6. Kiểm tra
Chuyển ngữ: Kịch Sĩ
Được sống lại, đúng là tốt thật.
***
Phòng kiểm tra được dựng giữa sân, kích thước tương đương một cái đình, khép kín hoàn toàn, bên trong lắp đặt máy kiểm và thiết bị kết nối. Ngoài phòng kiểm tra có một màn hình lớn được dựng thẳng đứng, kết quả kiểm tra sẽ được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình. Nếu khởi động chương trình giám sát, màn hình lớn còn phát trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra bên trong phòng kiểm tra.
Những học sinh muốn tham gia kiểm tra lần lượt bước ra khỏi hàng, Hồ Linh Dư cũng nằm trong số đó, đứng lặng lẽ ở phía cuối hàng ngũ mới này.
Suốt thời gian đó mắt cậu không rời khỏi màn hình lớn, như thể đã thấy trước cảnh tượng toàn bộ quá trình chật vật rồi thất bại thảm hại của mình được chiếu lên đó. Phát trực tiếp tại chỗ dưới hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào, đây chính là hiện trường chết vì quê của chú cáo đỏ đáng thương.
Nào ngờ cô Khâu Tuyết vào phòng kiểm tra chạy thử máy móc một hồi lâu rồi, màn hình lớn vẫn không hiển thị hình ảnh trong phòng thi.
Cuối cùng, Hồ Linh Dư cũng nhớ ra cô Khâu Tuyết gần như không bao giờ dùng tính năng giám sát rất được các giáo viên khác ưa chuộng này. Cô cho rằng khi tham gia kiểm tra, một môi trường kín đáo hoàn toàn riêng tư sẽ giúp thí sinh phát huy tốt hơn so với cảnh bị thầy cô và toàn bộ bạn học vây quanh dòm ngó.
Đồng chí Hồ cựu nhân viên Cục Thú hóa thở phào, cảm ơn cô ít nhất vẫn để lại chút thể diện cuối cùng cho em.
Trong khu vực học sinh bốn lớp đang ngồi, bỗng có mấy tiếng cười ha hả vang lên.
Hồ Linh Dư ngơ ngác quay đầu, liền thấy mấy đứa lớp 1 và lớp 3 đang chỉ trỏ về phía mình, mặt mũi đầy vẻ giễu cợt hả hê.
Sau một lúc quan sát, Hồ Linh Dư đã hiểu ra.
Hàng cậu đang đứng, cũng là hàng muốn tham gia kiểm tra lần ba, có tổng cộng 9 người, 8 người đầu tiên đều đã dễ dàng đạt được cấp 3, giờ muốn chinh phục cấp 4, duy nhất chỉ có cậu là vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.
Người ta xếp hàng thi để giành thành tích cao hơn, còn cậu xếp hàng thi để vớt vát cho qua điểm liệt.
Lợi hại và ăn hại-phân biệt rất rạch ròi.
"Hồ Linh Dư, mày đừng có mà trốn cuối hàng," Một tay đàn em của Phó Tây Ngang cố ý rêu rao, "Cả khối 20 lớp còn mình mày chưa qua cấp 3 thôi đấy, con cưng của trời, ra đứng phía trước đi!"
Có người khơi mào, ắt có kẻ a dua.
"Phải đó phải đó, ra đứng phía trước đi-"
"Mấy đứa đằng trước, mau nhường chỗ cho con cưng của trời đi!"
"Haha -"
Dù đã có ba năm tu thân dưỡng tính ở Cục Thú hóa, hàng ngày ngâm kỷ tử uống nước, ngay lúc này Hồ Linh Dư không thể tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một lũ trẻ con mà thôi.
Trẻ con cái nỗi gì!
Đủ 18 tuổi trưởng thành rồi thì nên đóng gói từng đứa ném vào khu bảo tồn thú hóa, để lũ người thú hóa hoang dã luôn mồm đòi trở về với tự nhiên kia dạy cho bọn trẻ ranh này cách làm người!
"Kệ bọn nó đi," Một nữ sinh lớp 4 đứng trước Hồ Linh Dư chợt quay đầu lại, khẽ nói, "Lần này chắc chắn cậu sẽ thi đỗ, cố lên nhé."
Hồ Linh Dư ấm sực cả lòng, vừa ngẩng lên định nói lời cảm ơn thì cô bé đã quay đầu lại. Nhưng một cậu con trai khác cùng lớp Hồ Linh Dư đứng đằng trước cô, như nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, cũng quay đầu lại, nhanh chóng nói một câu: "Hôm nay ông phải đậu bằng được, không thể để lũ lớp 1 với lớp 3 coi thường!"
