4
Từ Uyên hôn rất quen thuộc, như thể đã trải qua nhiều lần nhưng thực ra trước Đường Mộ Phong, cậu chưa từng thân mật với ai.
Sau khi bị vu sư chọn làm thiên tuyển giả, cha mẹ Từ Uyên bỗng gặp tai nạn ngoài ý muốn mà qua đời. Khi đó, thân phận của cậu đã bị công khai nên không thể để cậu lớn lên bên ngoài một mình. Thiên tuyển giả cần giữ sự thuần khiết tuyệt đối, vì thế Từ Uyên không ở lại Đường gia mà lên núi sống trong thần miếu cùng vu sư suốt 20 năm.
Cậu rất ít khi rời khỏi thần miếu, hầu hết những gì biết về thế giới bên ngoài đều do vu sư dạy. Vu sư không thích đồ công nghệ hiện đại nên cậu cũng chẳng dùng mấy. Phần lớn thời gian, cậu chỉ đọc sách trong thần miếu.
Sau khi đến Đường gia, cậu mới bắt đầu tiếp xúc với các sản phẩm điện tử. Thế giới trên mạng hoa lệ đủ sắc màu, cái gì cũng có. Cũng chính lúc này, cậu mới biết hôn môi có thể biểu đạt sự yêu thích.
Hôn môi thì có gì khó đâu?
Từ Uyên nhìn chằm chằm môi Đường Mộ Phong, lòng tràn đầy hứng thú. Chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Cậu không có gánh nặng gì, vốn dĩ đã xem bốn người kia như chó của mình. Chỉ cần không phải chuyện quá giới hạn, cậu cũng sẵn lòng dỗ dành họ như vậy.
Nhưng mà…
Từ Uyên hơi chóng mặt, đầu lưỡi khẽ liếm môi. Không chỉ vì nụ hôn, mà còn vì ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu của Đường Mộ Phong. Cả người cậu đều nóng lên.
Thì ra hôn môi là cảm giác này sao?
Tê dại, cơ thể như muốn nhũn ra. Nếu không phải tách ra kịp lúc, cậu sợ rằng ngón tay sẽ bấu chặt lấy gáy Đường Mộ Phong không buông.
Thoải mái đến mức mất kiểm soát. Không ghét, nhưng cũng không muốn đi xa hơn.
Sau khi "khen thưởng" Đường Mộ Phong xong, Từ Uyên nhấc tay lấy chiếc vòng vàng bên cạnh ném cho anh, lười biếng nghiêng người ra sau, chống tay đá chân lên đùi Đường Mộ Phong, sai bảo:
“Mang vòng vào cho tôi.”
Đường Mộ Phong vẫn còn ngây ngốc, gương mặt căng thẳng, muốn nắm tay Từ Uyên nhưng ánh mắt lại dán chặt vào môi cậu. Gương mặt kiêu ngạo giờ lại có chút đờ đẫn, có chút giống mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi.
Anh còn muốn hôn nữa. Chỉ mới nếm được một chút ngọt ngào, đầu lưỡi còn chưa kịp tiến vào đã bị ngắt quãng. Quá ngắn.
Nếu không phải lý trí kéo anh lại, anh đã sớm nhào tới gặm nát đôi môi châu kia.
Nghe Từ Uyên sai bảo, anh ngoan ngoãn làm theo. Vì muốn được khen thưởng, anh không còn so đo chuyện bị gọi là "chó". Nhớ lại giọng điệu đầy tự hào của Từ Uyên khi nói anh ngoan, anh bỗng cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì tệ lắm.
Đường Mộ Phong liếm môi, cảm thấy Từ Uyên thật lợi hại. Chỉ một nụ hôn nhẹ bẫng mà đã khiến anh mê mẩn, tâm trí trống rỗng.
Nhẹ như vậy… Chỉ là môi chạm môi… Không chừng đây là thủ đoạn của cậu.
