1. Sống lại từ biển khơi
Chuyển ngữ: Kịch Sĩ | Beta: YeeYuan
"Cún con, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng chạy lung tung còn gì."
***
Vịnh hoang tĩnh mịch, sóng dồn vỗ vào rặng đá ngầm, có một bóng người đang nhọc nhằn leo lên vách đá.
Màn đêm âm u, trên trời không trăng cũng chẳng sao, người leo đã sắp kiệt sức, nhưng cậu không thể dừng lại được. Bên trên có lẽ không có người mà cậu muốn bắt, thế nhưng phía dưới chắc chắn là vực sâu sóng cả.
Vào giây cuối cùng trước khi tay chân rệu rã hết sức, bóng người nọ cuối cùng cũng bò lên được đến vách đá, trở mình nằm thành hình chữ 大 rồi thở hổn hển -- nhưng không phải ngửa mặt lên trời mà lại úp mặt xuống đất, nom rất giống một con thú nhỏ mỏi mệt khôn cùng.
Hồ Linh Dư tuyệt vọng nhắm mắt lại, dẫu có thế nào cũng không hiểu vì sao mình - một nhân viên văn phòng được thuyên chuyển tạm thời lại đi đến nông nỗi này.
Tiểu Hồ à, đêm nay bên Đại đội Hành động đã giăng bẫy sẵn rồi, cậu chỉ cần ra ngoài rìa của rìa của rìa hỗ trợ một chút thôi. - Lãnh đạo trực tiếp Phòng Hành chính tổng hợp nói vậy.
Tiểu Hồ à, cậu chỉ việc phụ trách cái xe giám sát này thôi. Thoải mái đi, chỗ này cách xa cứ điểm tội phạm lắm, bình thường chẳng cần bố trí người đây - Đồng nghiệp bên tổ giám sát Đại đội Hành động nói vậy.
Điểm giám sát đấy của mày chỉ để làm cảnh thôi, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, nếu chẳng may phát hiện cái gì thật thì báo cáo liền, còn mày liệu mà trốn cho xa vào - Đội viên Hoàng Xung của Đại đội Hành động Cục Thú hóa, bạn cùng phòng bốn năm đại học kiêm đồng nghiệp, bảo vậy.
Hồ Linh Dư cảm nhận được tình đồng nghiệp chan chứa từ đủ lời căn dặn này, để rồi sau đó những Flag ấy cứ thế nối đuôi nhau mà thành hiện thực.
Nào ngờ, dấu vết của bọn tội phạm xuất hiện trong phạm vi giám sát của cậu thật, định gửi tin báo cáo thì hệ thống truyền tin bị nhiễu không rõ nguyên nhân, toan chạy bộ truyền tin thì phải vòng qua hơn nửa hòn đảo mới đến được điểm giám sát gần cậu nhất.
Thân là một thành viên của Cục Thú hóa, Hồ Linh Dư sao có thể trơ mắt nhìn các đồng nghiệp bên Đại đội Hành động vất vả suốt bao tháng trời, đến lúc thu lưới lại thành dã tràng xe cát được; cậu lập tức hạ quyết tâm, bỏ xe đuổi theo.
Cục Thú hóa, tên đầy đủ là "'Cục Quản lý Phòng ngừa Rủi ro Phân loại Thú hóa trong Thức tỉnh Dã tính", phụ trách tất cả mọi việc có liên quan đến người Thức tỉnh Thú hóa và tội phạm thú hóa.
Gió biển ẩm ướt và mặn chát.
Hồ Linh Dư thở chậm lại, đang dợm đứng dậy thì lỗ tai chợt nhúc nhích. Có tiếng động, đã vậy lại còn ngày một gần kề!
Người của tổ chức tội phạm ư?
Hồ Linh Dư không dư thì giờ mà ngẫm nghĩ, cậu nằm úp lại xuống đất ngay tắp lự. Chẳng trông rõ thứ gì trong đêm đen như mực cả, chỉ nghe được tiếng sột soạt lạ kì, tựa như vài thứ không xác định được đang bắt đầu biến hóa.
Trong giây lát, Hồ Linh Dư biến mất, thay vào đó là một con cáo đỏ [1].
