17
Nửa giờ sau, Đường Vân Kỳ cùng Từ Uyên đến nhà ăn.
Hai người một trước một sau ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, bên cạnh Đường Mộ Phong đã đẩy một khay thức ăn đến.
Trên khay là thịt tôm đã bóc sẵn cùng thịt cá được chọn kỹ, tất cả đều rưới nước sốt. Đường Mộ Phong cẩn thận dịch khay đến nhưng cả quá trình không để lộ bàn tay ra trước mặt Từ Uyên. Tuy nhiên, hành động quan tâm này cũng không khiến Từ Uyên hài lòng. Cậu phồng má lên, cố tình gây tiếng động lớn, đẩy mạnh khay trở lại.
Tiếng động vang lên khiến Đường Vân Kỳ cũng phải liếc nhìn Đường Mộ Phong. Ngồi cạnh Đường Vân Kỳ, Đường Hựu Tề cũng hơi nâng mí mắt, có thể thấy hành động của Từ Uyên ồn ào đến mức nào. Cậu hoàn toàn không nể mặt Đường Mộ Phong.
Thấy vậy, ánh mắt Đường Mộ Phong lập tức ảm đạm, tay chân luống cuống muốn đẩy khay qua lần nữa nhưng lại sợ Từ Uyên giận. Đẩy cũng không xong, không đẩy cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể chán nản cúi đầu.
Trông anh có vẻ như đã không còn được Từ Uyên yêu thích.
Đường Thiếu Ngu ngồi im lặng quan sát cảnh này, khóe môi hơi nhếch lên.
Y nhặt lên một con tôm trắng nõn, thong thả bóc vỏ, khéo léo rút bỏ chỉ lưng, sau đó chấm một chút nước sốt. Tôm vừa lột xong vẫn còn bốc hơi nóng, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Cả quá trình diễn ra vô cùng trơn tru, ngón tay chỉ dính chút ít nước sốt.
Lúc này, Đường Thiếu Ngu vẫn còn nhớ rõ ngày hắn mới trở về, Đường Mộ Phong đã bóc tôm cho Từ Uyên thế nào—tay chân luống cuống, thậm chí còn bóp nát đầu tôm. Không khó hiểu khi Từ Uyên lúc đó ghét bỏ Đường Mộ Phong. Với cái tay nghề vụng về ấy, còn muốn lấy lòng người khác sao...
Đường nhị thiếu gia cắn một miếng tôm, hừ lạnh một tiếng, thầm mắng Đường Mộ Phong là đồ hậu đậu. Nhưng trong mắt người khác, anh lại chẳng khác gì một tên ngốc đang tự tìm thú vui cho bản thân.
Bữa ăn này diễn ra trong yên lặng. Chỉ có Từ Uyên thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát của Đường Vân Kỳ. Đôi mắt cậu tròn xoe, ngồi cũng không yên, thấy Đường Vân Kỳ ăn ít liền vội vàng buông đũa, cầm đũa công cộng gắp thêm thức ăn vào bát ông, cố chấp đến mức nào cũng không chịu dừng.
Bị cậu quậy như vậy, khẩu vị của Đường Vân Kỳ không hiểu sao lại tốt hơn một chút, ăn được nhiều hơn ngày thường vài miếng cơm. Chỉ vậy thôi mà Từ Uyên đã cảm thấy mãn nguyện.
Sau khi ăn xong, Đường Vân Kỳ lau khóe miệng, ra hiệu cho Từ Uyên rời đi trước.
Từ Uyên vui vẻ rời khỏi bàn ăn, đám quản gia và người hầu cũng lần lượt tiến lên thu dọn bàn ăn, biến nơi này thành một phòng họp.
Đường Vân Kỳ ngẩng đầu nhìn bốn đứa con ngồi xung quanh mình, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Đường Ký Bạch:
“Ký Bạch, con trở về bao lâu rồi?”
