7. Chất vấn
Chuyển ngữ: Kịch Sĩ
Chỉ có thể thấy được đôi gạc lấp lánh của nó, nhưng lại khó nhận ra những đốm sao trên thân mình nó.
***
"Gian lận-"
Các lớp 9-12 đang trong giờ học ở khu vực 4 đều bị thu hút sự chú ý bởi âm thanh bất ngờ vang lên, ngay cả giáo viên dạy môn Thức Tỉnh Thú Hóa đang giảng dở cũng quay nhìn về phía khu vực 1. Không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bên đấy đang nhốn nháo hết cả lên.
"Mấy lớp kia làm cái quái gì đấy? Điên rồi à?"
"Gian lận gì cơ?"
Các sinh viên trong hàng bắt đầu xì xào bàn tán.
Một nam sinh đứng chếch Lộ Kỳ ở hàng ngang phía trước lén lấy điện thoại ra, cúi đầu nhắn tin cho bạn bè ở những lớp kia, chỉ một lát sau đã nhận được tin 'tình báo từ tiền tuyến', kinh ngạc ngẩng đầu: "Vãi, có đứa đo được cấp 5!"
"Cấp 5?" Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, biểu cảm với bầu không khí bây giờ chẳng khác các lớp họ chó, mèo là bao.
Một nam sinh lớp Họ Hươu nai đứng trước Lộ Kỳ quay đầu lại, cố tình nháy mắt nhăn nhở: "Còn cao hơn cả ông nữa."
Trước hôm nay, thành tích kiểm tra cao nhất khối chính là cấp độ 4, mà Lộ Kỳ là học sinh duy nhất của lớp Họ Hươu nai đạt được điều đó.
Nội tâm Lộ Kỳ không hề dao động, bởi năng lực dã tính và thực lực chiến đấu khi thú hóa là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng thấy bạn học có lòng "nhắc nhở" như vậy, anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười đoàn kết hữu nghị: "Giỏi thật."
Cậu nam sinh vốn mong thấy vẻ "khó chịu" trên mặt Lộc Kỳ, hậm hực quay đầu đi.
Lộ Kỳ lại đưa mắt nhìn về phía khu vực 1.
Dù rằng cảm thấy năng lực dã tính không quá quan trọng, nhưng anh vẫn không khỏi có sự tò mò nhất định với bạn học cùng khối duy nhất đạt đến cấp 5 này.
Đúng lúc đấy, cánh cửa phòng kiểm tra mở ra, một thân bóng người bước từ bên trong ra.
Lộc Kỳ giật mình, rồi nơi đáy mắt lại dâng lên ý cười.
Lại là cậu ta, thú vị thật.
Dưới ánh nắng mặt trời, chiến sĩ Hồ cấp 5 bước đi ngạo nghễ, cao đầu ưỡn ngực, vô cùng khí thế, y hệt một chú cáo nhỏ kiêu hãnh.
Trước làn sóng chỉ trích "gian lận" mà rõ ràng có người dẫn dắt, cậu không vội về vị trí cũ mà bước lên đứng trước mặt tất cả bạn học, thản nhiên đón nhận mọi lời dị nghĩ, thỉnh thoảng còn tươi cười vẫy tay với những người la hét ầm ĩ nhất.
Các sinh viên còn lại: "..."
Cậu tưởng đang được bọn này cổ vũ đấy hả?!
"Hồ Linh Dư, cấp 5." Cô Khâu Tuyết nói dứt khoát, "Về chỗ."
Giảng viên đã lên tiếng, những tiếng la ó cũng giảm xuống đáng kể.
Hồ Linh Dư còn chưa kịp cử động, một nam sinh lớp 1 đã chợt đứng lên: "Thưa cô, chúng em không phục."
Giọng nói sang sảng, tròn vành rõ chữ-đó là lớp trưởng lớp 1, Phan Hạo.
Hồ Linh Dư không quen người lớp trưởng của lớp họ Chó cỡ lớn này, chỉ nhớ cậu ta là một sinh viên học tập tốt đạo đức tốt, làm cán bộ lớp cũng cừ, rất được lòng người khác, hình như thuộc phân loài sói thảo nguyên.
