8. Điều tra
Chuyển ngữ: Kịch Sĩ
Mắt to quá long lanh quá cũng khổ, ngụy trang khó quá đi thôi.
***
Tiếng chuông ngân vang, tan học tại chỗ.
Phó Tây Ngang cuối cùng cũng chờ được đến khoảnh khắc này, động tác đầu tiên chính là nhìn về phía lớp 2, ánh mắt của kẻ săn mồi quét qua những sinh viên còn chưa giã đám hẳn... Hả? Người đâu rồi?
Ở đằng xa, có hai bóng người đang chạy ra khỏi sân huấn luyện với tốc độ ánh sáng.
"Mày chạy như ma đuổi thế làm gì?" Đại Hoàng miệng thì hỏi nhưng chân lại hết sức phối hợp, theo sát từng bước một.
Hồ Linh Dư vẫn không quay đầu lại: "Tao cấp 5."
Đại Hoàng bối rối: "Nên là?"
Hồ Linh Dư: "Sợ chúng nó bao vây tao xin chữ kí."
Đại Hoàng: "... Mày nghĩ cũng hơi nhiều rồi đấy."
Hồ Linh Dư chạy một mạch đến con đường chính trong trường, đến khi hòa mình vào dòng người rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sao mà không chạy cho được, mặt Phó Hương Hương đã đen như đít nồi rồi, lúc trước có mối thù chế tên, lúc sau thì năng lực dã tính bị vượt mặt. Một con cáo đỏ không thể tìm chết những hai lần trong cùng một ngày được, nếu đã lỡ dại rồi thì đừng nghĩ ngợi gì nữa, chuồn là thượng sách.
Khuôn viên trường trong giờ ra chơi sôi động lên thấy rõ, người thì vừa rời kí túc xá đi học, kẻ lại tan học chuẩn bị ra thư viện hay ra khỏi trường, hay có người vẫn phải tất tả chuyển chiến trường sang giảng đường khác để học tiếp ca sau... Tất cả hội tụ trên con đường chính, chen chúc kề vai, vô cùng tấp nập.
Đương nhiên, không phải tất cả đều là con người.
Hồ Linh Dư vừa lơ đãng một cái, là đã đâm sầm vào một chú sư tử châu Phi đeo "vòng tay nhận dạng" màu xanh lá ở chân trước bên trái.
Sư tử quay đầu, bực dọc lắc bờm, Hồ Linh Dư vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé."
Nội quy trường có quy định, sinh viên năm nhất không được thú hóa ngoài tiết Thức Tỉnh Thú Hóa (trong kí túc xá cũng không được, nếu không bị bắt thì ok bạn thắng); còn sinh viên năm hai, ba, bốn có thể thú hóa trong trường, miễn là không ảnh hưởng đến trật tự chung.
Thế nên rất dễ bắt gặp đủ loại động vật ở khắp muôn nơi. Lạc đà thảnh thơi, tuấn mã tung vó, sói xám hổ vàng thả bước, tế giác và gấu đen điềm tĩnh... Chúng hòa nhập hết sức tự nhiên vào dòng người, chẳng khác gì những sinh viên xung quanh—tụ tập thành nhóm có, cô đơn lẻ bóng có, chăm chú đi đường có, vui cười nô đùa cũng có.
Đương nhiên, những phân loài như họ Gấu thì chỉ cần ngả nghiêng thôi là đã có thể gây thương tích cho người khác, vậy nên bình thường cũng chẳng dám nghịch ngợm, chỉ cần ra ngoài dưới dạng thú là phải cực kì cẩn thận.
Ngược lại, những phân loài nhỏ con dễ bị giẫm đạp ở chỗ đông người như mèo hay thỏ, sau khi thú hóa lại thích đi lại theo các bụi cây hoặc bãi cỏ ven đường hơn.
Các sinh viên khoa Chim là hạnh phúc nhất, chỉ cần giang cánh là có thể bay thẳng đến trời xanh, dưới mặt đất có đông đúc như nào cũng sống chết mặc bay.