Con thú nhỏ lông xù nấp ra sau một tảng đá cái 'soạt', chiếc đuôi bồng bềnh màu nâu đỏ thu chặt xuống dưới thân vì lo bại lộ dấu vết.
Ai dè vừa mới trốn kĩ xong, nó đã bị người khác tóm gáy nhấc thẳng lên.
Cáo đỏ hoảng hốt "Ăng" một tiếng, nhưng sau khi thấy rõ đối phương, nỗi kinh hoàng trong mắt nó đã biến thành ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ: "Ăng ăng (Đội trưởng Lộ) --"
Người đàn ông xốc con cáo nhỏ lên chừng hai lăm hai sáu tuổi, eo hẹp chân dài, cặp mắt ngậm cười, nét mặt sáng sủa: "Tôi có hiểu tiếng cáo đâu."
Người đàn ông buông tay ra. Cáo đỏ đáp đất êm ru, chớp mắt biến trở về hình người, vòng tay đeo trên người cũng vì cậu biến mình mà trở thành chiếc áo chiến đấu hợp thể cùng cậu.
"Đội trưởng Lộ." Hồ Linh Dư hạ giọng, song không nén được tiếng thở phào đầy hưng phấn.
Lộ Kỳ, Đội trưởng họ Hươu [2] đầu tiên trong lịch sử của Đại đội Hành động Cục Thú hóa, dùng năng lực tuyệt đối khiến đám cấp dưới thuộc hệ mãnh thú như lang sói hổ báo, chim dữ rắn độc tâm phục khẩu phục; bằng tuổi Hồ Linh Dư, thậm chí là bạn cùng trường cùng khoá, nhưng lại là sự tồn tại khiến cho đồng chí làm văn thư như Tiểu Hồ chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn.
"Tôi đang giám sát thì thấy có điều lạ, cơ mà tín hiệu liên lạc bị chặn hết ráo rồi," Hồ Linh Dư chưa chờ Lộ Kỳ hỏi đã lẹ miệng báo cáo, cũng chẳng sợ mích lòng Đội hành động mà thẳng thừng đưa ra nhận định của mình, "Định vị bên anh hình như có vấn đề."
Nếu như vòng vây được bố trí chính xác, Hồ Linh Dư không tin là đám người kia có thể chọc thủng từng ấy lớp bao vây ấy để chuồn tới đầu khác của hòn đảo này được. Đã vậy chúng bỏ chạy mà vẫn không quên chặn sóng, đủ để thấy đã có chuẩn bị đầy đủ, cứ thế mà ung dung đối phó.
Lộ Kỳ lẳng lặng nghe xong rồi cũng không nói thêm lời thừa thãi nào, chỉ hỏi: "Chúng đi về hướng nào?"
Hồ Linh Dư ngẩng đầu nhìn về phía vách đá cao hơn cách đó không xa.
Lộ Kỳ: "Cậu chắc chứ?"
Hồ Linh Dư: "Tôi ngửi được mùi của chúng."
"Được rồi." Lộ Kỳ vỗ nhẹ lên vai Hồ Linh Dư, "Ở yên đây đừng chạy lung tung nhé, còn lại giao cả cho tôi."
Thân thủ của Lộ Kỳ nhanh nhẹn hơn Hồ Linh Dư nhiều, loáng cái anh đã biến mất trong tiếng sóng nơi đêm đen.
Hồ Linh Dư giơ tay rờ bả vai vừa được vỗ lên của mình, ngây ngẩn mất mấy giây liền. Hình như cậu đã hiểu vì sao mấy ông thần dã thú bên Đội Hành động lại nghe lời một con hươu sao rồi. Được cặp mắt dịu dàng nhường ấy ngắm nhìn, được sự tồn tại tuyệt trần lại mạnh mẽ ngần vậy tin tưởng, thì dẫu là người tốt hay kẻ xấu cũng muốn trao tim, dẫu là người hay ác quỷ cũng bằng lòng bán mạng.
Đồng chí Tiểu Hồ trao gậy tiếp sức xong đã yên tâm hoàn toàn.
Thật ra thì lời Lộ Kỳ dặn cũng đến là thừa, do không còn lựa chọn nên cậu mới đuổi theo đến đây một mình. Còn bây giờ đã có Lộ Kỳ rồi, con cáo nhỏ yếu đuối cậu đây đương nhiên phải ngoan ngoãn náu mình...