Làm cho người ta vừa gần vừa xa, để rồi anh chỉ còn biết suy nghĩ về việc đặt đầu lưỡi vào, nếm thử bên trong có phải còn mềm hơn không. Liệu anh có thể nếm được nước miếng của Từ Uyên không?
Đường Mộ Phong hít sâu, hơi thở nóng bỏng, gấp gáp thực hiện mệnh lệnh để lấy khen thưởng.
Anh thật sự là kiểu người chỉ cần Từ Uyên ngoắc tay một cái, liền ngu người không biết đông tây là hướng nào.
“Cậu làm gì vậy?”
Từ Uyên tránh tay Đường Mộ Phong, cau mày đá anh một cái. Cậu nhấc chân lên, khẽ lắc cổ chân, rồi lại đạp lên đùi Đường Mộ Phong, giọng lười biếng:
“Tôi bảo cậu mang vòng vào mắt cá chân, không phải tay.”
Đường Mộ Phong lập tức cứng đờ. Từ Uyên đặt chân lên đầu gối anh khiến toàn thân anh căng cứng, cơ bắp như bị giẫm đến run rẩy.
Nhưng khi nghe câu đó, tim anh lại lạnh ngắt.
Giống như hòn than đỏ rực bị ném vào nước lạnh, sôi trào mà lại lụi tắt.
“Tại sao lại đeo ở mắt cá chân?”
Đường Mộ Phong mặc kệ chân mình bị giẫm lên, rướn người lại gần, đôi mắt hơi đỏ lên, nghiêm giọng:
“Từ Uyên, đây là vòng tay.”
“Tôi biết,” Từ Uyên hừ nhẹ, giơ tay lắc lắc, “Nhưng đồ cậu tặng, không xứng để tôi đeo trên tay.”
“Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì. Trên đó có khắc tên cậu đúng không? Nếu tôi đeo trên tay, chẳng phải là đang tuyên bố với cả thiên hạ rằng tôi thuộc về cậu sao?”
Cậu chọc chọc ngực thiếu niên, cảm thấy cứng rắn không dễ chịu. Bĩu môi thu tay lại, cậu lầm bầm:
“Vừa mới khen cậu ngoan, giờ lại bắt đầu hư rồi. Chó cũng phải quen lâu mới biết có trung thành hay không, cậu chưa chi lại muốn trực tiếp đánh dấu tôi? Đừng có mơ.”
Nếu không phải vì chiếc vòng này đẹp, chỉ cần nhìn thấy tên Đường Mộ Phong trên đó, cậu đã chẳng thèm đụng vào.
Chính vì thích, nên mới miễn cưỡng chịu đựng trò nhỏ mọn của anh nhưng tuyệt đối không cho phép vượt quá giới hạn.
Nghĩ vậy, Từ Uyên lại liếc thiếu niên bằng ánh mắt ghét bỏ. Đường Mộ Phong thế nào mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu?
Lúc này, Đường Mộ Phong nghiến răng, từng chữ bật ra đầy tức tối:
“Cậu coi tôi là chó, vậy vì sao lại hôn tôi?”
Anh hiểu ý của Từ Uyên.
Thực ra rất đơn giản —— anh chỉ là một con chó của Từ Uyên, nên vòng tay anh tặng cũng chỉ xứng đeo ở chân.
Từ Uyên muốn giẫm anh dưới chân.
Vậy thì… anh còn để tâm làm gì?
Nụ hôn này tuyệt đối không phải dành cho sủng vật. Nó mang theo một chút tình ý, khiến anh tin rằng Từ Uyên cũng có chút thích mình.
Nếu không phải vì nụ hôn đó, anh đã chẳng dễ dàng nhẫn nhịn thế này.
Từ Uyên thấy khó hiểu: “Bởi vì cậu là chó của tôi. Cậu đi theo tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu. Khen thưởng cậu một cái hôn, tôi cũng đã làm thế với người khác đâu.”
“Còn nữa, cậu có đeo hay không? Sao dài dòng như Đường Thiếu Ngu vậy?”
