Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhóc con miệng lưỡi sắc bén

Editor: Sứa Bánh Bao

An Thời ngạc nhiên đến mức tóc trên đầu cũng dựng đứng, người đàn ông trước mặt quá nguy hiểm, khó mà phân biệt được biểu cảm có nghiêm túc hay không.

Nếu cậu thực sự là một con mèo, thì giờ đây chắc chắn lông cậu đã dựng đứng như một đám bông dày.

Thực tế, hình ảnh của An Thời trong mắt Văn Hằng không khác gì một con mèo con đáng yêu.

Văn Hằng nắm chặt tay lái, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một chút, trong mắt hiện lên chút ý cười.

An Thời mới nhận ra mình bị lừa, tức giận trừng mắt, vừa định nói gì thì bên cửa sổ xe vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Trợ lý mặc bộ vest chỉnh tề đứng bên ngoài hỏi: "Văn Tổng, có phải về thẳng không ạ?"

Tối nay chắc chắn là đêm mà trợ lý chứng kiến nhiều điều nhất.

Văn Hằng thu lại biểu cảm, hạ cửa sổ xe xuống thì thầm trao đổi vài điều với anh ta.

An Thời không hứng thú nghe lén, tức giận quay đầu nhìn ra ngoài.

Hệ thống 66:......

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng nó cảm thấy ký chủ trước mặt nhân vật chính trở nên trẻ con hơn nhiều.

Nó càng lo lắng hơn khi nhân vật chính đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu hắn thực sự xác định ký chủ có vấn đề, liệu nhiệm vụ có thể tiếp tục không?

Văn Hằng nói xong liền kéo cửa sổ lên, quay sang nhìn An Thời vẫn còn đang tức giận, khẽ cười một tiếng rồi đạp ga, xe lao đi như tên lửa.

Cho đến khi được đưa về nhà Văn Hằng, nhìn thấy khu vườn lớn bất ngờ và biển hoa hồng rực rỡ, An Thời mới cảm thấy hiếu kỳ, lên tiếng hỏi: "Tất cả đều do anh trồng sao?"

Văn Hằng liếc nhìn: "Do người làm vườn chăm sóc."

Hắn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: "Cậu thích hoa gì, có thể nói với anh ta."

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị câu nói này làm cho mê mẩn, điều này không chỉ có nghĩa là hôm nay hắn muốn đưa cậu về nhà, mà còn như một sự ngầm hiểu, thậm chí cho phép cậu coi nơi này như "nhà".

"Ừm." An Thời chỉ đáp một câu nhạt nhẽo, ôm chậu cây xanh mà mình mang về, trông có vẻ không mấy hứng thú với đề nghị này.

Hai người rơi vào im lặng, nhưng bầu không khí không hề ngượng ngùng, mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái kỳ lạ.

Quản gia sớm nhận được tin tức đã đứng chờ ở cửa, thấy Văn Hằng hiếm khi dẫn người về nhà, cũng đã được đào tạo bài bản nên không có phản ứng quá mức.

Văn Hằng không quay đầu lại, đi thẳng lên lầu: "Để cậu ấy chọn một phòng để ở."

Quản gia ngạc nhiên, không ngờ ông chủ lại không bảo hắn sắp xếp mà lại để thanh niên này tự chọn.

Có vẻ như không chỉ đơn giản là khách nữa.

Quản gia: "Cho phép tôi giới thiệu về các phòng."

An Thời: "Không cần, xin cho tôi phòng yên tĩnh nhất, ở xa một chút."

Quản gia ngẩn người: "Có một phòng ở cuối tầng hai phù hợp với yêu cầu của ngài, nhưng..."

Hắn không hiểu tại sao lại có người chủ động muốn ở nơi như vậy.

Cậu rõ ràng có thể ở ngay bên cạnh phòng ngủ của ông chủ.

An Thời mỉm cười: "Phòng đó được rồi."

Cậu không có hành lý, chỉ có một chậu cây xanh, vốn nghĩ khi vào phòng sẽ thấy trống trải, không ngờ quản gia nhanh chóng chuẩn bị sẵn các đồ dùng vệ sinh mới, còn chu đáo giúp An Thời thêm WeChat của Văn Hằng.

Khi An Thời tắm xong, mặc bộ đồ ngủ thoải mái bước ra, cậu thấy Văn Hằng nhắn tin trên WeChat, chỉ có hai chữ đơn độc: "Đến đây."

An Thời không có phản ứng gì, cầm điện thoại đi về phòng chính.

Cậu vừa gõ cửa, Văn Hằng đã mở cửa với biểu cảm không rõ ràng, nhướn mày nhìn cậu: "Biết đến đây làm gì không?"

An Thời thành thật lắc đầu: "Không biết."

Văn Hằng bị thái độ thẳng thắn của cậu làm cho buồn cười, cố tình hạ thấp giọng: "Cậu nên đến để thực hiện nghĩa vụ."