"Vèo -"
Một bóng đen ở đằng xa chợt chạy vút qua với tốc độ cực nhanh, nếu không thính tai nghe được tiếng động thì chắc Hồ Linh Dư cũng nghi là mình bị hoa mắt mất thôi.
Bóng đen kia đi cùng hướng với Lộ Kỳ, nếu là địch chứ không phải bạn thì chẳng phải đồng nghĩa với việc bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra Lộ Kỳ đang lần dấu, thậm chí là đánh lén sau lưng anh ấy sao?!
Hồ Linh Dư ngưng cả thở, nghĩ đến khả năng Lộ Kỳ bị bại lộ, thân thể cho ra lựa chọn nhanh hơn đại não, cấp tốc đi theo.
Đảo nhỏ lởm chởm dốc đứng, mới chạy được một đoạn, bò lên được một khúc mà Hồ Linh Dư đã bị cắt đầy cả tay, thế nhưng cậu vẫn cố gắng không hoá thành cáo để nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn đối phó kịp - không mạnh như sư tử, hổ với báo, sức chiến đấu sau khi hoá thú của Hồ Linh Dư còn chẳng bằng cả lúc làm người.
Đêm sắp tàn, bầu trời tối tăm vô tận cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng.
Tội ác náu mình trong đêm tối cũng bắt đầu lộ ra dáng hình của nó.
Bên mặt sườn núi cao hơn, Hồ Linh Dư đứng sững lại, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Thang dây đặc chế được thả từ trên vách đá xuống, hơn chục người dưới sự quan sát của Lộ Kỳ đang tuần tự rút lui. Hồ Linh Dư nhớ hết mấy gương mặt kia, tất cả đều có ghi tên trong hồ sơ hành động, ấy thế mà trước mặt Lộ Kỳ thì chúng ngoan như chuột bạch vậy. Nếu không thấy thuyền tiếp viện đậu trên mặt biển, Hồ Linh Dư có khi cũng nghĩ Lộ Kỳ đang hốt cả mẻ tội phạm thật.
"Đại đội trưởng Lộ, anh mang theo một cái đuôi này."
Đằng sau vang lên một giọng nói giễu cợt.
Hồ Linh Dư giật mình quay phắt đầu lại.
Đó là một gã đàn ông có nước da trắng đến tái xanh, đến cả màu môi cũng tái nhợt, tơ máu như ẩn như hiện trong mắt cũng là huyết sắc tố duy nhất trên mặt gã, mái tóc gần như là che kín mắt xem chừng lâu lắm rồi chưa được cắt tỉa.
Nhưng bắt mắt nhất vẫn là cặp tai thỏ nom như đeo trộm băng đô con gái của gã, cảm giác đáng yêu theo kiểu vừa khôi hài lại vừa quái gở.
Họ Thỏ [3], người Bán Thú Hoá.
Hồ Linh Dư lùi ra sau, bản năng sinh tồn giục giã cậu mau mau biến thành cáo, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía Lộ Kỳ, ôm lấy chút may mắn cuối cùng.
Lộ Kỳ điềm nhiên nhìn qua, vẫn là đôi mắt biết cười ấy, dịu dàng tựa dòng suối lặng lẽ trải mình dưới ánh trăng: "Cún con, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng chạy lung tung còn gì."
Giọng điệu như đang quở trách đứa trẻ không biết điều ấy mang vẻ nuông chiều thân thiết, lại khiến Hồ Linh Dư ớn lạnh đến tận xương tuỷ.
Phương Đông đã rạng, một con cáo bị ném từ vách đá cheo leo xuống biển sâu thẳm.
Gã thỏ đực thổi bay lông cáo bám trên tay vẻ đầy tiếc nuối: "Đáng yêu thế mà, phí quá."
...