Không ngờ lại bị gọi tên, Đường Ký Bạch hơi ngây ra, ngón tay khựng lại trên chiếc khăn ướt, sau đó bình tĩnh trả lời:
“Nửa tháng rồi. Cha yên tâm, hiện tại con đã quen thuộc với mọi thứ trong nhà, tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường nữa.”
“Nửa tháng rồi sao?” Đường Vân Kỳ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Dường như mới hôm qua Đường Ký Bạch vừa trở về, vậy mà đã nửa tháng trôi qua.
“Nửa tháng cũng không phải ngắn...” Giọng điệu Đường Vân Kỳ chuyển hướng, hỏi một câu bất ngờ: “Con nghĩ mình là người như thế nào trong mắt Từ Uyên?”
Đường Ký Bạch thoáng cứng người, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang nơi Từ Uyên đã rời đi.
Câu hỏi này quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng Đường Vân Kỳ lại hỏi rất tự nhiên, khiến hắn không thể không liên tưởng đến việc trước đó Đường Vân Kỳ đã nói chuyện riêng với Từ Uyên trong thư phòng.
Có phải ông cũng đã hỏi Từ Uyên câu tương tự?
Có phải đã nhận được câu trả lời rồi nên mới hỏi hắn không?
Là thử thách, hay là một sự chất vấn?
Ngón tay Đường Ký Bạch siết chặt chiếc khăn ướt nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thả lỏng. Hắn thử động đậy các khớp tay nhưng không thành, cuối cùng cứng rắn đáp:
“Con không biết.”
Không phải “Không quan tâm”, mà là “Không biết.”
Câu trả lời này khiến Đường Hựu Tề, người luôn trầm ổn, cũng phải nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Đường Ký Bạch. Gã không hiểu vì sao Đường Ký Bạch lại nói như vậy.
Gã tưởng rằng Đường Ký Bạch sẽ như trước kia, dùng giọng điệu châm chọc để chọc giận Đường Vân Kỳ.
Nếu gã là hắn, gã nhất định sẽ làm như vậy.
Đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi thân phận người thừa kế. Chỉ cần chọc giận Đường Vân Kỳ, có khi ngày mai đã có thể rời khỏi Lan Trạch, cùng Tô Từ An sống bên nhau.
Gã không hiểu vì sao Đường Ký Bạch lại chọn câu trả lời này.
“Không biết? Là thật sự không biết... hay là không dám nói?” Đường Vân Kỳ hạ mắt, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng che miệng ho khan, rồi lại nói tiếp:
“Từ Uyên đến Đường gia đã ba tháng. Trong ba tháng này, ta lần lượt gọi các con trở về. Bây giờ mọi người đều đã có mặt.”
“Nếu vậy, chúng ta nên nghiêm túc bàn về chuyện ‘gia chủ’.”
“Theo tổ huấn, không ai được rời khỏi Đường gia cho đến khi Từ Uyên chọn ra người kế vị. Nhưng để đảm bảo công bằng, từ giờ mỗi cuối tuần, các con đều phải dành một ngày để đi chơi với Từ Uyên, làm quen với nhau, cho đến khi cậu ấy chọn được người thừa kế tương lai…”
Nói đến đây, Đường Vân Kỳ hơi dừng lại, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi:
“Các con có ý kiến gì không?”
Cả căn phòng im lặng.
Ngay cả Đường Ký Bạch, người có khả năng phản đối nhất, cũng chỉ cúi đầu không nói gì.
Người phản ứng mạnh nhất là Đường Mộ Phong. Ban đầu anh siết chặt nắm tay, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng buông lỏng tay.
Một lát sau, người đầu tiên lên tiếng là Đường Thiếu Ngu. Y khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu:
“Cha, con không có ý kiến.”
Y vừa nói xong, Đường Hựu Tề cũng nhàn nhạt bổ sung: “Con cũng không có ý kiến.” Hai người còn lại tuy không lên tiếng, nhưng thái độ im lặng của họ cũng không giống như phản đối.
