Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Về đến nhà, thả Trì Tiểu Viên ở trên ghế sô pha, Lục Nghiêu đi thay quần áo.

Trì Tiểu Viên chăm chú nhìn bóng lưng của Lục Nghiêu, mãi đến tận khi cửa phòng đóng lại, cậu mới thu tầm mắt lại, không còn ủ rũ nữa, nhảy xuống khỏi ghế sô pha.

Mới vừa rồi còn sợ hãi không thôi, bây giờ đã bình tĩnh lại.

Cậu vẫn phải đi, nhưng đi như thế nào thì là một vấn đề khó khăn.

Hừm, trước tiên cần phải quan sát địa hình, nắm chắc tình hình, biết người biết ta, mới thuận tiện chạy trốn.

Ông nội vẫn luôn dạy cậu như thế.

Trì Tiểu Viên lắc lư cái mông, thở hổn hển chạy tới chạy lui trong phòng khách, tìm hiểu rõ cấu trúc gian phòng.

Điều khiến cậu thấy vui vẻ chính là, dưới lòng đất của căn nhà này là nơi sở hữu địa mạch, môi trường địa lý vô cùng tốt, đặc biệt là gần ban công, linh khí dồi dào. Có những linh khí này, chỉ cần qua một thời gian nữa, linh lực mà cậu bị đạo sĩ xấu xa rút sạch có thể khôi phục, biến thành hình người.

Nhìn xung quanh, ánh mắt Trì Tiểu Viên sáng lên.

Nhanh chóng chạy về ghế sô pha, hai chân trước vắt lên một bên ghế sô pha, hai chân sau đứng thẳng, sau đó cắn một cái gối xuống, tiện đà dùng đầu ủi gối đến ban công, đưa chân vỗ vỗ gối, cảm thấy nó rất mềm mại, sau đó giẫm lên, nằm úp sấp giữa gối.

Linh khí quanh quẩn xung quanh Trì Tiểu Viên, rót vào cơ thể của Trì Tiểu Viên từng chút một.

Trì Tiểu Viên nhắm hai mắt thoải mái rên hừ hừ, thả lỏng trong môi trường xa lạ và còn có cả một con người không quen biết.

Lục Nghiêu thay quần áo xong đi ra, thấy Trì Tiểu Viên không nằm trên ghế sô pha, hơi nhướn mày nhìn ra ngoài cửa, sợ nó chạy mất. Thế nhưng cửa vẫn đóng chặt, hắn lại nhanh chóng phát hiện một bóng dáng ú nu bên cạnh cửa sổ sát đất, vầng trán nhăn nhó đã giãn ra.

Khẽ bước đi tới bên cạnh Trì Tiểu Viên, Lục Nghiêu cúi đầu, yên tĩnh nhìn chăm chú vào cậu.

Trì Tiểu Viên thoải mái đá chân mấy lần, mở mắt ra, lại đối diện một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu, không biết chủ nhân của đôi mắt đó đã đứng bao lâu. Trì Tiểu Viên sợ hết hồn, bụng mỡ run lên, vẻ thoải mái biến mất, một lần nữa trở nên căng thẳng.

Mặc dù khi nãy con người trước mắt đã cứu cậu, là người tốt, nhưng Trì Tiểu Viên vẫn thấy sợ hãi, rất hồi hộp.

Chẳng may bị phát hiện mình là yêu tinh thì coi như xong.

Trì Tiểu Viên đang đánh trống trong lòng, một tiếng tiếp một tiếng, âm thanh rất lớn. Đôi mắt của cậu tròn xoe, lông mi vừa dài vừa cong, làm cho ánh mắt cực kỳ sáng. Dùng ánh mắt trong trẻo, vô hại nhìn Lục Nghiêu, cậu vô cùng nghiêm túc diễn vai thú cưng.

Lục Nghiêu thay quần áo thường ngày, tóc tai cũng xoã xuống tự nhiên, trẻ ra vài tuổi so với khi nãy. Bốn mắt nhìn nhau với Trì Tiểu Viên một lúc lâu, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt lưng Trì Tiểu Viên.

"Tao là Lục Nghiêu." Hắn có nề nếp, nghiêm túc tự giới thiệu mình.

Trì Tiểu Viên phe phẩy tai, "Khịt" một tiếng xem như đáp lại.

Sắc mặt Lục Nghiêu ôn hòa, khí chất cũng dịu đi.

Nhớ tới những điều mà nhân viên cửa hàng dặn dò cần chú ý, Lục Nghiêu ôm lấy Trì Tiểu Viên, mang Trì Tiểu Viên vào phòng vệ sinh, tuy giọng điệu rất hờ hững, nhưng rất kiên nhẫn chỉ dạy cho Trì Tiểu Viên làm sao để đi vệ sinh...