Có thể nói, phòng y tế của Đại học Thức tỉnh Thú hóa Số Bốn Hoa Bắc là nơi bận rộn nhất toàn trường. Các sinh viên thú hoá sôi sục hormone bao giờ cũng có kĩ năng để gây đủ loại hoạ: mấy chuyện như bị thương vì ngã trong khi bay, vì đâm vào nhau lúc chạy nước rút, vì căng cơ khi nhảy là thường gặp nhất; bị thương vì vó ngựa đạp, vì sừng hươu húc, vì bị họ Chó cắn hay bị họ Mèo cào cũng là chuyện thường ngày ở huyện; chơi bóng gì đó thì chẳng khác nào tập thể thú hoá biến sân bóng thành nơi dã thú quần ẩu; các thầy cô y tế cho hay một tuần không có vài ba lần như thế thì cứ thấy công việc còn thiếu thiếu.
Hôm nay cũng vậy, giường bệnh bị ních kín bởi nào là truyền dịch, nào là băng bó, nào là "áu áu áu" kêu đau, ồn ã hơn cả động vật họp bầy.
Song lại có một giường bệnh là ngoại lệ.
Một chàng trai độ mười tám, mười chín tuổi đang nằm ngủ trên giường, mặt mũi sạch sẽ, cũng chẳng thấy có thương tích gì cả. Cậu nghiêng người nằm lên chăn, gương mặt bé cỡ bàn tay đáng yêu quá mức cho phép với một cậu con trai vùi trong chiếc gối mềm mại, vẻ mặt khi say giấc bình yên cứ như là đang ở nhà mình vậy.
"Thưa cô, em ấy không sao thật chứ ạ?"
"Đừng lo, bạn ấy ngủ ngon lắm."
"Vậy là tốt rồi ạ. Thưa cô, tiết sau em còn có lớp..."
"Được rồi, bạn mau đi học đi, bao giờ bạn ấy tỉnh lại tôi sẽ thông báo cho sau. À này, tên và lớp của bạn là gì nhỉ?"
"Thôi ạ thôi ạ, đã là bạn học rồi thì vốn nên giúp nhau mà..."
Trong cơn mơ màng, Hồ Linh Dư láng máng nghe được tiếng đối thoại của hai người.
Cậu chầm chậm mở mắt ra, thoạt tiên trông thấy một cục trắng xoá, chờ mấy giây sau điều chỉnh lại tiêu điểm mới phát hiện ra đấy là một cánh tay băng bó kín mít.
"Cậu ngủ ngon ghê ha." Tay cậu nam sinh giường bên đã bị băng thành "củ cải trắng bự" rồi mà vẫn còn tuỳ ý lắc qua lắc lại.
Hồ Linh Dư ngơ ngác chớp chớp mắt.
"Bạn muốn bị thương thêm lần nữa thì cứ lắc tiếp cho tôi xem." Cô y tế đeo kính gọng vàng vòng từ cửa về, liếc xéo cậu bệnh nhân đang táy máy kia để cậu ta tự mà ngẫm, rồi đến bên cạnh giường Hồ Linh Dư, "Bạn lớp 2, giờ bạn thấy thế nào rồi?"
Lớp... 2?
Hồ Linh Dư quay đầu lại theo tiếng gọi, ánh mắt mông lung giống như não bộ còn chưa tỉnh lại cùng thân thể vậy.
Cô y tế: "Bạn có còn nhớ là mình bị ngất xỉu trên con đường đằng sau toà ký túc xá, sau đấy có bạn khác phát hiện ra rồi đưa bạn đến đây không?"
Hồ Linh Dư: "..."
Vẫn còn cả tá "bệnh nhân" đáng lo khác đang chờ xử lí, cô y tế cũng chẳng thể dành quá nhiều thời gian cho Hồ Linh Dư được, bèn nói súc tích: "Trước mắt kiểm tra không phát hiện ra sức khoẻ của bạn có vấn đề gì cả, nhưng mới đi dăm bước dưới nắng thôi đã xỉu rồi thì có ê mặt không? Từ rày nhớ tăng cường rèn luyện sức khoẻ đấy."
Cô y tế quày quả rời đi, tiếng ồn ào trong không gian bắt đầu sống dậy.