Thế là Đường Vân Kỳ dứt khoát quyết định: “Vậy cứ thế đi. Hựu Tề, sau này để con sắp xếp.”
“Vâng.” Đường Hựu Tề gật đầu đáp. Ánh mắt gã lướt qua Đường Vân Kỳ rồi dừng lại trên người Đường Ký Bạch – người đang ngồi đối diện. Ánh mắt gã sâu thẳm, ẩn chứa một tia nguy hiểm khó nhận ra.
Cho dù là người chậm chạp đến đâu cũng nên nhận ra phản ứng của Đường Ký Bạch có chút kỳ lạ.
Hắn dường như rất muốn… rất muốn được hẹn hò cùng Từ Uyên.
---
Đường Hựu Tề là người tuân thủ quy củ, vì thế gã sắp xếp thứ tự hẹn hò theo độ tuổi, ai lớn trước thì đi trước. Sau khi sắp xếp xong, gã đến sân của Từ Uyên để hỏi ý kiến cậu.
Lúc đến nơi, nam hài đang chơi game, chân trần dẫm lên tấm thảm nhảy, từng bước lắc lư theo điệu nhạc nhưng hoàn toàn không theo kịp nhịp. Cậu chỉ chậm rì rì giẫm lên những chỗ phát sáng, giẫm được một ô là tính một ô.
Nhạc từ máy nhảy vang lên rất lớn, Từ Uyên nhảy tới nhảy lui như đang giỡn nước, vừa dẫm vừa lắc mông. Nhìn thấy Đường Hựu Tề đứng bên ngoài, cậu nhướng mày, lập tức nhảy xuống khỏi thảm nhảy và đi về phía gã.
Từ Uyên trực tiếp nhào lên người Đường Hựu Tề. Nam nhân đã quen với việc này, theo phản xạ vươn tay ôm lấy eo cậu, cánh tay hơi nhấc lên, dễ dàng bế cậu vào lòng.
Đường Hựu Tề đã thuần thục đến mức có thể nâng đỡ mông Từ Uyên, thậm chí còn cân nhắc xem cậu nặng bao nhiêu.
Sau khi ngồi ổn định trên cánh tay hắn, Từ Uyên vỗ vỗ vào cằm gã. Vì nhảy múa mà cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt và cổ lấp lánh dưới ánh đèn, hơi nóng bốc lên mang theo mùi mồ hôi ngọt ngào khiến cậu trông như một chiếc bánh kem mềm mới ra lò.
“Đường Hựu Tề, sao anh lại đến đây?”
Đường Hựu Tề vừa bước đi, vừa nói về việc Đường Vân Kỳ đã giao phó cho gã và sắp xếp như thế nào.
Nhưng gã nói quá nghiêm túc, từng câu từng chữ ngay ngắn, nghe càng lâu càng nhàm chán. Đến đoạn gã kể về kế hoạch của mình, Từ Uyên mất kiên nhẫn, hai chân khua khoắng như muốn nhảy xuống, bộ dạng lười nghe:
“Tôi không muốn nghe mấy chuyện này, anh sắp xếp sao cũng được. Vậy anh đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à?”
Từ Uyên lại gần hơn, cơ thể mềm mại cọ vào người Đường Hựu Tề. Mồ hôi làm lớp quần áo trên da cậu dính sát vào, phác họa những đường cong rõ rệt. Cánh tay đầy đặn, lồng ngực mềm mại đều bị ép đến mức hằn lên những vệt đỏ hồng.
Chỉ một ánh mắt lướt qua, Đường Hựu Tề liền cảm thấy như bị điện giật, vội vàng tránh đi nhưng ngọn lửa trong lồng ngực đã lan rộng. Cảm giác nóng bỏng như một đám kẹo bông sắp tan chảy, ngay cả phần eo cũng bị thiêu đốt đến đau nhức.
