Chương 2: Bị dọa đến mức tóc trên đầu cũng xẹp xuống
Editor: Sứa Bánh Bao
Văn Hằng tức giận đến mức cười, lời nói đều toát lên vẻ lạnh lùng: "Cậu là người của cái câu lạc bộ đó sao?"
Âm thanh kêu gào trong đầu cậu từ hệ thống thực sự quá ồn ào, An Thời cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, nghiêm túc nghĩ: Xong rồi, hình như mình đã bại lộ.
Lúc này nghe thấy lời Văn Hằng, không cần suy nghĩ, cậu đáp lại một câu "ừ", thái độ cực kỳ hời hợt.
Hành động cướp ô giữa chốn đông người như vậy Văn Hằng không thể làm được, dù sao cũng đã ướt sũng cả người, hắn thẳng tay kéo "nấm" đang nằm dưới đất lên: "Đi với tôi."
An Thời biết mình đã làm sai, cũng không chống cự, ngoan ngoãn ôm ô.
Cậu yếu ớt hỏi: "Đi đâu?"
Văn Hằng nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: "Đi đến nơi cậu làm việc."
An Thời ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy cái câu lạc bộ mà hắn vừa hỏi, trên đó dùng đèn màu sặc sỡ làm nổi bật vài chữ lớn — "Nam nhân hơn hoa". (?????)
An Thời: "......"
Hình như cậu vừa mới thừa nhận mình là nhân viên của cái câu lạc bộ đó.
Hệ thống 66 lên tiếng: 【Cậu chính là nhân viên của cái câu lạc bộ đó, chính xác mà nói là nửa giờ trước, nguyên chủ đã trở thành một phần trong đó.】
An Thời: "......"
Cậu bị dọa đến mức tóc trên đầu cũng xẹp xuống.
An Thời không cam lòng muốn thử phản kháng lần nữa: 【Cái câu lạc bộ này thực ra chỉ nhìn bên ngoài không đứng đắn, bên trong thực sự rất nghiêm túc đúng không?】
Hệ thống 66 dùng giọng điệu đáng yêu: 【Đó chính là câu lạc bộ không đứng đắn đó~】
Nó bị dọa bởi việc chủ nhân vừa tự xưng là nấm, giờ thấy cậu bình thường như vậy, lại bắt đầu nghi ngờ rằng vừa rồi có thể là do hệ thống bị rối loạn.
Trong lúc cậu nói chuyện với hệ thống, Văn Hằng đã dẫn cậu đến cửa lớn của câu lạc bộ, vừa thấy bóng dáng của hắn, tiếp tân lập tức chạy đi tìm quản lý.
Văn Hằng cúi đầu nhìn "nấm" trong tay, không thương tiếc lắc lắc: "Giờ thì biết giả bộ ngoan ngoãn rồi hả?"
An Thời như một con chuột hamster cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn, có chút tức giận ôm ô: 【Hệ thống, tôi không thích người này.】
Là người thừa kế duy nhất của gia đình An, cậu chưa bao giờ chịu đựng sự nhục nhã như vậy.
Hệ thống 66: 【Nhưng hắn chính là mục tiêu nhiệm vụ, là nhân vật chính mà chúng ta cần tiếp cận.】
"Ôi! Văn tổng!" Quản lý từ xa đi tới, trong bộ vest chỉnh tề nhưng vẫn có chút kiêu ngạo, "Sao ngài lại tới đây, ôi ôi! Sao lại ướt sũng như vậy."
An Thời bị những câu "ôi ôi" của hắn làm đau đầu, rõ ràng người đàn ông cũng vậy, sắc mặt không tốt mở miệng: "Cho tôi một phòng, tìm cho tôi bộ quần áo sạch."
Quản lý không hỏi thêm, cúi đầu khúm núm: "Mời ngài lên lầu hai."
Hắn thậm chí chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng biết kích thước quần áo cần mua.
An Thời cuối cùng cũng được thả xuống, Văn Hằng biết cậu không thể chạy thoát, không nhìn cậu thêm lần nào, bước dài đi về phía trước.
An Thời theo bản năng cũng muốn đi theo, nhưng bị một người đàn ông khác chặn lại.
Người đàn ông mặt trang điểm rất trắng, biểu cảm rất không thiện cảm: "Này, người mới, cậu có tư cách gì mà đi với Văn tổng?"
Hắn ở đây dường như có chút quyền lực, bên cạnh có một người đàn ông khác kém sắc hơn cũng lên tiếng: "Nhìn là biết không đứng đắn."
Khi thấy An Thời chỉ trang điểm nhẹ nhàng, họ càng muốn đuổi cậu đi.
Tính công kích trong lời nói rất rõ ràng.
An Thời ít khi quan tâm đến ngoại hình của đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lạnh gáy, vì mọi người ở đây đều ăn mặc sặc sỡ, khiến cậu không thể không nhớ lại biển hiệu ở cửa câu lạc bộ — "Nam nhân hơn hoa".
