Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Học Mãi

Chuyển ngữ: Kịch Sĩ

"Gà chỉ mãi quẩn quanh chốn sơn dã, mà phượng hoàng thì lại tung cánh tận trời cao."

***

"Đại Hoàng này," Hồ Linh Dư không nhịn được mà hỏi, "Mày nhất định phải thi khoa Điều tra à?"

Hoàng Xung cau mày: "Mày vừa dứt miệng bảo tin tao xong đấy."

"Tao tin mày thật," Hồ Linh Dư nặng nề gật đầu, đoạn chuyển chủ đề, "nhưng mày có muốn suy nghĩ lại về lựa chọn đời người quan trọng như này không? Chẳng may sau khi thi đậu thật, mọi chuyện không như những gì mày nghĩ thì sao?"

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

"Nghe câu 'thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng' bao giờ chưa?"

"..."

"..."

"Đại Hoàng, có phải mày đang muốn đánh tao không?"

"Mày còn biết cơ đấy!"

Hoàng Xung kéo ghế ra ngồi, cậu ta tức giận nói: "Có ai làm anh em như mày không, sao tao cứ nhất định phải làm đuôi phượng mà không thể làm đầu phượng?"

Không nói không rằng, Hồ Linh Dư im lặng nhìn cậu ta, rồi lại tiếp tục im lặng nhìn cậu ta.

"Được rồi, làm đầu phượng thì đúng là hơi khó thật," Sau giây lát chột dạ, bạn học Hoàng thở dài, "nhưng làm đuôi cũng được chứ sao, đuôi phượng có thấp thì cũng bay cao hơn gà mà?"

Gà chỉ mãi quẩn quanh chốn sơn dã, mà phượng hoàng thì lại tung cánh tận trời cao.

Hồ Linh Dư bỗng chẳng biết nên nói gì thì hơn.

"Mày không thi cùng tao thật à?" Vẫn chưa bỏ cuộc, Hoàng Xung hỏi. Sau khi bị Hồ Linh Dư trợn mắt nhìn, cậu chàng mới nói vẻ khó hiểu, "Thế mày vừa bảo gì về việc bắt tội phạm đấy?"

Hồ Linh Dư không ngờ là cậu ta còn nhớ đến chuyện này, cậu ngồi thẳng dậy rồi nghiêm túc nói: "Đại Hoàng này, tao hỏi mày một câu nhé."

Hoàng Xung nghiêm mặt ngay tức thì: "Mày nói đi."

Hồ Linh Dư: "Giả dụ nhé, mày bị một người hãm hại, hãm hại vào chỗ chết luôn ấy. Nếu có cơ hội quay về lúc trước khi bị hại thì mày sẽ chơi chiêu tiên hạ thủ vi cường xử lí kẻ đó trước; hay là mày sẽ chờ đến ngày kẻ đó hại mày rồi mới giết ngược lại khi bị dồn đến đường cùng?"

Hoàng Xung chờ vài giây: "Có mỗi hai lựa chọn này thôi?"

Hồ Linh Dư ngạc nhiên nhướn mày: "Mày còn đáp án C à?"

Hoàng Xung: "Đã trở về lúc trước khi bị hại rồi thì nghĩa là mọi chuyện còn chưa xảy ra, vẫn còn kịp. Gọi người ta ra ấy, mọi người có khúc mắc gì thì cứ trút bầu tâm sự với nhau, để người ta còn tỉnh ngộ mà cải tà quy chính."

Bầu không khí chợt lặng đi.

Hồ Linh Dư đột ngột nằm nhoài ra đằng trước, cậu xích lại gần Hoàng Xung phía bên kia bàn rồi ra sức nhìn chòng chọc trán cậu ta.

Hoàng Xung giật mình: "Mày làm gì đó?"

Hồ Linh Dư: "Tao đang tìm hào quang trên đầu mày."

Hoàng Xung: "Hào quang gì cơ?"

Hồ Linh Dư: "Hào quang thánh phụ."

Hoàng Xung: "..."

"Độ người khác quay đầu về bờ là chuyện của Phật Tổ," Hồ Linh Dư ngồi về, cậu chống tay lên mặt, chớp mắt vẻ ngây thơ vô tội, "còn hồ ly tinh bọn tao đều có ơn báo ơn, có thù báo thù."

"Bạn có thông báo học tập mới."

"Bạn có thông báo học tập mới."

"Bạn có thông báo học tập mới."

Ba tiếng thông báo lặp đi lặp lại vang lên, cắt ngang suy nghĩ báo thù miên man của chú cáo cựu nhân viên Hành chính Cục Quản lý Động vật.