Tuy nhiên, trong điều khoản nội quy này còn có hai lưu ý: thứ nhất, phạm vi thú hóa chỉ giới hạn trong khuôn viên cả trên trời lẫn dưới đất của Đại học Số Bốn; thứ hai, bắt buộc phải đeo "vòng tay định danh" khi thú hóa.
Vòng đeo tay này được làm từ một loại vật liệu co giãn, gồm ba màu cam ấm, xanh lá mạ và màu chàm, lần lượt đại diện cho sinh viên năm hai, năm ba bà năm tư. Vì vậy, khi gặp động vật trên đường, chỉ cần nhìn vòng tay là đã có thể biết đàn anh hay đàn chị này học năm mấy. Đồng thời, chiếc vòng cũng giúp phân biệt giữa sinh viên hóa thú và động vật bình thường đi lạc vào trường.
Tốt nghiệp được ba năm, Hồ Linh Dư đã suýt thì quên mấy khung cảnh kỳ diệu vừa hỗn độn lại vừa vui vẻ hòa hợp như này.
"Sao đấy?" Hoàng Xung đang đi bỗng phát hiện người bên cạnh chậm lại, quay đầu lại thì thấy Hồ Linh Dư đang xúc động nhìn về... phía trước?
Phía trước có gì mới được?
Hoàng Xung nghển cổ nhìn theo, nhưng các sinh viên vẫn hệt như cũ—người thì bay trên trời, người thì đi dưới đấy, người luồn lách qua bụi cây và bồn hoa ven đường, còn có kẻ đang chuyền cành giữa mấy cái cây. Mọi thứ vẫn y như vậy, có khác gì đâu?
"Không sao hết." Hồ Linh Dư tăng tốc trở lại, "Vui thôi."
Ở ngoài xã hội, không được tùy tiện thú hóa vì có thể gây hoảng sợ cho những người Thức tỉnh Bình thường; người Thức tỉnh Thú hóa chỉ được phép biến hình tại các khu vui chơi, thư giãn đặc biệt hoặc ở các khu bảo tồn thiên nhiên dành riêng cho người thú hóa.
Hồ Linh Dư từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn được thỏa thích thú hóa như thời đại học nữa.
"Mày chỉ vui thôi," Đại Hoàng bất mãn bĩu môi, "xong tẩm ngẩm tầm ngầm kiểm tra được cấp 5."
Chạy trời không khỏi nắng, chẳng chóng thì chầy cũng bị tính sổ thôi.
Hồ Linh Dư xoắn xuýt tìm cách giải thích: "Đại Hoàng à, không phải tao cố tình giấu mày..."
"Tao biết," Đại Hoàng cắt ngang, "Mày muốn âm thầm cố gắng, rồi làm tất cả mọi người kinh ngạc. Tao hiểu mà, nhưng mày đâu nhất thiết phải giấu cả tao nữa chứ."
Hồ Linh Dư: "?"
Đại Hoàng: "Tao kín miệng như này, dù mày có kể tao đi nữa, chắc chắn tao cũng sẽ giữ bí mật cho mày đến hơi thở cuối cùng."
Hồ Linh Dư: "... Tao sai rồi."
Đại Hoàng: "Biết sai là được, mau nói cho tao biết mày tập luyện như nào?"
Hồ Linh Dư: "Không có bí quyết gì đâu, chịu khó là được."
Hoàng Xung: "Tao cũng nghĩ thế, mày tập đến mức ngất xỉu luôn mà. Ơ? Thế cái này có liên quan đến địa điểm luyện tập không, nhất định phải là ở đằng sau kí túc xá à?
Hồ Linh Dư: "... Cũng không nhất thiết phải thế."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến ngã rẽ ở cuối con đường chính, Hoàng Xung bỗng dừng lại, gương mặt nghiêm túc như vừa nghĩ ra gì đó, cậu nhìn Hồ Linh Dư: "Muốn cố gắng thêm lần nữa không?"
Hồ Linh Dư: "Cố nữa á? Tao đã cấp 5 rồi, phải chừa thời gian phấn đấu cho người khác nữa chứ."
Hoàng Xung: "Ý tao là thi vào ngành Điều tra!"
Hồ Linh Dư: "Tạm biệt."