Dù ở trước khi xuyên qua cậu cũng là thiếu gia hào môn, nhưng được cha mẹ bảo vệ rất kỹ, chưa bao giờ đặt chân đến những nơi phức tạp như vậy.
"Được rồi được rồi, các cậu có thể đừng bắt nạt cậu ấy nữa không?" Một thiếu niên cao khoảng một mét bảy đứng ra, "Quản lý chắc chắn sẽ đến tìm cậu ấy ngay thôi."
Câu cuối cùng đã rõ ràng bảo vệ cậu.
Mọi người ở đây đều là người tinh ranh, tự nhiên biết những gì Trần Thủy nói là sự thật, vì vậy họ chỉ để lại vài câu châm chọc rồi cùng nhau rời đi.
So với việc ở đây, họ muốn đi trang điểm cho thật đẹp, chờ đợi một "cuộc gặp gỡ tình cờ" với Văn tổng.
An Thời mỉm cười nhỏ với Trần Thủy: "Cảm ơn cậu."
Mái tóc vàng nhạt hơi xoăn sau khi bị mưa ướt sũng trông như một chú chó con đáng thương, khi cậu cười lên, các đường nét trên khuôn mặt lại trở nên rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
"Thiên thần à." Trần Thủy lẩm bẩm, "Tôi hình như biết tại sao Văn tổng lại quay về vì cậu."
An Thời thành thật trả lời: "Vì tôi đã cướp ô của hắn."
Trần Thủy chỉ nghĩ cậu đang đùa, mặt đầy ghen tị: "Cậu thật may mắn, vừa đến đã được Văn tổng không gần gũi với sắc đẹp để mắt tới, hắn so với Lý tổng, Tôn tổng không cùng một cấp bậc, người vừa rồi đối với cậu kiêu ngạo như vậy là vì được Tôn tổng để mắt tới mới dám ngang nhiên, nếu Văn tổng thật sự để mắt đến cậu, thì những gì cậu có được từ hắn đều có thể sống cả đời."
An Thời rất thông minh, nhưng trong một số chuyện lại rất chậm hiểu: "Ở đây mọi người thường làm việc như thế nào?"
Cậu hỏi quá nghiêm túc, khiến Trần Thủy lại bật cười.
"Chỉ là đi uống trà với các sếp lớn thôi, yên tâm đi, không phải như cậu nghĩ không đứng đắn đâu, như nhóm người vừa rồi làm khó cậu đều là liên lạc riêng với các sếp lớn, làm các giao dịch khác." Trần Thủy nhún vai, "Nếu cậu không muốn thì sẽ không bị ép phục vụ, đó là quy tắc của câu lạc bộ, nhưng người vào đây không kiếm đủ giá trị hợp đồng thì không thể rời đi, trừ khi trả được phí phạt."
Nhưng nếu là người như Văn Hằng, nếu thực sự để mắt đến ai, thậm chí không cần gọi, chỉ cần một ánh mắt cũng không ai dám từ chối.
Hắn hoàn toàn không nghĩ An Thời sẽ từ chối.
Trần Thủy tính cách cũng rất thoải mái: "À đúng rồi, cậu giờ ướt sũng chắc không ổn, đi theo tôi vào phòng nghỉ của tôi nhé!"
Hắn dẫn An Thời vào phòng nghỉ ở phía trong, tìm cho cậu một bộ quần áo.
Phòng nghỉ không có ai, An Thời cầm bộ vải mỏng có chút nghi ngờ: "Tôi phải mặc cái này sao?"
Trần Thủy không thấy có gì không đúng: "Cậu dáng người mảnh mai như vậy, bộ quần áo này vừa vặn có thể khoe hết đường cong cơ thể của cậu!"
An Thời không nghĩ rằng mình là đàn ông thì có gì để khoe đường cong.
Nhưng người ướt sũng thực sự rất khó chịu, cậu suy nghĩ một hồi vẫn quyết định mặc vào.
Trần Thủy không biết từ đâu lấy ra một cái máy sấy tóc giúp cậu sấy khô tóc, trong khi sấy vẫn không ngừng cảm thán: "Tóc của cậu thật đẹp."
An Thời ngoan ngoãn để hắn làm loạn, suy nghĩ lại chạy đến nơi khác.
Cậu không hiểu tại sao vừa rồi lại tự xưng mình là một cái nấm trước mặt người đàn ông.
Chỉ có thể nói là cảm giác chóng mặt khi xuyên qua đã làm cậu choáng váng.
Cậu sống hai mươi năm, chưa bao giờ làm những việc như thế này, không ngờ một ngày nào đó cũng sẽ gặp chuyện như vậy.
Liệu cậu có bị đưa đến viện nghiên cứu để nghiên cứu không? Nhưng cậu không làm điều gì sai, cậu chỉ là một cái nấm bình thường.