"Mắc gì mà kêu những ba lần." Lấy điện thoại ra khỏi túi, Hồ Linh Dư vừa mở khoá màn hình thì thấy ngay cái phần mềm cậu đã xoá được ba năm trời -- Học Mãi.

Đây là nền tảng liên lạc giáo dục tiêu chuẩn của mọi Đại học Thức tỉnh Thú Hóa, nhằm tạo điều kiện cho việc dạy học, đưa tin cũng như kết nối trực tiếp giữa nhà trường, giáo viên và học sinh.

Hoàng Xung bên cạnh xoa cằm: "Theo suy luận sắc bén của học sinh dự bị khoa Điều tra tao đây, có lẽ mày có ba thông báo chứ không phải là được thông báo ba lần."

Giáo viên môn Thức tỉnh Thú hóa: Hồ Linh Dư, ngày mai có bài kiểm tra năng lực dã tính, trò hãy chuẩn bị cho cẩn thận vào. Cả khóa chỉ còn mỗi trò là chưa đạt tiêu chuẩn thôi, lần này bắt buộc phải qua được môn.

Giáo viên môn Sinh học: Hồ Linh Dư, cả lớp còn mỗi trò là chưa nộp bài nêu cảm nghĩ về bộ phim "Hành tinh thức tỉnh" thôi, trò gặp khó khăn gì sao? Nếu có khúc mắc gì thì cứ liên hệ với thầy nhé.

Giáo viên môn Vết tích động vật học: Hồ Linh Dư, về bài tập "Điểm tương đồng và khác biệt giữa dấu chân sói và cáo" lần trước của trò...

Hồ Linh Dư: "..."

Từ giờ gác lại ba cái chuyện báo thù đi, sắp xếp cho cậu tốt nghiệp trước đã được không??

Hai giờ sáng, màn đêm lặng ngắt như tờ.

Chẳng hiểu Hoàng Xung mơ thấy gì mà hóa luôn thành thú trong lúc đang say giấc nồng, thế là cậu phải nhìn một con chó vàng to bự nằm ngửa bụng, thỉnh thoảng lại quơ bốn cái chân đang chổng lên trời giữa không trung rồi lầm bầm "vật lộn" với cả kẻ thù vô hình.

Hồ Linh Dư không mộng mị gì cả, đơn giản là bởi cậu không ngủ được.

Ngày đầu tiên sống lại, cậu theo dõi nửa trận bóng FT, xem lại "Hành tinh thức tỉnh" rồi viết cả một ngàn chữ nêu cảm nhận sau khi xem, với cả chật vật sửa lại bài tập môn "Vết tích Động vật học".

-- Vừa chữa bài vừa cảm khái, hóa ra mình từng dung nạp nhiều kiến thức đến vậy.

Đến gần sáng Hồ Linh Dư mới vào giấc được, cậu mơ thấy mình hóa thân thành ánh sáng chính đạo rồi chiếu cho đội trưởng Lộ làm bộ làm tịch kia tan thành mây khói. Sau đó đội trưởng Lộ trở thành thiếu niên trên sân bóng FT, thế là ánh sáng chính đạo mất hết tác dụng, thậm chí còn biến thành hiệu ứng filter cho tên đó.

Trong ánh sáng chính đạo, Lộ Kỳ tuổi mười tám nhẹ nhàng bay lên không trung rồi phát ra một đường bóng bổng đầy duyên dáng.

Sau đó Hồ Linh Dư choàng tỉnh, cậu chờ mấy giây, rồi đột ngột véo mạnh một cái lên má trái của mình.

-- Vẫn đang trên giường kí túc, được lắm, vụ sống lại không phải là nằm mơ.

Rồi lại ra sức véo sang má phải.

-- Mê trai đầu thai không hết, mày có thể chuyên tâm báo thù thay vì cứ hoài mơ tưởng về mặt mũi cơ thể tội phạm được không!

Cửa phòng kí túc mở ra, Hoàng Xung đã về sau khi tập thể dục buổi sáng. Cậu ta bận áo ngắn với quần soóc, mồ hôi chảy đầm đìa trên lớp cơ bắp tuy không dày nhưng cong nuột.

"Dậy rồi à?" Hoàng Xung vừa đẩy cửa vào đã thấy Hồ Linh Dư nên buột miệng hỏi, nói xong mới thấy động tác lạ lùng của đối phương: "... Hay là không dậy nổi nên chuẩn bị véo bản thân cho tỉnh?"

Hồ Linh Dư xoa mặt, cậu xốc lại tinh thần rồi quyết định tạm gạt đi mấy suy nghĩ đen tối, phải làm quen lại với đời sống học tập năm mười tám tuổi của mình trước cái đã.

"Đại Hoàng, hôm nay có những tiết gì ấy?"