Nhắc đến Đường Thiếu Ngu, tâm trạng Từ Uyên lại tụt dốc.
Hai anh em nhà này rốt cuộc là kiểu gì vậy? Một người đền bù dây dưa không dứt, một người làm gì cũng cọ tới cọ lui. Cả hai đều thích hỏi tới hỏi lui, còn dài dòng hơn cả con vẹt của vu sư.
Nếu không muốn đeo thì nói thẳng. Hỏi tới hỏi lui làm gì?
Từ Uyên mất kiên nhẫn, nhảy xuống bàn định đi, nhưng bị Đường Mộ Phong giữ lại.
Anh hít sâu, mạnh mẽ đè Từ Uyên xuống bàn sách, tay vuốt theo dọc đùi cậu trượt xuống, nắm lấy mắt cá chân.
Dù gì cũng phải giữ cậu lại.
Nếu làm Từ Uyên giận thật, ngày mai có khi cậu sẽ không thèm đoái hoài đến mình nữa.
Đường Mộ Phong trên đường đi về phòng đã bị chọc giận liên tục, trong lòng muốn nói câu "Tôi không phải là chó của cậu" nhưng thế nào cũng không thốt ra được. Cuối cùng, chút tự tôn còn sót lại cũng tan vỡ trước sự thiếu kiên nhẫn của Từ Uyên.
Anh hạ giọng lấy lòng: "Tôi giúp cậu đeo, đừng đi, cũng ......đừng giận."
Lúc này, Từ Uyên mới chịu ngừng động tác nhưng vẫn lẩm bẩm: "Cậu nhanh lên một chút, chân tôi đau, dẫm lên người cậu lâu như vậy cũng thấy mỏi."
Cậu không đáp lời Đường Mộ Phong, nhưng thái độ đã dịu đi đôi phần.
Đường Mộ Phong cảm thấy bản thân đúng là điên rồi. Vậy mà lại thấy Từ Uyên cũng ngoan, không quá ngang ngược. Nếu là anh thì đã sớm vung hai cái tát rồi bỏ đi, chẳng cho chút cơ hội nào.
Anh nghĩ vậy, rồi lại nhẹ giọng nói: "Lập tức."
Anh nâng mắt cá chân người nọ lên, bắt đầu đeo vòng tay.
Vì khung xương nhỏ nên Từ Uyên rất gầy. Chiếc vòng tay tuy là thiết kế riêng nhưng vẫn rộng hơn một chút. Nếu đeo ở cổ tay, nó sẽ trượt dần lên tận khuỷu tay nhưng đeo vào mắt cá chân thì lại vừa vặn.
Đường Mộ Phong quỳ một gối xuống, để Từ Uyên đặt chân lên đầu gối mình, rồi cẩn thận giúp cậu đeo vòng.
Chốt khóa "cạch" một tiếng, khóa chặt vòng vào chân. Chiếc vòng áp sát da thịt, hơi lỏng một chút. Khi Đường Mộ Phong buông tay, trên da trắng nõn lập tức hằn lên một vệt đỏ nhàn nhạt. Chiếc lục lạc nhỏ trên vòng vừa vặn dừng lại ngay mắt cá chân.
Có chút ngứa.
Từ Uyên khẽ vung chân, đôi mi cong lên, tiếng lục lạc vang lên giòn giã.
Leng keng, leng keng.
Tiếng động này thật náo nhiệt, chỉ là có vẻ không hợp với giày da trên chân cậu lắm. Nếu đi giày vải, chắc sẽ đẹp hơn.
Đường Mộ Phong nhìn chằm chằm vào dấu vết hằn đỏ do mình để lại, ngón tay bất giác khẽ chạm vào.
Anh đâu có dùng bao nhiêu sức. Nhưng da Từ Uyên quá mịn, chỉ cần va chạm nhẹ cũng để lại dấu. Vậy còn lúc nãy, khi anh ấn eo Từ Uyên để không cho y rời đi, liệu có để lại dấu vết nào không?