—— Nhân viên cửa hàng nói cho hắn biết, lợn hương rất thông minh, cũng thích sạch sẽ, sẽ tự mình đi vệ sinh, chỉ cần kiên nhẫn chỉ dạy, một ngày là đủ.

Lần thứ hai trở lại trong vòng tay của Lục Nghiêu, Trì Tiểu Viên đơ cả người.

Duy trì một động tác, Trì Tiểu Viên thì nước đổ đầu vịt, hết sức chăm chú, chỉ đang suy nghĩ làm sao nguỵ trang tốt hơn trước mặt Lục Nghiêu —— Trước mắt, cậu phải thêm đợi vài ngày, ít nhất là chờ đến khi linh lực khôi phục một chút.

Trong thời gian ở chung với Lục Nghiêu, nhất định không thể để bị lộ.

Lục Nghiêu vừa chỉ dạy, vừa quan sát phản ứng của Trì Tiểu Viên, thấy nó không phản ứng chút nào, lời ít mà ý nhiều, lặp lại vài lần.

Trì Tiểu Viên: "..."

Tên loài người này thật là kỳ lạ, tại sao cứ nói đi nói lại mấy câu đó vậy?

Duy trì một tư thế lâu, Trì Tiểu Viên bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Muốn động đậy.

Trì Tiểu Viên lặng lẽ ngước mắt, lén lút quan sát Lục Nghiêu, sau đó khẽ nhúc nhích hai chân. Phát hiện bởi vì mình động đậy, bàn tay vốn đặt trên lưng cậu cũng chuyển động, Trì Tiểu Viên vội vã cụp mắt, tiếp tục đơ như khúc gỗ.

Tầm mắt đảo qua Trì Tiểu Viên, Lục Nghiêu ngừng lại, không nói thêm nữa, quay người ra khỏi phòng vệ sinh. Thả Trì Tiểu Viên lên trên ghế sô pha, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.

Một lần nữa được thả xuống ghế sô pha, rời khỏi cái ôm của Lục Nghiêu, cuối cùng Trì Tiểu Viên cũng dám nhúc nhích. Cơ thể không còn cứng ngắc nữa, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tên loài người trước mắt này... Lạnh lùng giống vẻ ngoài của hắn không nhỉ?

Đột nhiên, "Ùng ục ùng ục" vài tiếng, bụng Trì Tiểu Viên đánh trống, một tiếng tiếp một tiếng khá rõ rệt trong phòng khách yên tĩnh.

Nhận ra ánh mắt của Lục Nghiêu rơi vào mình, Trì Tiểu Viên thu mình lại.

Lần này là xấu hổ.

Bỗng nhiên có một mùi hương thoảng qua, Trì Tiểu Viên khịt mũi ngửi, men theo mùi hương, nhìn thấy đĩa thức ăn nhẹ trên bàn trà.

Trì Tiểu Viên nuốt nước miếng.

Muốn ăn quá đi.

Hôm qua bị ông nội đuổi xuống núi, cậu vẫn chưa ăn thứ gì, trong lúc đó còn bị đạo sĩ xấu xa làm bị thương, chạy trốn, rồi lại bị túi lưới tóm lại... Nhiều chuyện như vậy nên mất rất nhiều năng lượng, đã hoàn toàn kiệt sức.

Rất đói.

Để ý tới ánh mắt sáng rực nhìn đĩa thức ăn nhẹ trên bàn trà của Trì Tiểu Viên, Lục Nghiêu đứng lên, đi vào nhà bếp, không lâu lắm, hắn đã quay lại, cầm đĩa hoa quả trong tay.

Hắn chọn một quả táo, cắt thành miếng nhỏ rồi đút cho Trì Tiểu Viên.

"Ăn." Hắn chỉ nói một chữ, nhưng giọng điệu không hề lạnh lùng.

Trì Tiểu Viên trừng mắt nhìn chằm chằm miếng táo, thèm chảy nước miếng, bụng réo to hơn.

Ăn hay không ăn?

Cậu lặng lẽ nhìn về phía Lục Nghiêu... Con người cho đồ ăn, ăn được không nhỉ? Ông nội nói, loài người dưới chân núi đều rất đáng sợ, đi theo anh trai mới an toàn, sau này cũng phải tự đề phòng, không thể tùy tiện ăn đồ ăn của bọn họ cho.

Nhưng đói lắm.

Hơn nữa tên này là người tốt, chắc là có thể ăn đồ hắn cho...?

Mùi táo thơm phức hấp dẫn Trì Tiểu Viên, hơn nữa cậu đang cực kỳ đói bụng, lý trí đã sắp bị đánh bại.

Nhích phía trước vài bước, mũi Trì Tiểu Viên càng để sát vào miếng táo, đôi mắt đen láy to tròn nhìn chăm chú, trong lúc đó cũng dè dặt liếc mắt Lục Nghiêu một cái.