"Thức tỉnh Thú hóa, Xã hội học dã tính với Động vật học, buổi tối thì có lớp Nghe tiếng thú." Đọc làu làu xong, Hoàng Xung nhìn Hồ Linh Dư vẻ ngờ vực, "Giờ mày còn không xem cả thời khóa biểu cơ à?"

Bấy giờ Hồ Linh Dư mới nhớ ra cả thời khóa biểu lẫn bài tập đều được gửi trong "Học Mãi", thế là cậu vội vờ vịt cầm điện thoại lên, vừa mở phần mềm ra vừa điềm nhiên giải thích: "Rồi rồi, để tao tự xem."

Hoàng Xung vẫn thấy có gì đó sai sai, cậu chàng chăm chú quan sát Hồ Linh Dư một hồi lâu rồi phát biểu suy nghĩ: "Sao tao thấy từ hôm qua đến giờ, mày cứ quái quái thế nào ấy."

Hồ Linh Dư nói không biến sắc, mắt còn chẳng buồn ngẩng lên: "Hôm qua tao bị ngất xỉu."

"Bị ngất xỉu á?" Hoàng Xung lập tức quên phắt những gì đang định nói, giờ cậu ta chỉ thấy lo lắng mà thôi: "Bao giờ, làm sao mà ngất?"

"Ngất ngay đằng sau tòa kí túc xá, phơi nắng nên ngất." Tuy chẳng nhớ gì cả, Hồ Linh Dư vẫn có thể dễ dàng miêu tả một cách sống động, "Sau đấy, có học sinh đi ngang qua phát hiện ra nên mới đưa tao đến phòng y tế."

Hoàng Xung: "Sao mày không gọi điện cho tao?"

Hồ Linh Dư: "Ông ơi, tôi đã bất tỉnh rồi thì gọi cho ông bằng mắt à?"

Hoàng Xung: "Cũng đúng. Thế có biết lí do bị ngất không?"

Hồ Linh Dư: "Cô y tế bảo tao thiếu tập luyện."

Hoàng Xung: "..."

"Nhưng mà chuyện này không quan trọng." Hồ Linh Dư nhanh chóng chuyển chủ đề, phòng cho bạn học Hoàng lại có cớ để kéo cậu đi tập thể dục, "Nói chung tao tự tỉnh dậy được, nhưng mà từ lúc tỉnh đến giờ đầu óc vẫn hơi lơ mơ, nên là..."

Cậu khéo léo bỏ lửng câu để chừa không gian cho trí tưởng tượng.

Quả nhiên, sau khi tự mình chắp vá lại chuỗi logic đến là hợp tình hợp lý, Hoàng Xung không còn nghi ngờ gì nữa: "Hay là sáng nay mày đừng lên lớp nữa, cứ nghỉ ngơi ở kí túc xá cho khỏe đi, để tao xin nghỉ hộ cho."

Bị bất ngờ, Hồ Linh Dư vội vàng xuống giường: "Thôi khỏi, cô y tế bảo tao phải siêng hít khí trời vào."

"Ôi, tao suýt quên đấy, mày cũng không thể xin nghỉ được," Mãi một hồi sau Hoàng Xung mới chậm chạp nhận ra điều gì, cậu ta vỗ đầu một cái, "tiết đầu tiên là tiết Thức tỉnh Thú hóa, mày vẫn chưa qua sát hạch năng lực dã tính đâu. Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi, còn không qua môn nữa là trượt hẳn đấy!"

"... Cảm ơn lời nhắc nhở chu đáo của mày." Hồ Linh Dư trưng ra nụ cười thương mại, bây giờ đầu cậu đúng là đau thật.

Thức tỉnh Thú hóa là môn học trọng tâm trong đại học, chủ yếu là dạy người Thú hóa cách kiểm soát và điều động năng lực. Chương trình học được dạy từ năm nhất cho đến năm tư, dù có học khoa nào đi chăng nữa thì cũng đừng hòng trốn được môn này.

Năng lực dã tính là tiêu chuẩn thép để kiểm tra thành tích môn Thức tỉnh Thú hóa. Mà trên thực tế thì đây cũng là tiêu chuẩn thông dụng để đánh giá thể chất và năng lực.

Năng lực dã tính được được chia thành 10 cấp độ, cấp độ càng cao thì năng lực càng mạnh. Song để phòng tránh việc phân biệt đối xử giữa các phân loài, đánh giá cấp bậc sẽ được tham khảo dựa trên trình độ của các phân loài giống nhau.

Ví như nếu một người họ Chuột và một người họ Sư tử đều có năng lực dã tính cấp 5, khả năng điều khiển và điều động năng lực dã tính của họ đang ở tầm 50%; nhưng một con sư tử có thể phát huy 50% năng lực dã tính thì chắc chắn là mạnh hơn nhiều so với một con chuột có năng lực dã tính ngang bằng.