Mặc dù đều thuộc họ chó, nhưng loài lớn khinh loài nhỏ là chuyện không phân phân loài. Đặc biệt không thể chịu nổi việc bị loài nhỏ hơn vượt mặt, nỗi đau ấy tựa như dao đâm vào tim.
"Hai lần kiểm tra trước Hồ Linh Dư còn không đạt nổi cấp 3, vậy mà hôm nay lại nhảy vọt lên cấp 5, cô không thấy kì lạ sao?"
Cô Khâu Tuyết cũng thấy khó hiểu trong lòng, nhưng cô không chấp nhận chuyện chỉ vì khó hiểu thôi mà quy chụp cho một sinh viên là 'gian lận': "Tất cả đều lấy kết quả kiểm tra làm chuẩn."
Phan Hạo: "Nếu như do chính máy kiểm tra có vấn đề thì sao ạ?"
"Thứ nhất, trong suốt quá trình kiểm tra không hề xuất hiện cảnh báo 'thiết bị trục trặc'," cô Khâu Tuyết kiên nhẫn giải thích, "Thứ hai, hôm nay tất cả các em sinh viên tham gia kiểm tra đều sử dụng cùng một máy, nếu máy kiểm tra có vấn đề thật thì chắc chắn đã được phát hiện từ sớm rồi."
"Nếu vấn đề này do chính Hồ Linh Dư gây ra thì sao?" Phan Hạo chợt cao giọng.
Cô Khâu Tuyết cau mày.
Nhận ra thái độ bản thân không được ổn cho lắm, Phan Hạo nhanh chóng ép lại sự bất mãn, cậu ta dịu giọng: "Thưa cô, ý em không phải là bạn ấy chắc chắn gian lận, nhưng hệ thống giám sát không bật nên mọi người không ai quan sát được toàn bộ quá trình kiểm tra cả, mà thành tích trước đây của bạn ấy lại kém xa kết quả kiểm tra hôm nay. Không chỉ có mỗi em thấy khó tin, cô thử hỏi các bạn khác đi ạ, xem các bạn ấy có tâm phục khẩu phục không?"
Không hổ là sinh viên giỏi, nói năng lưu loát, chất vấn đanh thép.
Hồ Linh Dư từ từ liếc nhìn xuống dưới, đúng là nô nức lòng dân, có mấy người thậm chí còn muốn vỗ tay cho Phan Hạo.
Không một ai đứng về phía cậu cả.
Cũng bình thường thôi.
Với thành tích nhảy vọt đến khó tin của cậu, đổi lại là ai cũng chẳng nghĩ đến chuyện tốt đẹp gì, ngay cả Đại Hoàng cũng tròn mắt kinh ngạc.
Người khác ra sao không quan trọng, nhưng Hồ Linh Dư phải nghĩ cách giải thích thế nào cho Đại Hoàng. Cậu không muốn bạn mình cũng nghĩ rằng mình đang gian lận, bởi Hoàng Xung luôn kiên định với quan điểm "Làm người phải trung thực".
"Tôi phục!" Hồ Linh Dư đang nghĩ ngợi thì chợt thấy Hoàng Xung đứng phắt dậy từ lớp 2, đối đầu trực diện với Phan Hạo, khí thế ngút trời, "Tôi vô cùng tâm phục khẩu phục!"
"Tôi ở cùng phòng kí túc với cậu ấy, tôi biết thời gian vừa rồi cậu ấy đã nỗ lực nhường nào!"
... Hả?
"Khắc khổ rèn luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đến mức hôm qua còn ngất xỉu vì tập luyện quá mức, bị kiệt sức!"
Không phải, ngất xỉu là vì...
"Phan Hạo, cậu không đạt được cấp 5 thì vu cho người khác gian lận, ủa, vậy năng lực dã tính của cậu là đỉnh chóp hả?"
Phan Hạo bị bật đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng.
Chủ yếu là Hoàng Xung vốn dĩ có gương mặt vô cùng chính trực, mỗi khi nghiêm túc tranh luận với ai thì năng lượng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, tựa như ánh sáng công lý tỏa chiếu, khiến bất kỳ ai đứng ở phía đối lập với cậu ta trông đều giống như phần tử ngoài vòng pháp luật.