Thưởng thức chiếc vòng một hồi, Từ Uyên liền muốn Đường Mộ Phong ôm mình về.
Hiện tại tâm trạng cậu cực kỳ tốt, ngay cả chuyện lúc trước bị Đường Thiếu Ngu làm mất mặt cũng chẳng còn để ý. Trên đường về, cậu vòng tay ôm lấy vai Đường Mộ Phong, đung đưa chân không ngừng. Càng nghe tiếng lục lạc vang lên, cậu lại càng thích thú.
Vì vui vẻ, cậu tựa vào ngực Đường Mộ Phong mà cười, nói ngày mai sẽ mặc một bộ thật đẹp để phối với chiếc vòng này. Nghĩ đến món quà hợp ý thế này lại là do Đường Mộ Phong tặng, cậu liền cọ cọ lên cằm anh, sau đó đè đầu anh xuống mà hôn một cái.
Tiếng hít thở của Đường Mộ Phong lập tức trở nên nặng nề. Anh không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn đường nét căng chặt nơi cằm cũng biết anh đang chẳng bình tĩnh chút nào.
Anh ôm chặt người trong ngực, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Mùi hương vương vấn trên người Từ Uyên khiến đầu óc anh rối loạn, từ lúc bắt đầu đã không còn phân biệt được phương hướng, chỉ biết ngây ngốc mà đi theo cậu.
Về đến phòng, Từ Uyên lười biếng cởi giày, chân trần đạp lên thảm lông mềm mại, đi vòng quanh một lượt. Nhìn sang Đường Mộ Phong – người hoàn toàn không ăn nhập với gian phòng này, cậu lập tức đổi sắc mặt, vẫy tay bảo anh đi về.
Đường Mộ Phong đứng ở cửa, Từ Uyên thậm chí không cho anh bước vào.
Anh nhìn cậu đầy mong chờ, hỏi: “Từ Uyên, cậu còn giận sao?”
Từ Uyên vẫn luôn không trả lời anh câu này. Đường Mộ Phong trong lòng bất an, sợ rằng nếu cứ thế trở về, đến ngày mai Từ Uyên sẽ lại không thèm để ý đến anh nữa.
Dù trước đây anh vẫn luôn quẩn quanh bên cậu nhưng chưa từng thân mật như hôm nay. Phải đến lúc này, anh mới thật sự nhận ra Từ Uyên kiêu căng đến nhường nào.
Người này bướng bỉnh, dễ giận, lại còn phải dỗ dành. Nếu thái độ quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bị lạnh nhạt, thậm chí còn bị ánh mắt xa cách làm tổn thương.
Không phải người có tính tình tốt, thậm chí có thể nói là rất xấu tính.
Nhưng anh lại không hiểu sao cứ thích.
Dù đã làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng trên đường về Từ Uyên vẫn hôn anh.
Không phải là anh không biết nhìn sắc mặt người khác, mà là anh hiểu rõ tính tình Từ Uyên. Y kiêu ngạo, không dễ dỗ dành.
Đáp lại anh chỉ là một câu “Không giận.” đầy thiếu kiên nhẫn, sau đó cánh cửa liền cạch một tiếng khép lại.
Đường Mộ Phong sờ sờ môi, lại chạm vào cằm, rồi vô thức nở một nụ cười ngốc nghếch.
Anh cúi đầu, cắn răng nghĩ: Được thôi, làm chó thì làm chó.
*
Đường Mộ Phong đi rồi, Từ Uyên đóng cửa lại, cả người thả lỏng. cậu tò mò đứng trước gương toàn thân, quan sát dáng vẻ của mình trong thế giới này.
Ba thế giới cậu đã trải qua, tuổi tác tuy không theo quy luật, nhưng tâm tính thì càng ngày càng nhỏ. Đến thế giới này, cậu đã thành một đứa trẻ tùy hứng. Hoàn cảnh và tính cách gần như là đối nghịch nhau.