Gã lập tức điều chỉnh nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng qua thái độ làm nũng này, gã nhận ra có gì đó không ổn.
Từ Uyên bình thường đã hay làm nũng, giọng nói vốn dĩ đã mềm mại, có chút ngọt ngào, tâm trạng thế nào đều thể hiện rất rõ ràng.
Nhưng hôm nay, cậu lại cố tình nhõng nhẽo như vậy, rõ ràng là có chút không vui.
Ai đã làm Từ Uyên không vui?
Đường Hựu Tề nghĩ, vừa lúc đó đã đi đến phòng trong. Gã đứng dựa vào tường ngay cửa, che lại phản ứng mất tự nhiên của bản thân, rồi trực tiếp hỏi:
“Sao vậy, không vui à?”
Nói xong, gã nhận ra giọng mình có vẻ giống đang chất vấn, liền dịu giọng bổ sung:
“Tôi đến là muốn hỏi em muốn đi đâu chơi. Khu vui chơi mới ở Đông Giao đã khai trương, không phải trước đây em nói muốn đi công viên giải trí sao? Có muốn đi không?”
“Tôi không có không vui……” Từ Uyên hừ một tiếng, chân đá nhẹ về phía giường, ra hiệu cho Đường Hựu Tề đi đến đó.
Cậu thực sự không buồn, chỉ là hơi bực bội, muốn tìm ai đó xả giận.
Đường Hựu Tề là người buồn tẻ, không thú vị, lại còn thích lên mặt dạy dỗ vì lớn hơn cậu vài tuổi. Nhưng cũng may, gã rất bao dung, đặc biệt là sau lần trước khi Từ Uyên giận dỗi giẫm chân ám chỉ, thái độ gã càng thêm dịu dàng.
Tuy gã không biết tạo bất ngờ, nhưng cũng sẽ không chọc Từ Uyên tức giận. Dù có sai cũng nhận lỗi rất nhanh, đến mức Từ Uyên còn chưa kịp nắm lỗ tai gã, gã đã cúi đầu chịu trận.
Nắm tai người khác đem lại cảm giác khác nhau, ít nhất là với Đường Hựu Tề. Từ Uyên đã từng nắm tai cả Đường Mộ Phong lẫn Đường Hựu Tề nhưng chỉ khi nắm tai Đường Hựu Tề, cậu mới cảm thấy có chút thành tựu.
Bởi vì gã rõ ràng là nhượng bộ nhưng lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Cảm giác này những người khác không thể mang lại nên Từ Uyên rất thích bày trò trước mặt gã.
Nói cho cùng, thói quen là thứ rất dễ hình thành. Bị Đường Hựu Tề nuông chiều một thời gian dài như vậy, bây giờ chỉ cần đứng trước mặt gã, Từ Uyên lại hừ hừ đôi câu. Nếu là người khác, cậu sẽ chẳng buồn làm vậy.
Thật sự không phải do cậu không vui, chỉ là cảm thấy Đường Hựu Tề quá nhàm chán. Ngay cả chơi thảm nhảy cùng cậu cũng không chịu.
Từ Uyên thở dài, xoa mặt gã rồi lầm bầm:
“Đường Hựu Tề, nếu anh cứ nhàm chán như vậy, sau này ngoài tôi ra, không ai muốn anh đâu.”
Nam nhân khẽ cười, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất.
Sao có thể không ai muốn chứ? Chỉ riêng danh hiệu đại thiếu gia của Đường gia đã có thể khiến vô số người tự dâng đến. Những người đó chẳng những không chê gã nhạt nhẽo, mà còn tìm đủ cách để làm gã vui lòng.
Nhưng chỉ có Từ Uyên… dám nói thẳng không cần hắn.
Chỉ khi đứng trước Từ Uyên, Đường Hựu Tề mới cam tâm tình nguyện bị trêu chọc như vậy.