"Thưa cô," Ban đầu Hồ Linh Dư vốn không muốn làm lại, nhưng bây giờ cậu đã đổi ý, "Em có thể kiểm tra lại lần nữa."
Khâu Tuyết chưa trả lời ngay, như đang phán đoán xem cậu tự nguyện hay là bị ép: "Cũng không nhất thiết phải kiểm tra lại..."
"Không," Hồ Linh Dư nở một nụ cười thản nhiên với cô, "Em kiên quyết muốn kiểm tra lại, và lần này phải bật hệ thống giám sát ạ."
Mười phút sau, máy móc sau khi được cô Khâu Tuyết và lớp trưởng các lớp kiểm tra đã chạy thử xong xuôi.
Hồ Linh Dư lại một lần nữa bước vào phòng kiểm tra.
Sau khi hệ thống giám sát được khởi động, màn hình lớn được chia thành hai nửa, nửa bên trái là hình ảnh trong camera, nửa bên phải hiển thị trạng thái và kết quả kiểm tra.
Ngoài phòng kiểm tra lặng ngắt như tờ. Học sinh bốn lớp chăm chú theo dõi động tác cánh tay robot gắn miếng cảm ứng lên người cậu.
Lắp đặt hoàn tất, máy kiểm tra bắt đầu chạy.
Ở nửa màn hình bên phải, dòng chữ "chuẩn bị kiểm tra" đã thay đổi thành "đang kiểm tra".
Hồ Linh Dư nhắm mắt lại, bắt đầu điều hòa hơi thở.
Bốn lớp ngồi trước màn ảnh rộng cũng nín thở theo. Giờ là lúc phát lực, trạng thái chuẩn là cơ thể hơi căng nhẹ, dùng lực từ bên trong để điều khiển cơ thể, nâng cao cơ năng. Quá trình này nhất định phải chậm rãi, đặc biệt với những người mới theo học chương trình Dã Tính Thức Tỉnh có một năm như họ, càng nhanh càng dễ mất kiểm soát mà thú hóa...
"Năng lực dã tính đã đạt cấp độ 3."
"Năng lực dã tính đã đạt cấp độ 4."
"Năng lực dã tính đã đạt cấp độ 5."
"Kết quả kiểm tra cuối cùng, năng lực dã tính, cấp 5."
Hết thông báo này đến thông báo khác chồng chéo lên nhau, gần như không cho người ta chút thời gian nghỉ lấy hơi.
Sinh viên bốn lớp: "..."
Ông lắp Phong Hỏa Luân [1] vào từng tế bào cơ thể hay gì?!
Hồ Linh Dư một lần nữa trở ra từ phòng kiểm tra, bước chân còn hiên ngang vênh váo hơn cả lần đầu.
Gió thoảng lùa qua mái tóc trước trán, uy phong lẫm liệt.
Tất cả mọi người đều im phăng phắc.
Phó Tây Ngang sầm mặt, ánh mắt nhìn Hồ Linh Dư đầy âm u, nhưng đằng sau sự âm u đấy không phải mưa to gió lớn, mà là một nỗi bối rối phức tạp đến chính hắn còn không hiểu được.
Cáo nhỏ vẫn là cáo nhỏ, nhưng cáo nhỏ đã không còn là cáo nhỏ khi trước nữa rồi.
Thấy sắc mặt đại ca không tốt, một tay đàn em còn định tiếp tục gây sự, ai ngờ vừa mới thốt ra được nửa âm tiết đã bị Phó Tây Ngang ngồi ngay sau đá cho một cú: "Câm mồm."
Hồ Linh Dư nhìn khắp cả sân, vào khoảnh khắc này, cuối cùng cậu đã thấu hiểu trọn vẹn nỗi sung sướng của những người sống lại có mang theo buff.
"Kết quả hợp lệ," Khâu Tuyết không chút do dự, "Về chỗ!"