An Thời càng nghĩ càng buồn, đôi mắt mèo như bị nước ngâm.
Cậu suy nghĩ quá nhập tâm, không nhận ra mình đã bị biến thành hình dạng gì.
Trần Thủy dùng máy sấy tạo kiểu cho cậu còn thấy chưa đủ, không biết tìm đâu ra một cái nơ màu hồng vàng để buộc ở cổ cậu, An Thời có vẻ ngoài quá xuất sắc, cứng rắn mặc bộ quần áo có chút tầm thường của câu lạc bộ trở nên quyến rũ, như một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ đợi được mở ra.
Quản lý đúng lúc này vội vàng chạy qua, thấy họ liền kêu lên: "Ôi, sao cậu còn ở đây, nhanh lên theo tôi đi."
An Thời có chút không thể chống đỡ trước kiểu người này, hoàn toàn bị hắn đẩy về phía trước.
Quản lý vừa đi vừa đánh giá cậu, rất hài lòng: "Ừm, không tệ, khá ổn."
Nói xong, cửa vừa mở, đã đẩy người vào trong, ra hiệu bằng tay: "Nhanh vào, phục vụ tốt cho khách."
Vẻ mặt gấp gáp như thể muốn trực tiếp đóng gói An Thời gửi đi.
Quy tắc chết tiệt gì đó trong khoảnh khắc đều tan biến, đó chính là Văn Hằng! Ông trùm thương mại mà báo tài chính mỗi tuần đều phải đưa tin về!
An Thời vừa vào trong, cửa phòng lập tức đóng lại, cậu phát hiện không có thẻ phòng không thể ra ngoài, liền bắt đầu đi lòng vòng trong phòng.
Cậu mò mẫm khắp nơi, cuối cùng không tìm thấy ghế, đành ngồi xuống giường lớn trong phòng.
Cảm giác khó chịu ở cổ cuối cùng cũng nhận ra, cậu từ từ đưa tay muốn tháo nơ ra.
Khi Văn Hằng vừa tắm xong, lau tóc bước ra từ phòng tắm, điều hắn thấy chính là một cảnh tượng khiến người ta máu nóng dâng trào.
Một mỹ nhân xinh đẹp, trên giường của hắn, áo quần không chỉnh tề, đang tháo dây nơ, những ngón tay như ngọc và màu hồng vàng va chạm càng làm tăng thêm vẻ trắng trẻo, khiến người ta muốn nắm lấy thật tốt, mà khi nghe thấy tiếng động quay đầu lại, mang theo vẻ đẹp sống động, linh hoạt.
Văn Hằng không cần nghĩ cũng biết là quản lý vừa rồi đã hiểu lầm điều gì, đầu vốn đã đau vì bị mưa ướt giờ lại bắt đầu âm ỉ, hắn mặt không biểu cảm: "Cậu muốn làm gì?"
An Thời nhìn hắn, rất sợ hắn đột nhiên nói sẽ bắt mình đi viện nghiên cứu, vì vậy có chút rụt rè: "Tôi muốn..."
Câu nói chưa dứt đã thấy Văn Hằng nhăn mặt, ngồi xuống cạnh giường với vẻ mặt đau đớn.
An Thời: "Anh đau đầu à?"
Văn Hằng áp suất rất thấp, đã hai ngày không ngủ, khi đau đầu không ai dám nói chuyện bên cạnh, lần này nghe thấy giọng nói mềm mại của thanh niên, không ngờ cảm giác đau đớn cũng giảm đi vài phần.
Văn Hằng nhíu mày, có chút không chắc chắn: "Cậu..."
An Thời đột nhiên lại gần khiến hắn vô thức rút lại câu nói.
An Thời không nhận ra sự khác thường: "Tôi giúp anh xoa bóp nhé."
Cậu nghĩ rằng nhân vật chính đau đầu là vì vừa rồi bị mưa, hiếm hoi dâng lên chút cảm giác áy náy.
Điều quan trọng hơn là, hy vọng qua việc làm vừa lòng hắn, khiến hắn không bắt mình đi viện nghiên cứu.
Dù chưa từng làm điều này, nhưng khả năng bắt chước của cậu luôn đạt điểm cao, cậu bắt chước theo chương trình truyền hình đã xem trước đó, nhẹ nhàng đặt tay lên thái dương của người đàn ông, từng chút từng chút theo quy luật mà xoa bóp.
Văn Hằng không nói gì, đáy mắt xuất hiện chút kinh ngạc, vì cơn đau đầu của hắn thực sự đã được giảm bớt nhờ những động tác xoa bóp nhẹ nhàng này, từ nhỏ đến lớn, dù uống bao nhiêu thuốc, xem bao nhiêu phương thuốc cũng không thể chữa trị được, giờ lại như chưa từng tồn tại dưới bàn tay của thanh niên.
(Sứa: sao đột nhiên có mùi tiểu thuyết tổng tài 3 xu nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com