Chỉ có trước mặt Từ Uyên, gã mới trở nên “thành thật uất ức” như vậy.
Đường Hựu Tề khẽ nhấc Từ Uyên lên một chút, hơi trầm giọng hỏi:
“Đi công viên giải trí cũng chán sao?”
Từ Uyên bĩu môi, nhăn nhó đáp:
“Chỉ là tôi đã đi rất nhiều lần rồi, hơn nữa đi với anh cũng chẳng có gì thú vị cả.”
Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng cậu rất thích theo Đường Hựu Tề ra ngoài chơi nhưng sự thật là mỗi lần như vậy, bọn họ chẳng làm gì nhiều ngoài việc ăn uống. Điểm duy nhất tạo nên chút mới mẻ là mỗi lần Đường Hựu Tề đều tặng cậu một món quà khác nhau.
Phải nói thật, kế hoạch của Đường Hựu Tề chán quá mức, chưa kể gã còn có tính cách giống như một “bà mẹ già” vậy...
Từ Uyên thậm chí còn có thể tưởng tượng cảnh Đường Hựu Tề liên tục nhắc nhở cậu: cái này nguy hiểm, cái kia không an toàn, rồi cuối cùng chỉ có thể đứng một chỗ ngây người nhìn người ta chơi.
Nếu chỉ như vậy thì còn gì vui? Thà không đi còn hơn.
Đường Hựu Tề im lặng. Trong lòng gã dâng lên một cảm giác thất bại vì đã cố gắng từ rất lâu mà vẫn không có kết quả.
Lòng nguội lạnh, điểm tốt duy nhất là thân thể cũng nguội theo, ít ra không cần lén lút che giấu phản ứng nữa.
Gã có biết bản thân không thú vị không? Đương nhiên là biết. Trái lại, gã rất rõ so với Đường Mộ Phong, mình thiếu đi điểm gì, vậy nên gã luôn cố gắng bù đắp, nhưng hiệu quả lại không tốt chút nào.
Đến cả Từ Uyên cũng không muốn đi chơi với gã…
Đường Hựu Tề có phần nôn nóng cau mày. Lâm bí thư không phải đã nói trẻ con ai cũng thích đi công viên giải trí sao?
Vừa nghĩ, gã vừa bước đến cạnh giường, nhẹ đỡ lưng Từ Uyên rồi lại nghĩ đến lời Lâm bí thư nói. Cuối cùng, gã thử mở miệng, muốn cứu vãn tình hình:
“Công viên giải trí Đông Giao có một khu thám hiểm hang động chủ đề kinh dị, nghe nói rất thú vị. Chúng ta thử đi nhé?”
Từ Uyên buông tay khỏi vai Đường Hựu Tề, bật người nhảy lên giường. Đệm quá mềm, cậu đứng không vững, chỉ lộ ra một đoạn đầu gối trắng hồng.
Cậu vội vàng nắm lấy vai Đường Hựu Tề để giữ thăng bằng. Nhưng khi nghe đến "hang động kinh dị", tâm hồn mê ăn chơi lập tức bùng cháy, cả người như sống lại.
Chủ đề kinh dị à? Trước giờ cậu chưa từng thử qua!
Nhưng mà... đi với Đường Hựu Tề thì hình như cũng không vui lắm.
Từ Uyên vuốt cằm Đường Hựu Tề, ánh mắt do dự chớp chớp. Cuối cùng, như thể vừa chịu tổn thất to lớn, cậu bất đắc dĩ nhắm mắt, xoa má Đường Hựu Tề rồi hạ quyết tâm:
“Được rồi! Nhưng nếu không vui, anh không được ngăn tôi chơi thứ khác đâu! Tôi muốn chơi tàu cướp biển!”
Đường · hoàn toàn không biết tàu cướp biển là gì · Hựu Tề gật đầu, giọng ôn hòa:
“Được, nghe theo em hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com