Hồ Linh Dư rất muốn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng vừa nhấc chân đã không nhịn được nhún nhảy, vừa mím môi đã không kìm nổi nụ cười, cuối cùng cậu dứt khoát không vờ vịt nữa, tung tăng chạy về hàng.
Ánh mắt các bạn học xung quanh nhìn cậu đã có sự thay đổi, ít nhiều đều ánh lên vẻ "hâm mộ", ngay cả những người lúc trước còn hô hào "gian lận" cũng tâm phục khẩu phục, trong mắt tràn ngập vẻ tự hào "lớp cỡ nhỏ bọn này cũng có cao thủ".
Hồ Linh Dư thong thả thở phào, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại.
Con số "5" này của cậu lên đến năm ba rồi cũng chẳng thấm vào đâu, nên hạnh phúc này ngắn ngủi lắm, cứ hưởng thụ đi đã rồi tính sau.
Có lẽ vì quá nhập tâm đắm chìm, Hồ Linh Dư chợt nhận ra một chút khác thường.
Giống như một đàn ong lẫn vào một con bướm, một bầy cáo con lẫn vào một chú hươu, không thể nói là có gì nguy hiểm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc.
Hồ Linh Dư ngẩng phắt đầu lên, mắt liếc nhanh khắp xung quanh, chỉ sợ nếu chậm trễ một chút, cảm giác khác lạ kia sẽ tan biến.
Sau đó, cậu đã thấy Lộ Kỳ.
Rõ ràng là cách xa như thế, rõ ràng là trong khu vực Bốn đông người đến vậy, nhưng cậu vẫn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chẳng khác gì lúc xem trận bóng FT vào ngày hôm qua.
Điểm khác biệt chính là, hôm nay Lộ Kỳ cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt hai người xuyên qua khoảng sân tập rộng lớn, chạm nhau giữa không trung.
Lộ Kỳ hoàn toàn không có ý né tránh, hoặc anh vốn đang chờ Hồ Linh Dư phát hiện, thấy cậu nhìn sang, anh bèn nở một nụ cười.
Khoảng cách xa như thế này, lẽ ra chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng Hồ Linh Dư biết chắc chắn rằng anh đang cười.
Cảm giác ấy, tựa ánh sao cuối cùng trước khi vũ trụ hoàn toàn tàn lụi.
"Chậc, nhìn chằm chằm người ta luôn kìa." Trong hàng của lớp Họ Hươu nai, chàng trai đứng bên trái Lộ Kỳ huých tay vào người anh, nhỏ giọng trêu chọc, "Tôi tưởng ông không quan tâm đến năng lực dã tính?"
Chàng trai đó tên Quản Minh Húc, phân loài hươu đầm lầy [2], tóc xoăn tự nhiên như bộ râu của ông già Noel, là bạn cùng phòng của Lộ Kỳ.
Lộ Kỳ thu ánh mắt lại, khẽ nhún vai.
Quản Minh Húc tưởng anh đã ngầm thừa nhận, lập tức hào hứng: "Có phải bây giờ ông thấy bực bội lắm đúng không? Siêu muốn kiểm tra lại để vượt mặt cậu ta?"
Thấy bạn cùng phòng chờ mong như thế, Lộ Kỳ cũng chiều ý gật đầu: "Ừm, siêu muốn luôn."
Quản Minh Húc nhìn là biết, lập tức xìu xuống: "Ông còn qua loa hơn nữa được không?"
Lộ Kỳ cười ruồi: "Ông mong tôi tức sôi máu chứ gì?"
Quản Minh Húc công nhận.
Quản Minh Húc nhìn cái là rõ chân tướng, lập tức xìu xuống: "Ông còn qua loa hơn nữa được không?"
Lộ Kỳ cười ruồi: "Ông mong tôi tức sôi máu chứ gì?"
Quản Minh Húc thừa nhận.
Yêu ghét buồn vui, trăm trạng thái của con người, phải có đủ cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực mới là một con người chân thật, sống động. Vậy nhưng quen nhau bao lâu rồi mà cậu ta vẫn chưa từng thấy Lộ Kỳ sốt ruột vì ai hay cái gì, những trạng thái như "giận tím mặt" hay "lòng nóng như lửa đốt" đều không có trong từ điển của anh.