Thực tế thì trừ khoa Điều tra ra, những chuyên ngành khác trong trường cũng không có yêu cầu cao về năng lực dã tính, đã vậy càng đặc biệt dễ dãi với học sinh năm nhất, chỉ cần đạt cấp độ 3 là được. Nhưng chẳng biết có phải do

Hồi năm nhất cậu trượt cả ba lần liền, đến tận khi thi lại mới đạt cấp độ 3. Lúc tốt nghiệp vào năm tư, trong khi hầu hết các học sinh khoa Quản lý đã đến cấp 6-7 rồi thì Hồ Linh Dư mới đang cấp 5, và cấp độ này của cậu cũng giậm chân tại chỗ cho đến cái ngày mà cậu rơi xuống biển.

Nhìn lại chuyện cũ mà đau đớn lòng

Nhưng bây giờ không cần nhìn lại nữa, mà khung cảnh ngày xưa sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm nhập vai chân thật.

Trời nắng như đổ lửa.

Còn mười phút nữa là vào tiết, đã có kha kha khá học sinh tề tựu trên sân huấn luyện Thức tỉnh Thú hóa. Các em mặc đồ chuyên dụng cho lớp Thức tỉnh Thú hóa mà nhà trường phát cho; đó là quần áo kèm giày thể thao với tính co dãn và độ bền đủ cao để có thể hỗ trợ cho những lần các em hoán đổi giữa hình người và hình thú.

Sân huấn luyện được chia làm sáu khu vực lớn: khu Một và khu Hai dùng để sát hạch năng lực dã tính, còn khu Ba đến khu Sáu là sân dạy ngoài trời của môn Thức tỉnh Thú hóa. Song các khu cũng chỉ được phân cách bằng mấy vạch trắng kẻ trên mặt đất mà thôi, vậy nên nếu cả sáu khu vực đều đồng thời có tiết thì học sinh các lớp hoàn toàn có thể thấy được nhau.

Thức tỉnh Thú hóa là môn chung, bình thường dạy học cả bốn lớp cùng một lúc. Hôm nay chỉ có khu Một với khu Bốn có tiết, trùng hợp thế nào mà đều là tiết năm nhất cả.

Ngoại trừ viện Y, năm nhất năm nay có tổng cộng hai mươi ban.

Ban 1: họ Chó (cỡ lớn).

Ban 2: họ Chó (cỡ vừa và nhỏ).

Ban 3: họ Mèo (cỡ lớn).

Ban 4: họ Mèo (cỡ vừa và nhỏ).

Ban 5: họ Gấu.

Ban 6: họ Trâu bò.

Ban 7: họ Ngựa.

Ban 8: họ Dê cừu.

Ban 9: họ Hươu nai.

Ban 10: bộ Gặm nhấm (thỏ, chuột, v,v,...).

Ban 11: động vật có vú cỡ lớn khác (voi, lợn, v.v...).

Ban 12: động vật có vú cỡ trung bình khác (chuột túi, lười, v.v...).

Ban 13: động vật có vú cỡ nhỏ khác (sóc bay Úc, dơi, v.v...).

Ban 14: loài Rắn (rắn, trăn, trăn boa, v,v...).

Ban 15: họ Cá sấu.

Ban 16: lớp bò sát khác (ba ba, thằn lằn, v.v...).

Ban 17: chim săn mồi (kền kền, đại bàng, cắt, v.v...).

Ban 18: lớp Chim (các loại chim ngoại trừ chim săn mồi).

Ban 19: loài khác (chim công, đà điểu, v,v...).

Ban 20: động vật lưỡng cư và loài khác.

Hôm nay có tám ban đồng thời có tiết trên 2 khu vực sân huấn luyện, lớp 1 - 4 học ở khu Một còn lớp 9 - 12 chiếm cứ khu Bốn.

Khu Một, một nam sinh dáng người cao lớn dong dỏng đang ngồi trên cái cây gần tường rào sân huấn luyện, hai tay khoác hờ lên bên chân chống làm trụ. Chạc cây rậm lá dường như còn khiến hắn thoải mái tự tại hơn cả mặt đất bằng phẳng.

Hắn sở hữu gương mặt đẹp trai ngông nghênh mang đậm vẻ hung hăng cũng như hơi thở kiêu ngạo hoàn toàn tự nhiên tỏa ra khắp người. Bấy giờ, hắn đang cau mày nhìn mấy cậu học sinh ban 3 đứng dưới gốc cây: "15:2, chúng mày giỡn mặt tao đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com