Lúc tính cách tốt, số phận lại trắc trở, phải làm tổn thương người khác mới có thể sống như một kẻ ác độc bị vứt bỏ. Lúc tính cách không tốt, ngược lại lại có thân thế hạnh phúc, đủ năng lực để trở thành một kẻ ác độc thực sự.
Từ Uyên mỉm cười, nâng mặt mình lên, cố ý chu môi, đôi mắt trừng lớn.
"Aiya, đáng yêu quá đi!"
Trong gương, thiếu niên với đôi môi dẩu lên như cá vàng, khuôn mặt căng mọng collagen, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ đơn thuần.
Từ lúc nhập vào cơ thể này, khuôn mặt này liền trở thành mặt của cậu nhưng so với trước kia, trông lại càng trẻ hơn, giống hệt dáng vẻ của cậu hồi cấp ba, hoàn toàn tương xứng với thân hình bây giờ. Rất khó tưởng tượng rằng cậu đã trưởng thành được hai năm.
Chuyện này cũng bình thường. Trong nguyên tác, "Từ Uyên" chưa từng chịu khổ, lại kiêu căng, không chịu ăn uống tử tế, bỏ lỡ giai đoạn phát triển tốt nhất. Hơn nữa cậu lại là người song tính, vì thế vóc dáng cũng chỉ cao đến mức này.
Lại thêm việc lớn lên trên núi, tính cách ngây ngô, chỉ biết bày ra mấy trò tính toán nửa vời mà mình cho là thông minh.
Từ Uyên nghĩ, nếu bây giờ là bản thân ba mươi mấy tuổi mà làm cái động tác này, cậu chắc chắn sẽ thấy chính mình đáng ghét đến mức muốn đào hố chôn luôn. Nhưng nếu là bản thân mười bảy, mười tám tuổi...
Trời ạ, đáng yêu chết mất!
Đây chính là độ tuổi mà chỉ cần làm nũng một chút cũng sẽ được người ta khen ngợi mà!
Từ Uyên cười ngọt ngào, khi hệ thống vừa chui ra khỏi không gian, cậu liền ôm nó xoa nắn: "Hệ thống, cảm ơn anh."
Tuổi thơ của cậu không hoàn mỹ, cũng chưa từng có ai chiều chuộng cậu. Cuộc sống của nguyên thân từng là điều cậu ao ước mà không thể có được.
Nếu đã quay lại quá khứ, vậy thì cứ thoải mái mà làm càn một lần đi!
Cậu muốn trời muốn đất, mặc kệ người khác sống chết ra sao.
Từ Uyên cười rạng rỡ. Hệ thống nghiêng đầu, sao nó lại cảm thấy tâm tính của Từ Uyên đang bị nguyên tác ảnh hưởng, ngày càng trẻ con hơn thế này?
Nhưng mà đáng yêu quá đi mất!
Hệ thống ngơ ngẩn suy nghĩ, rồi có chút thẹn thùng nói: "Nếu, nếu cảm ơn tôi rồi, vậy Từ Uyên có thể hôn tôi một cái không?"
Vừa nãy nhìn Từ Uyên hôn Đường Mộ Phong, nó đã nghĩ đến chuyện này rồi! Từ Uyên chưa từng hôn nó. Trước kia nó không dám đề nghị, nhưng giờ Từ Uyên đã nói muốn cảm ơn nó...
Vậy thì nó cũng có thể đòi một cái hôn chứ?
Từ Uyên "ồ" một tiếng. Khi hệ thống gần như muốn cuộn tròn lại trốn vào không gian, cậu lại nâng nó lên, nghiêng đầu, tóc ngắn khẽ lay động:
"Vậy thì, hệ thống tiên sinh, anh muốn tôi hôn chỗ nào đây?"
Bên trong trung tâm dữ liệu của hệ thống lập tức bùng nổ.
Nó khẳng khái mà thẹn thùng đáp: "Ở đâu cũng được hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com