Căn phòng chỉ mở một đèn, ánh sáng ấm áp chiếu lên người hắn, tạo ra những bóng đổ quyến rũ và mờ ám.

An Thời nhấc mí mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt trong trẻo: "Cảm ơn anh đã trả phí vi phạm hợp đồng cho tôi?"

Nói cảm ơn, nhưng giọng điệu lại rất bình thản.

Cậu nhóc lanh lợi.

Văn Hằng khẽ cười, hai ngón tay từ từ xoa xoa: "Không, đó chỉ là một món quà nhỏ."

Hắn mời An Thời vào, còn mình thì nằm nghiêng trên giường: "Giúp tôi massage như hôm đó."

Cơ bắp trên người hắn căng lên nhẹ nhàng khi làm động tác này, làm cho áo quần hơi căng ra, cả người tràn ngập một thứ khí chất khiến người khác đỏ mặt.

An Thời ngồi ở mép giường, đưa tay giúp hắn massage.

Hệ thống 66 luôn lo lắng nhìn họ, sợ rằng cốt truyện sẽ phát triển theo hướng kỳ quặc.

Ví dụ như hai người bắt đầu trò chuyện, theo tính cách của ký chủ trước đây, họ có thể nói từ thiên văn đến địa lý, rồi từ lý tưởng sống đến nguyên lý vũ trụ.

Nó sợ nhất là An Thời hưng phấn, hét lớn: "Tôi là nấm!"

May mắn thay, cả hai đều không phải là người nói nhiều, một người nhắm mắt lại, người kia lặng lẽ massage, trong phòng chỉ có tiếng thở nhẹ và âm thanh vải vóc ma sát với nhau.

An Thời cho đến khi cảm thấy tay mỏi mới dừng lại, nhìn Văn Hằng, phát hiện hắn vẫn ngủ như hôm đó, đôi mày đẹp đã không còn dấu hiệu mệt mỏi, càng thêm tuấn tú.

Khác với hôm đó, lần này cậu có phòng riêng, vì vậy không cần phải ngủ chung giường với hắn.

An Thời đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trên đường về gặp quản gia, An Thời tiện thể nói với hắn: "Hắn đã ngủ, nhỏ tiếng một chút."

Câu nói vô tình này khiến quản gia không thể tin nổi: "Tiên sinh đã ngủ rồi?"

An Thời có chút bối rối: "Ừ."

Dù bây giờ mới chỉ chín giờ, nhưng cũng coi như là giờ nghỉ ngơi bình thường, sao ông ấy lại kinh ngạc như vậy.

Quản gia ngẩn người, đột nhiên hiểu ra điều gì, nhìn An Thời với ánh mắt như nhìn một con gấu trúc hiếm có.

Ông lập tức rút chân lại, hạ giọng: "Được, được."

Quản gia thậm chí muốn biến thành một đám mây, lặng lẽ bay đi.

An Thời: 【Hắn thật kỳ lạ.】

Hệ thống 66 cũng cảm thấy phản ứng của họ có chút kỳ lạ, vội vàng: 【Tôi đi tra cứu thông tin.】

Nói xong câu này liền hoàn toàn biến mất.

...

Không có hơi thở mềm mại bên cạnh, Văn Hằng thức dậy vào lúc sáu giờ, gần mười tiếng ngủ vẫn khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn vô thức nhìn sang bên cạnh, không thấy ai, ngay cả chăn bên đó cũng rất phẳng.

Điều này có nghĩa là tối qua không có người ngủ ở đó.

Chẳng có ai nằm một chút nào.

Tâm trạng vui vẻ ban đầu hơi chững lại, Văn Hằng cầm điện thoại bên đầu giường mở WeChat, bên trong có nhiều tin nhắn từ vài người.

Trong đó, một người có biểu tượng SpongeBob nổi bật nhất, vì hắn liên tục gửi tới mười ba tin nhắn.

【Lục Chính Nghĩa: Nghe nói cậu dẫn ai đó về?! Còn là một người đàn ông!?】

【Lục Chính Nghĩa: Trong giới đang đồn ầm lên, khi nào dẫn ra gặp mặt?】

【Lục Chính Nghĩa: Vừa hay Tiết Tùng cũng sắp từ nước ngoài về, lần này cùng gặp nhau đi, cậu ấy đã đi nước ngoài học tâm lý vì cậu đấy.】

Tiết Tùng?

Văn Hằng miễn cưỡng lục lại ký ức thời trung học, hình như là tiểu thiếu gia nhà họ Tiết.

Cậu ta học tâm lý thì có liên quan gì đến hắn?

Văn Hằng không mấy quan tâm, vừa định từ chối, đột nhiên dừng lại, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt của An Thời, vì vậy lời từ chối liền thay đổi, gửi đi vài chữ.

【Ngày kia được.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com