Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đại Hoàng

Chuyển ngữ: Kịch Sĩ | Beta: YeeYuan

"Trở về bảy năm trước rồi, sau đó thì sao?"

***

Khi gặp biến cố, bản năng con người sẽ tìm đến nơi thân thuộc nhất để có được cảm giác an toàn. Với Hồ Linh Dư, không nghi ngờ gì rằng nơi an toàn đó tất nhiên là ký túc xá.

Dán trên cánh cửa màu gỗ ấm là một bảng cảnh báo viết tay "Bên trong có chó dữ" rồng bay phượng múa, đến cả nét chữ cũng toát ra vẻ "không dễ chọc".

Tất cả mọi thứ đều giống y như đúc những gì cậu nhớ, Hồ Linh Dư không nhịn được cười.

Đây là danh tác do chính tay Hoàng Xung chấp bút; sau khi đậu vớt khoa Điều tra vào năm hai, bạn học Hoàng chợt thấy nhân viên đội Hành động Cục Thú hóa tương lai không thể phách lối thế được, phải có khí chất chững chạc khiêm tốn, thế là bèn múa bức vẩy mực ra tác phẩm "ánh sáng chính đạo" mới toanh.

Năm đấy thấy vừa hay vừa ngầu, giờ thì đúng là không dám nhìn thẳng.

Hồ Linh Dư vội gõ cửa.

"Không khóa --" Một giọng nói hổn hển nhưng vẫn to rõ vang lên từ bên trong.

Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt Hồ Linh Dư là một chàng trai đang mặc áo phông thể dục chạy như bay trên máy chạy bộ, hình như cậu ta đã chạy rất lâu rồi, cả mặt áo trước ngực lẫn sau lưng đều đầm đìa mồ hôi.

Ngũ quan cân đối, mày kiếm mũi cao, đặc biệt nhất là cặp mắt vô cùng sáng sủa đạt chuẩn cửa sổ tâm hồn.

Hoàng Xung năm mười tám tuổi.

"Gì vậy mày, về phòng mình mà còn gõ cửa à?"

Đối diện với bạn học cũ mặt mày bối rối, Hồ Linh Dư chỉ thấy đáy mắt nóng lên: "Đại Hoàng..."

Hoàng Xung tắt máy chạy bộ đi, tốc độ dưới chân cũng giảm lại: "Móa, lần nào nghe mày gọi tao cũng thấy như đang gọi chó ấy."

Hồ Linh Dư: "Biết thân biết phận đi, mày đúng là chó thật mà."

Hoàng Xung: "..."

Hoàng Xung, biệt danh: Đại Hoàng, phân loài: chó cỏ Trung Quốc [1].

Vào buổi tối trước hôm xuất phát, đồng chí Hoàng thuộc đại đội Hành động còn căn dặn cậu là nếu quan sát thấy thứ gì thật thì cứ báo cáo là được, còn cậu thì phải trốn cho xa vào.

Còn bây giờ, bạn học Hoàng sinh viên năm nhất đang nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi máy chạy bộ còn chưa dừng hẳn rồi điên cuồng lắc mồ hôi trên đầu, trông chẳng khác gì con chó cỡ lớn mới lội từ nước lên bờ cả.

Như đã cách ba thu rồi.

"Lẽ ra tao nên nghe mày mới phải." Hồ Linh Dư thật lòng hối hận.

"Giề?" Bạn học Hoàng lắc đầu nhập tâm quá nên không nghe rõ.

Hồ Linh Dư lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì thì tranh thủ làm bài tập đi." Hoàng Xung lên giọng ông bố già cả lo, "Làm gì thì cũng đừng trì hoãn, phải có chí tiến về phía trước."

"Bài tập?" Ba năm chưa nghe thấy từ này, bây giờ Hồ Linh Dư mới phát hiện ra thời gian hoàn toàn không làm phai nhòa lực sát thương của hai chữ này, tự nhiên bị nhắc nhở vẫn thấy chết trong lòng một chút.

"Bài cảm nhận ý." Hoàng Xung vắt khăn lên vai, đi về phía phòng tắm, "Đừng bảo là mày quên rồi đấy."

Hồ Linh Dư quên thật: "Cảm nhận về cái gì cơ?"

Hoàng Xung cạn lời: ""Hành Tinh Thức Tỉnh" --"

Cửa phòng tắm đóng sầm lại, Hồ Linh Dư chậm chạp "a" lên một tiếng.