Việc tái thích nghi với cuộc sống học đường diễn ra suôn sẻ hơn Hồ Linh Dư dự tính rất nhiều.
Ngồi lại lớp học một lần nữa, dù phần lớn kiến thức từng học đã một đi không trở về, phải học lại từ đầu, nhưng với nỗi nhớ nhung và lòng trân trọng quãng thời gian làm lại này, cậu lại có tinh thần phấn chấn đến lạ thường. Đi học thì nghiêm túc nghe giảng, hăng hái giơ tay phát biểu, tan học lại níu lấy giáo viên hỏi đến ngọn nguồn của từng vấn đề, không một lần ngủ gật, không một phút lơ đễnh, đến lớp phó học tập cũng bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, ông định cướp chức của tôi đấy hả?
Thế là một tuần đã trôi qua, viên chức Hồ biến mất, thay vào đó là một ngôi sao cáo đỏ đầy triển vọng dần tỏa sáng...
Thôi được, cũng không phải thế.
Chỉ là cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm ngồi xuống, nghĩ về Lộ Kỳ.
Có người trùng sinh xong giàu nứt đố đổ vách, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, bước lên đỉnh cao của đời người.
Hồ Linh Dư trùng sinh thì chẳng tham lam, chỉ có vỏn vẹn hai nguyện vọng — bắt giữ Lộ Kỳ, sống lâu trăm tuổi.
Nhưng rất khó để nắm bắt được thời điểm "bắt giữ" này.
Từ những gì cậu đã chứng kiến trên vách núi vào đêm hôm đó, Hồ Linh Dư chỉ có thể phỏng đoán Lộ Kỳ cấu kết với băng đảng tội phạm chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng rốt cuộc việc này đã diễn ra trong cụ thể bao lâu?
Một năm? Ba năm? Hay là còn lâu hơn nữa?
Là quyền cao chức trọng xong mới tha hóa? Hay là còn chưa ra trường đã được định hướng đào tạo làm gián điệp trong Cục Thú hóa?
Có quá nhiều khả năng, mà Hồ Linh Dư chỉ có thể tự thân điều tra mà thôi.
"Bạn này? Bạn ơi?"
Giọng nói sau lưng cắt ngang mạch suy nghĩ của Hồ Linh Dư.
Cậu hoàn hồn, phát hiện cô cấp dưỡng đã chuẩn bị xong phần đồ ăn cậu gọi, cậu vội vàng lấy đồ, nhường chỗ cho những sinh viên đang chờ đằng sau.
Nhà ăn của trường vào giờ trưa huyên náo tiếng người, đây là một trong số ít những nơi trong trường bị cấm thú hóa khi vào.
Thứ mà Hồ Linh Dư gọi chính là suất ăn dinh dưỡng đầy đủ cho loài cáo #16, bao gồm thịt, cá và quả dại. Thịt được sốt chua ngọt [1], cá đem om cay kiểu Tứ Xuyên [2], quả dại thì một quả nguyên trái, một quả cắt lát tươi.
Là thế hệ thứ hai sau sự kiện Sương Mù — bố mẹ sinh trước Sương Mù, con cái sinh sau Sương Mù — nhưng khẩu vị ẩm thực của Hồ Linh Dư với những người cùng thế hệ cũng không có thay đổi nào quá lớn.
Trong sách giáo khoa môn "Sinh vật học Thú hóa" được học ở năm thứ hai có một chương riêng tên là "Vị giác Thức tỉnh", nói về những thứ thay đổi và không thay đổi trong thói quen ẩm thực của con người sau khi thức tỉnh dã tính.
Phần thay đổi, chính là sở thích nguyên liệu sẽ biểu hiện rõ ràng khuynh hướng phân loài; ví dụ như chế độ ăn của phân loài ăn thịt sẽ nghiêng về mặn nhiều hơn, trong khi phân loài ăn cỏ lại thiên về chay.
Phần không đổi, chính là tình yêu với hương vị. Chiên, xào, hầm, rang, hấp, om, kho, luộc; Nam ngọt Bắc mặn, Đông cay Tây chua; thói quen nấu nướng và khẩu vị hầu như đều được giữ nguyên.
