỉ?” Đường Mộ Phong nghiến răng, đè chặt bả vai Từ Uyên, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn lạnh lẽo. “Vậy để em cho anh biết thế nào mới là vô sỉ!”

Đồng tử Từ Uyên co rút lại. Trước mắt cậu, bóng dáng của Đường Mộ Phong phủ xuống, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy tới trước, bả vai đau nhói vì bị siết chặt. Ngay sau đó, một khuôn mặt phóng đại tràn đầy lửa giận áp tới.

Rồi cậu bị cưỡng hôn.

Vòng eo bị siết chặt, sau cổ cũng bị khống chế, Đường Mộ Phong giống như một con sói đói không biết thỏa mãn, không còn chút kiên nhẫn nào với kiểu chạm môi hời hợt trước đây. Anh bá đạo xông vào, không chút chần chừ mà đưa đầu lưỡi luồn qua đôi môi khép chặt.

Tựa như một con rắn linh hoạt, đầu lưỡi anh quét qua, cuốn lấy từng chút một. Hơi thở nóng rực bao trùm, từng đợt triền miên quấn lấy. Đầu lưỡi đảo qua, càn quét, cuốn lấy Từ Uyên đến mức cậu hô hấp dồn dập, cả người run rẩy.

Lần đầu tiên trong đời, Đường Mộ Phong biết được—thì ra vị ngọt của người khác lại mê hoặc đến vậy.

Tựa như kẹo đường, chỉ cần nhẹ nhàng liếm một cái cũng đủ say lòng người.

Từ Uyên bị ép đến mức hai chân nhũn ra, hơi thở rối loạn. Một cảm giác tê dại lan khắp người, đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng mất đi sức lực, chỉ có thể run rẩy bấu chặt vào vạt áo Đường Mộ Phong.

Cảm giác này… thật quá sức chịu đựng…

Cánh môi bị mạnh mẽ tách ra, hơi sưng đỏ lên. Nước bọt tràn ra khỏi kẽ môi, ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt. Đường Mộ Phong không muốn để phí một giọt nào, cúi đầu liếm dọc theo cằm cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.

Từ Uyên run lên, trong khoảnh khắc đó, lý trí bỗng quay trở lại!

Cậu há miệng thở dốc, mắt mở to, rốt cuộc nhận ra mình vừa làm gì.

Cậu lại cảm thấy nụ hôn cưỡng ép này… thoải mái sao?!

Không!

Không đúng!

Lần thứ hai! Đây đã là lần thứ hai Đường Mộ Phong ép buộc cậu như vậy!

Nỗi sợ hãi bùng lên, Từ Uyên không chút nghĩ ngợi, dồn hết sức bình sinh giáng xuống một cái tát.

“Chát!”

Đường Mộ Phong sững người.

Nhưng Từ Uyên vẫn chưa dừng lại. Cậu càng giãy giụa, hai tay hai chân đẩy mạnh người thiếu niên trước mặt ra, gào lên trong hoảng loạn:

“Đừng chạm vào tôi! Cút đi… CÚT ĐI!”

Đường Mộ Phong bàng hoàng nhìn cậu.

Anh không ngờ sẽ dọa Từ Uyên đến mức này…

Trong mắt Từ Uyên không chỉ có giận dữ mà còn là sợ hãi.

Sợ anh.

Anh hoảng hốt buông tay ra, để mặc Từ Uyên lao về phía cửa sổ, vừa thở dốc vừa run rẩy.

Không phải anh cố ý…

Đường Mộ Phong siết chặt nắm tay, môi run run. Đầu óc anh trống rỗng, đến khi nhìn thấy Đường Ký Bạch, theo bản năng chắn trước cửa.

Đường Ký Bạch vốn không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng khi hắn nhìn qua vai Đường Mộ Phong, thấy Từ Uyên nửa người mềm nhũn dựa vào cửa sổ, gương mặt đầy hoảng loạn, hơi thở dồn dập, còn môi thì sưng đỏ, hắn lập tức hiểu ra.

Không nói lời nào, Đường Ký Bạch vươn tay túm lấy Đường Mộ Phong, đẩy mạnh anh ra khỏi phòng.

Đường Mộ Phong vẫn còn muốn ở lại nhưng Đường Ký Bạch đứng chắn trước cửa, hạ giọng quát khẽ:

“Mộ Phong! Em nhìn xem em ấy bị em dọa thành cái dạng gì rồi! Em còn muốn làm ầm lên để mọi người đều biết sao?!”

“Em… em không cố ý…” Giọng Đường Mộ Phong khẽ run.

“Thế thì cút đi.”

“Em không phải muốn làm ầm lên…”

Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng “Rầm!” lạnh lùng.

Cửa đóng sập trước mặt.

Anh bị nhốt bên ngoài.

Trong phòng, tiếng trách móc hoảng loạn của Từ Uyên vẫn vang vọng. Nhưng dù anh có lắng nghe thế nào cũng không thể nghe rõ nữa.

Chỉ còn lại sự trống rỗng trong đầu.

Đường Mộ Phong tựa người vào cửa, cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tạo thành những vòng tròn nhạt nhòa.

“… Thật xin lỗi.”

“… Đừng sợ em… Em biết sai rồi…”

Anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao Từ Uyên không chịu để ý đến anh nữa.

Và cũng rốt cuộc… tự tay mình hủy đi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com