Hồ Linh Dư đứng dậy ngó ngàng xung quanh, giường bệnh, ghế truyền dịch, các bác sĩ bận bịu và những gương mặt dẫu có bị thương vẫn bừng bừng khí thế. Mùi nước khử trùng có nồng nặc đến mấy cũng không át được tiếng chó sủa sói tru, cậu chàng giường bên đã lại đi ghẹo "hàng xóm" giường khác, đối phương mất kiên nhẫn đẩy cánh tay bị băng thành "củ cải trắng bự" kia ra; chắc do đụng trúng vết thương, cậu chàng đau quá văng một câu 'phắc' rồi mất khống chế hoá luôn thành thú. Thế là trong phòng bệnh đã ních kín người bát nháo không chịu nổi, lại xuất hiện thêm một con quạ đen, nửa bên cánh cụp xuống, gắng sức phành phạch nhào đến ở độ cao thấp lè tè.
Tình huống gì đây?
Chẳng phải cậu đang ngồi trong Phòng Hành chính tổng hợp của Cục Thú hóa viết "Thông báo về buổi duyệt binh và giải đấu lớn toàn Cục kỉ niệm 30 năm thành lập" sao... Không phải không phải, cậu mới viết thông báo được có nửa thôi đã bị lãnh đạo kêu qua, nói là đêm nay bên Đại đội Hành động có chiến dịch thu lưới vô cùng quan trọng, muốn mượn cậu đi hỗ trợ vùng ngoại biên... Gượm đã, vẫn không đúng... Là Lộ Kỳ, cậu thấy Lộ Kỳ ở chung với đám tội phạm!
Hồ Linh Dư thoáng cái tỉnh liền.
Cậu bắt gặp Lộ Kỳ tiếp tay giúp tội phạm chạy trốn ngay tại hiện trường, sau đó bị một gã thỏ Bán Thú Hoá u ám hơn cả ma ném thẳng xuống biển.
Ký ức tràn về mang theo sự run rẩy, Hồ Linh Dư bất giác xoa xoa cẳng tay mình, nước biển lạnh như băng cùng cảm giác ngạt thở vẫn còn đó rõ nét.
Con quạ đen đụng cái "rầm" vào kính cửa sổ, hoàn toàn trở thành "thiên thần gãy cánh".
Ánh mặt trời sáng soi ngoài cửa sổ, gió thoảng thổi qua rèm cửa, dịu dàng truyền hơi ấm vào phòng.
"Bạn lớp 2, bạn có còn khó chịu ở đâu không?" Cô y tế xốc con quạ đen đã bị đụng đến váng cả đầu quay về, đoạn ném nó về giường như ném gà, động tác không chút dịu dàng phối hợp với thần thái lạnh lùng sẵn có quanh thân làm cô giống pháp y hơn là y tế trường, "Nếu không khó chịu gì thì mau về lớp đi, nhường chỗ cho mấy bạn cần chết... khụ, cần giường hơn."
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Hồ Linh Dư nghe được cụm từ "bạn lớp 2", xưng hô lâu rồi chưa nghe gợi lên trong cậu nỗi hoài niệm vô ngần.
Đó là bảy năm trước, cậu mới vừa thi vào Đại học Số Bốn, tên đầy đủ là Đại học Thức tỉnh Thú hóa Số Bốn Hoa Bắc - một trong những đại học thú hoá hàng đầu cả nước. Trong số sinh viên năm nhất mới vào trường, trừ các bạn định hướng thi vào viện Y ra, những sinh viên còn lại đều chưa phân ngành mà được xếp lớp theo phân loài.
Lớp 2 của Hồ Linh Dư là lớp của họ Chó cỡ vừa và nhỏ, khi ấy trường phát cho mỗi sinh viên mới một cái "Huy hiệu lớp", bắt buộc phải đeo huy hiệu trong khuôn viên trường. Khác lớp thì cũng khác huy hiệu, thế nên bình thường chỉ cần thấy huy hiệu lớp là biết ngay sinh viên năm nhất này là thuộc loài nào.
Chiếc huy hiệu lớp kia chỉ cần đeo có một năm, đã bị cậu quăng xó từ đời nào rồi. Sang năm hai chia chuyên ngành xong thì không cần dùng đến huy hiệu nữa, hiển nhiên cũng chẳng còn ai gọi cậu là "bạn lớp 2" cả...
Huy hiệu lớp?
Như chợt choàng tỉnh, Hồ Linh Dư nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống ngực.