Chẳng biết là do loài người ôm chấp niệm quá lớn với đồ ăn ngon hay sao, mà dù có là người Thức tỉnh Thú hóa trong trạng thái thú hóa — từ trong ra ngoài chẳng khác gì động vật — cũng không thể nào xơi được thịt sống hay là cỏ tươi.
Còn về việc tại sao khẩu vị loài người không thay đổi hoàn toàn theo quá trình thú hóa, thì đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể đưa ra kết luận nghiên cứu nào được công nhận rộng rãi.
Nhưng trong lớp Thức tỉnh Thú hóa, Hồ Linh Dư nghĩ giảng viên đã vạch trần lí do khẩu vị của người thú hóa Trung Quốc vẫn giữ y nguyên —
"Bát Đại Thái Hệ [3] tỏa hương khắp Cửu Châu [4], đã được ăn ngon cả mấy ngàn năm rồi, ai còn muốn quay lại ăn lông ở lỗ nữa?"
Thong thả dùng cơm xong xuôi, đến khi ra khỏi nhà ăn, Hồ Linh Dư ước chừng bây giờ là tròn một giờ chiều.
Một giờ chiều thứ 7, có lẽ Lộ Kỳ đang ở sân bóng FT.
Đây là tin tức Hồ Linh Dư moi được qua những cuộc tán gẫu với các bạn học thích chơi bóng FT trong giờ giải lao tuần vừa rồi, đồng thời cũng là tin tức có ích duy nhất mà cậu thu được sau khi giăng lưới trò chuyện khắp nơi.
Phản ứng của những sinh viên còn lại trong lớp đều là, Lộ Kỳ là ai?
Vào lần đầu tiên bị hỏi ngược như này này, Hồ Linh Dư suýt nữa đã bật thốt lên "Lộ Kỳ mà cũng không biết á?", may mà suy nghĩ thêm một giây mới nhớ ra, "con đường thành người nổi tiếng" của Lộ Kỳ chỉ bắt đầu khi anh thi vào ngành điều tra hồi năm thứ hai.
Người họ Hươu đầu tiên thi đậu ngành điều tra kể từ khi thành lập trường cho đến nay, người họ Hươu đầu tiên tốt nghiệp với thành tích thủ khoa đầu ra toàn khóa, người họ Hươu đầu tiên gia nhập Đội Hành động của Cục Thú hóa, người họ Hươu đầu tiên trở thành Đội trưởng Đội Hành động chỉ sau ba năm...
Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã đi đến bên ngoài sân bóng, dù cách một lớp tường rào vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo sôi động của trận đấu kịch tính đang diễn ra bên trong.
Sau một hồi do dự, Hồ Linh Dư không đi vào khán đài luôn mà tìm một cái cây sát tường rào, nhanh nhẹn trèo lên.
Mấy ngày qua, khoảnh khắc chạm mắt từ xa với Lộ Kỳ trong lớp Thức Tỉnh Thú Hóa cứ mãi quay cuồng trong đầu cậu. Dù Hồ Linh Dư cố tự thuyết phục bản thân rằng tên kia chỉ tò mò xem người được cấp 5 là ai, nhưng vì có tật giật mình, rốt cuộc cậu vẫn nên im hơi lặng tiếng một chút.
Không ai để ý rằng ở bên ngoài sân bóng, trên một cây đa lá lớn, một tán cây xum xuê khẽ rung lên; sau đó, một khe hở nhỏ được tách ra từ trong những tán lá ken dày, để lộ một đôi mắt to.
Khác với trận đấu giữa lớp họ Mèo và lớp họ Hươu hôm trước, hôm nay chỉ là một trận giao hữu giữa một số người đam mê bóng FT tụ tập lại chơi cùng nhau. Trên khán đài gần như trống trơn, chỉ có lác đác vài người đã chơi mệt lả đang ngồi nghỉ ngơi uống nước ở hàng ghế đầu. Thế nhưng trên sân thì lại đông nghẹt, nhiều người đến mức đủ để chia thành bốn đội, thế là "chơi bóng cả sân" biến thành "chơi bóng nửa sân", cứ mỗi nửa sân là có 2 đội chiếm cứ. Chật chội đấy, nhưng vẫn đủ để mọi người chơi bóng say sưa.