Cậu còn nhớ mang máng hồi năm nhất, ở lớp Sinh học, hình như giáo viên có cho xem một bộ phim nói về những thay đổi của trái đất sau khi con người thức tỉnh. Còn nội dung phim cụ thể là gì, Hồ Linh Dư chịu không nhớ nổi một khung hình nào cả.

Nhưng không sao cả, đây cũng không phải là trọng điểm trước mắt.

Phòng kí túc của họ Chó cỡ vừa và nhỏ được bày biện đơn giản với các bài trí cơ bản: hai chiếc giường, một bàn học cỡ to sáu người ngồi cũng vừa và một máy chạy bộ đáp ứng nhu cầu vận động của họ chó.

Tiếng nước tí tách và giọng hát muôn thuở lệch tông của Đại Hoàng vang lên từ phòng tắm. Playlist phòng tắm của bạn học Hoàng rất đa dạng, bài nào nghe cũng như bản gốc.*

* Ý là mấy bài bạn Hoàng hát lạc tông đến mức nghe không liên quan gì đến bản chính chủ cả =))

Đến trước bàn học, Hồ Linh Dư đưa tay rờ từng đồ vật đã từng rất thân quen ấy.

Với hai thằng con trai, bàn học của họ không quá bừa nhưng cũng không dính dáng gì đến hai chữ "sạch sẽ" cả. Sách giáo khoa, vở ghi với đồ dùng học tập được xếp lung tung theo nguyên tắc "tiện tay" - muốn dùng cái nào thì cứ với tay lấy là được; hai chậu cây xanh nhỏ xinh trồng cho có thường quên tưới nước suốt dăm bữa nửa tháng; và đương nhiên là có cả đồ uống chức năng vô cùng thiết yếu nữa.

Cầm lấy một lon nước in hình sói, Hồ Linh Dư mỉm cười.

Dòng đồ uống chức năng có tên "Hung Lang" này cùng với những nhãn cùng series như "Liệt Hổ", "Chiến Ưng", "Cự Mãng", "Vó Sắt", v.v,... năm ấy phổ biến khắp giới học đường. Từng kiểu dáng khác nhau đều dành cho từng loài khác nhau, với mánh lới tung ra là tăng cường cơ thể, nâng cao năng lực dã tính.

Mánh làm ăn đấy nhìn từ tên gọi đơn giản thô bạo với khẩu hiệu tuyên truyền là ra. Ví dụ như loại nước Hung Lang này, Hồ Linh Dư nhớ lời quảng cáo "một ngụm Hung Lang, họ Chó siêu quần" khi ấy đã đánh thẳng vào tâm lý tất cả các thành viên yếu thế của họ nhà Chó. Có đoạn thời gian, chẳng biết Hồ Linh Dư bị ma nào ám mà uống thức giải khát này thay luôn cả nước lọc.

Nắng trời chiếu xuyên cửa sổ, tưới đẫm mặt bàn.

Trong ánh nắng ấm áp, Hồ Linh Dư thường hay cuộn mình nằm trên đuôi, làm một con cáo nhỏ lười biếng.

Thời gian quay ngược, song mọi thứ vẫn đều như cũ.

Kiềm lại kích động hóa thú, Hồ Linh Dư kéo ghế ra ngồi rồi nằm sấp xuống bàn; độ ấm của mặt bàn làm cậu nheo mắt lại đầy khoan khái.

Đây là tư thế suy nghĩ mà cậu thích nhất -- phải, trông như làm biếng nhưng thật ra là cáo đang trầm tư đó.

Trở về bảy năm trước rồi, làm gì nữa đây?

Ý nghĩa lớn nhất của việc bắt đầu lại cuộc đời chính là có thể bù đắp những nuối tiếc khi xưa. Những thành công chưa từng gặt hái, những lựa chọn sai một li đi một dặm, những người đã từng lỡ mất.

Nhưng Hồ Linh Dư thậm chí còn không nhớ ra những chuyện này.

Cậu là người an phận thủ thường, không có chí tiến thủ, cũng chẳng chấp nhất gì với công thành danh toại cả, lần cậu sống chết thi vào Đại học Số Bốn cũng là lần duy nhất trong đời cậu "ép buộc" bản thân mình -- mà đó cũng chỉ là để sau này được vào biên chế nhà nước mà thôi.

