Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh là kẻ bội tình bạc nghĩa.

Editor: Sứa Bánh Bao

An Thời trở về căn hộ cho thuê của nguyên chủ, bất ngờ nhận ra nó hẹp đến mức khó tin, lại vì ánh sáng không tốt, dù có bật đèn cũng không thấy sáng sủa.

Hệ thống 66 nghĩ rằng chủ nhân từ nhỏ đã sống trong nhung lụa có thể sẽ không quen, không nhịn được nói an ủi: 【Chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu.】

An Thời đôi mắt vốn sáng ngời giờ trở nên u ám, giọng điệu mang theo sự thất vọng: "Không thể ở đây lâu sao?"

Cậu hơi lưu luyến kéo ghế nhỏ ngồi ở góc phòng.

Hệ thống 66 ngạc nhiên: 【Cậu thích nơi này à?】

An Thời gật đầu, không biết từ đâu lấy ra một ổ bánh mì cắn một miếng: "Môi trường ở đây rất thích hợp để nuôi nấm."

Tối tăm, nhỏ bé và không có ánh nắng.

Hệ thống 66 ngẩn người năm giây, rồi tức giận nói: 【Không được, cậu không thể ở đây mãi, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm.】

【Ồ.】 An Thời cúi đầu.

Hệ thống 66: ...... Bỗng dưng cảm thấy mình như một bà mẹ ghê gớm.

Họ ở lại căn hộ cho thuê suốt cả ngày, An Thời dường như thực sự coi mình là một cây nấm, ngồi trong góc ăn khoai tây chiên và tận hưởng điều hòa, thỉnh thoảng bị tiếng ồn ào từ tivi thu hút, ngẩng đầu nhìn một lúc.

Cậu suốt thời gian đều ngoan ngoãn không giống ai.

Những điều mà hệ thống 66 lo lắng hoàn toàn không xảy ra, không giống như những người mà nó từng dẫn dắt, mỗi lần đến thế giới mới đều ồn ào không chịu nổi.

Hệ thống 66 thậm chí nghĩ rằng, để một cây nấm giả làm ký chủ thực sự là một việc không tồi.

Khi nhận ra điều đó, nó lại hoảng hốt đi kiểm tra dữ liệu của mình, xác định xem có bị virus hay không.

Thời gian một cây nấm ở một mình luôn trôi qua rất nhanh, khi trời tối, hệ thống 66 không nhịn được thúc giục ký chủ đang phát mốc đi ra ngoài.

An Thời từ tốn xuống lầu gọi xe, thời gian được nắm bắt không sai lệch, vừa đúng lúc ghi vào thẻ lúc tám giờ.

Khiến cho Y Kiều đang chờ ở cửa để bắt người phải thất vọng, hôm nay hắn đặc biệt chăm chút cho vẻ bề ngoài, nhưng vẫn bị An Thời xuất hiện làm cho mờ nhạt.

Dù chỉ là gương mặt trắng phau, mặc chiếc áo T trắng bình thường, An Thời chỉ cần đứng đó, giống như có thể thu hút mọi ánh nhìn, với khuôn mặt ấn tượng khó quên, ánh mắt trong trẻo không tì vết, tạo ra sự tương phản càng thêm quyến rũ.

Trần Thủy cũng đang đợi ở cửa, thấy cậu đến liền vội vàng tiến lại gần, cố tình đẩy Y Kiều ra: "An Thời, tôi đi cùng cậu!"

Trần Thủy lấy điện thoại ra thêm An Thời vào WeChat, suốt quá trình không cho Y Kiều cơ hội chen vào.

Y Kiều đã chuẩn bị một buổi chiều để chế giễu An Thời khi đi làm, nhưng ở đây còn chưa kịp nói một từ đã bị chặn lại.

Hắn không biết phải làm sao, sắc mặt trở nên khó coi.

An Thời nhìn Trần Thủy: "Cảm ơn cậu."

Cậu luôn có trực giác như một động vật nhỏ về sự thiện ác của con người.

Trần Thủy cười: "Thời học sinh, tôi bị gọi là tiểu thư, bị bắt nạt, nên rất không thích những chuyện như vậy."

Hắn tuy luôn tự xưng là tiểu thư, nhưng trong lời nói và hành động lại rất tự do.

An Thời nghiêm túc: "Cậu là một người tốt."

Trần Thủy bật cười: "Cậu thật dễ thương, không có gì ngạc nhiên khi Văn Hằng để ý đến cậu, cậu yên tâm, với kinh nghiệm nhiều năm nhìn đàn ông của tôi, hắn tuyệt đối không phải là loại người bắt đầu rồi bỏ rơi đâu."

An Thời cảm thấy cách dùng từ của hắn hơi kỳ lạ, không muốn sửa lại, chỉ lặng lẽ nghe hắn nói.

Kể từ khi đến thế giới này, cậu luôn cảm thấy mình như một cây nấm, lời nói cũng ít hơn so với bình thường.

Khi quản lý tìm đến họ, Trần Thủy đang vừa ăn hạt dưa vừa nói cho An Thời về một số quy tắc trong giới, chia sẻ một vài câu chuyện thú vị về những người bạn "tiểu thư" của hắn.

Quản lý nhăn mặt khó chịu: "Trần Thủy! Sao còn không đi làm?"

Trần Thủy lập tức nhảy dựng lên: "Tôi lập tức đi đây!"

Trần Thủy là cái tên mà hắn được gọi ở đây.

Khi quản lý nhìn sang An Thời, vẻ mặt ban đầu nham hiểm lập tức thay đổi: "An Thời, cậu mới đến, tối nay sẽ không xếp lịch cho cậu."