Mắt Hồ Linh Dư lại dán chặt lên người Lộ Kỳ, không sao rời đi được.
Không phải cậu không muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng giống như khi ngắm bầu trời đêm đầy những ngôi sao mờ nhạt, chỉ có một vầng trăng vừa sáng tỏ lại vừa tuyệt đẹp, ai lại không ngắm trăng cơ chứ?
Bóng được chuyền đến tay Lộ Kỳ.
Bên cạnh lập tức có người lao ra cản phá.
Lộ Kỳ bật mạnh đôi chân dài, bật nhảy lên cao, nào ngờ người cản phá cũng đồng thời nhảy lên theo, cậu ta hình như thuộc phân loài Chim, nhảy còn cao và nhẹ nhàng hơn cả Lộ Kỳ, gần như khóa chặt mọi đường tiến của anh.
Vị trí của Hồ Linh Dư nằm cùng hướng với cầu môn, khi Lộ Kỳ bật nhảy, cậu dường như có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lấp lánh trên tóc anh.
Đồng thời, cũng kịp trông thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Lộ Kỳ.
Động tác giả! Hồ Linh Dư nhận ra gần như ngay lập tức.
Quả nhiên, Lộ Kỳ trông như vừa nhảy lên bất chợt thu người về, cơ thể vốn chưa dùng hết sức đáp vững vàng lên đỉnh hẹp của chướng ngại vật, trong khi người cản phá vẫn còn đang bay đến điểm cao nhất trên không trong. Anh nhẹ nhàng lách qua người cậu ta, dứt điểm bằng một cú ném cao tay, bóng bay gọn vào khung thành.
"Hay lắm Lộ Kỳ!" Đồng đội lập tức chạy đến ăn mừng cùng anh.
Lộ Kỳ chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài tường rào.
"Sao đấy?" Đồng đội nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy một hàng đại thụ.
Trong tán cây đa, Hồ Linh Dư cứng đờ người lại, không dám mảy may nhúc nhích, khe hở hé ra đã khép lại tự bao giờ.
Lộ mỗi đôi mắt thôi mà cũng phát hiện được ư? Bởi thế mới nói mắt to quá long lanh quá cũng khổ, ngụy trang khó quá đi thôi.
Đã thế lá cây còn ken rất dày, thừa sức giấu cả một con gấu bên trong. Hồ Linh Dư chỉ mong trước khi chính cậu bắt đầu ngạt thờ, Lộ Kỳ có thể tập trung chơi bóng trở lại.
Chuyên chú chơi bóng không được à?
"Rầm—"
Một cú đá mạnh đến mức cây đa cổ thụ to lớn cũng phải rung lên bần bật.
Hồ Linh Dư không kịp đề phòng suýt thì té lộn nhào, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Dưới cây, Phó Tây Ngang thu chân lại, một tay đàn em lập tức ngửa cổ gào lên: "Cáo thối, xuống đây, bọn tao thấy mày cả rồi!"
Hết chương 8
[1] Thịt sốt chua ngọt
[2] Cá om cay Tứ Xuyên
[3] Bát đại thái hệ (八大菜) là 8 trường phái ẩm thực lớn nhất Trung Quốc đại diện cho các vùng miền khác nhau, mỗi hệ thống mang đậm nét đặc trưng riêng về hương vị và cách chế biến. 8 trường phái ẩm thực này bao gồm: Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy.
[4] Cửu Châu là một trong những tên khác của Trung Quốc. Sở dĩ có tên gọi này là vì Trung Quốc cổ đại được chia ra làm 9 đơn vị hành chính khác nhau.
_
T/N:
Em Dư tả người khác: mặt chính trực, mặt hung dữ, thậm chí không thèm tả mặt.
Em Dư tả em Lộ: đẹp trai chân dài vai rộng eo thon mắt trong veo khí chất thuần khiết <đã lược bớt 1000 tính từ miêu tả>
Ngoài đáng yêu em tôi còn được cái bê đê 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com