Hồ Linh Dư cảm nhận được tấm lòng ấm áp từ cô gái lớp mèo cỡ vừa và nhỏ, cùng ánh mắt mong chờ từ bạn cùng lớp.
Nhưng mà... cậu thực sự bất lực.
Bảy năm trước, cậu cũng đứng cuối hàng, cũng đối mặt với những lời cợt nhả ác ý, trừ việc không đối đầu trực diện với Phó Hương Hương ra thì tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay đều y như trước, kết quả đương nhiên cũng chẳng khác gì.
Thiết bị đã được chạy thử xong, cô Khâu Tuyết bước ra khỏi phòng trắc nghiệm, thấy lũ nhóc ngồi dưới đất đang hò hét ầm ĩ rầm trời, cặp mày ngài hơi nhướn lên: "Ngồi dưới đất không thoải mái lắm à? Thế đứng một lúc nhé?"
Bốn lớp lập tức im phăng phắc, ngay ngắn vào hàng.
Nhưng đương nhiên cô giáo còn có yêu cầu cao hơn: "Ngồi thẳng lên! Đứng ra đứng ngồi ra ngồi, thẳng lưng ngẩng đầu!"
Chẳng cần phải quắc mắt cau mày, giọng nói dứt khoát sang sảng của cô đã tự toát lên vẻ uy nghiêm.
Mấy đứa nhóc vừa rồi còn cười đùa tí tởn giờ đã ngồi thẳng băng như được buộc tấm thép đằng sau lưng.
Khâu Tuyết liếc nhìn qua, tỏ ra khá hài lòng rồi mới đưa mắt trở lại hàng của Hồ Linh Dư, ra hiệu cho học sinh đứng đầu hàng bắt đầu trước.
Đó là một nam sinh lớp Phó Tây Ngang, cậu ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên rồi sải bước vào phòng.
Cửa phòng kiểm tra tự động khép lại sau lưng cậu trai, chẳng bao lâu sau, ba chữ "đang kiểm tra" màu đỏ xuất hiện trên màn hình lớn.
Dưới dòng chữ là con số cấp độ còn nổi bật hơn, khi người kiểm tra không ngừng nâng cao khả năng điều khiển cơ thể, con số này cũng sẽ thay đổi theo.
Không khí dần lắng xuống.
Ánh mắt tất cả học sinh đều đổ dồn vào con số cấp độ, theo dõi nó nhảy từ 1 lên 2, rồi từ 2 lên 3.
Sau đó, con số đứng im không nhúc nhích gì nữa.
Lượt kiểm tra vẫn đang tiếp tục, mọi người không nhìn được những gì diễn ra bên trong nên lại càng tò mò hơn, tai mèo tai chó đều dỏng hết lên, chỉ hận không thể vào thẳng phòng kiểm tra để nghe ngóng tình hình.
Khi kiểm tra năng lực dã tính, người kiểm tra chỉ cần dán cảm biến lên người, sau đó tập trung tinh thần trong thời gian ngắn, đẩy chức năng cơ thể lên trạng thái sắp thú hóa. Lúc này, máy kiểm tra sẽ ghi lại mọi dữ liệu cơ thể thông qua cảm biến, như sự thay đổi của nhóm cơ hay tốc độ lưu thông máu, từ đó đưa ra đánh giá cấp độ cuối cùng.
Trong quá trình kiểm tra, nếu người thú hóa dùng sức quá mức rồi mất kiểm soát hóa thú thì sẽ bị coi là không đạt, bởi "khả năng kiểm soát cơ thể" cũng là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực dã tính.
Tóm lại, quá trình kiểm tra năng lực dã tính nên diễn ra trong im lặng.
Mỗi tội, hiện thực thường không tốt đẹp như vậy. Nghiến răng nghiến lợi mặt mày biến dạng, người uốn éo như dây thừng, tóm lại là đủ kiểu trạng thái kỳ quái đều xuất hiện trong phòng kiểm tra chỉ để đạt được cấp độ cao, mất kiểm soát thú hóa đã thành chuyện thường ngày ở huyện.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau tiếng sư tử gầm đã vang lên từ phòng kiểm tra.
Phải, chính là tiếng sư tử gầm.
Trên màn hình lớn, bốn chữ "kiểm tra thất bại" cũng lập tức xuất hiện.