Về những người đã từng lỡ mất, cậu hy vọng có được cơ hội để bỏ lỡ biết bao, nhưng thực tế là còn chưa gặp gỡ được nhau.

Giờ chỉ còn mỗi sai một li đi một dặm thôi...

Được rồi, rút lại lời khi nãy, cậu thật lòng hối hận vì hành động xuống xe giám sát sai một li đi một dặm vào tối hôm qua.

Muốn ngăn cản bi kịch của chính cậu thì dễ thôi, chỉ cần chờ đến bảy năm sau rồi cáo ốm vào ngày đó là được; Hồ Linh Dư nghĩ một cách đơn giản. Nhưng xét lại, nếu không mượn tạm cậu thì đội Hành động cũng sẽ mượn tạm người khác, và người đó chắc cũng sẽ bị điều đến vị trí mà chính cậu đã từng giám sát, để rồi phát hiện ra tội phạm và đưa ra lựa chọn giống cậu.

Nguồn gốc của bi kịch không nằm ở chỗ cậu xuống xe, mà là bắt đầu từ việc Đội trưởng Lộ "làm phản".

Lộ Kỳ.

Vừa nghĩ đến cái tên quỷ tha ma bắt đấy, Hồ Linh Dư lại thấy tức ngực -- tức giận.

Sao anh ta lại có thể ngụy trang giỏi đến thế cơ chứ?

Nếu anh ta vốn là người không nên trò trống thì chẳng nói làm gì; nhưng từ lãnh đạo đến nhân viên, từ trên xuống dưới Cục Thú hóa, tất cả đều coi anh ta là ngôi sao đang lên, là người tài sắc vẹn toàn tiền đồ thênh thang, nếu tương lai không có bước ngoặt nào thì hoàn toàn có thể lên đến cả vị trí cục trưởng.

Vắt óc nghĩ mãi, Hồ Linh Dư vẫn không hiểu sao lại có người cứ khăng khăng phải chọn con đường phi đạo đức làm gì, trong khi có cả hoạn lộ thênh thang thì lại không đi. Vì muốn tiền? Muốn có cảm giác kích thích? Hay chỉ đơn giản vì có khuynh hướng phản xã hội mà thôi?

Vừa ra khỏi nhà tắm, Hoàng Xung đã thấy Hồ Linh Dư chống cằm nằm sấp trên bàn, cặp mắt ngây thơ vô tội lẳng lặng dõi về phía trước; trông như đang ngẩn người lại như đang lọt vào một loại bất lực mờ mịt nào đó.

Nhưng Hoàng Xung biết tỏng bốn chữ ngây thơ vô tội chính là cụm từ trái nghĩa với Hồ Linh Dư, bất lực mờ mịt lại còn vô lý hơn nữa; không hổ danh loài cáo, cậu bạn cùng phòng này chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng có thể nảy ra tám trăm loại mưu ma chước quỷ. Đã vậy cậu ta còn có một khuôn mặt vô tội trời sinh, sức sát thương tuy không lớn nhưng độ lừa tình thì cao ngút ngàn.

"Lại âm mưu gì đấy?"

"Lại cái gì mà 'lại'." Phật ý xong, Hồ Linh Dư mới phát hiện ra hình như mình nắm nhầm trọng điểm, "Không, 'mưu đồ' cái gì mà mưu đồ, tao đang suy nghĩ."

"Dạ," Hoàng Xung lau mái tóc ngắn, nhũn nhặn hỏi, "Thế cho hỏi ông đây đang suy tư chuyện gì đấy ạ?"

Hồ Linh Dư quay qua nhìn cậu ta, "Nghĩ xem phải bắt tội phạm như thế nào."

"Tội phạm?" Hoàng Xung giật mình, mắt chợt sáng rỡ lên, "Cuối cùng mày cũng đổi ý rồi à?"

Đến lượt Hồ Linh Dư nghe mà không hiểu gì hết.

Hoàng Xung chưa phát hiện ra, cậu ta vẫn mải chìm trong sự vui vẻ của riêng mình: "Hay quá, bắt đầu từ ngày mai, hai ta cùng tập luyện là thế nào cũng vào được khoa Điều tra!"

Khoa Điều tra - chuyên ngành chủ chốt không thể chối cãi trong Đại học Thức tỉnh Thú Hóa.