Người như Văn Hằng, chỉ cần ngủ một đêm ở đây đã nhanh chóng lan truyền trong giới, lượng khách hôm nay rõ ràng tăng lên.

Có rất nhiều người đến, đều chỉ định muốn gặp An Thời, chỉ để uống trà cậu pha, xem cậu là nhân vật như thế nào.

Nhưng quản lý tính toán rất kỹ, hắn muốn giữ An Thời lại, nếu Văn Hằng còn đến, thì hắn không dám để An Thời đi tiếp khách, dù chỉ là phục vụ khách uống trà cũng là tự tìm đường chết, nếu sau này Văn tổng không đến nữa, thì với diện mạo của An Thời, việc biến cậu thành biểu tượng của câu lạc bộ này cũng là một món hời.

Đã là biểu tượng, thì không thể tùy tiện tiếp khách như vậy.

An Thời gật đầu: "Cảm ơn quản lý."

Cậu cảm thấy quản lý cười giống như một đóa hoa cúc hơi khô, không đẹp bằng một cái nấm mũm mĩm.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc có một hệ thống trong đầu, vô tình chia sẻ những suy nghĩ này với hệ thống.

Hệ thống 66: 【...... Gia đình nấm các cậu cũng có thẩm mỹ đấy.】

Khách đến đông, quản lý bận rộn không ngừng, vì vậy sau khi khách sáo vài câu với An Thời thì đi làm việc khác.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại An Thời, không gian yên tĩnh khiến cậu cảm thấy thoải mái, không nhịn được nhắm mắt lại.

Cửa đột nhiên mở ra, theo sau là giọng nói điệu đà của Y Kiều: "Tôn tổng, giờ người ta có địa vị lớn rồi, tôi không dám để ngài tùy tiện gặp."

Hắn nói những lời ngăn cản, nhưng bên trong lại đầy sự khiêu khích.

An Thời không vui mở mắt, nhìn họ, nhưng vẻ ngoài vô hại không mang lại sức mạnh gì.

Tôn tổng suýt nữa bị ánh mắt trách móc đó làm cho tan chảy, cố tình nâng cao giọng: "Chẳng qua cũng chỉ là ra ngoài bán thân, có gì mà tôi không thể gặp?"

Hoàn toàn mang bộ mặt của một người đàn ông trung niên tự mãn, tưởng rằng chỉ cần nói to là đủ để có thể kiêu ngạo.

Y Kiều trong mắt lóe lên sự khinh bỉ, hừ, một kẻ phú quý không có kiến thức.

An Thời biết họ đến đây là nhằm vào mình, thờ ơ cúi mắt: 【Hệ thống, tôi có thể bẻ tay hắn không?】

Cậu đã học qua những kỹ thuật chiến đấu để tự vệ, không phải là chuyện nhỏ.

Hệ thống 66: 【...... Không được.】

Ký chủ vẫn là một cái nấm độc.

An Thời có chút tiếc nuối, vẻ mặt không nói của cậu khiến Tôn tổng vốn đã tự tin giờ lại càng tự mãn hơn: "Cậu qua phòng pha trà cho tôi, tôi cho cậu một vạn có đủ không?"

Hắn gần như muốn trực tiếp lấy ví ra đếm tiền.

Y Kiều trên mặt nở nụ cười càng rạng rỡ: "Tôn tổng, ngài thấy đó, không phải tôi không cho ngài đến, mà là cậu ta cứ phải tỏ ra là tình nhân nhỏ của Văn tổng."

Tôn tổng hừ một tiếng: "Cậu không thật sự nghĩ rằng Văn Hằng là người tốt chứ? Người như hắn ăn tươi nuốt sống, còn không bằng theo tôi."

Dù hắn là một kẻ phú quý từ mỏ than, nhưng hắn cũng nhận ra mình đang bị Y Kiều lợi dụng, nhưng vì An Thời quá đẹp, hắn thấy lòng mình xao xuyến, nên cũng giả vờ đồng tình với lời nói của Y Kiều.

Chỉ cần kết quả như mong muốn là được.

Hai người một xướng một hoạ, như thể muốn xé xác con cừu non vô tội trước mặt.

Đang nói to thì bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên, trầm thấp mang theo sự quyến rũ và nguy hiểm: "Các người đang nói gì mà vui vẻ vậy?"

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía người đang nói.

Y Kiều sắc mặt lập tức trắng bệch: "Tôi, chúng tôi chỉ đang nói về An Thời..."

Văn Hằng hoàn toàn không nghe hắn nói, mặc bộ suit bước vào từ cửa.

Hắn hoàn toàn phớt lờ Y Kiều và Tôn tổng, chân dài bước đến trước mặt An Thời mới dừng lại, cúi đầu như cười như không* nhìn cậu: "Cậu nói đi."

(Sứa: Tổng tài cười như không cười =]]]]])

Ánh đèn trắng trong phòng chiếu sáng khuôn mặt An Thời, làm cho đồng tử của cậu trở nên trong suốt, Văn Hằng có thể nhìn thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt đen trắng rõ ràng đó.

An Thời ngoan ngoãn ngẩng đầu, những lọn tóc vàng nhạt rơi xuống một chút trên trán, như một con mèo hiền lành, lười biếng.

Đáng tiếc đây là một con mèo có móng vuốt.

An Thời chớp mắt, với vẻ mặt vô hại mở miệng: "Họ nói anh là kẻ bội tình bạc nghĩa."

Y Kiều không nhịn được kêu lên: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy!"

Văn Hằng nở nụ cười trên mặt, mang theo chút thú vị: "Ồ?"

Hắn quay người lại, ánh mắt đen sâu thẳm chứa đựng sự lạnh lùng: "Là vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com