Con gái trong lớp đều nói ở Lộ Kỳ có sự tương phản đáng yêu, anh có khí chất chẳng khác gì hươu, dáng dấp thậm chí còn xinh đẹp hơn hươu, thế mà lại sở hữu tốc độ và sức mạnh chẳng thua kém những phân loài hùng mạnh. Đã vậy tính anh còn rất dễ chịu, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, mà kể cả khi không cười cũng như đang cong cong. Có mấy chàng trai trong lớp hay nói Lộ Kỳ ẻo lả như con gái, nhưng thật ra trong lòng cũng thừa biết rằng mình chỉ ghen tị mà thôi. Lộ Kỳ không những không ẻo lả mà còn đẹp trai vãi chưởng, vóc người hoàn hảo, nhan sắc cũng đỉnh cao, chẳng khác gì chặn đường sống của mấy con hươu đực khác.
Quản Minh Húc hoàn toàn đồng ý với những nhận định này. Lộ Kỳ tựa như một chú hươu sao dưới ánh mặt trời, thanh tao và rực rỡ. Nhưng ánh nắng quá chói chang, chỉ có thể thấy được đôi gạc lấp lánh của nó, nhưng lại khó nhận ra những đốm sao trên thân mình nó.
Ở chung phòng càng lâu, cảm giác "không thể nhìn rõ" ấy càng mãnh liệt.
"Ông thật sự không thể nổi giận một lần à?" Quản Minh Húc vẫn chưa chịu buông xuôi.
Lộ Kỳ nửa đùa nửa thật: "Yếu hơn tôi hết mà, tôi nổi giận với ai bây giờ."
Quản Minh Húc trợn tròn mắt: "Người ta cấp 5 đấy."
Lộ Kỳ mỉm cười: "Cấp mấy cũng thế cả thôi."
Đến lúc sinh tử thật sự, trước nào đao kiếm rõ ràng, nào mũi tên lén lút, nào bẫy rập, nào lừa dối, nào còn ai quan tâm đến năng lực dã tính nữa.
"Không sai, chính là người ban nãy đấu khẩu với PTN," tình báo viên số một cuối cùng cũng nghe ngóng được thân phận của "chiến thần", vội vàng giấu điện thoại đã dùng xong vào túi, "Lớp 2, tên là Hồ Linh Dư."
"Lớp 2?"
"Họ chó cỡ nhỏ à?"
"Là cáo."
"Thảo nào bọn cỡ lớn kia đứng ngồi không yên-"
Mọi người mồm năm miệng mười, Lộ Kỳ không nghe rõ, bèn dứt khoát quay lại: "Cậu ấy tên là gì?"
Tình báo viên số một đứng chếch đằng sau anh mấy người, cậu ta sững sờ mấy giây mới nhận ra Lộ Kỳ thật sự đang hỏi mình, qua cơn bất ngờ rồi lại lặp lại lần nữa: "Hồ Linh Dư."
Quản Minh Húc cuối cùng cũng bắt được quả tang, lập tức cười đắc ý: "Giờ mới biết hỏi tên, chẳng phải lúc này vừa bảo cấp mấy cũng như nhau sao?"
Lộ Kỳ nhìn về phía bạn hươu đầm lầy, ánh mắt trong veo thấy cả đáy: "Tôi nói thế bao giờ?"
Quản Minh Húc: "..."
Bạn cùng phòng của cậu ta, là bậc thầy diễn xuất.
Hết chương 7
[1] Phong Hỏa Luân là cặp bánh xe gắn lửa của Tam Thái tử Na Tra trong thần thoại Trung Hoa. Ở đây ý là tốc độ của em Dư nhanh như lắp tên lửa vào đít =))))))
[2] Hươu đầm lầy, hay còn gọi là hươu Pere David là một loài hươu bản địa của Trung Quốc. Chúng có đầu dài và hẹp như ngựa, sừng nhiều nhánh như hươu, cổ dài như lạc đà (một số tài liệu ghi là móng giống bò), và đuôi có lông đen ở chóp như lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com