Ví như Đại học Số Bốn chẳng hạn, toàn trường có tổng cộng sáu chuyên ngành: Điều tra học Thú hóa, Luật học Thú hóa, Tâm lý học Thú hóa, Sư phạm Thú hóa, Quản lý học Thú hóa và Y học Thú hóa. Trừ sinh viên viện Y là được định hướng ngay từ khi mới tuyển sinh rồi học luôn môn chuyên ngành ngay từ năm nhất ra; những người khác ban đầu được phân ban theo phân loài, đến khi từ năm nhất lên năm hai mới điền lại nguyện vọng chuyên ngành rồi tham gia sát hạch.

Về cơ bản, những ai có thể suôn sẻ tốt nghiệp Đại học Số Bốn thì đều sẽ được phân phối đến Cục Thú hóa. Tuy nhiên, nếu muốn vào Đại đội Hành động - phòng ban duy nhất được bổ nhiệm xử lí tội phạm thú hóa; thì chắc chắn phải là sinh viên của khoa Điều Tra.

Cuối cùng Hồ Linh Dư cũng hiểu hai người đang ông nói gà bà nói vịt chuyện gì.

Tội phạm cậu muốn bắt chỉ có mình Lộ Kỳ mà thôi, nhưng khi qua tai Hoàng Xung thì lại thành cậu cũng nuôi chí làm một đội viên Đội Hành động vì dân trừ hại.

"Tha tao đi mày," Hồ Linh Dư nhanh chóng thanh minh, để miễn cho mới tờ mờ sáng ngày mai lại bị lôi dậy chạy bộ với tập thể dục thật, "mày định thả con cáo đỏ tao đây đi cắn hổ cắn báo hay đi đánh trâu đập ngựa chắc?"

Thi vào khoa Điều tra phải qua sát hạch thể lực và đối kháng, họ chó cỡ nhỏ như cậu mà tham gia thì chẳng khác nào đi làm bia đỡ đạn cả. Bởi vậy hồi lên năm hai cậu mới quyết đoán chọn khoa Quản lý học Thú hóa, để rồi được vinh dự trở thành nhân viên văn phòng của Cục Thú hóa sau khi tốt nghiệp.

"Không thử thì sao mà biết được," Trái ngược với Hồ Linh Dư thoải mái là trên hết, Hoàng Xung có tính cách cương trực quật cường với năng lượng thà chết không hàng, "chúng nó bảo tao không làm được đâu, thế nên dù có ra sao thì tao cũng phải thi đậu cho chúng nó xem!"

Bấy lâu nay, thi đậu khoa Điều tra và gia nhập đội Hành động vẫn luôn là mơ ước của Hoàng Xung.

"Mày bày ra cái mặt gì đấy?" Thấy ánh mắt Hồ Linh Dư lấp lóe như muốn dợm nói điều gì, khí thế của bạn học Hoàng vừa vỗ bàn khiêu chiến xong lập tức sụp đổ, "Sao, mày cũng không tin tao à?"

"Tao tin mày," Hồ Linh Dư gần như không do dự chút nào, "Mày có thể đỗ được."

Chẳng qua là sau khi thi đỗ, Đại Hoàng sống cũng chẳng mấy vui vẻ trong suốt ba năm kế tiếp.

Cậu là người đỗ chót bảng khoa Điều tra. Không phải vì cậu ta không cố gắng, mà là vì giữa các phân loài vốn đã tồn tại chênh lệch bẩm sinh. 70% bạn cùng lớp của cậu là mãnh thú cỡ lớn, 20% là chim săn mồi cỡ lớn, 5% là cá sấu với mãng xà, chỉ có 5% còn lại-như voi, hà mã hay trâu rừng châu Phi là không phải các mãnh thú với sức chiến đấu siêu quần.

Chó cỏTrung Hoa như chìm nghỉm trong một lớp học thế này, không ai coi cậu là bạn mà cũng chẳng có người nào chơi với cậu cả; thậm chí, sau này còn có tin đồn lan truyền là cậu gian lận nên mới thi đậu khoa Điều tra.

Suốt ba năm trời, Hồ Linh Dư phải chứng kiến cậu bạn cùng phòng vốn hay cười của mình trở nên ngày một trầm mặc. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Xung được gia nhập Đội Hành động của Cục Thú hóa như đã hằng mơ ước, song Đại Hoàng phổi bò suốt ngày cười hềnh hệch đã vĩnh viễn chẳng trở về nữa rồi.

Hết chương 3

[1] Chó cỏ Trung Hoa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com