Trì Tiểu Viên tưởng hành động của mình rất thận trọng, không bị phát hiện, nhưng mà cậu không biết, sự chú ý của Lục Nghiêu đều đổ dồn vào cậu. Vì thế những động tác nhỏ đó, đều bị Lục Nghiêu nhìn thấy.

Cho nên một giây sau, Trì Tiểu Viên trơ mắt nhìn miếng táo tây bị Lục Nghiêu ăn mất.

"!"

Lục Nghiêu ăn táo, đưa tay kia vuốt lưng Trì Tiểu Viên, cắt thêm mấy miếng nữa, bỏ vào lòng bàn tay.

Lần này, Trì Tiểu Viên không do dự, ăn từng miếng một, ăn đến khi sạch sẽ.

Ăn táo xong, đổi sang lê tuyết, Lục Nghiêu vẫn làm như vừa nãy, tự ăn trước một miếng, rồi đút cho Trì Tiểu Viên.

Hành động của Lục Nghiêu làm cho Trì Tiểu Viên rất yên tâm.

Vì vậy rất nhanh, Trì Tiểu Viên ăn no căng bụng.

Lục Nghiêu rất ít nói, càng không thể nói chuyện với thú cưng, thấy Trì Tiểu Viên ăn no nên dọn dẹp vỏ, rửa dao, chuẩn bị trở về thư phòng làm việc.

Trì Tiểu Viên quan sát Lục Nghiêu, thấy Lục Nghiêu sắp đi vào phòng, mừng thầm trong lòng. Cậu ước gì Lục Nghiêu đi thật nhanh, như vậy thì cậu có thể tiếp tục quay lại ban công, hấp thu linh khí.

Hơn nữa có thể thoải mái lại, không sợ thân phận yêu tinh của mình bị phát hiện.

Nhưng mà Lục Nghiêu đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trì Tiểu Viên, rồi quay về ngồi xuống ghế sô pha.

Trì Tiểu Viên: "?"

Vẻ mặt Lục Nghiêu không thay đổi chút nào, chỉnh tư thế thoải mái, cầm một quyển sách ở giá sách bên cạnh, cúi đầu yên lặng đọc sách.

Trì Tiểu Viên buồn bực, cậu về lại góc ghế sô pha, ánh mắt háo hức nhìn ban công, nơi đó không chỉ có ánh mặt trời ấm áp, còn cả linh lực dồi dào.

Qua đó đi chứ? Qua đó!!!

Sau khi hạ quyết tâm, Trì Tiểu Viên di chuyển, cậu dịch sang một bên ghế sô pha, vừa định nhảy xuống, lại nhận ra tầm mắt của Lục Nghiêu.

Bước chân dừng lại, cậu ngẩng đầu.

Lục Nghiêu nhìn Trì Tiểu Viên, vẻ mặt rất thờ ơ, qua mấy giây sau, hắn vươn tay, ôm lấy Trì Tiểu Viên bỏ xuống đất.

Trì Tiểu Viên sửng sốt một chút, sau đó "ục ục" hai tiếng với hắn, bốn chân ngắn chạy trốn rất nhanh, quay về cái ổ mà cậu đã đích thân chuẩn bị —— trên gối ôm.

Lục Nghiêu quan sát mọi nhất cử nhất động của Trì Tiểu Viên, luôn cảm thấy nó rất khác với tất cả con vật, rõ ràng là thú cưng, nhưng lại có thể nhìn thấy biểu cảm phong phú tương tự như con người xuất hiện trên khuôn mặt của nó, như thể nó cũng là người.

Rất đặc biệt.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Nghiêu để sách xuống, nhận điện thoại, "Nói đi."

Nghe xong, Lục Nghiêu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, tìm điều khiển mở TV.

Lỗ tai phe phẩy, Trì Tiểu Viên nghe thấy âm thanh, tò mò ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy trên ti vi xuất hiện một hình ảnh, Trì Tiểu Viên đột nhiên đứng lên, chạy như bay đến trước ti vi, ngẩng đầu thật cao, nhìn chằm chằm màn hình ti vi.

Là anh trai.

Mặt của anh!

Mà sao anh ấy lại xuất hiện trong đó?

Trì Tiểu Viên sống trên núi lâu nay, cũng vừa có thể biến hình không lâu, xưa nay chưa từng được xuống núi, những hiểu biết về xã hội loài chỉ gói gọn trong lời của ông Trì, anh trai và một số ít yêu tinh từng được xuống núi kể lại, kiến thức rất ít. Tuy nhiên như ô tô, TV, điện thoại di động và những đồ vật cơ bản thì cậu đều hiểu.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng cậu không hiểu gì về xã hội loài người.

Lúc này, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao anh trai cậu lại xuất hiện trong ti vi.

Còn nữa, "bao nuôi" có nghĩa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei#edit