Mấy phút sau, cậu con trai đã biến về hình người cúi gằm mặt đi ra, trông vô cùng ủ rũ.
"Không sao hết!" Có chú mèo lớn động viên bạn học của mình, hoàn toàn khác với bộ mặt lúc huýt giễu Hồ Linh Dư.
Đầu không xuôi thì đuôi cũng không lọt.
Hồ Linh Dữ đưa mắt nhìn hết bạn học này đến bạn học khác vào phòng kiểm tra, rồi sau đó lại xụi lơ đi ra. Đã có tấm gương tày liếp phía trước, họ kiềm chế được không hóa thú, nhưng cấp độ vẫn mãi kẹt ở chữ số 3, mãi không nhích lên được.
Nửa tiếng sau, chỉ còn hai người trước phòng kiểm tra.
"Cố lên nhé." Hồ Linh Dư chân thành nói, báo đáp ơn khích lệ khi trước của cô gái.
Cô nữ sinh mỉm cười dịu dàng, quay người bước qua cửa tự động.
Học sinh bốn lớp ngồi xếp bằng dưới đất đã mỏi mắt chán chê, tư thế thẳng lưng cao đầu lúc đầu cũng chẳng còn giữ được nữa, người thì ngước lên nhìn trời, người thì rúc rích nói chuyện riêng.
Cho đến khi bỗng có một người thốt lên: "Á đù?"
Trên màn hình lớn, kết quả kiểm tra cấp độ hiện ra: 4.
Cả sân xôn xao, lớp 4 ngay lập tức vang lên tiếng reo hò đầy tự hào, trong khi lớp 3 lại ngẩn ra không thể tin vào mắt mình. Phải biết rằng tính đến thời điểm này, trong cả bốn lớp mới chỉ có một người duy nhất đạt được năng lực dã tính cấp 4 - đó là Phó Tây Ngang của lớp 3.
Lớp 4 toàn họ mèo cỡ vừa và nhỏ, thế mà lại tẩm ngẩm tầm ngầm có một người được cấp 4?
Hội mèo lớn bị đả kích, các học sinh họ chó lại càng suy sụp hơn. 4 lớp học chung mà 2 người được cấp 4 đều thuộc họ mèo, móa, thế họ chó không có ai đại diện à?
"Đại ca..." Cậu em ngồi cạnh Phó Tây Ngang nơm nớp liếc nhìn sắc mặt hắn, sợ rằng danh hiệu "cấp 4" duy nhất của hắn bị soán ngôi, lại còn bị soán bởi con gái, khiến đại ca mất mặt.
Ai ngờ Phó Tây Ngang vốn không nhìn màn hình, nãy giờ mắt vẫn dán vào người Hồ Linh Dư, hiển nhiên không thể bỏ qua được mối thù "Phó Hương Hương", lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy Hồ Linh Dư: "Có rắm thì đánh!"
Cậu em không có rắm, tự động câm mồm.
Trước phòng kiểm tra, đã đến lượt Hồ Linh Dư.
Các học sinh khi nãy bị cấp 4 thu hút sự chú ý đã hết tan sạch mọi mệt mỏi lúc trước, ai nấy đều háo hức hẳn lên.
Đa phần là loại hóng hớt chỉ ngại chuyện không đủ to.
"Thằng lớp 2 kia, mạnh dạn đi về phía trước xem nào!"
"Con gái nhà người ta đã cấp 4 rồi, không lẽ cậu vẫn giậm chân ở cấp 2?"
"Không đạt cũng không sao, thi lại là được, ha ha ha..."
Giữa đám đông ồn ào, Hồ Linh Dư nghe được giọng nói quen thuộc của HX:
"Tao ủng hộ mày-"
Hồ Linh Dư chột dạ, không dám quay đầu nhìn Đại Hoàng.
Thở nhẹ một hơi, bạn học Hồ thận trọng bước vào phòng kiểm tra.
Máy kiểm tra, máy cảm biến, sàn và tường nhẵn bóng đến mức phản chiếu. Quả nhiên, không có gì thay đổi cả.
Cánh cửa tự động khép lại, không gian hoàn toàn bị đóng kín. Âm thanh bên ngoài bị cách ly, bên tai chỉ còn lại tạp âm rầm rì từ máy móc vận hành.
Hồ Linh Dư thở dài, bước vào vị trí chuẩn bị.