Một chiếc huy hiệu tinh xảo có hình chó phác họa đang ghim chễm chệ bên ngực trái của cậu, ngay chính giữa được khắc số "2" cách điệu.
Ngẩng đầu nhìn lại xung quanh, cuối cùng cậu cũng rõ cảm giác quen thuộc đậm sâu này đến từ đâu, chẳng phải đây là phòng y tế của đại học bọn họ sao, nhớ năm đó số lần cậu hộ tống Hoàng Xung qua đây nhiều không đếm xuể.
Chẳng lẽ cậu rơi xuống biển rồi được cứu, sau đó được Cục đưa đến đây điều trị vì vài nguyên nhân nào đó?
Nhưng kể cả có đưa về trường cũ để điều trị, thì sao phải đặc biệt kiếm một chiếc huy hiệu của bảy năm trước để đeo lại cho cậu chứ?
"Cô có gương không ạ?" Hồ Linh Dư chợt hỏi, mắt dán chặt lên người cô y tế.
Câu sở hữu một cặp mắt cún, lúc chân thành nhìn người khác trông vừa ngây thơ lại vừa vô tội, cực kỳ dễ dàng khơi gợi ý muốn bảo hộ của đối phương. Đến mức cô y tế vẫn tốt tính mỉm cười với một câu hỏi lạc điệu nhường ấy: "Thế giờ bạn có đi không?"
Méo mó có còn hơn không. Hồ Linh Dư quay xe chuyển sang lục trên người, quả nhiên tìm được một chiếc điện thoại kiểu cũ trong túi áo. Qua màn hình điện thoại, cậu thấy được một gương mặt nom vẻ hơi ngây ngô.
Đó là bản thân căng tràn collagen, vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không một góc chết năm mười tám tuổi.
Lại nhìn thời gian trên điện thoại, bảy năm trước.
Tim Hồ Linh Dư đập chộn rộn, ánh mắt cún con một lần nữa hướng về phía cô y tế, kích động đến mức ứa nước: "Không phải nằm mơ chứ ạ, em gặp nạn không những không chết mà còn dục thủy trùng sinh [4]?"
Cô y tế: "... Hay là bạn khoan hẵng đi, để tôi kiểm tra lại đầu cho bạn cái đã."
Hết chương 1
[1] Cáo đỏ (tên khoa học Vulpes Vulpes) là loài cáo lớn nhất, phân bố rộng rãi nhất và đa dạng nhất trong tất cả loài cáo. Chúng có thể được tìm thấy khắp Bắc bán cầu và cả tại Úc. Chúng là những thợ săn rất nhanh nhẹn và có thể nhảy qua rào cao 2m. Cáo đỏ được mệnh danh là 1 trong 7 loài cáo đẹp nhất thế giới.
[2] Họ Hươu nai (tên khoa học Cervidae) là một họ gồm các loài động vật có vú móng guốc chẵn nhai lại. Hai nhóm chính của họ này là Cervinae (mang, nai sừng xám, hươu hoang và hươu đốm) và Capreolinae (tuần lộc, hoẵng và nai sừng tấm). Tuần lộc cái và hươu đực của tất cả các loài (ngoại trừ hươu nước Trung Quốc) mọc và thay gạc mới mỗi năm.
[3] Họ Thỏ (tên khoa học Leporidae) là một họ động vật có vú gồm thỏ và thỏ đồng, gồm hơn 60 loài còn sinh tồn. Họ Thỏ gồm những loài thú cỡ nhỏ và vừa, chuyển động mau lẹ. Chúng có chân sau dài, với bốn ngón trên mỗi bàn chân, cặp chân trước ngắn hơn, mỗi bàn có năm ngón. Lòng bàn chân phủ lông, giúp chống trơn trượt khi chạy, ngón chân có vuốt. Thỏ có tai dài đặc trưng, nhúc nhích được, và có thính giác tinh nhạy. Mắt to, tầm nhìn đêm tốt, cho thấy chúng có lối sống về đêm hay chiều tối.
[4] Dục thuỷ trùng sinh: chỗ người ta là "dục hỏa trùng sinh" - hồi sinh từ lửa hồng, còn ẻm thì rớt xuống biển rồi lại sống lại nên mới chế thành dục thuỷ trùng sinh - sống lại từ biển cả =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com