Cái được gọi là khu vực chuẩn bị, thật ra chính là một đôi dấu chân được vẽ trên mặt sàn. Đến khi Hồ Linh Dư đứng vững, máy cảm biến phía trước lập tức phát ra tia quét toàn thân cậu, nhằm xác định đường nét cơ thể và định vị các điểm gắn cảm biến.
Tiếp theo, các tia sáng biến mất, những cánh tay robot ở hai bên tường bắt đầu di chuyển lại gần, gắn từng miếng cảm ứng lên cơ thể người được kiểm tra.
Hồ Linh Dư nhìn cánh tay robot với ánh mắt không thiết sống nữa, chỉ nghĩ đến việc mỗi học kỳ trong tương lai đều phải lại trải qua chuyện hôm nay là cậu lại xây xẩm mày mặt.
Còn nhớ vào buổi lễ tốt nghiệp năm ấy, vị hiệu trưởng già đã động viên bọn cậu như này: Có lẽ từ hôm nay trở đi, rất nhiều người trong số các em sẽ không còn phải kiểm tra năng lực dã tính nữa, nhưng sức mạnh mà thức tỉnh thú hóa đem lại sẽ mãi mãi dâng trào trong cơ thể và linh hồn các em!
Hồ Linh Dư cảm nhận được điều đó rồi. Bởi vì từ sau khi tốt nghiệp, không cần kiểm tra năng lực dã tính nữa, cơ thể và linh hồn cậu mỗi ngày đều dâng trào niềm vui.
"Năng lực dã tính đã đạt cấp độ 1..."
Máy kiểm tra bắt đầu hoạt động, mỗi khi đạt đến một cấp độ, phòng kiểm tra sẽ phát ra thông báo bằng giọng nói.
"Năng lực dã tính đã đạt cấp độ 2..."
Hồ Linh Dư không dám lơ đễnh nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tập trung toàn lực điều động năng lực cơ thể, dẫu biết có thể sẽ công dã tràng nhưng vẫn không muốn chưa thử đã từ bỏ.
"Năng lực dã tính đã đạt cấp độ 3..."
Ể?
Cặp mắt cún vừa nhắm vào lại hoang mang mở ra, chớp chớp mấy cái.
Cậu còn chưa kịp dồn sức mà?
Ngoài phòng kiểm tra.
"Đờ mờ, tình huống gì thế này?"
"Thế mà đã đạt cấp 3 rồi?"
"Có bị nhanh quá không vậy..."
"Năng lực dã tính mạnh đến thế cơ á?
"Ông đần à, trước giờ cậu ta chỉ giậm chân ở cấp 2, chắc chắn là do máy móc bị trục trặc!"
"Tôi cũng thấy thế, chứ tốc độ tăng chức năng cơ thể như này phải nhanh cỡ Phó Tây Ngang rồi..."
"Bớt lôi đại ca bọn tao ra so sánh, đại ca nhà này cấp 4 lận!"
Chữ số trên màn hình lớn, từ "3" đã biến thành "4".
Học sinh bốn lớp: "..."
Phó Tây Ngang: "..."
Mấy đứa đàn em: "..."
Trong phòng kiểm tra, Hồ Linh Dư dán đầy miếng cảm biến cười tít mắt lại. Đôi mắt to cong cong xuống, trong khoảnh khắc toát lên thần thái của một bé cáo nhỏ.
Thì ra thứ được đem về từ 7 năm sau không chỉ có kí ức não bộ, mà còn cả kí ức cơ thể.
Mặc dù trình độ năng lực thú hóa của cựu nhân viên Hồ Cục Thú hóa chẳng ra sao cả, chỉ ở cấp 5, nhưng bù lại cực kì ổn định. Sau khi tốt nghiệp, cậu luôn duy trì được mức này, qua năm tháng mài giũa, thành thục đến mức nửa tỉnh nửa mê cũng biết cách điều khiển cơ thể, kích hoạt tế bào.
Giờ đây, cậu chẳng khác nào một học sinh bét lớp cấp 3 xuyên không về lại tiểu học, dù có gà mờ đến mấy thì mấy phép cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100 cũng dễ như ăn kẹo.
Được sống lại, đúng là tốt thật.
Ngoài phòng kiểm tra, số "4" trên màn hình lớn nhấp nháy hai lần.
Bầu không khí ồn ào đột nhiên lắng xuống, hầu như tất cả mọi người đều tròn xoe mắt kinh ngạc, nín thở, vài người không kìm được mà bật thốt lên: "Không thể nào..."
Có thể đấy.
Sau lần thứ ba nhấp nháy, chữ số "4" đã trở thành chữ số "5".
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com